Chương 199 - Giết người diệt khẩu (Bốn)

"Thái độ này là sao?". Trân Ni nhìn Thiên Dật vừa cất bước ra khỏi địa lao, gương mặt trắng nõn tuấn tú lúc này đen còn hơn than.

Thiên Dật hít một hơi thật sâu, áp chế sự không đành lòng của bản thân, hắn liếc Trân Ni một cái, tức giận nói: "Ngươi rõ lắm mà!". Dừng một chút, Thiên Dật đưa tay ném miếng băng vải dính đầy máu, nghiêm mặt nói: "Có phải không hỏi ra được cái gì hay không?".

Trân Ni từ chối cho ý kiến, chớp chớp mắt.

"Ngươi biết sẽ không hỏi được gì, vì sao còn muốn dụng hình?". Thiên Dật vừa nói vừa lấy miếng vải mới ra, bắt đầu chà lau vết máu trong tay, mi dài nhanh chóng cong lại, "Toàn thân không có một chỗ lành lạnh, vậy mà cũng xuống tay được. Còn nữa, ngươi rốt cuộc nói gì mà khí huyết trong thân thể Tử Sam lại tổn hại đến như vậy, giống như lấy hết không còn chút gì. Rõ ràng với công lực của nàng ấy, cho dù bị roi quất vào người thì cũng không đến nỗi như thế này".

Đương nhiên là Trân Ni sẽ không ngốc đến nỗi nói cho Thiên Dật nghe chuyện mình vừa làm lúc nảy, nàng tỏ vẻ vô tội nói: "Chỉ nhắc tới tỷ tỷ của ta, sẵn tiện gọi Sở Ngôn tới để khuyên ngăn nàng. Ngươi cũng biết tính tình của Tử Sam, ngoại trừ Sở Ngôn ra sợ là ai nàng cũng không coi trọng".

Thiên Dật nghiêng đầu nhìn Tử Sam nằm trong địa lao liếc mắt một cái, nếu không có đôi mày cau chặt lại thì cơ hồ làm cho người ta nghĩ đó chỉ là một khối thi thể. Hắn thấy thế đành thở dài, đột nhiên nói: "Trân Ni, đối với những chuyện trong Lâu ta luôn không muốn để ý tới, bản thân cũng hiểu ngươi làm việc có chừng mực của ngươi. Nhưng mà quá khứ của Tử Sam trải qua thật đặc biệt, ngươi...... đừng xuống tay tàn nhẫn như vậy. Nếu thật sự là nàng gây nên thì cứ để nàng chết một cách nhẹ nhàng".

"Ta biết". Thần sắc Trân Ni hòa hoãn hơn, "Ta tin tưởng rất nhanh sẽ có được kết quả. Rất nhanh......". Ánh mắt của nàng dừng trên người Tử Sam, làm như đang thì thào tự nói: "Đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ không còn cảm thấy gánh nặng như vậy nữa".

Dừng một chút, Trân Ni bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Thiên Dật, phân phó nói: "Buổi tối hôm nay, thông báo cho các vị Đường chủ của Phệ Huyết Lâu đều đến Phệ Huyết Đường đi, ta sẽ đãi một buổi tiệc, ăn mừng nội gián bị phát hiện".

Thiên Dật nghe vậy thì ngẩn ra, hắn cũng không nói gì thêm, gật đầu tuân lệnh.

Đêm dần dần tối, tịch dương tỏa ra một đạo ánh sáng đỏ ửng trên mặt biển. Thủy triều chậm rãi dâng lên trên bãi đá, tiếng sóng đập vào ầm ầm, ngẫu nhiên sẽ bắn tung bọt trắng xóa, văng lên bờ đá.

Gió biển thổi đến làm cho hơi thở cũng ẩm ướt, kèm theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt.

Thời điểm Trân Ni xuất hiện, trên bàn đã ngồi được chín người. Ánh mắt của nàng quét một vòng, sau đó lập tức nhìn phía Thiên Dật.

Thiên Dật biết Trân Ni nghi ngờ, hắn đứng lên giải thích: "Vì trước đó Lãnh Đường chủ đã bị đánh lén một lần cho nên Thanh Đường chủ cố ý muốn ở lại Lãnh Trúc Đường bảo hộ Lãnh Đường chủ đang hôn mê bất tỉnh, hắn nhờ ta thỉnh tội cùng Lâu chủ, tạm thời không thể có mặt. Ngoại trừ hai vị Đường chủ được Lâu chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ chưa về thì tất cả đều có mặt ở đây".

"Ta biết rồi". Trân Ni gật đầu, đi đến vị trí Lâu chủ ngồi xuống.

A Nô được an bài phía bên trái vị trí Lâu chủ, nhìn thấy Trân Ni đi đến, vội vàng lên tiếng hỏi: "Sao chủ nhân không đến?".

