Chương 23 - Hành trình đến Vinh Tuyết Cung (Ba)

Mặt Phong Nhiễm giãn ra, nhìn về phía Hoàng Tứ cười nói: "Quả nhiên là Bách Hiểu Lâu, không người nào không rõ".

"Nhị tiểu thư của Phong Thu sơn trang, trong giang hồ ai mà không biết?". Hoàng Tứ cất cao giọng nói: "Không biết Phong Nhị cô nương đường xá xa xôi đến là vì chuyện gì?".

*Phong Nhị cũng chính là Phong Nhiễm.

"Lần này ta đến đây là vì tìm Quỷ Y Lạp Lệ Sa". Phong Nhiễm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích của mình.

"Ngươi tìm chủ nhân ta có chuyện gì?". A Nô vốn muốn vênh váo tìm xem quanh đây có món đồ nào có thể đem về động được hay không thì bên tai lại nghe được có tiếng nữ tử xa lạ nhắc tới tục danh của chủ nhân nên liền kinh ngạc ngẩng đầu hỏi.

Phong Nhiễm cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn A Nô liếc mắt một cái, giống như trầm ngâm một hồi, sau đó mới giật mình nói: "Ngươi là A Nô bên cạnh Lạp Lệ Sa? Bốn năm trước nàng từ Tĩnh Long Nhai mang ngươi về?".

A Nô mặt nhăn mày nhíu, không rõ vì sao Phong Nhiễm có thể nói ra chuyện chủ nhân cứu mình, bởi vậy mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? A Nô chưa thấy qua ngươi a, vì sao ngươi thẳng miệng gọi tục danh của chủ nhân? Hơn nữa tại sao ngươi lại biết lai lịch của A Nô?".

"Lạp Lệ Sa không nhắc tới ta sao?". Phong Nhiễm lầm bầm lầu bầu một câu, thần sắc hiện lên một tia mất mát, lại cực nhanh ẩn đi, giải thích nói: "Ta cùng với Lạp Lệ Sa biết nhau sớm hơn ngươi, ngươi không biết cũng là điều tự nhiên. Ta là nhị tiểu thư của Phong Thu sơn trang, tên chỉ có một chữ Nhiễm. Vài năm trước cha ta, cũng tức là trang chủ của Phong Thu sơn trang từng vinh hạnh được Lạp Lệ Sa ra tay giúp đỡ. Về phần chuyện của ngươi, ta cũng chỉ nghe nói sơ qua mà thôi". Phong Nhiễm tất nhiên cũng không nói gì, với thế lực của Phong Thu sơn trang thì muốn lưu ý một người, chỉ cần cho gián điệp thu thập thông tin cũng không khó. Vả lại mấy năm qua số lần Lạp Lệ Sa ra khỏi Quật có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiểu biết những chuyện này cũng có chút ít.

"Thì ra là thế". A Nô gật đầu hỏi: "Vậy, ngươi tìm chủ nhân có chuyện gì?".

"Nàng đi đâu rồi?". Phong Nhiễm vẫn chưa mở miệng trả lời, chỉ hỏi Lạp Lệ Sa.

A Nô thấy Phong Nhiễm né tránh không trả lời nên có chút bất mãn, thần sắc trên mặt thoạt nhìn không được vừa lòng cho lắm, bởi vậy càng nhìn càng cảm thấy nữ tử trước mặt vô cùng chướng mắt, khẽ hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói: "Chủ nhân không có ở đây!".

"Không có ở đây?". Phong Nhiễm hỏi ngược lại, "Vậy nàng ở đâu?".

"A Nô không muốn nói cho ngươi!".

Phong Nhiễm cứ tưởng mình nghe lầm, mở to mắt, lại phát hiện đối phương ngạo nghễ quay đầu đi không hề nhìn mình, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, lúc này có thể chắc chắn là đối phương không muốn gặp mình.

Đường đường là nhị tiểu thư của Phong gia tất nhiên sẽ không chịu được cơn tức này. Nàng quay đầu nhìn Hoàng Tứ một bên, hỏi: "Lạp Lệ Sa đi đâu? Ta tìm nàng có chuyện quan trọng".

