Chương 32 - Tình cảm như sương mù (Hai)
Ban đêm.
Thân thể Phác Thái Anh mệt mỏi, nằm xuống thì liền đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nàng thức giấc một lần. Đang định ngủ tiếp thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng người mơ hồ. Phác Thái Anh tập trung lắng nghe, ước chừng cách nửa khắc, âm thanh kia lại truyền đến từ phòng kế bên.
Mà bên kia vách tường, đúng là phòng của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mở to mắt suy nghĩ một lát, nhớ tới dáng vẻ mê man lúc ban ngày của Lạp Lệ Sa nên có chút bất an, nàng có chút lo lắng. Liền khoác áo choàng bước xuống giường, đi ra ngoài.
Phác Thái Anh đi tới trước cửa phòng Lạp Lệ Sa, nâng tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa thanh thúy quanh quẩn trong đêm. Nhưng mà gõ một hồi lâu vẫn không có người trả lời, bên trong lại có tiếng nỉ non xuyên thấu qua cửa phòng, từ trong âm thanh có thể nghe được sự khó chịu. Phác Thái Anh hơi nhíu mày, thử đẩy cửa phòng, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng sau đó mở ra.
Phác Thái Anh cũng không do dự, nhấc chân đi vào trong.
Vinh Tuyết Cung nằm trên núi cao, thời tiết lạnh lẽo rất dễ có tuyết rơi. Lúc này, tuyết quang từ ngoài cửa sổ phản xạ vào trong, mang theo ánh sáng mông lung. Giống như ngọn đèn chiếu xuyên qua một tầng sương mỏng, khí trời đầy sương mù, làm cho có vẻ càng ôn nhu, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Bởi vậy không cần đốt đèn vẫn là có thể tương đối nhìn rõ tình huống bên trong.
Phác Thái Anh vừa vào cửa, tầm mắt liền dừng trên người nữ tử đang nằm trên giường.
Lạp Lệ Sa đổ mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc, môi mím chặt, làm cho sắc môi càng thêm trắng bệch. So với người bình thường nhìn càng yếu đuối hơn, sắc mặt cũng rất khó coi, cả người nằm trên giường dường như ngủ rất không an ổn, áo ngủ bằng gấm cũng bị nắm có chút nhăn.
Phác Thái Anh nhìn nữ tử má lúm đồng tiền đang bị ác mộng quấy phá, khẽ thở dài, chậm rãi đi đến bên giường, thân thủ vỗ về Lạp Lệ Sa.
Cảnh trong mơ của Lạp Lệ Sa phá thành mảnh nhỏ, đều là những hình ảnh đứt đoạn khi rơi vào ảo cảnh, áp lực làm cho người ta khó chịu. Ngực giống như có tảng đá đè ép, làm cho cả người mất hết khí lực. Mà mí mắt lại gắt gao khép chặt một chỗ, dùng sức như thế nào cũng không thể mở ra.
Khi Lạp Lệ Sa vô lực giãy dụa trong mộng thì bên tai bỗng nhiên lại vang lên thanh âm kia.
Giọng nói mềm nhẹ gọi: Lạp Lệ Sa.
Giống như hình ảnh cuối cùng trong ảo cảnh khi Lạp Lệ Sa mơ hồ nhìn thấy, nhưng khuôn mặt nữ tử kia lại không rõ ràng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.
Rốt cục Lạp Lệ Sa từ trong ác mộng tỉnh lại. Từ trong bóng tối vô biên vô hạn tiến ra ánh sáng, dần dần mở mắt.
Nhưng khi vừa mở mắt, thần sắc Lạp Lệ Sa liền nhịn không được giật mình.
Lọt vào trong tầm mắt, là khuôn mặt tinh xảo thản nhiên như tuyết của Phác Thái Anh.
Dường như mơ hồ cảm nhận được giống mình dự đoán, Lạp Lệ Sa vẫn không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng đã nửa đêm, khi tỉnh lại trông thấy người này xuất hiện ở bên giường, nhưng nàng không kinh ngạc, tựa hồ khi tỉnh lại sẽ biết người này ở đây.
