Chương 44 - Không khoan nhượng (Bốn)

"Thái Anh không muốn giải thích chút gì sao?". Ngón tay Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chạm vào dấu răng lưu lại trên cổ Phác Thái Anh, chậm rãi vuốt ve, "Chuyện vừa rồi...... Thật có chút không ổn".

"Ngươi muốn nghe sao?". Thân thể Phác Thái Anh có chút cứng ngắc, nhưng vẫn lên tiếng.

Ngón tay Lạp Lệ Sa hơi dừng một chút, mở miệng nói: "Tại sao không?".

Phác Thái Anh hơi chau mày, suy nghĩ một chút, mới bắt đầu giải thích: "Hắn lại đây tìm ta, muốn dẫn ta đi. Ta đã đáp ứng với ngươi, sẽ ở lại. Những câu nói chuyện viết trên giấy là do không muốn đánh thức ngươi, ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi lại xảy ra tranh chấp. Không ngờ nhanh như vậy ngươi đã tới đây".

"Vậy...... Cái ôm kia, là thế nào?". Lạp Lệ Sa nhớ tới cảnh tượng lúc vào cửa, trầm giọng nói.

"Ta cũng không hiểu". Phác Thái Anh nhớ lại một màn kia, có chút chần chừ nói: "Hắn viết xong chữ cuối, cước bộ bỗng nhiên lảo đảo, ta mới theo bản năng đứng dậy đỡ hắn. Sau đó...... Ngươi liền đi vào".

Không biết vì sao lúc này trong đầu Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hiện lên âm thanh ngoài cửa dẫn mình tới đây, trùng hợp này làm trong lòng nàng cảm thấy không thích hợp cho lắm, lúc này cũng không truy vấn nữa: "Vậy...... đáp án của bốn chữ kia, Thái Anh nghĩ như thế nào?".

Nói xong, Lạp Lệ Sa cầm tờ giấy, đưa đến trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh trầm mặc nhìn giấy trắng mực đen, trong lòng có nhè nhẹ từng đợt từng đợt cảm xúc phức tạp, hỗn tạp trong đó là sự khó chịu, bất đắc dĩ, chua xót cùng với đau đớn. Liên miên không ngừng, dần dần tràn ra thành một mảnh đại dương mênh mông. Đồng tử tối đen dưới ánh nến trong trẻo như trước, sâu như bầu trời đêm vô tận.

Lạp Lệ Sa nhìn phản ứng của Phác Thái Anh, ngực nhất thời cảm giác khó chịu, lời nói cũng mang theo tia tức giận: "Như thế nào? Mới vừa rồi lãnh tình kiên quyết, giờ phút này liền hối hận sao? Thái Anh đừng nói với ta là vì muốn giữ lại mạng sống cho hắn mà nhân nhượng như vậy để bảo toàn lợi ích?".

Phác Thái Anh nghe vậy nâng lên tầm mắt, nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Những gì ta đã làm, đã đủ trả lời bốn chữ này. Đối với chúng ta như vậy đều tốt. Nguyên nhân như thế nào, đã không còn quan trọng. Ta đã hứa với ngươi, thì cũng không hối hận".

Hô hấp của Lạp Lệ Sa bị kiềm hãm, tiếp theo bỗng nhiên nàng bóp lấy cằm Phác Thái Anh, thẳng đến trên mặt đối phương hiện lên một tia đau đớn rất nhỏ, sau đó cười lạnh nói: "Thái Anh nói như vậy, thì ra quả thật là chiều theo một cách miễn cưỡng? Đối với chúng ta đều tốt...... Thái Anh hy sinh, cũng thật lớn. Nhưng mà, tốt nhất ngươi đừng quên, ngươi vừa hứa hẹn cái gì!".

"Ta biết". Phác Thái Anh tận lực xem nhẹ đau đớn dưới cằm, mở miệng nói.

"Biết thì tốt!". Nói xong, Lạp Lệ Sa mới một lần nữa thu hồi tay phải, oán hận nhìn tờ giấy trên tay trái, chậm rãi vò thành một đoàn, sau đó xé nhỏ thành từng mảnh vụn.

"Khụ khụ......". Phác Thái Anh thoát khỏi bàn tay Lạp Lệ Sa, bỗng nhiên nghiêng đầu ho khan.

Da thịt tái nhợt, nàng ho khan đến nỗi lông mi cũng hơi run rẫy. Nhìn cảnh tượng nữ tử trước mặt, Lạp Lệ Sa cảm giác nàng giống như một đóa sen trắng vừa nở rộ, trắng noãn xinh đẹp, lại yếu ớt giống như chỉ nhẹ nhàng chạm vào liền có thể bẻ gẫy.

