Chương 42 - Không khoan nhượng (Hai)
Nguyễn Quân Viêm vừa bước vào Nam Uyển không bao lâu, liền đụng phải Phong Thiến đang đi ra ngoài tìm hắn.
"Viêm ca ca, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi nảy giờ". Phong Thiến nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm, tiến lên thầm oán.
Thần sắc Nguyễn Quân Viêm có chút mệt mỏi: "Chỉ tùy tiện đi ra ngoài dạo một chút thôi".
Phong Thiến nhìn Nguyễn Quân Viêm như vậy, đáy mắt hiện lên thấu hiểu, nhưng không nói ra, ngược lại bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Trở về vừa đúng lúc, dượng đang tìm ngươi dùng bữa đó".
Nguyễn Quân Viêm khoát tay, có chút không yên lòng: "Các ngươi dùng trước đi, ta không có khẩu vị, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một lát".
"Không ăn cơm sao được, Viêm ca ca đi thôi, mọi người đang chờ ngươi đó". Phong Thiến nói xong tiến lên khoát tay Nguyễn Quân Viêm, lôi kéo hắn đi tới đại đường.
Nguyễn Quân Viêm không còn hứng trí cự tuyệt, liền tùy ý Phong Thiến đưa hắn tới bàn ăn.
"Dì, dượng, Viêm ca ca đã trở lại". Phong Thiến vừa vào cửa, liền hướng Phong Như cùng Nguyễn Thiên Ưng đang ngồi sẵn ở đó nói.
"Viêm Nhi, tại sao đi ra ngoài lâu như vậy?". Nguyễn Thiên Ưng nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm, có chút hờn giận nhíu mày.
"Ta...... đi gặp một cố nhân, cho nên mới chậm trễ". Nguyễn Quân Viêm nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra sự thật. Hắn biết phụ thân đối xử với Thái Anh giống như nữ nhi ruột thịt, mấy hôm nay bị việc trong phủ Nguyễn gia làm bận rộn, Nguyễn Thiên Ưng đã vô cùng vất vả, Nguyễn Quân Viêm cũng không muốn hắn thêm phiền muộn.
"Viêm Nhi nhiều bằng hữu, ôn chuyện cũng là chuyện bình thường, chàng cũng đừng hỏi nhiều, ăn cơm thôi. Viêm Nhi, lại đây ngồi đi". Phong Như ở một bên dịu dàng nói.
Nguyễn Thiên Ưng nghe Phong Như nói như vậy, cũng không trách cứ nữa, bắt đầu cầm đũa lên.
Tất nhiên Nguyễn Quân Viêm không có tâm trạng dùng bữa, bên tai vẫn như trước quanh quẩn lời Phác Thái Anh nói vừa rồi, trong ngực buồn bực khó chịu.
Nguyễn Thiên Ưng ngẩng đầu, thoáng nhìn sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút không tốt, ngừng tay lại, mở miệng hỏi nói: "Viêm Nhi?".
Nguyễn Quân Viêm đang nghĩ ngợi bị gọi lại, nhìn chén cơm chưa động, trầm mặc đem chén đặt xuống, nhìn phụ thân hắn nói: "Cha, con có chút không thoải mái, không có khẩu vị, con về phòng nghỉ ngơi trước".
Nguyễn Thiên Ưng trầm ngâm, tựa hồ cảm thấy Nguyễn Quân Viêm giống không được thoải mái, bởi vậy chỉ gật đầu: "Ừ, vậy con cứ về phòng trước đi. Đợi đến tối ta sai người mang chút điểm tâm qua đó".
"Cám ơn cha". Nguyễn Quân Viêm nói xong, liền đứng lên, rời khỏi bàn ăn.
"Sao Viêm nhi lại vô tình như vậy". Thần sắc Phong Như có chút nghi ngờ.
"Chắc là có tâm sự. Ai". Nguyễn Thiên Ưng cũng biết Nguyễn Quân Viêm có cảm tình với Phác Thái Anh, thở dài nói: "Sau khi Thái Anh rời khỏi, tâm tình Viêm nhi vẫn không được tốt lắm".
Phong Như nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia hờn giận: "Khó có khi Thiến nhi ở lại phủ Nguyễn gia với Viêm Nhi, lại cứu Viêm nhi một mạng. Viêm nhi sao không biết hưởng phúc chứ!".
