Chương 3 - Lấy thân báo đáp (Ba)
Trầm Uyên. Quỷ Y Quật.
"Chủ nhân, hôm nay lại có người đứng bên ngoài cần y" Một người trong y phục hồng nhạt, khuôn mặt có chút ngây thơ của nữ tử cung kính cúi thắt lưng, trong giọng nói lộ ra chút phấn khích.
*Cần y: Cầu xin chữa bệnh.
"Ừ" Giọng mũi nhẹ nhàng từ trong rèm truyền ra.
"Chủ nhân muốn gặp mặt không?".
Nhất thời bên trong im lặng.
Một lát sau, giọng nói từ trong rèm vang lên. Thanh âm nghe ra có chút mềm nhuyễn.
"Gặp làm gì" Dừng một chút, giọng nói kia tiếp tục phát ra, lúc này ngữ khí mang theo chút không vui "A Nô, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta rất ghét màu hồng".
"Nhưng mà A Nô thích......." Hồng y nữ tử bị gọi A Nô ủy khuất trề môi "Chủ nhân có thành kiến với màu hồng".
Người trong rèm một lần nữa im lặng.
A Nô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng trước mắt mơ hồ, nghĩ nghĩ, nội tâm vẫn nhịn không được liền nói hết suy nghĩ trong lòng "Chủ nhân, hôm nay người đến xin chữa bệnh không phải người thường đâu".
"Vậy sao?" Trong rèm truyền ra một tiếng nói khẽ.
Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi hai chữ nhưng A Nô lại cảm thấy giống như được cổ vũ rất nhiều, cười mở miệng nói "Chủ nhân biết Phác Thái Anh của phủ Nguyễn Gia ở huyện Thanh Nguyên không?".
Nữ tử trong rèm nghiêng đầu giống như đang suy tư. Sau đó thật lòng nói.
"Không biết".
A Nô thất bại cúi đầu, vô cùng khoa trương thở dài, u oán nói "Chủ nhân, Phác Thái Anh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân nha, ngay cả A Nô cũng đã nghe nói qua. Ba ngày trước nàng cùng ngọc kiếm công tử Nguyễn Quân Viêm thành thân, lúc đó cả huyện ồn ào huyên náo, chủ nhân không nghe nói chút nào sao?".
"Giang hồ đệ nhất mỹ nhân sao?".
Người trong rèm không trả lời vấn đề của A Nô, mà là nhẹ nhàng lặp lại danh hiệu này.
A Nô nghe được, hưng phấn mà gật đầu "Vừa rồi A Nô có đi ra ngoài nhìn lén!" Ngữ khí dừng một chút, liền hạ thấp, "Đáng tiếc...... nàng vẫn cúi đầu quỳ, A Nô chưa thấy rõ mặt......".
"Đã thành thân còn đến đây làm chi" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại không chút để ý.
"A Nô nghe nói, lúc Nguyễn Quân Viêm bái đường là lúc độc phát, chắc là nàng đến đây vì hắn mà cầu xin chữa bệnh" A Nô giải thích.
Trong rèm lại lâm vào im lặng.
A Nô đứng chờ, thấy chủ nhân không lên tiếng thì muốn nói một câu cáo lui nhưng nữ tử bên trong lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ như sương mù, lẩm bẩm.
"A, chuyện này thật thú vị".
Bên ngoài Quỷ Y Quật.
Phác Thái Anh mặc một thân y phục màu thiên thanh, mắt rũ xuống, quỳ trên mặt đất, lưng thẳng tắp. Một mái tóc đen tuyền xõa ra trên vai, vài sợi rơi xuống trước ngực.
Nàng bảo trì tư thế như vậy đã sắp một ngày.
Mà phía trước Quỷ Môn Quật, trên vách tường hai bên rõ ràng có khắc hai hàng chữ to.
Hành y phi tế thế. [Hành y không cứu đời]
Y quỷ bất cứu nhân. [Quỷ Y không cứu người]
Mười chữ sắc sảo, câu từ thể hiện khí thế quái gỡ. Chữ "Nhân" cuối cùng như kiếm sắc bén phe phẩy một bên, giống như muốn đâm vào trong lòng người.