Nhưng mà khi nhìn gương mặt ôn nhu trong bóng đêm kia, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi thất thần.
"Tỉnh rồi sao? Chờ ta một chút". Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước, sau đó đi đến ngồi cạnh Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thân thủ tiếp nhận, cúi đầu chậm rãi uống hết.
"Uống nữa không?".
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái chén không đưa cho Phác Thái Anh.
Không biết là do ánh trăng rất sáng, hay là tuyết quang quá dịu dàng, Lạp Lệ Sa cảm thấy nữ tử thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng này bây giờ lại vô cùng săn sóc ôn nhu. Từ cảnh trong mơ tỉnh lại cho đến bây giờ nàng cảm thấy có chút không chân thật.
"Ngủ không được sao?". Phác Thái Anh nhìn người vừa ngủ mơ tỉnh lại, đáy mắt còn mang theo ủ rũ, nói.
"Gặp chút ác mộng thôi". Lạp Lệ Sa gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt Phác Thái Anh, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi chỉ vì như vậy mà tới đây?".
"Có chút lo lắng, lại đây nhìn xem". Phác Thái Anh tiếp nhận cái chén không của Lạp Lệ Sa sau đó trả lời.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi bâng quơ, khi mở miệng, ánh mắt cũng trở nên có chút kỳ lạ: "Ngươi...... Không hận ta sao?".
Dường như Phác Thái Anh chưa từng nghĩ đến Lạp Lệ Sa sẽ hỏi vấn đề này trực tiếp như vậy, thần sắc nao nao, trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Tại sao ta phải hận ngươi?".
"Là do ta phá hủy hôn sự của ngươi cùng Nguyễn Quân Viêm, nếu không có lẽ ngươi đã là thiếu phu nhân của phủ Nguyễn gia". Lạp Lệ Sa gắt gao nhìn chằm chằm Phác Thái Anh: "Ta đối xử với ngươi như vậy, nhưng ngươi cũng không hận sao?".
Phác Thái Anh cũng không lảng tránh ánh mắt Lạp Lệ Sa, thần sắc thản nhiên như trước: "Không phải từ trước đến nay Quỷ Y đều hành nghề như vậy sao? Cũng không phải chỉ nhằm vào mình ta. Chỉ bất quá là trao đổi, ta biết được điều kiện, cũng tự nguyện đáp ứng, cần gì phải hận ngươi". Dừng một chút, Phác Thái Anh lại nhẹ giọng nói: "Huống chi, bản thân mang thù hận chỉ thêm hại người hại mình, vì sao ta phải khó xử bản thân".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhìn về phía Phác Thái Anh ánh mắt càng kỳ lạ hơn: "Ta có một chuyện không rõ...... Tạm thời muốn hỏi. Khi trong Ảo Cảnh, nếu như ta chết đi, thì ngươi cũng không cần tiếp tục lời hứa, có thể trở lại phủ Nguyễn gia tiếp tục cuộc sống của ngươi. Vì sao còn muốn giúp đỡ?".
Phác Thái Anh trầm ngâm một phen, sau đó nói: "Thà rằng làm thêm một việc thiện, cũng không nên làm điều ác. Bất quá ta cũng chỉ làm chuyện nên làm, thuận theo ý trời mà thôi. Có một số việc, chẳng qua là làm theo bản năng, ta cũng là không nghĩ nhiều như vậy".
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, chậm rãi nói: "Ngươi cứu ta không nhất thiết là làm việc thiện".
"Ngươi cũng nói, chỉ là không nhất thiết. Mặc dù ngươi không phải người tốt, nhưng cũng không phải là người đại gian đại ác". Thần sắc Phác Thái Anh thản nhiên, tùy ý nói.
"Vậy sao?". Lạp Lệ Sa nghe vậy, nổi lên chút hứng thú: "Trong mắt ngươi, thì ra Quỷ Y cũng không phải là người đại gian đại ác? Ta nghĩ thanh danh của mình sớm đã bị bôi xấu từ lâu. Ta giết người vô số, chỉ làm những điều tệ hại. Mạng người trong mắt ta bất quá cũng chỉ là thứ cỏn con, khi dùng người để thí nghiệm thuốc ta cũng không chút nào mềm lòng. Nếu chuyện này cũng không tính, vậy thì thế nào mới là đại gian đại ác?".
