Chương 38 - Phong Thu sơn trang (Ba)
Cách ngày đại hôn của Phong Vũ chỉ còn ba ngày, toàn bộ Phong Thu sơn trang nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng, trên tất cả cửa sổ đều được dán chữ song hỉ màu đỏ. Phàm là người trong giang hồ có qua lại với Phong Thu sơn trang thì sẽ đến tham dự ngày vui của họ. Phong Thu sơn trang rộng lớn như cung điện, vì thế khách nhân đến sẽ được an bài ở trong sơn trang.
"Trang chủ, hôm qua nhị tiểu thư đã đến Lâm Thạch Thành, hẳn là sắp đến nơi". Phong Khải cúi đầu, hướng Phong Nhất Khiếu báo cáo.
"Tốt, Nhiễm nhi có thể đem nàng mời đến, không thể tốt hơn". Phong Nhất Khiếu chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên vui mừng.
"Nhưng mà trang chủ...... Quỷ Y làm việc khó hiểu, nàng sẽ nguyện ý giúp đỡ sao? Sáu năm trước, chẳng qua là do hai vị tiểu thư cứu nàng cho nên nàng mới bằng lòng ra tay cứu trang chủ, lần này......". Phong Khải vẫn có chút lo lắng.
Phong Nhất Khiếu khẽ thở dài một hơi: "Chuyện còn lại, nói sau đi. Người đến rồi, cũng tốt". Dừng một chút, Phong Nhất Khiếu xoay người lại, "Phòng đều chuẩn bị tốt chưa?".
"Đã chuẩn bị chu đáo, nhị tiểu thư cho người truyền tin về, nói rằng còn có vị hôn thê Nguyễn Quân Viêm là Phác Thái Anh đến, còn có A Nô bên cạnh Quỷ Y. Ta đều an bài ở gần Đông Uyển, gần chỗ của nhị tiểu thư". Phong Khải nhất nhất bẩm báo.
"Tốt." Phong Nhất Khiếu gật đầu, "Ta cũng nói qua với Vũ nhi chuyện Quỷ Y tới, để nàng cùng những người kia ở chung với nhau. Ta sợ nàng không đồng ý, bởi vậy cũng không có nói chuyện kia. Ngươi có biết, tuy rằng thân thể nàng yếu đuối, tính tình lại khó lay chuyển. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà còn Phác Thái Anh......". Phong Nhất Khiếu mi nhíu lại, "Người của phủ Nguyễn Gia khi nào thì đến?".
"Ngày mai sẽ đến Lâm Thạch Thành, nếu như đi không ngừng hẳn là chạng vạng là đến sơn trang. Lần này tới là Nguyễn Thiên Ưng cùng Nguyễn Quân Viêm, Phong Như cùng Phong Thiến".
"Vậy cần phải đem người an bài, càng xa càng tốt. Ta có chút lo lắng...... người của phủ Nguyễn Gia cũng không biết có chịu để Quỷ Y yên hay không. Lại còn có một Phác Thái Anh". Phong Nhất Khiếu dặn dò.
"Dạ, trang chủ". Phong Khải cúi đầu.
Phong Nhất Khiếu trầm ngâm, sau lại nói: "Phong Như cùng Phong Thiến đến đây, trước tiên để các nàng tới tìm ta, cứ nói...... Ta muốn cùng ôn chuyện với các nàng".
"Trang chủ, nhưng mà...... có cần thông báo chuyện Phác Thái Anh với họ trước không?". Phong Khải dò hỏi.
Phong Nhất Khiếu gật đầu, xem như đáp ứng: "Tuy rằng phủ Nguyễn Gia hẳn là sẽ không làm ầm ĩ trong Phong Thu sơn trang, nhưng cũng phải lo xa, ta không muốn nhìn thấy hôn sự của Vũ nhi bị ảnh hưởng. Huống chi chúng ta cầu Quỷ Y đến đây, không thể tạo xung đột. Trong lúc này, vô luận như thế nào cũng phải để mắt bọn họ trước tiên. Ta sẽ giải thích với Phong Như và Phong Thiến, hai nàng không thích Phác Thái Anh, hẳn là sẽ nguyện ý ngăn cản phụ tử Nguyễn Thiên Ưng, tránh cho tranh chấp xảy ra".
