Chương 35 - Tình cảm như sương mù (Năm)

Lạp Lệ Sa nghe được Mộc trưởng lão dõng dạc đưa ra lí do thoái thác, vẻ mặt châm chọc nhìn nàng liếc mắt, nói: "Chết tất nhiên là không đáng sợ, thứ ta sẽ làm cho ngươi sợ chính là thủ đoạn. Để ta nghĩ xem...... thế nào? Móc mắt, xẻo mũi, cắt lỗ tai, chặt hai cánh tay, chém hai chân, quanh năm ngâm mình trong dược trì, cảm giác này chắc không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào?".

Mộc trưởng lão, Thủy trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi.

Đột nhiên, trong mắt Thủy trưởng lão hiện lên một tia tàn khốc, mũi chân di chuyển một chút, bay nhanh hướng về một phía.

Lạp Lệ Sa không ngờ rằng Thủy trưởng lão lại đột nhiên rời đi, còn đang nghi ngờ thì Phác Thái Anh đã nắm cánh tay của nàng. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh vô cùng chăm chú.

"Không xong. Hắn muốn thừa dịp này làm nổ Đinh Đương Châu trong tay Lục Sam!".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, liền quay đầu sang thì thấy Thủy trưởng lão đã chạy nhanh về chỗ của Lục Sam. Lục Sam đang để ý tình hình của A Nô, nhất thời không ngờ lại có người thừa dịp hắn vô ý mà tới đoạt Đinh Đương Châu. Khi hoảng hồn lại thì Thủy trưởng lão đã bay tới chỗ Lục Sam. Lục Sam bị thương nghiêm trọng, hắn biết mình không phải đối thủ của Thủy trưởng lão, cho nên liền hướng bên cạnh mà tránh đi, lăn vài vòng trên đất muốn tránh thoát.

Thủy trưởng thấy Lục Sam trốn thoát, tất nhiên không bỏ qua, tiến lên từng bước thân thủ bắt lấy cổ chân phải của Lục Sam, kéo mạnh về phía hắn. Lục Sam nâng chân trái lên liền đá về phía đầu của Thủy trưởng lão, lại bị hắn nghiêng đầu né đi. Lục Sam thầm nghĩ không ổn, ngẩng đầu thấy A Nô đứng gần đó, hắn liền hét to một tiếng 'A Nô cô nương', vươn tay đem đồ vật trong lòng ném cho A Nô.

Châm độc trên tay A Nô vơi đi, đang định vọt về phía Kim trưởng lão thì bên tai đã vang lên một tiếng "Cô nương", theo bản năng nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy từ xa xẹt qua một đường cong, sau đó hướng mặt mình bay thẳng đến. Cùng lúc đó, có một nam tử trung niên sắc mặt dữ tợn cũng hướng chỗ nàng vọt tới. A Nô cảm thấy như mình nhìn thấy quỷ liền lui về phía sau từng bước, vung tay ném ra mấy cây châm độc.

Khi Lục Sam ném Đinh Đương Châu đi thì trong khoảnh khắc đó Thủy trưởng lão cũng liền phản ứng theo, hắn mặc kệ Lục Sam, chân nhảy về phía trước ý đồ đoạt lấy Đinh Đương Châu. Tay vừa chạm được chiếc hộp mềm mại đựng Đinh Đương Châu, vui mừng để lộ ý cười trên mặt. Rất nhanh thì sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, nhìn về phía cánh tay của mình.

Một cây châm độc hắc sắc vẫn còn đang lắc lư.

Trong chớp mắt thế cục thay đổi, Thủy trưởng lão chộp được chiếc hộp, nhưng cũng trúng độc châm của A Nô. Khi chân chạm đất thì liền mềm nhũn, lảo đảo ra sau vài bước, thối lui đến vách tường, vội vàng dùng tay chống đỡ thân mình.

"Thành ca!". Mộc trưởng lão trơ mắt nhìn độc châm đâm trúng Thủy trưởng lão, trong lòng kinh hãi, hốt hoảng kêu lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả chỗ của A Nô cũng dừng đánh nhau, tất cả nhìn về phía Thủy trưởng lão.