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa có chút bình thản, làm như suy nghĩ điều gì, sau đó mới nói: "Giang hồ vốn là nơi tinh phong huyết vũ, trên tay không dính máu thì có bao nhiêu người. Tuy là ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng khi đối diện với lợi ích thì liền lộ rõ bộ mặt thật. Ngươi yêu thích giết người, cùng người vì lợi ích mà giết người thì cũng không khác gì nhiều. Phong Thu sơn trang tài lộc ngất trời, nhưng cũng từng diệt nam diệt bắc. Hỏa dược của phủ Lôi gia, uy lực kinh người, tuy chế tác sơ sài nhưng cùng làm chết vô số người. Thứ Ảnh Lâu lại vì giết người mà tồn tại, chỉ cần đưa ra cái giá phù hợp, ai cũng không là ngoại lệ. Ngươi vì cứu người mà dùng những người đó thử nghiệm thuốc, thì cũng chưa hẳn vô tội? Trong mắt ta, những chuyện đó là chuyện của giang hồ. Ta nói ngươi không phải là đại gian đại ác, bất quá là vì......". Dừng một chút, Phác Thái Anh mới tiếp tục nói: "Trong lòng ngươi lương thiện".
Lạp Lệ Sa nghe được câu cuối cùng của Phác Thái Anh thì bỗng nhiên sửng sốt, một lát sau nhịn không được cười rộ lên: "Chuyện này thật thú vị, không biết Thái Anh thấy ta lương thiện ở điểm nào?".
Phác Thái Anh nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cũng không tính trả lời, chỉ nói: "Tâm của ngươi, chính ngươi là người rõ ràng nhất, không cần hỏi ta".
Lạp Lệ Sa cười cười, cũng không tiếp tục vấn đề này, tầm mắt rơi xuống ngoài cửa sổ.
Nhất thời trong phòng an tĩnh lại.
Bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn muôn trùng như trước.
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đã không có việc gì nữa, nàng định đứng dậy cáo từ, chưa kịp đi thì Lạp Lệ Sa lại đột nhiên như cười như không nói: "Dù sao ta cũng không ngủ được, Thái Anh đi cùng ta ra ngoài một chút được không".
Phác Thái Anh nghe yêu cầu liền có chút kinh ngạc, thấy người trên giường dường như cũng không phải nói giỡn, nàng có ý muốn khuyên nhủ: "Trời đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều đi, cũng đã rất mệt mỏi rồi còn gì".
Lạp Lệ Sa ra vẻ không nghe nàng nói, xốc chăn đứng lên, bắt đầu mặc y phục.
Chỉ qua không bao lâu, liền mặc chỉnh tề đứng trước mặt Phác Thái Anh.
"Đi thôi".
Lạp Lệ Sa nói, cũng không để ý Phác Thái Anh có đáp ứng hay không, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra hoàn toàn.
Một luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ.
Lạp Lệ Sa xoay người sang chỗ khác, nhìn Phác Thái Anh cười giảo hoạt.
Chỉ thấy nàng đưa tay chống lấy khung cửa sổ, sau đó linh hoạt nhảy ra ngoài. Trong chớp mắt đã đứng bên ngoài cửa sổ, đối diện Phác Thái Anh.
Sau đó, cười yếu ớt vươn tay đến trước mặt Phác Thái Anh.
Bởi lẽ đã là nửa đêm, bốn bề rất im lặng, chỉ có ánh trăng trắng noãn trên đầu, càng làm tỏa ra ánh sáng huyền ảo.
Hai người sánh vai đi về phía trước, giày bước trên tuyết phát ra tiếng vang rất nhỏ, lúc này những hạt tuyết rơi xuống đính trên giày một ít.
