Chương 20 - Mỹ nhân rắn rết (Năm)
"Lạp cô nương, ngươi thật sự muốn đi Vinh Tuyết Cung sao?". Huyền Tam có chút do dự khi lên tiếng hỏi.
Lạp Lệ Sa gật đầu, quay đầu hướng A Nô nói: "A Nô, ngươi ở lại Bách Hiểu Lâu, nếu như Bách Hiểu Sinh mang Hàn Dạ Thảo trở về thì lấy một nửa giã nát pha với bột phấn thoa ngoài da trên tay phải cho người bệnh, một nửa thì sắc cùng với Tri Mẫu, Ô Cốt Đằng, Thiên Quỳ Tử thành thuốc uống. Liên tục ba ngày, dư độc sẽ được tiêu trừ. Ta phải đi Vinh Tuyết Cung một chuyến".
*Tri Mẫu: ngọt, đắng, tính hàn, công dụng giúp thanh nhiệt, hạ hỏa, bổ âm. Ô Cốt Đằng: có tác dụng giải độc gan, thanh nhiệt, bổ máu. Thiên Quỳ Tử: còn gọi là hoa hướng dương, được xem như một loại thuốc quý, hạt hướng dương có vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng tư âm bổ hư, ninh tâm an thần, chỉ lỵ....
"A Nô lo lắng cho chủ nhân, A Nô cũng muốn đi cùng người......". A Nô nhìn Lạp Lệ Sa, vẻ mặt không cam lòng.
Lạp Lệ Sa nhìn A Nô liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Không cho phép".
"Không đi thì không đi". A Nô nhỏ giọng than thở một câu.
Phác Thái Anh đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, lời nói liền lọt vào trong tai.
"Ngươi đi cùng ta đi".
Phác Thái Anh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt Lạp Lệ Sa, nhìn người bên cạnh bộ dạng không đáng tin, nhíu nhíu mày: "Ta? Ngươi không sợ bị liên lụy sao?".
"Ta sợ là A Nô lo không được". Lạp Lệ Sa bỏ lại một câu như vậy, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài.
Phác Thái Anh mím môi, đi theo phía sau Lạp Lệ Sa.
Bên ngoài chỉ còn lại Lạc Khuê sứ giả cùng với hai nữ tử thủ hạ, Thính Phong dẫn theo Quỷ Phán yếu ớt trở về từ sớm. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa chỉ mang theo một nữ nhân không chút võ công đi ra, đáy mắt Lạc Khuê liền hiện lên một tia kinh ngạc: "Ngươi đi cùng nàng?".
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Nhiều người theo làm gì, dù gì cũng chỉ là một môn phái, Thái Anh bất quá đi theo giúp ta giải lao trên đường thôi".
Nét mặt Lạc Khuê bình tĩnh ừ một tiếng: "Nếu như vậy, thì đi liền đi".
Nói xong, liền xoay người lên ngựa.
Vinh Tuyết Cung cách Bách Hiểu Lâu nói gần không gần, nói xa cũng không phải xa, nếu cưỡi ngựa thì lộ trình khoảng ba bốn ngày là tới nơi. Một hàng năm người ra roi thúc ngựa, chỉ một ngày liền chạy tới Bạch Thủy Thành. Người qua lại xung quanh Bạch Thủy Thành rất nhiều, nhóm người định ở lại Bạch Thủy Thành nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới đi tiếp.
Khí thế của Bạch Thủy Thành có chút rộng lớn, là nơi sản xuất nhiều tơ tằm gấm vóc, bởi vậy có nhiều thương nhân lui tới, phát triển cũng rất phồn hoa. Năm người tìm một gian khách điếm thoạt nhìn cũng rất được trọ lại. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh tất nhiên là cùng một phòng, một mình Lạc Khuê một phòng, hai thuộc hạ của nàng thì một phòng. Năm người đều mang vải che mặt bằng lụa trắng, phòng ngừa nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà khi năm nữ nhân tuổi còn trẻ bước vào khách điếm thì vẫn mang theo một trận chú ý của những người xung quanh.
"Vài vị cô nương, muốn ở đại đường dùng cơm, hay là lên lầu?" Ông chủ khách điếm cười hỏi.