Thủy trưởng lão cảm thấy chân khí tại đan điền rối loạn, cánh tay bị trúng độc châm liền bủn rủn vô lực, mất hết cảm giác. Hắn cố gắng dùng tay kia ôm chiếc hộp, giương mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, thanh âm kiên định.

"Buông nàng ra. Nếu không ta sẽ hủy Đinh Đương Châu, tất cả cùng chết".

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn Thủy trưởng lão, đang định mở miệng, Phác Thái Anh vẫn nắm cánh tay của nàng nảy giờ liền kéo kéo ống tay áo của nàng, sau đó nhìn nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Ta không thích bị uy hiếp". Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, thản nhiên nói.

"Không đáng". Phác Thái Anh dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Ta biết ngươi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không phải sao?".

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa tựa hồ nhớ ra điều gì, ánh mắt vốn lạnh lùng lúc này hơi xao động.

"Mau thả người ra!". Giọng nói của Thủy trưởng lão lại vang lên, cả người đã hoàn toàn tựa vào trên tường, gắng gượng chống đỡ không để ngã xuống.

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn Thủy trưởng lão, sau đó quay đầu lại, ra tay giải huyệt cho Mộc Trưởng lão.

Mộc trưởng lão đang nghẹn ngào thì được giải huyệt, cũng bất chấp Lạp Lệ Sa, nàng liền chạy nhanh về phía Thủy trưởng lão.

Thủy trưởng lão thấy thê tử không có chuyện gì, thần sắc trên mặt cũng thả lỏng, cả người liền trượt theo bức tường ngã quỵ xuống.

"Thủy trưởng lão!". Kim trưởng lão vội vàng tiến lên, ra tay đỡ lấy Thủy trưởng lão đang ngã xuống.

Lúc này Mộc trưởng lão đã chạy tới, rơi nước mắt ôm lấy Thủy trưởng lão.

Hai người đánh nhau với Phong Nhiễm bị sự kiện vừa rồi làm phân tâm, rất nhanh bại trận, bị đánh ngất xỉu trên mặt đất.

Vừa rồi tâm tư Thủy trưởng lão kích động, cho nên độc tố lan tràn cực nhanh, mặc dù công lực thâm hậu tạm thời cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng trên mặt cũng dần dần lộ ra sắc xanh tím. Hắn trấn an Mộc trưởng lão cười cười, yếu ớt nâng tay lên, ý muốn lau đi mồ hôi và máu trên mặt Mộc trưởng lão.

"Thành ca......". Mộc trưởng lão thân thủ đè lại tay của Thủy trưởng lão, đem đặt ở trên mặt mình, nước mắt hòa với máu làm trôi một tầng phấn trên mặt.

Kim trưởng lão cắn răng trừng A Nô, giọng nói khàn khàn, tràn đầy tức giận: "Đem thuốc giải giao ra đây!".

A Nô đã trở lại bên cạnh Lạp Lệ Sa, nghe vậy khinh thường liếc mắt Kim trưởng lão một cái, từ lỗ mũi hừ một tiếng, nói: "Muốn ta đưa thuốc giải mà còn kiêu ngạo như vậy, có bản lĩnh ngươi cầu xin A Nô đi".

Kim trưởng lão nghe vậy tức giận càng dữ, ý định muốn bay tới chỗ A Nô.

"Đừng đánh". Thủy trưởng lão suy yếu mở miệng, ngăn Kim trưởng lão đang giận quá hóa rồ, "Chúng ta...... đi về trước...... khụ khụ. Đinh Đương Châu...... đã lấy lại được, sau...... sau này, xin chỉ thị Môn chủ rồi tính tiếp".

"Nhưng mà Thành ca! Độc của huynh......". Mộc trưởng lão gắt gao cau mày.

"Ta...... Còn chịu đựng được......".