Nguyễn Thiên Ưng biết phu nhân mình không thích Phác Thái Anh, lúc trước hắn đem Thái Anh hứa gả cho Viêm nhi thì nàng cũng không cao hứng gì, dường như chỉ muốn Phong Thiến làm con dâu của mình. Mà trên thực tế khi Thái Anh không ở phủ Nguyễn gia nữa, Phong Thiến cũng rất nhu thuận, lại cuồng si vì Viêm nhi.
Tầm mắt Phong Thiến vẫn dừng trên người Nguyễn Quân Viêm, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất không thấy. Lúc này nghe được Phong Như mở miệng, quay đầu lại, lộ ra tươi cười, nhẹ giọng: "Dì, tại sao lại nói chuyện này, đều là người một nhà. Thức ăn của Phong Thu sơn trang làm cũng không tệ, mọi người ăn cơm đi".
Nói xong, cười cấp Phong Như gắp một ít đồ ăn.
"Được được được, ta không đề cập tới chuyện đó nữa, đứa nhỏ này, còn gắp đồ ăn lấp miệng ta a". Phong Như bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu.
Phong Thiến hướng Phong Như cười cười, cũng cúi đầu ăn cơm, giấu đi mưu kế chợt lóe qua trong mắt.
Vào ban đêm ở Phong Thu sơn trang, im lặng chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng bước chân của thị vệ tuần tra.
Hai bóng người màu đen đều lặng yên không một tiếng động xuyên qua Phong Thu sơn trang, một đường không hẹn mà cùng hướng Đông Uyển chạy tới.
"Loảng xoảng".
Một lưỡi dao mỏng manh chen qua cánh cửa, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một tên hắc y nhân bay nhanh vào trong, nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn tuyệt sắc dung nhan đang ngủ trên giường.
Ánh trăng ôn nhu ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng hình dáng hắc y nhân.
Cùng với cặp mắt ôn nhu thâm tình, lại chứa đựng chút khổ sở.
Người trên giường ngủ an ổn, lông mi lại bỗng nhiên run rẩy.
Sau đó, thần sắc hắc y nhân liền kinh ngạc nhìn ánh mắt kia lặng lẽ mở ra.
Tầm mắt Phác Thái Anh yên lặng nhìn hắc y nhân đứng thẳng trước mắt.
Không có kinh ngạc. Cũng không có thất thố.
Bình tĩnh giống như sớm dự đoán được chuyện xảy ra.
"Thái Anh......".
Nguyễn Quân Viêm đang muốn mở miệng, Phác Thái Anh lại ra dấu đừng nói.
Phác Thái Anh xoay người xuống giường, tùy ý choàng kiện áo khoác, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo giấy bút ra, nhẹ nhàng viết vài chữ.
Nguyễn Quân Viêm một thân hắc y có chút khó hiểu, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, nhìn hướng vào tờ giấy.
<Ngươi tới làm gì>
Mảnh giấy nằm im lặng trên bàn, những chữ trên đó đập vào trong mắt Nguyễn Quân Viêm.
Dừng một chút, Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm, sau đó liền viết xuống một câu.
<Trở về đi. Ta tốt lắm>
Nguyễn Quân Viêm trầm mặc nhìn những chữ quen thuộc trên giấy, chậm rãi lắc lắc đầu.
<Ta không đi>
Nguyễn Quân Viêm vươn tay, hạ vài chữ trên bàn.
Phác Thái Anh nhìn mặt bàn, khe khẽ thở dài.
Khi hai người đang vùng vằng, cánh cửa vẫn chưa đóng kỹ bị kéo nhẹ ra.
Sau đó, một một luồng khói xông vào khe cửa. Luồn khói kia, nhanh chóng phiêu trong không khí.
Lạp Lệ Sa lại trở mình.
Trong lòng hỗn độn suy nghĩ lại giống như không thể nào xua đuổi được, gương mặt trầm tĩnh kia vẫn luôn hiện ra trong đầu nàng, từng hình ảnh liên quan đến người kia vẫn cứ thế kéo đến.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hất chăn ra, từ trên giường bước xuống, đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra.
Gió thu hơi lạnh thổi thẳng vào trước mặt, Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, tùy ý cổ khí lạnh này hòa tan ấm áp trên cơ thể, những suy nghĩ rối loạn trong đầu cũng bị đè ép xuống.
Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa sáng. Từ phòng nhìn ra ngoài, đúng là phong cảnh thích hợp để làm thơ. Hết thảy đều bao phủ trong bóng tối yên tĩnh, ngược lại có vẻ nói không nên lời.
Tình cảnh ban ngày hiện lên trong đầu.