*Đại đường: Đại sảnh, phòng khách.
"Đưa lên trên lầu đi." Lạc Khuê đem bạc đặt lên bàn.
Một thanh âm to rõ bỗng nhiên xuyên qua những tiếng ồn ào ở đại đường vang lên.
"Hắc hắc, ta nói này vài vị cô nương, đều là người trong giang hồ, làm gì phải trốn ở trên lầu dùng cơm chứ? Đại đường rất náo nhiệt mà".
Lạc Khuê cau mày nhìn nơi phát ra giọng nói kia, đối phương cũng là một thân ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra một chút đùa giỡn.
Người chung quanh nghe xong, tiếng cười nói ồn ào lại vang lên, cũng bắt đầu hùa theo hắn: "Vị huynh đài này nói nghe rất hay. Vậy thì các cô nương nên ở lại dưới này đi".
Lạc Khuê tức giận hừ một tiếng, không muốn gây thêm phiền toái, không có ý định để ý tới, đang muốn xoay người lên lầu thì Lạp Lệ Sa đứng một bên lại mở miệng, khóe môi cũng giơ lên một chút ý cười: "Vậy thì ở lại đi".
"Muốn ở lại thì ngươi ở đi". Tuy Lạc Khuê có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ bỏ lại một câu như vậy, sau đó liền dẫn theo hai tên thuộc hạ lên lầu.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười cười, tự nhiên kéo ống tay áo của nàng, đem nàng dẫn đi qua, ngồi vào bàn trong một góc.
"Ngươi phát điên cái gì." Phác Thái Anh nhìn đám người chung quanh đang hoan hô cộng với cười đùa, hạ giọng hỏi.
"Mặc kệ cái gì, chỉ thấy thú vị chút thôi". Ý cười trên mặt Lạp Lệ Sa không giảm, nhìn tiểu nhị đang tiếp đón họ, nói: "Có rượu nào ngon?".
Tiểu nhị lên tiếng, cúi người cười nói: "Bẩm cô nương, muốn cái gì, có cái đó. Nhất là Trúc Diệp Thanh của chúng ta, ngon vô cùng. Những vị khách quan tới đây đều rất thích".
"Vậy sao." Lạp Lệ Sa nâng má suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị, cười châm biếm đáp: "Vậy cho ta một bình Thiêu Đao Tử đi".
Tiểu nhị ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp.
"Như thế nào, có vấn đề sao?".
Tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, rượu sẽ được mang lên cho cô nương ngay".
Đáy mắt Phác Thái Anh chợt lóe qua ý cười, mở miệng nói ra lời trong lòng: "Như thế nào ngay cả tiểu nhị cũng trêu đùa được ".
"Có sao?". Lạp Lệ Sa vô tội nháy mắt, nói: "Thật sự ta còn chưa uống qua Thiêu Đao Tử, muốn uống thử thôi".
Một vị khách vừa ngồi xuống bàn bên phía tay trái của Lạp Lệ Sa liền để ý, lúc nghe được nàng cùng tiểu nhị nói chuyện, nhịn không được cười rộ lên, đem cái chén nâng cao, nói: "Cô nương thật thú vị. Tại hạ mạo muội, kính cô nương một ly, ha ha".
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn đối phương liếc mắt một cái, xem thường không thèm nhìn hắn đang uống một hơi cạn sạch chén rượu, nàng xoay đầu trở về, nhìn Phác Thái Anh, vẻ mặt nghi ngờ nói: "Thái Anh có nghe thấy tiếng gì ong ong không?".
Tay Phác Thái Anh cầm chiếc đũa ngừng một chút.
Bên cạnh một trận cười vang.
Trên mặt nam tử kính rượu kia một lúc xanh, một lúc trắng, nhẫn nhịn, nhưng không nhịn xuống được, hắn đem chén rượu đặt trên bàn thật mạnh, giận dữ mở miệng nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!".
Đang nói chuyện thì Thiêu Đao Tử của Lạp Lệ Sa gọi đã được mang đến.
Dường như Lạp Lệ Sa không nghe những lời tên nam tử kia nói, cầm bình rượu, rót cho Phác Thái Anh một chén, lại bị tay Phác Thái Anh ngăn lại.