Khi Phác Thái Anh ngẩng đầu lên là lúc, ánh mắt nàng trấn định như thành lũy không thể phá tan.

Bởi vậy, thần sắc Lạp Lệ Sa hơi vừa động, rốt cuộc không nói gì, chỉ liếc mắt Phác Thái Anh, hừ lạnh một tiếng, liền phủi áo rời khỏi phòng.

Phác Thái Anh nhìn cửa phòng mình lại bị mở ra, rồi đóng lại, nàng đứng bên trong, ngơ ngác hồi lâu.

Gió đêm phất qua quần áo màu xanh nhạt, tay áo tung bay. Tấm lưng kia, dưới ánh trăng chiếu rọi mang theo chút cô đơn. Thần sắc ấy, vẫn lặng im như trước. Hạ mi mắt, che giấu đi cảm xúc của bản thân, chỉ có lòng bàn tay trắng nõn chứa đầy vết xanh tím, chuyện phát sinh trong đêm nay chỉ trầm mặc không thể nói ra điều gì.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Nhất Khiếu liền bị Phong Khải gọi tỉnh lại.

Sắc mặt Phong Nhất Khiếu có chút không tốt, một bên mặc quần áo một bên hỏi Phong Khải phía sau: "Ngươi mới vừa nói Nam Uyển có không ít động tĩnh, tại sao có thể như vậy? Không phải ta đã cho ngươi sắp xếp hai nhóm người kia cách xa nhau sau?".

Ngữ khí Phong Khải có chút tự trách: "Hình như là Nguyễn Quân Viêm trùng hợp gặp được A Nô đi theo Quỷ Y, mới một đường theo tới Nam Uyển. Ta cũng hỏi thăm mới biết được hôm qua vào ban ngày họ đã có một ít xung đột, nhưng mà sau đó có đại tiểu thư tham gia mới có thể may mắn thoát khỏi. Không ngờ Nguyễn Quân Viêm không cam lòng, ban đêm lại lẻn vào phòng Phác Thái Anh, còn bị Lạp Lệ Sa thấy được......".

Phong Nhất Khiếu nghe vậy, gắt gao nhíu mi: "Nguyễn Quân Viêm này cũng quá càn quấy! Hắn là đối thủ của Lạp Lệ Sa sao? Cũng may không xảy ra tai nạn chết người...... Ngày mai chính là đại hôn của Vũ Nhi, nếu xảy ra chuyện không phải càng thêm phiền sao! Hiện tại thế nào?".

"Nguyễn Quân Viêm bị thương ở chân, không thể xuống giường. Nguyễn Bảo chủ...... giận đến không chịu được". Phong Khải bẩm báo chi tiết.

*Bảo chủ: Người đứng đầu một phủ.

Phong Nhất Khiếu đeo xong đai lưng, nghe được Phong Khải nói liền suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nói: "Không phải hai ngày trước Dịch công tử đã đến rồi sao. Như vậy, ngươi nhanh đi mời Dịch Viễn, làm phiền hắn tới xem thương thế cho Nguyễn Quân Viêm, ta đi Nam Uyển trấn an Nguyễn Thiên Ưng trước".

"Dạ, trang chủ". Phong Khải biết sự tình khẩn cấp, phụng mệnh liền đi ra ngoài.

Phong Nhất Khiếu thở dài, rất nhanh liền mặc xong y phục, cũng bước nhanh hướng về phía Nam Uyển.

"Quỷ Y khinh người quá đáng! Viêm nhi, con cứ tịnh dưỡng cho tốt, cha giúp con làm chủ!". Nguyễn Thiên Ưng thật vất vả tìm hiểu mới biết Nguyễn Quân Viêm là bị Lạp Lệ Sa đả thương, giận đến không chịu được, nhấc chân liền muốn đi tới Đông Uyển tìm người tính sổ.

"Cha! Cha bình tĩnh đi!". Nguyễn Quân Viêm một mực giữ chặt góc áo Nguyễn Thiên Ưng, đau đầu nói: "Cha tính tới đó như thế nào? Giết nàng? Ngày mai là ngày đại hôn của Phong Vũ cô nương!".

"Thì sao? Ta sẽ đem người ra khỏi Phong Thu sơn trang! Chẳng lẽ cứ để cho nàng nghĩ người của phủ Nguyễn gia chúng ta dễ bị khi dễ như vậy?". Nguyễn Thiên Ưng nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắt nghĩa nữ của ta, làm con trai độc nhất của ta bị thương, hôm nay nếu nàng đã ra khỏi Quỷ Y Quật, vừa lúc, để ta tới lấy mạng nàng!".