Cùng với câu hỏi kia.
Lạp Lệ Sa. Ngươi rốt cuộc muốn gì.
Muốn gì. Lạp Lệ Sa phát hiện chính mình cũng không trả lời được.
Rõ ràng đáy lòng có thanh âm mơ hồ đang hò hét, lại nghe không rõ. Chỉ có càng ngày càng nhiều phiền muộn làm phá tan tầng tầng bình tĩnh, làm cho tâm tình như nước cũng bị quấy đục.
"Đông".
Lúc Lạp Lệ Sa đang nhìn xuất thần thì cửa bỗng nhiên vang lên một động tĩnh rất nhỏ, làm cho Lạp Lệ Sa quay đầu lại.
Chỉ vừa kịp suy nghĩ, Lạp Lệ Sa liền đuổi theo.
Khi cửa vừa mở thì cước bộ Lạp Lệ Sa đột nhiên ngừng lại.
Cửa phòng Phác Thái Anh ở cách vách hơi hé mở, lộ ra khe hở tối đen, giống như bờ môi đang muốn nói gì đó.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa đông cứng, cước bộ trầm trọng hướng về phòng Phác Thái Anh.
<Ngươi bỏ được sao?>
Nguyễn Quân Viêm lấy bút trong tay Phác Thái Anh ra, nặng nề viết trên giấy, khi một chữ cuối cùng kia viết xong, tay cũng có chút run run.
Bỗng nhiên, Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy, trong đầu bỗng nhiên trầm xuống, thân mình vô cớ liền lảo đảo vài cái.
Phác Thái Anh thấy thế, theo bản năng đứng dậy, vội vàng đỡ Nguyễn Quân Viêm.
Trước mũi là mùi hương thoang thoảng. Giống như đã qua một kiếp.
"Thái Anh". Mũi Nguyễn Quân Viêm đau xót, thân thủ liền đem Phác Thái Anh ôm vào trong lòng, "Thái Anh".
Thanh âm gọi Phác Thái Anh hơi run rẩy, Phác Thái Anh liền đẩy cánh tay Nguyễn Quân Viêm đột nhiên ôm mình.
"Hay thật, nửa đêm canh ba, tình cảm ngọt ngào, quấy rầy hai vị?".
Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên trong căn phòng im lặng, giống như một tiếng tiếng sấm nổ tung.
Phác Thái Anh mạnh mẽ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng trước cửa nhìn vào.
Ánh trăng ngoài cửa xuyên thấu sau lưng Lạp Lệ Sa, khuôn mặt kia lại như ẩn như hiện trong bóng tối, nhất thời không thể nhìn rõ ràng.
Tầm mắt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa dán trên người nàng, giống như đứng ngồi không yên.
Phác Thái Anh giật mình, sau đó chậm rãi lui từng bước về phía sau, rời khỏi ôm ấp của Nguyễn Quân Viêm.
Nguyễn Quân Viêm lại đột nhiên vòng tay thật chặt, không cho Phác Thái Anh lui về phía sau, như trước ôm lấy eo nhỏ của Phác Thái Anh. Cùng lúc đó, hắn tiến lên trước một bước, nghênh hướng tầm mắt Lạp Lệ Sa.
"Là ngươi?".
Lạp Lệ Sa cũng không trả lời, chậm rãi đi về phía trước, sau đó dừng lại cách hai người vài bước. Tầm mắt không hề nhìn Nguyễn Quân Viêm mà vẫn dán chặt về phía Phác Thái Anh.
Sau đó chậm rãi, nhìn vào cánh tay Nguyễn Quân Viêm đang đặt trên thắt lưng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện, trong lòng liền trầm xuống, sắp xảy ra chuyện không hay.
Giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Lạp Lệ Sa, cùng với Nguyễn Quân Viêm mảy may kiên định, bỗng nhiên nàng liền cảm thấy có chút đau đầu. Định mở miệng nói gì đó, lại thấy tình cảnh này, giải thích thế nào cũng vô dụng.
Ba người dùng một loại không khí quỷ dị giằng co nhau, bên trong phòng rơi vào yên tĩnh. Giống như bình tĩnh trước bão táp, chỉ cần một cơn gió, cũng đủ bạo phát.
Đánh vỡ yên tĩnh là Nguyễn Quân Viêm.
"Quỷ Y cô nương. Ta biết mình có chút không ổn, nhưng ta quyết tâm như thế, cho phủ Nguyễn gia nói lời xin lỗi cô nương. Nếu có chút yêu cầu khác có thể bù lại, ta nguyện ý báo đáp công ơn cứu mạng của cô nương".