"Ta không uống".
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh, cười rạng ngời, nhẹ nhàng nói: "Thái Anh quên rồi sao, có muốn nghe ta nhắc lại không?".
Thanh âm mềm nhẹ, sắc mặt cũng không thay đổi.
Phác Thái Anh trầm mặc một lát, tay liền chậm rãi dời đi.
"Buồn cười!". Nam tử bị bỏ qua có cảm giác lòng tự trọng bị giẫm lên mạnh mẽ, hắn vỗ bàn đứng lên.
"Khách quan bớt giận, khách quan bớt giận". Hắn bưng một mâm đồ ăn đi đến bàn Lạp Lệ Sa, tiểu nhị bị thanh âm làm cho sợ tới mức cả kinh, vội vàng khuyên nhủ.
Lạp Lệ Sa chậm rãi rót đầy chén rượu cho Phác Thái Anh xong, sau đó lại tự rót cho mình một chén, dường như chẳng thèm để ý xung quanh, nàng chỉ mở miệng sau đó liền cảm thấy một cỗ cay nồng tiến vào cổ họng, một đường đi xuống, tạo ra một luồng nhiệt khí.
"Thiêu Đao Tử, tên này đặt rất hay." Lạp Lệ Sa bưng chén rượu, lẩm bẩm.
Phác Thái Anh phiêu mắt nhìn gương mặt nam tử sắp nổi gân xanh, dưới đáy lòng thở dài.
Quả nhiên, nam tử kia dường như không thể chịu đựng được cảm giác bị xem thường, một tay đẩy tiểu nhị ra, một chưởng đánh về phía bàn Lạp Lệ Sa, hắn muốn thu hút sự chú ý.
Nhưng mà dường như trong cùng lúc đó, nam tử kia liền đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ôm bàn tay lui về sau vài bước, ngã vào cái bàn của mình.
Những vị khách vây xem ở đại đường bắt đầu chú ý nhìn lại, chỉ thấy bàn tay nam tử đang bị một ngân châm lóe sáng xỏ xuyên qua, cây kim lộ ra trên mu bàn tay, một giọt máu tươi thản nhiên hiện lên phía trên.
Chỉ là nhìn thôi, cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Không ai nhìn thấy ngân châm kia bị phóng ra từ lúc nào .
Nam tử cắn răng đem ngân châm trên tay phải rút ra, trong miệng phát ra "Arh –" một tiếng.
Đi cùng nam tử kia còn có hai người, dường như cũng phát hiện tình huống không đúng, nhìn thấy nữ tử che mặt kia thoải mái mà còn cùng người một nhà nói chuyện, căn bản không để ba người bọn họ vào trong mắt, hắn cảm thấy không nên vì một chuyện như vậy mà gây xung đột với người khác. Trong đó một người vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng kéo kéo tay nam tử, chậm rãi lắc đầu.
Một tên khác cũng là rộng lượng, hướng Lạp Lệ Sa ôm quyền, cất cao giọng nói: "Hai vị cô nương, mới vừa rồi nếu như có quấy rầy, tại hạ thay bằng hữu giải thích". Nói xong, đi đến bên cạnh nam tử bị thương, nhẹ giọng nói: "Quên đi, không cần gây chuyện, đi thôi".
Người nọ tuy rằng tức giận, nhưng không ngốc, qua cơn tức giận hắn cũng phát hiện nữ tử trước mắt không phải là người hắn có thể trêu chọc, cố nuốt cơn giận xuống, gật đầu, vung ống tay áo dẫn đầu đi ra ngoài.
Nhưng mà chân vừa bước được hai bước, bỗng nhiên thét lớn một tiếng, không dự đoán được lại bị ngã xuống.
Hai người bằng hữu phía sau đang cúi đầu thảo luận, bởi vậy cũng không kịp phát hiện sự khác thường của nam tử. Một vị khách ngồi bàn bên cạnh nhìn chăm chú vào mấy người rời đi, lại không dự đoán được đối phương đột nhiên ngã lên người mình, theo bản năng thân thủ đỡ lấy. Khi nhìn thấy hai mắt nam tử trừng trừng xanh cả mặt, môi trắng bệch, bộ dạng thật kinh khủng, sợ tới mức tay cũng run lên, nam tử ngã trên mặt đất, phát ra "Phanh" một tiếng.