"Thiên Ưng, việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, không vội ở đây tức giận". Phong Như một bên mở miệng khuyên nhủ, "Dù sao chúng ta đều là khách được mời đến tham gia hôn sự của Phong Vũ, đừng để Phong Thu sơn trang khó xử".

"Viêm Nhi bị thương chẳng lẽ không làm chúng ta khó xử sao?". Nguyễn Thiên Ưng oán hận nói.

"Nguyễn huynh bớt giận".Một thanh âm hùng hồn cao giọng truyền đến.

Mấy người Nguyễn Thiên Ưng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phong Nhất Khiếu đẩy cửa mà vào.

"Phong trang chủ". Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng có chút khó coi, "Phong trang chủ tới vừa lúc, Nguyễn mỗ ta đang muốn lãnh giáo một đạo lý".

Phong Nhất Khiếu nhìn Nguyễn Quân Viêm trên giường, ôn hòa cười cười, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thiên Ưng: "Nguyễn huynh muốn nói chuyện lệnh công tử bị thương?".

"Không sai". Nguyễn Thiên Ưng trầm giọng nói: "Người của Nguyễn gia ta bị người ở Phong Thu sơn trang gây thương tích, kinh mạch trên đùi con trai ta có dấu hiệu bị tổn thương. Bên ta tính đi tìm người kia, muốn đòi lại công bằng".

Phong Nhất Khiếu vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thiên Ưng, hòa hoãn nói: "Nguyễn huynh đừng vội, chuyện của tiểu bối trong lúc đó, ta sắp xếp, không khỏi có chút không ổn. Huống chi việc này thật khó giải quyết, hắc bạch khó phân biệt, hai vãn bối đều có trách nhiệm".

"Đều có trách nhiệm? Ý của Phong trang chủ là muốn bảo vệ cho Quỷ Y?". Nguyễn Thiên Ưng nhíu mày nói.

Phong Nhất Khiếu khoát tay: "Nguyễn huynh nói sai rồi. Ta nghe nói nguyên nhân xảy ra xung đột là do công tử nửa đêm xông vào phòng Phác cô nương. Huynh không cảm thấy hành vi này có chút thất lễ sao?".

Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng có chút tức giận: "Thái Anh là nghĩa nữ của ta, là vị hôn thê của Viêm nhi. Vào phòng Thái Anh, thì liên quan gì đến Quỷ Y!".

Phong Nhất Khiếu trầm ngâm, sau đó mở miệng nói: "Nguyễn huynh, hành vi của Quỷ Y tuy không làm mọi người chấp nhận, nhưng cũng đã có quy tắc từ trước đến giờ. Làm nghề y cứu người, vốn là ngươi tình ta nguyện, tuy là điều kiện có chút quá đáng, nhưng mà đương sự đã cam tâm tình nguyện, chẳng trách người khác xen vào. Lệnh công tử đã được Quỷ Y cứu, Phác cô nương cũng hứa hẹn trao đổi trở thành người của Quỷ Y, nếu muốn mang người về, sợ là không ổn. Như vậy, tình huống ban đêm xông vào phòng của lệnh công tử, Quỷ Y ra tay cũng là có lý".

Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy ngẩn ra, có chút không thể nói rõ, sắc mặt càng khó coi. Dừng một chút, hừ một tiếng, nói: "Phong trang chủ nói những lời này, còn nói không phải che chở Quỷ Y? Chiếu theo Phong trang chủ nói, thật ra là do chúng ta không đúng? Là người Nguyễn Gia Bảo ta bội bạc, hay là kẻ qua cầu rút ván?".

"Ta cũng không nói như vậy". Phong Nhất Khiếu hơi nhíu mi lại, "Phu nhân Phong Như cùng là người của dòng họ Phong gia chúng ta, vẫn là người của Phong gia ta. Phủ Nguyễn Gia coi như là thân thiết với Phong gia, tại sao ta phải bảo vệ người khác mà làm khó các ngươi? Nhưng mà đại hôn của ái nữ sắp tới, ta thân là phụ thân cũng không mong muốn sẽ có chuyện không vui xảy ra trong lúc này. Người của phủ Nguyễn gia cùng Quỷ Y đấu đá, Phong Thu sơn trang ta cũng không muốn tham gia, nhưng mà lúc này, nhất định không thể phát sinh chuyện gì. Mong rằng Nguyễn huynh rộng lượng".

"Thiên Ưng, Phong trang chủ nói cũng có đạo lý. Ta cũng đau lòng Viêm nhi, nhưng mà đối phó Quỷ Y, cũng không cần gấp ở đây". Phong Như một bên như hát đệm, "Không bằng chờ sự tình hiểu rõ, Quỷ Y rời khỏi Phong Thu sơn trang rồi mới quyết định sau?".