"Không cho nói!". A Nô bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Hoàng Tứ, "Ngươi mà nói, thì khi Lâu chủ các ngươi trở về, A Nô sẽ không giúp hắn trị liệu !".

Hoàng Tứ chỉ cảm thấy trên trán đổ một giọt mồ hôi lạnh, một người là nhị tiểu thư của Phong Thu sơn trang, một người là môn hạ A Nô của Quỷ Y, quả nhiên là ai cũng không thể đắc tội. Cuối cùng cân nhắc hai bên, vẫn là quyết định không cần mở miệng, trầm mặc như kim.

"Các người làm gì vậy! Cuối cùng thì các ngươi muốn gì?". Phong Nhiễm nhìn bộ dạng khó xử của Hoàng Tứ, tất nhiên hiểu được suy nghĩ của đối phương, lúc này tức giận nhìn về phía A Nô.

"A Nô không muốn gì hết, A Nô cao hứng không muốn nói thì sẽ không nói". A Nô nhìn về phía trần nhà, nói với Phong Nhiễm.

Phong Nhiễm không so đo với đối phương, một lần nữa nhìn Hoàng Tứ: "Ngươi coi như ta đến mua tin tức đi. Tin này đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi nói một giá đi".

"Họ Hoàng, dám bán tin tức của chủ nhân ta xem?". A Nô nghe vậy, càng cảm thấy Phong Nhiễm không ưa nên liền nhìn Hoàng Tứ cất giọng uy hiếp.

Hoàng Tứ nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của hai người, không khỏi thối lui về sau từng bước, vô tội khoát tay áo nói: "Hai vị cô nương, không liên quan đến ta".

Phong Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhìn về hướng A Nô, ngữ khí dẫn theo tia tức giận: "Chúng ta không thù không oán, ngươi không làm khó ta không được sao?".

"Đúng như vậy thì sao?". A Nô lại hừ một tiếng, "Không thù không oán, nhưng cũng không ảnh hưởng ta nhìn ngươi không thoải mái".

Phong Nhiễm mặt nhăn mày nhíu: "Được lắm, ngươi đã không nói, đừng trách ta không khách khí!".

"Không khách khí? Đến đây, ai sợ ai!". A Nô khiêu khích.

Đang nói thì hai người trừng mắt đối phương, sắc mặt vô cùng không tốt.

Nói là làm liền. Chỉ nháy mắt, hai người cùng tiến lên, bắt đầu đánh nhau.

"Trời đất ơi, chuyện này là sao!". Hoàng Tứ nhắm mắt vỗ vỗ cái trán của hắn, cảm giác đau đầu mãnh liệt.

Ngân châm bay loạn xạ trước mặt, không những vậy còn có đao kiếm vô tình, nhất thời truyền đến tiếng động đồ vật bị vỡ trong phòng trong.

"Đừng đánh! Không thể nói chuyện tử tế sao!".

Giọng của Hoàng Tứ xen vào bên trong tiếng động binh khí va chạm lách cách. Hai nữ nhân hoàn toàn bỏ qua những gì Hoàng Tứ khuyên can.

Hoàng Tứ cảm thấy thật là đau đầu. Một A Nô đã đủ làm cho mình điên rồi, nay lại có thêm nhị tiểu thư của Phong gia, số của hắn còn khổ hơn là chết nữa.

---

Hai ngày sau.

"Đến rồi, phía trước chính là Vinh Tuyết Cung". Lạc Khuê cho dừng ngựa, quay đầu nói với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng ngồi đó, nhìn về phía hào nước ngăn cách cung điện trước mặt.

"Thật không biết ngươi tìm cung chủ có chuyện gì, ta cũng không chắc là cung chủ sẽ chịu gặp ngươi". Lạc Khuê nhảy xuống ngựa, tiện tay đem dây cương giao cho thuộc hạ phía sau.

"Ừm". Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lên tiếng.

Hào nước có một chiếc cầu treo bằng dây xích để nối liền, liếc mắt một cái có thể đoán ra chiều dài khoảng gần trăm trước.

