Chương 40 - Phong Thu sơn trang (Năm)
A Nô đi theo hướng nha hoàn chỉ được một lát, rốt cuộc cảm thấy hoàn cảnh trước mặt nhìn có chút quen mắt. Nàng vui mừng tiến vào Đông Uyển, nhìn sắc trời cũng là lúc nên dùng bữa tối, cho nên đi tới phòng chủ nhân, tính đến lúc đó cùng chủ nhân ăn tối.
"Chủ nhân?". A Nô ở trước cửa phòng Lạp Lệ Sa gõ gõ vài cái.
"Chờ chút". Trong phòng truyền đến giọng Lạp Lệ Sa.
Vài khắc sau, tiếng bước chân mới vang lên, Lạp Lệ Sa mở cửa ra, nhìn A Nô đứng trước cửa: "Chuyện gì?".
A Nô liếc mắt một cái liền nhìn thấy cánh tay Lạp Lệ Sa khoát lên khung cửa mang theo vết máu, nhịn không được kinh ngạc mở miệng.
"Chủ nhân! Tại sao trên tay ngươi có máu vậy? Ngươi bị thương?".
Dường như Lạp Lệ Sa không để ý đến vết máu trên tay, thản nhiên nói: "Ừ, máu này không phải của ta, là của Thái Anh ".
Tiếng nói Lạp Lệ Sa vừa dứt, cách đó không xa truyền đến âm thanh nhánh cây gãy rất nhỏ. Lạp Lệ Sa cảnh giác ngẩng đầu, tầm mắt nhìn lại phía ấy, mở miệng hô: "Ai?".
Một thân ảnh quen thuộc từ phía sau gốc cây chậm rãi đi ra.
"Là ngươi!". Tuy Lạp Lệ Sa biết chạng vạng hôm nay thì người của phủ Nguyễn gia sẽ tới, nhưng cũng không ngờ sẽ gặp Nguyễn Quân Viêm nhanh như vậy.
Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút đông cứng, nhìn Lạp Lệ Sa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là các ngươi. Không ngờ lại gặp các ngươi ở chỗ này, Thái Anh đâu?".
Nói xong, Nguyễn Quân Viêm liền tiến về trước một bước.
"Nếu Nguyễn công tử muốn tìm Thái Anh ôn chuyện, sợ là không được đâu". Khóe môi Lạp Lệ Sa mang theo ý cười châm chọc, "Nguyễn công tử cũng hay quên thật, Thái Anh bây giờ...... sớm đã không còn là người của phủ Nguyễn gia các ngươi nữa rồi".
"Ta......". Nguyễn Quân Viêm còn muốn mở miệng nói chuyện, câu chuyện lại bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn phía sau Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phác Thái Anh đi tới phía sau mình, nhẹ nhàng cười cười, tư thế ái muội nghiêng đầu sát bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Thái Anh...... Có cố nhân tới tìm ngươi kìa. Có muốn gặp không?".
Phác Thái Anh quay đầu, gò má chút nữa thì chạm phải môi Lạp Lệ Sa, ánh mắt gần Lạp Lệ Sa trong gang tấc. Ánh mắt màu rám nắng kia lạnh như băng, dường như chỉ cần Phác Thái Anh chạm nhẹ một chút, thì sẽ phát ra sát ý.
Còn trong mắt Phác Thái Anh, lại trong suốt thông thấu. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, cũng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, chậm rãi mở miệng: "Trở về đi".
"Thái Anh!". Đáy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên một tia đau xót, đi về phía trước từng bước, bỗng nhiên tầm mắt dừng trên vết máu bên hông Phác Thái Anh, lại nhớ tới lời của Lạp Lệ Sa nói với A Nô, cả kinh nói: "Thái Anh, ngươi bị thương?".
Nói xong, phẫn nộ nhìn về phía Lạp Lệ Sa, từ bên hông rút kiếm ra.
"Ngươi làm Thái Anh bị thương? Ngươi dám......". Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy ngực dâng lên một trận phẫn nộ, cuồn cuộn tràn ra.
Phác Thái Anh đang định mở miệng giải thích, trên tay lại bị một cánh tay nắm lấy, thanh âm Lạp Lệ Sa ngạo nghễ cắt ngang nàng: "Rồi sao, ngươi tính thế nào? Nguyễn công tử không nên quản nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Thái Anh đã là người của ta, ta muốn như thế nào, thì làm như thế ấy".
"Ngươi, ngươi thật quá đáng!". Nguyễn Quân Viêm nghe vậy tức giận giơ kiếm lên, hướng Lạp Lệ Sa đâm tới.
A Nô chỉ đứng ở một bên quan sát tình thế nảy giờ, lúc này thấy Nguyễn Quân Viêm bắt đầu động kiếm, tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn Nguyễn Quân Viêm đâm Lạp Lệ Sa, khi Nguyễn Quân Viêm rút kiếm là lúc nàng liền nhảy ra, bắt đầu tung độc châm.