Hai người cùng mặc y phục màu trắng, kéo dài thướt tha, giống như dung nhập vào trong tuyết trắng. Không khí cũng rất lạnh, khi hai người đi ra ngoài có phủ thêm áo choàng, nên bây giờ có chút ấm áp.
Hai người vẫn chưa nói chuyện, chỉ sóng vai chậm rãi đi về phía trước. Phác Thái Anh không biết dụng ý của Lạp Lệ Sa, cho nên cũng chỉ trầm mặc tùy ý đi theo nàng.
"Thái Anh". Một câu hỏi phá vỡ sự im lặng, Lạp Lệ Sa mở miệng, giọng nói mềm nhẹ có vẻ vô cùng rõ ràng, "Ngươi thích tuyết không?".
Phác Thái Anh liếc nhìn chăm chú về phía những bước chân Lạp Lệ Sa đang rơi vào trong tuyết, gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cứ coi là thích đi".
"Ta cũng thích". Lạp Lệ Sa vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục nói,"Tuy rằng bên dưới lớp tuyết là mặt đất dơ bẩn đen tối, nhưng mà đều bị tuyết tắng xóa bao trùm, vì thế không thể nhìn ra. Nhìn không ra, cho nên tâm trạng cũng sẽ khá hơn rất nhiều".
"Ừa". Phác Thái Anh nhẹ nhàng trả lời .
"Nhưng mà đáng buồn là tuyết rồi cũng sẽ tan. Làm cho những thứ dơ bẩn bên dưới càng bẩn thêm?". Lạp Lệ Sa nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, đôi mắt xa xăm, nhìn bóng dáng thướt tha bên cạnh, chậm rãi nói, "Thái Anh thích hắn sao?".
"Ai?". Phác Thái Anh nghe được câu hỏi bất ngờ của Lạp Lệ Sa, có chút không hiểu.
"Tất nhiên là Nguyễn Quân Viêm". Nói xong, Lạp Lệ Sa lại cúi đầu một lần nữa, chắp tay sau lưng, nhìn dấu chân của mình đọng lại trên tuyết.
"Chuyện này quan trọng sao?". Phác Thái Anh thản nhiên nói. Nàng vẫn chưa mở miệng trả lời, chỉ trầm mặc đi theo Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh phải thích chứ, nếu không cũng sẽ không như thế". Lạp Lệ Sa cũng không để ý Phác Thái Anh không trả lời câu hỏi của mình, nàng vẫn tiếp tục nói, "Nhưng mà......".
Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa quay đầu lại, ánh trăng kia càng làm cho khuôn mặt thêm thuần khiết, lại chậm rãi nở một nụ cười mị hoặc.
"Nhưng mà...... bây giờ Thái Anh, đã là của ta . Những gì thuộc về ta, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi".
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, gằn từng chữ.
Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa.
"Vì sao đột nhiên lại nói chuyện này?".
"Không có gì". Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, "Qua hai ngày nữa, chúng ta rời khỏi Vinh Tuyết Cung, sau đó sẽ đi Phong Thu sơn trang một chuyến. Phong Nhiễm tìm ta là vì lý do này. Có lẽ, ngày đại hôn của đại tiểu thư Phong gia, phủ Nguyễn gia hẳn là cũng tới tham dự". Dừng một chút, trên mặt Lạp Lệ Sa lại nổi lên một chút ý cười, "Chắc là...... sẽ rất thú vị".
Phác Thái Anh nghe vậy, trên mặt xuất hiện một chút dao động, chỉ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư.
"Không phải Thái Anh nên cảm thấy vui mừng sao?". Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dừng bước, nâng tay nắm lấy cằm Phác Thái Anh, nâng gương mặt nàng lên, để cho nàng nhìn chính mình.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cười đến thú vị, đáy lòng xẹt qua một tia bất an.
"Ngươi muốn làm gì?".
"Thái Anh không lo lắng hắn sẽ làm gì sao? Chắc là, người của phủ Nguyễn gia, sẽ hận ta chết mất". Lạp Lệ Sa đem mái tóc dài đen nhánh của Phác Thái Anh nhẹ nhàng vén ra sau, ý vị thâm trường nói.
Phác Thái Anh hơi nhíu mi lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top