"Ta đã biết, trang chủ".
"Tốt. Ngươi ra cổng chờ đi". Phong Nhất Khiếu khoát tay.
Phong Khải lên tiếng, liền xoay người rời khỏi cửa phòng.
---
"Giá –".
Phong Nhiễm vung roi ngựa, nhìn hình dáng Phong Thu sơn trang ẩn hiện trước mắt, quay đầu hướng nhóm người Lạp Lệ Sa nói: "Sắp đến rồi, chính là phía trước".
Lạp Lệ Sa nhìn Phong Thu sơn trang uốn lượn hơn trăm dặm trước mắt, nhất thời có chút lâm vào trầm tư.
Sáu năm trước, chính sư phụ mà nàng không biết tên kia, đã lưu lại di ngôn cho Lạp Lệ Sa khi nàng nghẹn ngào hơi thở cuối cùng. Nhưng chỉ nói mấy câu.
Lúc đó, khuôn mặt già nua quen thuộc như mặt đất khô cạn, tấc tấc da bị nẻ. Bàn tay gầy như que củi nắm chặt lấy nàng.
"Thời gian bảy năm, những gì nên dạy cũng đã dạy. "Hoa thị thập tam châm", ngươi cũng nắm giữ rất khá. Cho tới bây giờ, cũng là thời điểm ngươi thực hiện lời hứa, giúp ta hoàn thành chuyện cuối cùng".
Chuyện cuối cùng, là giết một người, sau đó chôn cùng nàng.
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt đục ngầu của sư phụ, gật đầu, sau đó nhìn nàng vui vẻ nhắm mắt lại.
Người kia, nàng gặp qua. Sau khi sư phụ cứu nàng không lâu, nàng liền biết chuyện cuối cùng mình phải, là giết hắn.
Ngày ấy, sư phụ đặc biệt mang nàng đi ra ngoài, đi vào một ngọn núi, chỉ vào nam tử đang luyện kiếm ở xa xa nói: "Nha đầu, ta đối đãi ngươi cũng không tốt, nhưng dù sao cũng đem những gì ta biết đều dạy hết cho ngươi. Ta không cần ngươi trả ơn, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện." Sư phụ vươn tay, chỉ vào nam tử xa xa kia, chậm rãi nói, "Chờ khi ta chết, giết hắn, sau đó đem chúng ta hợp táng cùng một chỗ".
Lạp Lệ Sa nhìn sườn mặt của nam tử kia. Tuy rằng chỉ vừa qua trung niên, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc còn trẻ.
Nàng cũng không biết hắn và sư phụ có quan hệ gì, cũng không quan tâm. Nhưng nàng nguyện ý giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.
Thời điểm gặp được người của Phong gia, đúng là sau khi nàng cùng nam tử kia đánh nhau.
Cuối cùng nàng vẫn giết được nam nhân kia. Nàng biết mình không phải đối thủ của hắn, bởi vậy thừa cơ hạ độc.
Tuy rằng hắn trúng độc, nhưng trước khi chết vẫn đả thương nàng. Nàng mất máu quá nhiều, ngất xỉu bên đường.
Vừa lúc đó xe ngựa của Phong gia đi qua, nàng liền được cứu.
Mà nhoáng lên một cái, đã qua sáu năm.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, nhìn hình dáng sơn trang ngày càng rõ ràng trước mắt.
Có một số việc, có một số người, xa cách như một ngọn núi, xa cách như mặt biển, sớm đã không thể tường tận. Sáu năm, bất quá chỉ lướt qua trong nháy mắt.
Người xưa không biết bao nhiêu.
Từ xa Phong Khải đã thấy bóng dáng Phong Nhiễm.
Cùng với mấy con ngựa theo sát đằng sau.