Còn bên cạnh những chữ đó, là một thi thể thư sinh được treo trên dây thừng phía trước cửa động, lộ vẻ châm chọc. Người nọ môi biến thành màu đen, hai mắt trừng trừng, không cam lòng nhìn về hư không trước mặt, khuôn mặt dữ tợn làm người xem không rét mà run.
Lại là một người xông vào Quỷ Y Quật.
Quả nhiên như lời đồn đãi, nếu người nào dám xông vào động, nhất định phải nằm phơi thây ba ngày trước cửa.
Phác Thái Anh lại giống như không để ý đến, cũng không ngẩng đầu nhìn.
Đầu gối của nàng gắt gao dán chặt trên mặt đất, mỗi một viên đá vụn rất nhỏ cũng đều trở thành vật bén nhọn như kim đâm. Theo thời gian trôi qua, đôi chân kia cũng chuyển từ đau đớn thành chết lặng, cứng ngắc không giống như là chân của mình.
Nếu lúc này có người nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái, thì nàng sẽ giống như cành gỗ mục mà ngã xuống đất.
Nhưng mà Phác Thái Anh chỉ lẳng lặng cúi đầu, thần sắc bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có sắc mặt hơi hơi trở nên trắng bệch, biểu hiện hết thảy khó khăn.
Phía sau là một cái kiệu êm ái tinh xảo, Nguyễn Quân Viêm vẫn hôn mê bất tĩnh như trước nằm bên trong.
Có bốn đồ đệ của Nguyễn gia trấn giữ kiệu, lo lắng cho nương tử của thiếu gia nhà mình, đáy mắt cũng có chút dao động và không đành lòng.
Sắc trời lặn dần. Ngày giống không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên liền theo chân trời hạ xuống.
Ngày mùa thu gió cũng có chút lạnh lẽo. Lẳng lặng thổi qua.
Không khí yên tĩnh chỉ có thanh âm y phục dao động.
Mi mắt Phác Thái Anh vẫn cúi xuống như trước, mắt nhìn đầu mũi, trầm tĩnh giống như một pho tượng.
Ánh trăng màu bạc dần sáng chói trên bầu trời. Thanh sắc phía xa dần nổi lên sương khói mông lung.
Trong đó có một đệ tử của Nguyễn gia ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chân mày cau lại.
"Xem hôm nay thế này, sợ là ngày mai sẽ có mưa".
Trong giọng nói, mang theo chút phiền muộn cùng tức giận.
Vài người còn lại cũng có chút gấp gáp.
Phác Thái Anh dường như không nghe thấy.
Qua ngày thứ hai, quả nhiên có mưa.
Mưa cũng không lớn, tí tách tí tách rơi, lại lâu như tơ, nhất thời không biết khi nào tạnh.
Trên đầu, trên người Phác Thái Anh dần dần dính mưa, nhìn nàng càng mong manh hơn.
"Thiếu phu nhân, trời mưa, trú mưa trước đi đã" Người giữ kiệu nhìn không cam, liền lên tiếng.
"Không sao" Phác Thái Anh nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trong mưa, càng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
A Thành, một người trẻ tuổi nhất trong bốn người giữ kiệu cũng hết chịu nổi, trên mặt hiện lên tức giận, nhịn không được oán hận nói "Quỳ lâu như vậy, ngay cả góc áo Quỷ Y cũng không nhìn thấy! Thiếu gia hắn......." Nhắc tới Nguyễn Quân Viêm, sắc mặt không khỏi trầm xuống, càng thêm ai oán.
"Nhỏ một chút, cẩn thận bị nghe được, tất cả cố gắng của thiếu phu nhân sẽ uổng phí" Người bên cạnh hắn huých huých khủy tay hắn, hạ giọng khuyên nhủ.
"Nếu như nghe thấy thì tốt rồi!" A Thành phun một ngụm nước bọt trên mặt đất, cả giận nói, "Nếu như có thể mắng cho nàng đi ra, ta liều mạng cũng được!".
Nói chưa dứt, bỗng nhiên khóe mắt A Thành nức ra, miệng còn chưa kịp khép lại thì liền có một cỗ máu đen từ khóe môi chảy xuống.
"A Thành! Đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy?" Người vừa rồi khuyên nhủ A Thành nói, theo bản năng lùi về phía sau.
A Thành lại bỗng nhiên ngay đơ ngã xuống.