"Chết rồi!".
Hai người đi cùng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nam tử ngửa mặt lên trời không còn chút hô hấp nào.
"Nhị ca!". Một tên có vẻ trẻ tuổi hơn một chút tiến lên từng bước quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, run rẩy đưa tay vào trước mũi nam tử kia.
Chỉ một cái chớp mắt, cả người liền giống như điện giật nhảy dựng lên, nhìn về phía Lạp Lệ Sa trợn mắt, đằng đằng sát khí nói: "Ngươi quá đáng! Đền mạng Nhị ca ta lại đây!". Tiếng nói vừa dứt, cả người liền bay về phía Lạp Lệ Sa.
Toàn bộ biến hóa quá nhanh làm mọi người ở đại đường trợn mắt há mồm.
Trong chớp mắt, người đã vọt tới trước bàn Lạp Lệ Sa, hắn rút đại đao bên hông, hướng Lạp Lệ Sa đâm tới!
Lạp Lệ Sa bị tiếng động làm chú ý, cũng ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, giờ khắc này thấy có người muốn giết mình nàng chỉ nhấc cổ tay, chiếc đũa trong tay liền đánh trúng cổ tay nam tử kia.
Người nọ chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, nhẹ buông tay, đại đao liền rơi xuống, mất lực đạo, rơi xuống cạnh bàn Lạp Lệ Sa, sau đó lại loảng xoảng rơi trên mặt đất.
Đối phương lại tức giận đỏ mắt, mặc dù làm rớt đao, nhưng người vẫn đi về phía trước, tay không liền chụp tới.
Tay phải Lạp Lệ Sa phất một cái, ống tay áo vung lên giống như có sức nặng ngàn cân, một cỗ đại lực đánh về phía nam tử, thân thể đối phương bị thối lui về phía sau, té vào trên một chiếc bàn trống gần đó.
"Cô nương, ngươi có ý gì!". Nam tử mới vừa rồi hướng Lạp Lệ Sa giải thích cũng đi vòng qua, nâng bằng hữu dậy, giữ chặt hắn còn muốn xông lên, gương mặt bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay trước mặt rất nhiều người ở đây, đều có thể làm chứng. Ta Ngô Phàm tự nhận chúng ta không có lỗi gì với cô nương, nếu cô nương không giải thích, thì hai người huynh đệ chúng ta, liều mạng cũng phải đòi công đạo cho bằng được!".
Những người bên cạnh cũng thấy có chút quá đáng liền tập trung chú ý, giọng nói liên tiếp vang lên.
"Vị Ngô huynh này nói cũng có lý. Cô nương làm như thế thật là không thỏa đáng".
"Người này sao! Chỉ là lớn tiếng nói vài câu, liền bị diệt khẩu, quả thực tâm như rắn rết!".
"Ngô huynh! Gặp nhau tức là hữu duyên, cơn giận này ngay cả chúng ta nuốt cũng không trôi!".
......
Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn sắc mặt không hề tốt của hai người kia, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nếu ta nói, không phải ta làm thì sao?".
"Đại ca! Đừng nghe độc phụ này nói gạt! Nhị ca không phải do nàng giết thì còn ai vào đây!".
Ngô Phàm cau mày, ý bảo Tam đệ không cần hành động thiếu suy nghĩ, trầm giọng hướng Lạp Lệ Sa nói: "Cô nương, đại đường này tổng cộng chỉ có trên dưới mười người, mặc dù ta không có chính mắt nhìn thấy là cô nương động thủ, nhưng mà trừ ngươi ra, ai có năng lực này?".
"Chính ngươi không nhìn thấy là ai động thủ, đã nói là ta ra tay, chuyện này có thỏa đáng không?". Lạp Lệ Sa thản nhiên nói.
"Nếu cô nương không thừa nhận, hai huynh đệ chúng ta đành phải vì Nhị đệ mà đòi lại công đạo". Ngô Phàm chậm rãi rút song đao bên hông ra, tập trung nhìn về phía người vẫn lạnh nhạt ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa.
"Khoan đã".
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Phác Thái Anh chậm rãi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top