"Yêu cầu khác sao......". Lạp Lệ Sa nghe vậy, tầm mắt chuyển qua trên người Nguyễn Quân Viêm.
Nguyễn Quân Viêm nghe được Lạp Lệ Sa mở miệng, chân thành gật đầu: "Đúng. Chỉ cần phủ Nguyễn gia có thể làm, nhất định vì cô nương tận hiệu lực!".
Lạp Lệ Sa vươn tay, nhẹ nhàng chỉ về phía Nguyễn Quân Viêm, nói: "Như vậy, ta muốn mạng của ngươi".
Nguyễn Quân Viêm nghe vậy ngẩn ra.
"Sao? Tự ngươi ra tay, hay là ta?". Thanh âm Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lạnh lẽo, sát khí trên người nháy mắt tràn ngập, hết sức căng thẳng.
Hoàn toàn khác với lời nói châm chọc lúc nảy, lúc này đây, chỉ còn lại sát khí.
Nguyễn Quân Viêm thấy thế, biết được tối nay nhất định không thể tốt đẹp, sắc mặt ngưng trọng buông lỏng cánh tay đặt bên hông Phác Thái Anh ra, đem nàng kéo ra phía sau, tay phải đặt trên chuôi kiếm.
Phác Thái Anh một bên biến sắc, bàn tay đặt tại cánh tay Nguyễn Quân Viêm muốn rút kiếm ra, sau đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
"Lạp Lệ Sa, bình tĩnh chút".
Gương mặt Lạp Lệ Sa không chút thay đổi liếc nhìn Phác Thái Anh, lãnh đạm nói: "Chờ ta lấy mạng của hắn, rồi bình tĩnh cũng không muộn".
Cơ hồ là tiếng nói vừa dứt, Lạp Lệ Sa liền dịch chuyển, bay nhanh hướng Nguyễn Quân Viêm xông tới!
Nguyễn Quân Viêm thấy Phác Thái Anh còn đang đứng trước mặt mình, sợ nàng sẽ bị ảnh hưởng, vội vàng đẩy nàng hướng bên cạnh bàn. Phác Thái Anh lui vài bước, lão đảo rồi ngã ngồi ở trên ghế. Lúc này đã chậm trễ, Nguyễn Quân Viêm không kịp rút kiếm ngăn cản, chỉ đành bay nhanh thối lui, tránh đi Lạp Lệ Sa.
Cổ tay Lạp Lệ Sa vừa vung lên, chỉ bạc trong tay đã theo tiếng xé gió, phóng mạnh ra.
Thân thể Nguyễn Quân Viêm vừa chuyển, khó khăn né tránh châm chọc, nhất thời khống chế không được lực đạo ngã vào giường.
Trong nháy mắt, độc châm của Lạp Lệ Sa liên tục phóng tới.
Nguyễn Quân Viêm đã may mắn nếm qua một lần vũ khí của Lạp Lệ Sa. Lúc ấy bởi vì lần đầu tiên trải qua công kích của đối phương, cũng không thích ứng, rất nhanh liền bại trận. Ngày hôm nay tái ngộ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hiểu rõ, tận lực không tiếp xúc châm độc, chân vừa bước xuống giường, liền phi thân lên, né đi ngân châm.
Lạp Lệ Sa nhân lúc Nguyễn Quân Viêm rơi xuống đất liền bay tới trước người hắn, tay run lên, thu châm vào trong cổ tay, trực tiếp phóng tới Nguyễn Quân Viêm.
Nguyễn Quân Viêm có chút kinh ngạc khi Lạp Lệ Sa cất đi vũ khí cùng hắn tay không đánh nhau, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thủ tiếp chiêu. Cả người hắn rơi xuống đất, liền bị Lạp Lệ Sa toàn lực công kích, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, cước bộ liền lảo đảo vài bước ra sau. Chân trái Lạp Lệ Sa tiến lên, chân phải đã hướng Nguyễn Quân Viêm đá tới.
Phác Thái Anh ngã ngồi trên ghế, chỉ kịp hô hấp vài cái thì liền đứng lên nhìn hai người đánh nhau thành một đoàn, chỉ một trận gió, im lặng trong phòng đặc biệt rõ ràng. Nàng gắt gao cau mày, nhìn hai người trước mặt, đầu óc nhanh chóng vận động, hy vọng nghĩ ra biện pháp ngăn chặn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top