Tất cả mọi người bị tình huống bất ngờ dọa sợ ngây người.
"Oành".
A Thành ngã xuống đất, mặt đất nổi lên bụi mưa.
Cần cổ bại lộ trước mặt mọi người. Dưới yết hầu rõ ràng cắm một cây châm.
Sắc mặt tất cả liền thay đổi, nhìn châm bắn ra từ cửa Quỷ Y Quật.
"Hắc, các ngươi vừa lòng chưa? Mặc dù chủ nhân không ra, nhưng A Nô ta sẵn lòng đi ra".
Thanh âm tươi cười phát ra trong không khí. Trước cửa động hắc ám, dần dần đi ra một hồng y nữ tử.
Mọi người không khỏi trợn mắt nhìn.
Nữ tử xinh đẹp bước ra từ thạch động, cũng không để ý tới mọi người, nhìn thi thể trước cửa động, chậc chậc hai tiếng, thở dài nói "Êm đẹp xông vào không chịu đâu, phải cần tới A nô ta ra nhặt xác mới hài lòng".
Ngữ khí thật là u oán.
Vừa nói xong, ngân quang trên đầu ngón tay chợt lóe sáng, thi thể trên dây thừng liền rớt xuống, yếu ớt ngã ra đất.
Không khí trầm lặng.
"Ngươi!" Trong đó có một nam tử quá tức giận, thân thể phát run, muốn tiến lên vì A Thành mà báo thù.
"Đứng lại!".
Giọng nói như trảm đinh chặt sắt vang lên. Mang theo mệt mỏi, có chút không thể kháng cự và áp bách.
Nam tử quả nhiên dừng lại, sắc mặt có chút biến đổi, muốn nhìn nữ tử mở miệng.
Ánh mắt Phác Thái Anh lẳng lặng nhìn nam tử.
"Lui ra".
Môi khẽ mở, lời nói bình tĩnh phát ra.
Sắc mặt nam tử thay đổi vài lần. Sau đó, hiện ra khổ sở, cúi cùng thì lui lại mấy bước, chân khụy xuống, liền quỳ gối bên cạnh A Thành trên mặt đất.
Bi thương tràn ngập trong không khí.
Trên mặt Phác Thái Anh hiện lên một tia không đành lòng, chỉ quay đầu lại, nhìn hồng y nữ tử đang đứng cười.
Có chút do dự, Phác Thái Anh mới mở miệng.
"A Nô...... cô nương?".
Tầm mắt A Nô dừng trên mặt Phác Thái Anh.
Rốt cuộc nàng cũng đạt được ý nguyện, nhìn thấy giang hồ đệ nhất mỹ nhân như đồn đại.
Mưa vẫn còn đang rơi. Nhè nhẹ từng đợt từng đợt.
Nữ tử kia bị mưa bụi mỏng manh bao phủ, màu thiên thanh rõ ràng hòa dịu vào cảnh sắc lúc này, con ngươi đen láy giống như xuyên thấu qua tầng tầng mưa bụi, nhìn lại đây.
Lạnh lùng. Thấu xương.
So với trận mưa này còn muốn lạnh hơn mấy phần.
Trong chớp mắt thần trí A Nô có chút mơ hồ.
Khi phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy nữ tử cách vài bước trước mặt, biểu tình bình tĩnh như nước, chậm rãi nổi lên gợn sóng.
Đôi mi kia hơi cau lại. Đáy mắt xa xăm mang theo vài tia nghi ngờ.
"A, mới vừa rồi ngươi...... nói cái gì?" A Nô phát hiện mình không để ý đến đối phương nói, lúc mở miệng hỏi lại thì trên mặt không khỏi có chút đỏ hồng.
Thật sự là ngại quá a. Lại thất thần trước mặt mỹ nhân.
Phác Thái Anh đành phải nhắc lại một lần.
"A Nô cô nương, có thể mang ta đi gặp chủ nhân của ngươi không?".
Khi A Nô giúp Phác Thái Anh đi vào Quỷ Y Quật, không tránh khỏi tim đập có chút nhanh hơn.
Không phải bởi vì tiếp xúc gần gũi với giang hồ đệ nhất mỹ nhân, mà là bởi vì...... nàng sợ.