Nguyễn Thiên Ưng nghe xong hai người nói, trong lòng hiểu được Phong Nhất Khiếu nói cũng có lý, đành phải kiềm chế tức giận trong ngực, không lên tiếng.

"Dịch công tử, mời bên này". Cửa truyền đến tiếng của Phong Khải.

Ngay sau đó, hai thân ảnh cất bước đi vào.

"Dịch Viễn?". Thần sắc Phong Thiến có chút kinh ngạc.

Dịch Viễn một thân mặc trường bào màu xanh, có vẻ cả người càng phát ra tư thế oai hùng hiên ngang. Hắn đi theo Phong Khải vào cửa. Nghe được thanh âm Phong Thiến, mỉm cười nhìn phía nàng, hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi.

"Dịch công tử, tới vừa đúng lúc". Phong Nhất Khiếu tiếp đón Dịch Viễn một tiếng, không quên hướng Nguyễn Thiên Ưng giải thích, "Dịch công tử chính là đệ tử của Diệu Thủ Hồi Xuân mà giang hồ nói. Trước kia từng ra tay giúp đỡ Phong gia, bởi vậy cũng được mời đến tham dự hôn sự của Vũ nhi. Nghe nói Dịch công tử cũng từng giúp Nguyễn công tử giải độc, nói vậy chư vị cũng quen biết. Lần này nghe nói Nguyễn công tử bị thương, ta liền phái Phong Khải tìm người đến đây trị liệu cho Nguyễn công tử". Dừng một chút, Phong Nhất Khiếu hướng Dịch Viễn nói: "Làm phiền Dịch công tử ".

Dịch Viễn hiền lành cười, lắc lắc đầu: "Phong trang chủ khách khí. Cứu sống người chính là trách nhiệm của ta, không cần nói lời cảm tạ. Huống chi tại hạ cùng phủ Nguyễn gia cũng coi như hữu duyên".

Nói xong, Dịch Viễn đi tới bên giường, ngồi ở mép giường, cầm lấy tay của Nguyễn Quân Viêm bắt mạch.

Mọi người nhất thời đều an tĩnh lại, nhìn chăm chú vào hai người.

Dịch Viễn dời ngón tay đang ấn cổ tay Nguyễn Quân Viên, phóng tới trên đùi hắn, đè trên mấy chỗ huyệt vị, nhìn Nguyễn Quân Viêm nói: "Nguyễn công tử cảm giác như thế nào?".

Nguyễn Quân Viêm lắc lắc đầu: "Không có cảm giác".

Dịch Viễn trầm ngâm một phen, sau đó thu hồi tay, thẳng người đứng lên.

"Dịch công tử, thế nào?". Nguyễn Thiên Ưng liền hỏi.

Dịch Viễn lắc đầu, thở dài: "Người ra tay rất tàn nhẫn độc ác, ba huyệt vị trên đùi phải của Nguyễn công tử đều bị phá hủy, chân khí nhiễu loạn rất nhiều, tình huống thật không tốt. Nếu tiếp tục duy trì, sợ là phải phế đi".

Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy mặt tối sầm.

"Dịch công tử có thể có biện pháp gì không?". Vẻ mặt Phong Thiến lo lắng.

Dịch Viễn trầm ngâm, sau đó mới nói: "Ta sẽ kê chút thuốc giúp Nguyễn công tử chữa trị kinh mạch hoại tử trước. Nhưng mà nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là phải đợi một đoạn thời gian dài".

"Một đoạn thời gian...... Là mất bao lâu?".

"Ngắn thì nửa năm, lâu thì......". Dịch Viễn đột nhiên dừng câu nói, chuyển sang chuyện khác, "Hết thảy phải xem bản thân Nguyễn công tử. Nếu mỗi ngày kiên trì dùng chân khí vận chuyển ba kinh mạch, hồi phục sẽ nhanh hơn".

Tuy là như thế, thần sắc trên mặt mọi người vẫn còn vô cùng không thoải mái.

Trong lòng Phong Nhất Khiếu thở dài, nhưng cũng hết cách.

"Phong trang chủ, lần này ta nể mặt ngươi, tạm thời không so đo với Quỷ Y. Hết thảy, chờ đại hôn hết thúc rồi nói sau". Nguyễn Thiên Ưng bỗng nhiên mở miệng, nhìn Phong Nhất Khiếu trầm giọng nói.

Thần sắc Phong Nhất Khiếu thả lỏng, gật đầu: "Đa tạ Nguyễn huynh thông cảm".

�����7���p��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top