"Đi theo ta". Lạc Khuê đi đầu bước trên cầu treo bằng dây.

Lạp Lệ Sa xoay người, hướng Phác Thái Anh vươn tay ra, lại cười nói: "Thái Anh không có võ công, cần phải nắm lấy ta, nếu như ngã xuống ngay cả ta cũng không kéo lên được ".

Phác Thái Anh nhìn thân ảnh Lạc Khuê tiêu sái nhưng hơi lay động trên cầu treo bằng dây, dừng một chút, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra.

Cầu treo bằng dây rất nhỏ hẹp, chỉ chứa được hai người đi qua, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh một trước một sau chậm rãi đi tới. Ba người bước qua, cầu treo bằng dây phát ra tiếng ma sát của dây xích kêu răng rắc. Khi nhìn xuống dưới, tất cả đều là mây bay bồng bềnh, nhìn không thấy đáy.

Hai bàn tay ấm áp và lạnh như băng đan vào nhau.

Trước mắt dần dần hiện ra hình dáng của Vinh Tuyết Cung.

Tuyết trắng muôn trùng. Bầu trời rơi đầy tuyết chiếu sáng toàn bộ cung điện giống như ban ngày. Tuyết bao trùm cả đỉnh cung điện và mặt đất. Cảnh tượng giống như tuyết từ khắp nơi trên trần gian ùn ùn kéo đến. Mà đi lên trên tuyết, cũng toàn là nữ tử một thân y phục tuyết trắng.

"Nơi này là Vinh Tuyết Cung sao......". Ngữ khí Lạp Lệ Sa thản nhiên, "Vinh chi quang, tuyết chi hoa, cử thế vô song. Đúng như những gì giang hồ đồn đãi, nhìn thấy rồi quả nhiên không sai".

Lạc Khuê nghe được Lạp Lệ Sa nói, thần sắc trên mặt có chút kiêu ngạo: "Đương nhiên. Vinh Tuyết Cung được xây dựng đã ba trăm năm, một vị hoàng đế ở thời kỳ phồn thịnh nhất vì sủng ái Tuyết phi mà cho xây dựng nên chỗ này, hao phí vô số sức người sức của. Nghe nói Tuyết phi dữ thế vô tranh, thân là người ở trong cung nơi nơi xảy ra tranh giành quyền lực, nhưng nàng không cười cũng không nói. Hoàng Thượng thật lòng yêu thương nàng, dứt khoát quyết định vì nàng mà tìm riêng một nơi. Sau khi tìm nơi này, vì nàng xây dựng cung điện độc nhất, xa rời tranh giành trong hoàng cung. Vinh Tuyết Cung, Vinh Tuyết Cung, ý là nơi này vì Tuyết phi mà xây nên, có thể thấy được thâm tình mà người muốn gửi gắm trong đó".

Lạp Lệ Sa lẳng lặng nghe Lạc Khuê nói xong, nhẹ nhàng cười, khóe môi mang theo một tia khinh thường nói: "Một mối tình sâu đậm, tại sao đã có hậu cung ba ngàn. Mà còn vì một mối tình này lại không cần".

Lạc Khuê nhíu nhíu mày, đang định cãi lại, ba người đã đi tới phía cuối cầu treo bằng dây, bước trên tuyết . Trong đó có hai nữ tử ra chào đón, đánh gãy lời của nàng.

"Tham kiến Lạc Khuê sứ giả".

"Được rồi". Lạc Khuê gật đầu, "Cung chủ đang ở đâu?".

"Bẩm Lạc Khuê sứ giả, đang tới thăm Quỷ Phán sứ giả".

"Ta biết rồi". Lạc Khuê phất tay cho hai người lui, liền mang theo Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào trong.

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nhưng mà vừa vào cửa, độ ấm liền tăng lên.