"Nhưng mà còn nha đầu Hân Hân......". Kim trưởng lão nhìn về phía bên kia, chỉ còn lại có một mình Trì Hân Hân, sắc mặt bi thương, "Ta, ta không còn mặt mũi nào gặp Thổ trưởng lão nữa! Cũng tại ta không bảo vệ tốt nữ nhi của nàng......".

Nói xong, gắt gao ôm quyền, đáy mắt đỏ bừng nhìn về phía bốn người Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bỗng nhiên mở miệng nói: "Chư vị, chúng ta cũng không muốn đối địch với Thuật Môn, tiếc rằng vô tình bị cuốn vào đấu tranh của môn phái các ngươi, mới làm cho mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như đem thuốc giải giao ra, vậy từ này về sau ân oán hai bên cũng được hóa giải, không ai nợ ai, các ngươi thấy thế nào?".

Ba người nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, nhất thời lâm vào trầm mặc.

Khi Lạp Lệ Sa và A Nô nghe được Phác Thái Anh nói thế, tất nhiên cũng ngoài dự liệu.

"Thuốc giải? Vì sao ta phải giao ra?". Thần sắc Lạp Lệ Sa có chút bất mãn, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn lại Lạp Lệ Sa, thản nhiên nói: "Vốn chỉ là hiểu lầm, nếu không giải trừ thì càng ngày sẽ càng khó giải quyết. Ngươi cần gì lãng phí thời gian dây dưa với bọn họ? Tuy chỉ là một môn phái, mặc dù không thể làm gì ngươi, nhưng cũng đủ phiền toái. Nếu như ảnh hưởng đến chuyện ngươi muốn làm, chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao?".

"Ta không thích bọn họ". Lạp Lệ Sa nghe vậy, trên mặt vẫn có chút trầm tư.

"Ta biết". Phác Thái Anh giải thích: "Cũng không nên để những người kia làm hỏng việc của ngươi. Nếu như bây giờ kết thù kết oán, sợ là trên đường đi càng có nhiều chuyện không hay. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, trầm mặc không nói, quay đầu đi không thèm nhắc lại.

Khi nhóm người của Kim trưởng lão nghe vậy liền đồng ý với thương lượng, dù sao thời gian quý giá, hai người trúng độc để lâu càng nguy hiểm hơn.

Kim trưởng lão trầm giọng nhìn Phác Thái Anh nói: "Chúng ta có thể đáp ứng...... Nhưng mà chúng ta cũng phải chắc chắn ngươi đưa thuốc giải chứ không phải thuốc độc?".

"Các ngươi không tin ta, thì cũng nên tin tưởng Phong Thu sơn trang. Vị này là Nhị tiểu thư của Phong Thu sơn trang". Phác Thái Anh chỉ vào Phong Nhiễm.

Phong Nhiễm thấy mình bị nêu lên, nhíu nhíu mày, lại gật đầu: "Đúng vậy. Ta có thể đảm bảo, thuốc cho các ngươi là thuốc giải".

Kim trưởng lão nghe thế mới yên tâm.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa vần trầm mặc như trước, trong lòng cũng rõ ràng vài phần, quay đầu hướng A Nô nói: "A Nô, đem thuốc giải cho ta đi".

A Nô nhìn thần sắc của chủ nhân mình, thấy nàng không đồng ý, cũng không phản đối, lại nhìn Phác Thái Anh đưa tay về phía mình, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy thuốc giải đưa cho Phác Thái Anh.

"Đây, cho ngươi".

Phác Thái Anh tiếp nhận thuốc giải, gật đầu, liền hướng đám người Kim trưởng lão đi tới.

Một bàn tay bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hơi nghi hoặc quay đầu lại.

Lạp Lệ Sa mở miệng, quay đầu hướng A Nô nói: "A Nô, ngươi đi đi".

"Hả?". A Nô nghe Lạp Lệ Sa phân phó, kinh ngạc há miệng thở dốc, bất quá nghĩ đến Phác Thái Anh không có chút võ công, đi qua đó cũng không thích hợp, liền nghe lời chủ nhân, một lần nữa lấy bình sứ trong tay Phác Thái Anh đi về phía Thủy trưởng lão.