Ý cười bên môi Lạp Lệ Sa càng đậm, giọng mỉa mai: "Thế nào, phủ Nguyễn gia lại có thể quên lời đã hứa với Quỷ Y Quật rồi sao? Thứ đưa ra rồi, làm sao còn muốn đòi lại. Nguyễn công tử, ngươi nên nhớ cho kĩ. Thái Anh nàng...... sống là người của ta, chết cũng là ma của ta." Nói đến đây, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, lời nói ép tới thật nhẹ nhàng, giống như lời yêu thương thì thầm, "Thái Anh cảm thấy, ta nói có đạo lý không?".
Phác Thái Anh hạ mi mắt cũng không nói chuyện.
Một bàn tay lạnh như băng đột nhiêm nắm lấy cằm nàng, làm cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn về cặp mắt phía trước.
"Tại sao Thái Anh không nói chuyện? Lạnh lùng như vậy không tốt nha". Độ ấm trong mắt Lạp Lệ Sa không còn chút nào, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, gằn từng chữ.
"Lạp Lệ Sa". Phác Thái Anh đón lấy ánh nhìn chăm chú của Lạp Lệ Sa, phảng phất giống như một tiếng thở dài gọi Lạp Lệ Sa, thanh âm nhu hòa.
Tầm mắt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa, nghe vậy liền nao nao. Lực trên tay cũng giảm đi một phần.
Phác Thái Anh nhìn vào trong mắt Lạp Lệ Sa, thần sắc trầm tĩnh mà nhu hòa: "Ta nói rồi, đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không rời đi".
Nói xong, vươn tay, nhẹ nhàng cầm cổ tay Lạp Lệ Sa đang kiềm chế cằm của mình.
Trong đôi mắt Lạp Lệ Sa lóe ra ánh sáng, tùy ý để Phác Thái Anh đem tay nàng cầm đi xuống.
Trận này, võ công của Nguyễn Quân Viêm hiển nhiên càng cao hơn A Nô một bậc, đã tiến tới gần A Nô, làm cho độc châm của A Nô không thể thi triển ra. Một kiếm gạt ngang, làm cho A Nô thối lui về sau. Trong nháy mắt, người đã phi thân bay tới trước mặt Lạp Lệ Sa, trợn mắt, giơ kiếm đâm tới.
Nhanh như chớp, Phác Thái Anh bỗng nhiên lôi kéo làm Lạp Lệ Sa bình tĩnh, sau đó đứng phía trước nàng.
Lạp Lệ Sa chắp tay sau lưng, che đi chỉ bạc trong cổ tay.
Nguyễn Quân Viêm thấy thế, thu kiếm đang đâm về phía trước. Mũi kiếm vừa vặn chỉ ngay yết hầu Phác Thái Anh, không hề muốn đâm tới.
"Thái Anh, ngươi......". Gương mặt Nguyễn Quân Viêm không dám tin nhìn Phác Thái Anh, phẫn nộ trong mắt dần dần thay thế bằng sự bi ai.
"Quân Viêm, nàng đã cứu ngươi". Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh giống như không nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm đang đau lòng, "Ta đã đem tính mệnh của mình đổi cho nàng...... thì không còn là Thái Anh của ngươi nữa".
"Ta không đồng ý!". Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm đỏ lên đem kiếm hung hăng ném trên mặt đất, phát ra "Phanh" một tiếng, "Ngươi cũng không có hỏi qua ta, có đồng ý hay không đồng ý! Tại sao ngươi có thể...... tự tiện quyết định như vậy!".
"Quân Viêm, có một số việc, đã xảy ra, thì cứ để nó xảy ra. Ta chỉ có thể nói...... Có lẽ chúng ta không có duyên phận". Phác Thái Anh nói xong, cúi đầu, mi gian thật thương cảm.
Hay tay Nguyễn Quân Viêm nắm chặt, giọng nói thống khổ: "Chúng ta quen biết hơn mười năm, vì sao không duyên phận? Chúng ta đã bái thiên địa, vì sao không duyên phận? Hôm nay bất quá chỉ một chút cản trở, ta...... làm sao có thể từ bỏ ngươi, đem ngươi dâng cho......". Nguyễn Quân Viêm chỉ vào Lạp Lệ Sa đứng sau Phác Thái Anh, oán hận nói, "Dâng cho kẻ phát điên này?".
"A, phát điên sao......". Lạp Lệ Sa bỗng nhiên vươn tay, đem Phác Thái Anh phía trước ôm vào trong lòng, đầu gối lên trên vai nàng, cười nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, "Đúng vậy...... ta là người như thế, không chừng còn làm chuyện kia với Thái Anh của ngươi. Nếu vậy...... Thì tính sao? Chuyện đó cũng không còn là chuyện ngươi có thể xen vào nữa".
Phác Thái Anh tùy ý để Lạp Lệ Sa đem nàng ôm vào lòng, thần sắc không thay đổi. Giọng nói bên tai mềm nhẹ ngọt ngào, một chút cũng không giống như lời thách thức người khác.
"Ta không cho phép!". Nguyễn Quân Viêm nghiến răng nói, "Quỷ Y, ngươi dám đánh với ta một trận không?".