Hắn chạy nhanh tiến lên từng bước, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn nhóm người Phong Nhiễm dừng ngựa, nhảy xuống.
"Khải thúc!". Phong Nhiễm ngọt ngào gọi, sau đó nói tiếp, "Phụ thân cho thúc ở cửa chờ sao?".
"Đúng vậy, nhị tiểu thư". Phong Khải gật đầu, nhìn về phía mấy người Lạp Lệ Sa, lễ phép nói, "Các vị đây chính là Lạp cô nương, Phác cô nương cùng A Nô cô nương". Dừng một chút, tầm mắt chuyển qua trên người Trân Ni, thoáng giật mình, tiếp tục cười mở miệng, "Không ngờ Trân Ni cô nương cũng đến".
Mấy người gật đầu.
"Phong quản gia, vài năm không gặp, vẫn hòa ái dễ gần như vậy". Trên mặt Trân Ni rất nhanh mang theo ý cười tiếp đón.
"Trân Ni cô nương mới là xinh đẹp như trước. Đến đây, mời các vị bên này. Ta đã an bài phòng rất tốt. Đi đường mỏi mệt, mọi người trước hết nghỉ ngơi đã". Phong Khải làm tư thế mời khách.
Nhóm người Lạp Lệ Sa liền được Phong Khải dẫn vào Phong Thu sơn trang.
"Oa, đường đi uốn lượn chẳng khác nào mê cung. Nhà nữ nhân điên kia cũng thật có tiền". A Nô đánh giá chung quanh một vòng, thấp giọng lẩm bẩm.
Trân Ni đi phía sau nghe được, hứng thú tiếp lời: "Giang hồ đồn rằng, Phong Thu sơn trang là sơn trang giàu có nhất. Sơn trang này, diện tích hơn trăm mẫu. Bên dưới còn có không biết bao nhiêu Tiền trang, Tửu lâu, Trà lâu nhiều vô số kể, thậm chí nhiều thanh lâu cũng mang danh nghĩa của Phong Thu sơn trang nha".
A Nô nghe vậy, kinh ngạc há miệng thở dốc: "Ngay cả thanh lâu cũng vậy?".
"A Nô muội muội chắc không biết rồi". Trân Ni che miệng cười khẽ, "Thanh lâu là nơi phát ra tin gián điệp tốt nhất, chỉ cần lên giường, cho dù nam nhân kín miệng đến mấy thì chỉ cần người bên gối thổi vài ngụm, liền mất hết đề phòng. Gia nghiệp của Phong Thu sơn trang lớn như vậy, không có thông tin gián điệp thì làm sao được?".
"Thì ra là thế". A Nô giật mình, dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nói: "A Nô vẫn chưa đồng ý ngươi gọi A Nô là A Nô muội muội!".
"A Nô muội muội so đo chuyện này làm gì". Trân Ni nhìn về phía A Nô, "Người khác muốn có một tỷ tỷ còn không được ấy chứ?".
"Ta......". A Nô đang muốn cãi lại, người phía trước bỗng nhiên ngừng lại, vội vàng dừng câu chuyện.
"Đại tiểu thư". Thanh âm của quản gia Phong Khải vang lên, "Ngươi nhiễm phong hàn, tại sao không ở trong phòng?".
Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên: "Trong phòng rất buồn, đi ra ngoài một chút. Các vị này là......". Dừng một chút, giọng nói kia mang theo chút kinh ngạc một lần nữa vang lên đến, "Tiểu Sa?".
A Nô ngẩng đầu lên, nghe được có người gọi Tiểu Sa, tò mò xem người đó đang gọi ai, người trước mặt chủ nhân bỗng nhiên tiếp câu chuyện: "Từ biệt sáu năm, không chút tin tức".
Lạp Lệ Sa nhìn Phong Vũ một thân y phục màu nhạt trước mắt, thản nhiên mở miệng.
Đáy mắt Phong Vũ có chút vui mừng, yếu ớt mở miệng, lại ho nhẹ vài tiếng.