Ánh mắt Kim trưởng lão nhìn thấy A Nô liền tuôn ra phẫn nộ cùng hận ý.

A Nô cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, nhịn không được dừng chân: "Ngươi nhìn cái gì chứ! Ngươi nhìn chằm chằm A Nô như vậy, chân A Nô run đi không được".

Nếp nhăn trên mặt Kim trưởng lão run rẩy, nhìn bình thuốc giải trong tay A Nô không dám làm càn, chỉ hừ một tiếng, lập tức không để ý đến A Nô nữa mà đi về phía hai tên nam tử vừa rồi bị Phong Nhiễm đả thương, ý định làm hai người tỉnh lại.

"Xong rồi". A Nô cầm bình sứ cất vào trong lòng, nhìn Mộc trưởng lão nói: "Chờ thêm một canh giờ nữa độc tố sẽ chậm rãi rút đi. Còn người kia......". A Nô nhìn Trì Hân Hân, nói tiếp: "Nàng trúng độc hơi lâu, thân thể lại yếu ớt, cần phải trở về bồi bổ nhiều vào, nếu không sẽ để lại di chứng, tới đó cũng đừng đổ thừa chúng ta".

Dứt lời, liền xoay người đi về bên cạnh Lạp Lệ Sa.

"Bên ngoài mưa còn chưa dứt, vừa rồi ngươi còn bị thương, tay lại chảy máu, ta giúp ngươi băng bó". Phác Thái Anh nhẹ giọng nói.

Lạp Lệ Sa trầm mặc, sau đó nói: "Để A Nô làm được rồi".

A Nô nghe thấy Lạp Lệ Sa sai nàng băng bó, ánh mắt sáng lên, liên thanh đáp: "Vâng, vâng".

Lạp Lệ Sa nhìn A Nô có chút hưng phấn liếc mắt một cái, lại im lặng, ngược lại nói với Phác Thái Anh: "Vẫn là ngươi làm đi".

A Nô mở to mắt, không thể tin được vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn phía mình dĩ nhiên đang lo lắng, nhịn không được liền nói: "Chủ nhân, ta cũng băng bó được......".

"Được, thật sự sao? Thật đúng là chưa bao giờ thấy. Không lẽ ngươi nghĩ dùng vải quấn vài vòng là xong?". Phong Nhiễm một bên thật vất vả tìm được cơ hội, liền chế nhạo A Nô.

A Nô trừng mắt nhìn Phong Nhiễm liếc: "Sao, ngươi còn muốn thế nào?".

Phong Nhiễm nhìn Phác Thái Anh bĩu môi: "Chính ngươi xem a".

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thấy hai người tận dụng mọi lúc đấu võ mồm sớm thành thói quen, vẫn còn ngồi dưới đất, thổi đống lửa sắp tắt cháy to lần nữa.

Phác Thái Anh nâng cánh tay Lạp Lệ Sa lên, cắt ống tay áo rồi xem xét thương thế cho Lạp Lệ Sa. Trải qua một khoản thời gian, xung quanh miệng vết thương dĩ nhiên kết thành một lớp máu khô cứng mỏng manh. Kiếm đâm vào quá sâu, bây giờ vẫn còn rĩ máu. Phác Thái Anh dùng khăn thấm nước sạch rửa kỹ vết thương. Sau đó vén ống tay áo Lạp Lệ Sa lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, nàng lấy một chiếc khăn trong ngực ra, băng bó cẩn thận chỗ cánh tay bị thương.

Lạp Lệ Sa cúi nhìn nhất cử nhất động của Phác Thái Anh, thoạt nhìn có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

"Xong rồi". Phác Thái Anh buông ống tay áo Lạp Lệ Sa ra, dừng một chút, nói: "Xương sườn ngươi cũng bị thương, phải không?".

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu: "Không sao, bất quá chỉ trầy xước một chút, vẫn chưa đâm vào da thịt, vẫn chưa chảy máu ".

Phác Thái Anh gật đầu, yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top