Từ lúc Phác Thái Anh bước qua khỏi cầu treo là lúc nàng bất động thanh sắc rút tay trở về, Lạp Lệ Sa cũng không có phản ứng gì, sắc mặt như thường nhìn chăm chú vào Lạc Khuê cùng với đệ tử của Vinh Tuyết Cung đang đối thoại. Người Lạp Lệ Sa đứng bên trong cung điện tránh khỏi tuyết, hàn ý trong lòng bàn tay phải ngược lại không lạnh như ngày thường, bởi vì ngẫu nhiên đụng chạm cho nên mới cảm nhận rõ ràng như vậy. Phác Thái Anh không có chân khí hộ thể, nhất thời đối với cảm giác lạnh như băng thật là có chút không thích ứng. May mà bên trong cũng không rét lạnh như bên ngoài, cho nên có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, lúc này mới phát hiện nhiệt lượng đến từ trên mặt đất, tỏa ra bốn góc vách tường, mỗi chỗ đều có bọt nước ngưng kết lại.

"Này." Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn phía trên mặt đất, dường như cũng phát hiện ra không bình thường.

"Mỗi người đến Vinh Tuyết Cung đều cảm thấy tò mò với độ ấm ở đây, không rõ vì sao bên ngoài tuyết rơi đầy trời nhưng bên trong điện lại ấm áp như xuân". Lạc Khuê nhìn thấy hai người Lạp Lệ Sa nghi ngờ, mở miệng nói.

"Có phải là trong điện có ôn tuyền?". Phác Thái Anh chậm rãi mở miệng.

*Ôn tuyền: Suối nước nóng.

Lạc Khuê nghe vậy ngẩn ra, mi gian có chút nghi hoặc: "Làm sao ngươi biết được?".

Phác Thái Anh giải thích: "Ta chỉ đoán thôi, phải chăng là đã dùng một phương pháp đặc biệt đem nhiệt khí tỏa ra bên dưới cung điện. Mà nếu như có nhiệt khí, tất nhiên chỉ có thể là ôn tuyền. Tuy nói Vinh Tuyết Cung là khu vực thần bí tinh xảo, nhưng phương pháp chắc hẳn là do người tài ba mới có thể tạo ra, vả lại vô cùng phức tạp".

"Quả thật là như thế". Trong mắt Lạc Khuê hiện lên một tia tán thưởng, ngữ khí cũng dịu đi vài phần, "Nhưng mà thời gian đã qua lâu lắm, rốt cuộc là vì sao có thể tạo ra, chúng ta cũng không thể hiểu rõ".

Đang nói chuyện, ba người liền tiến vào một đại điện vô cùng tinh xảo, Lạc Khuê quay đầu hướng hai người nói: "Trước tiên các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi xin chỉ thị của cung chủ".

"Được". Lạp Lệ Sa gật đầu, ý bảo tự mình hiểu chuyện.

"Thái Anh không hiếu kỳ ta đến Vinh Tuyết Cung làm gì sao?". Lạp Lệ Sa chống cằm, nhìn gương mặt Phác Thái Anh, mở miệng nói.

"Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao?". Phác Thái Anh nghe được giọng nói, mới nâng lên mắt hỏi lại.

Lạp Lệ Sa 'uhm' một tiếng, làm như đang suy nghĩ, ngữ khí phiền não nói: "Thái Anh luôn để ý tường tận mọi chuyện như vậy, thật sự là mất hết hứng thú mà".

Phác Thái Anh dừng một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn Lạp Lệ Sa: "Ta biết là ngươi tới tìm người, về phần là ai...... cũng không liên quan gì đến ta".

"Thái Anh vẫn tuyệt tình như vậy". Lạp Lệ Sa cười khẽ đứng lên, "Vinh Tuyết Cung này, thật ra thật thích hợp với Thái Anh nha".

Tất nhiên là Phác Thái Anh không cảm thấy hứng thú gì với lời nói này, trầm mặc không hề nói tiếp. Lạp Lệ Sa cũng không giận, đang còn tiếp tục đánh giá xung quanh.

Một khắc sau.

Tiếng bước chân vang lên.

Một thân ảnh nữ tử yểu điệu chậm rãi từ bên trong thoáng hiện ra, sau đó bước về chiếc ghế dựa được điêu khắc tinh xảo chính giữa đại điện, một cái xoay người, ống tay áo vung lên, liền thản nhiên ngồi xuống.

"Quỷ Y?".

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết vang lên trong điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top