"Nguyễn công tử thật muốn như vậy sao, vì sao ta phải đánh nhau với ngươi?". Trên mặt Lạp Lệ Sa hiện lên một nụ cười khinh thường, "Ta thắng, ngươi chết, người của phủ Nguyễn gia sẽ để yên sao? Ta thua, liền phải trả Thái Anh lại cho ngươi? Thắng thua cho ta cũng không ích lợi gì, vì sao ta phải đánh nhau với ngươi? Buồn cười".
"Ta cùng với Thái Anh tình thâm nghĩa nặng, vì sao ngươi lại muốn chia cách chúng ta!". Trên mặt Nguyễn Quân Viêm hiện lên sự thống khổ.
"Tình thâm nghĩa nặng sao......". Lạp Lệ Sa thì thào lặp lại câu nói kia, tiến đến bên tai Phác Thái Anh, mở miệng nhẹ nhàng hỏi: "Thái Anh, ngươi và Nguyễn công tử thật sự là tình thâm nghĩa nặng sao?".
Phác Thái Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó, lắc lắc đầu.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, cười đến phóng túng: "Nguyễn công tử, ngươi nhìn thấy chứ? Nếu Thái Anh cũng không thích ngươi, ngươi tự mình đa tình làm gì, đường đường là thiếu gia của phủ Nguyễn gia, quấn quít lấy một cô nương cũng không hay cho lắm, ngươi nói có phải không?".
Nguyễn Quân Viêm hồng hai mắt, đối với lời của Lạp Lệ Sa cảm thấy bừng tỉnh, trên người bao phủ bi thương. Hắn nhìn thẳng Phác Thái Anh, không nói lời nào, cũng không động thủ.
"Người này thật chán ghét, còn không đi!". A Nô đi qua đi đẩy Nguyễn Quân Viêm, đối phương lại không nghe A Nô, tùy ý A Nô đẩy hắn lảo đảo vài bước, tầm mắt vẫn dính vào trên người Phác Thái Anh.
"Nếu ngươi không đi ta sẽ phóng độc đó!". A Nô là bất mãn, lớn tiếng quát bên tai Nguyễn Quân Viêm.
Nguyễn Quân Viêm vẫn chỉ nhìn Phác Thái Anh, chậm rãi mở miệng: "Thái Anh, ta nói rồi, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ta......".
"Không cần nói". Đột nhiên Phác Thái Anh cắt ngang lời Nguyễn Quân Viêm, nâng mắt, nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, "Quân Viêm, chuyện mới vừa rồi không phải như ngươi nghĩ, Lệ Sa chỉ đang giúp ta xử lý vết thương. Hơn nữa...... Ta không phải tiểu cô nương hơn mười năm trước, ta đã có thể tự chăm sóc chính mình".
Lạp Lệ Sa mỉm cười khi nghe Phác Thái Anh nhắc đến tên nàng, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, cánh tay đang ôm Phác Thái Anh vào lòng cũng run lên, thần sắc trong mắt như gợn sóng lắc lư.
Phác Thái Anh đưa lưng về phía nàng, bởi vậy vẫn không thể nhìn thấy biến hóa trong mắt đối phương, chỉ lặng lẽ khuyên Nguyễn Quân Viêm: "Duyên phận giữa ta và ngươi đã hết. Chuyện của quá khứ, ta biết cũng không phải vì báo đáp nên mới cứu ngươi. Phác Thái Anh ta...... đành phụ ngươi".
Nguyễn Quân Viêm giống như sét đánh ngang tai, khiếp sợ lui từng bước về phía sau.
"Ngươi cũng nghe rồi chứ, Nguyễn công tử". Thần sắc Lạp Lệ Sa đã khôi phục bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu ngửi lấy hương thơm trên cổ Phác Thái Anh, nhẹ nhàng nói, "Ngươi và Thái Anh, tình đoạn ý tuyệt. Ta thấy ngươi nên tự chiếu cố mình đi. Lần này ngươi như vậy, ta nể mặt Thái Anh mới không giết ngươi".
"Ta không tin!". Nguyễn Quân Viêm gắt gao nhắm chặt mi mắt, gương mặt tuấn tú che kín bi thương. Hắn nhấc chân đá một cái, liền đem Phong Linh kiếm nằm trên đất bay lên, tiếp trong tay, xa xa chỉ Lạp Lệ Sa, đáy mắt đấu tranh, "Ta biết...... Thái Anh nói những lời đó, đều bởi vì ngươi! Ngươi chết, Thái Anh mới có thể tự do".
A Nô đang nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm đem kiếm cầm lên thì liền đề phòng, cũng bắt đầu giơ tay, cầm sẵn năm thanh độc châm.
Lạp Lệ Sa hướng A Nô giơ tay, ngăn lại động tác của nàng, nhìn thẳng Nguyễn Quân Viêm có chút tuyệt vọng cười khẽ, nắm thật chặt tay, đem Phác Thái Anh ôm sâu vào trong lòng, tựa như tình nhân nỉ non, "Thái Anh, Nguyễn công tử của ngươi muốn giết ta kìa".
Trong đáy mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top