Nàng tưởng tượng như muốn đem đầu lưỡi cắn đứt. Đợi chút nữa nhìn thấy chủ nhân, không chừng đầu cũng bị chặt xuống.
Quả nhiên, sắc đẹp là tai họa. Cổ nhân nói quả không sai.
Trong lòng A Nô than thở một tiếng. Không hiểu vì sao chính mình lại bị mê hoặc mà nhất thời đồng ý?
Nhưng mà hiện tại.
Tầm mắt A Nô lặng lẽ rơi xuống sườn mặt tinh xảo của Phác Thái Anh.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của A Nô, Phác Thái Anh hơi quay đầu sang, nhìn nàng mỉm cười cảm kích.
Ý cười nhẹ nhàng, lại ôn nhu đến cực điểm.
A Nô đành phải nở nụ cười lại, sau đó cứng ngắc quay đầu đi.
Tình huống này làm sao mà không biết xấu hổ đổi ý được a.
Bởi vì Phác Thái Anh đi lại cộng thêm bị quỳ dưới mưa lâu, cho nên hai chân đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Một đường giác ngộ, nàng rốt cuộc hiểu được vì sao không người nào xông vào Quỷ Y Quật có thể trở ra.
Người bên cạnh giúp mình, lách trái khom phải, lối ra đều là các loại kỳ môn bát quái. Một cái thông đạo không lớn nhưng lại không hề thiếu cơ quan mật. Nhìn con đường như tĩnh lặng, nhưng nếu không biết tình hình phía trước thì tuy có công lực cao thâm, cũng sẽ bị trúng cạm bẫy.
Phác Thái Anh tâm tư thông thấu, âm thầm ghi nhớ mỗi một bước.
Sau thời gian một chén trà nhỏ. Hai người đi tới cuối đường.
"Chờ đã" A Nô buông tay Phác Thái Anh nói.
Chỉ thấy nàng tiến lên từng bước, sờ soạng vào vách đá một lát, sau đó ngồi xổm xuống, tìm được chốt mở ấn vào.
Vách đá trước mặt bỗng nhiên mở ra thật mạnh.
Trước mắt hai người trở nên sáng ngời.
Thần sắc Phác Thái Anh hiện lên một tia kinh ngạc.
Trước mắt hiển nhiên là một con đường lớn bình thường. Trên vách đá giống như được khảm một khối dạ minh châu thật lớn, chiếu toàn bộ thạch thất tản mát ra ánh sáng nhu hòa hoang mang. So với con đường vừa rồi thì con đường này chỉ khác nhau ở chỗ những chiếc đế đèn dọc vách đá.
Mà trên mặt đất lại phủ kín da hổ trắng mềm mại. Không một khe hở.
"Cái này...... Chủ nhân không thích bẩn, đến đây cần cởi giày".
A Nô vừa giải thích vừa tự cởi giày ra, đặt sang một bên. Đồng thời cũng đem tất trắng đặt trên giày.
Đáy mắt Phác Thái Anh có chút do dự. Nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, thuận theo mà làm.
Lòng bàn chân tiếp xúc với da hổ mềm mại ấm áp, vẫn có chút không được tự nhiên.
"Chủ nhân chắc là đang ở trong phòng...... Phác cô nương theo con đường này đi đến cuối là được" Ngón tay A Nô chỉ thông đạo bên trái thạch thất.
Được rồi. Nàng thừa nhận chính mình không dám tự tiện đem người dẫn đến.
Phác Thái Anh dường như không đoán được đối phương đột nhiên dừng lại, nhưng khi trông thấy ánh mắt A Nô thì trong lòng liền hiểu ra. Hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói "Được" Dừng một chút, lại nói, "Tất cả vừa rồi, đa tạ A Nô cô nương".
"Đừng khách khí đừng khách khí" A Nô chột dạ khoát tay. Thấy Phác Thái Anh nhấc chân muốn đi, vẫn nhịn không được lên tiếng nói "Phác cô nương! Chủ nhân...... Tính tình cổ quái, nhưng mà nếu có thể làm nàng vui vẻ, việc cầu xin chữa bệnh vẫn rất có khả năng".
Phác Thái Anh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía A Nô "Vâng. Đa tạ A Nô cô nương giúp đỡ".
"Vậy...... ngươi liền đi qua đó đi" A Nô chần chừ nói.
"Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top