"Tỷ tỷ, tỷ mắc phong hàn vẫn chưa khỏe, đi vào rồi nói sau đi". Phong Nhiễm có chút lo lắng đi tới đỡ Phong Vũ.
Phong Vũ khoát tay, nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cười cười: "Sáng sớm thì liền nghe nói Tiểu Sa cũng tới đây, không ngờ xa cách sáu năm, bây giờ lại lớn như vậy, chút nữa thì nhận không ra ".
"Vâng." Lạp Lệ Sa gật đầu.
"Tiểu Sa có thể đến, ta thật cao hứng". Phong Vũ cười đến ánh mắt hơi hơi cong lên, "Lần này ở lại lâu một chút đi. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ Tiểu Sa".
Lạp Lệ Sa giật mình, vẫn chưa mở miệng nói tiếp.
Phong Vũ cũng không để ý, tựa hồ biết được Lạp Lệ Sa xưa nay đã như vậy, vòng vo tầm mắt, dừng trên người Phác Thái Anh bên cạnh, dừng một chút, ôn nhu nói: "Vị này hẳn là Phác cô nương đi".
Phác Thái Anh thấy ánh mắt Phong Vũ hiện lên một tia yên tâm, chắc hẳn là Phong Vũ cũng nghe giang hồ đồn về Lạp Lệ Sa rồi, hôm nay nhìn thấy mình không việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Nhớ lại, trên mặt cũng mang theo ý cười thản nhiên: "Vâng. Xin chào Phong Vũ cô nương".
"Trước kia nghe nói Phác cô nương xinh đẹp xuất chúng, lại trí tuệ hơn người, không may là thân thể Phong Vũ không thể ra khỏi nhà, cho nên không thể chiêm ngưỡng một lần. Nay may mắn gặp được, quả thật có chút vui mừng". Phong Vũ cười nói.
"Người giang hồ tán thưởng thôi. Phong Vũ cô nương mới nổi danh. Tuy là nữ nhân nhưng cũng không thua gì đấng mày râu. Làm Thái Anh bội phục vô cùng." Phác Thái Anh trả lời.
Phong Vũ khiêm tốn cười: "Phác cô nương khách khí". Dứt lời, quay đầu nhìn phía Trân Ni, mở miệng nói, "Trân Ni tỷ tỷ, đã lâu không gặp, khỏe không?".
"Ta tất nhiên khỏe, nhưng mà nhìn ngươi không ổn cho lắm". Trân Ni ôm tay cười đánh giá Phong Vũ, "Vì sao sắp thành tân nương tử rồi, còn không chịu chiếu cố bản thân. Mọi người đều đi vào trong đi, gió lớn, đừng để cảm lạnh".
"Trân Ni tỷ tỷ nói đúng, chư vị đều vào trong đi". Phong Vũ xoay người hướng một bên Phong Khải nói: "Khải thúc, thúc giúp cha làm việc đi. Để con chiêu đãi bọn họ được rồi".
"Vậy, đại tiểu thư cẩn thận thân thể". Phong Khải dặn dò.
"Con đã biết, cám ơn Khải thúc". Phong Vũ nhẹ nhàng nói.
Thừa dịp mọi người đều vào phòng, A Nô lặng lẽ chạy đến bên cạnh Phong Nhiễm, kéo kéo ống tay áo của nàng.
Phong Nhiễm quay đầu nhìn thấy A Nô, thần sắc có chút kinh ngạc: "Chuyện gì?".
"Ta chỉ là muốn cảm khái một tiếng. Tỷ tỷ ngươi ôn nhu lễ nghĩa như vậy, sao ngươi không giống chút nào hết vậy?". A Nô thở dài lắc lắc đầu, mặt Phong Nhiễm liền biến sắc, nàng tiến lên từng bước đi theo sau Lạp Lệ Sa.
"A Nô chết tiệt!". Phong Nhiễm nén tức giận, hừ một tiếng, thấp giọng nguyền rủa, mới đi theo đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top