"Lạp cô nương cùng với Phác cô nương đều không phải là người của Phệ Huyết Lâu, cho nên buổi tiệc lần này đương nhiên sẽ không lại đây". Trân Ni bất đắc dĩ nhìn A Nô liếc mắt một cái, dừng một chút, lại dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói khẽ với A Nô: "Tiểu Nặc, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thời điểm có thuộc hạ thì không cần mở miệng ra là chủ nhân này chủ nhân kia, ảnh hưởng không tốt".

A Nô lơ đễnh bĩu môi, nhưng không có phản bác.

Trân Ni thấy thế, lộ ra một nụ cười: "Ngoan. Hiện tại Lạp Lệ Sa có việc, đợi lát nữa ăn xong thì đi qua tìm nàng đi".

"Được!". A Nô nghe vậy dùng sức gật đầu, cũng cười rộ lên theo.

Trân Ni trấn an A Nô xong, quay đầu đưa ánh mắt về phía mọi người, thản nhiên nói: "Lần này muốn mọi người lại đây, là có chuyện muốn nói. Có lẽ mọi người đều biết chuyện Lãnh Đường chủ may mắn được Lạp cô nương cứu sống rồi mang về Phệ Huyết Lâu mấy ngày trước đây? Hôm nay ta muốn nói, là một sự kiện khác cũng có liên quan đến chuyện kia". Nói đến đây, Trân Ni dừng một chút, chú ý thần sắc thay đổi của mọi người, sau đó mới tiếp tục nói: "Bởi vì trước đó bị ta giữ kín, cho nên có vài vị Đường chủ không biết. Sở dĩ sinh mệnh của Lãnh Đường chủ bị đe dọa, là vì — Phệ Huyết Lâu có nội gián!".

Tiếng nói vừa dứt, trong không khí có tiếng ồ lên rất nhỏ. Vài vị Đường chủ chưa biết sự tình đều lập tức nhìn nhau, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ.

"Tại sao lại có nội gián? Ai vậy?". A Nô kinh ngạc hỏi.

Lúc này, mới có người chú ý tới Thiên Dật đang im lặng, còn có một người nữa cũng không ở trong đó, trong lòng hình như có chút hiểu ra, nhịn không được lên tiếng nói: "Là Đường chủ của Khinh Y Đường?".

Chỉ một câu nói cũng làm mọi người như từ trong mộng bừng tỉnh. Quả nhiên tối nay không nhìn thấy bóng dáng của Tử Sam đâu, nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trân Ni, chờ nàng chứng thực nghi ngờ của bọn họ.

Trân Ni chỉ gật đầu, khẳng định mọi người đoán đúng, nàng nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, đúng là Đường chủ của Khinh Y Đường. Lúc này nàng đã bị giam giữ ở địa lao của Bế Tư Đường". Ánh mắt Trân Ni trở nên có chút sắc bén hơn, "Đường chủ Khinh Y Đường không niệm tình công ơn của Phệ Huyết Lâu đối với nàng, tự tiện cấu kết Thứ Ảnh Lâu hãm hại Lãnh Đường chủ, lại ẩn náu vô cùng giỏi, kẻ nào có ý định làm hại Phệ Huyết Lâu, tất nghiêm trị không tha!".

"Thứ Ảnh Lâu?".

"Tại sao là Thứ Ảnh Lâu? Vì sao bọn họ lại muốn phạm vào Phệ Huyết Lâu của chúng ta?".

"Quả thực là quá phận! Thứ Ảnh Lâu thật sự là càng lúc càng lớn mật".

"Nhất định không thể dễ dàng buông tha".

......

Trân Ni tựa vào ghế trên, nghe mọi người mang theo giọng điệu phẫn nộ, lên án công khai, nàng cũng không ngăn cản, tầm mắt chỉ dừng trên người Sở Ngôn vẫn đang trầm mặc không nói gì.

"Sở Đường chủ". Thanh âm của Trân Ni bình tĩnh: "Xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ có chút không tốt. Có cần để Thiên Dật nhìn một chút không?".

Nghe được Trân Ni nói, thần sắc Sở Ngôn có chút dao động, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Trân Ni, giấu diếm nói: "Tạ Lâu chủ quan tâm. Chỉ là không có nghỉ ngơi tốt thôi".

"Không sao thì tốt". Trân Ni giương khóe môi, "Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tiếp tục đến địa lao một chuyến nữa".

"...... Vâng". Sở Ngôn cúi đầu xuống đáp, thần sắc trong mắt u tối không rõ.

Trân Ni gật đầu, lúc này mới lên tiếng cắt ngang mọi người đang xì xầm, cất cao giọng nói: "Lời của mọi người nói ta đều hiểu được, việc này đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá nội gián cũng đã sa lưới, ta cũng nhẹ được một phần, chuyện sau này, chắc chắn sẽ cho người của Phệ Huyết Lâu một cách giải quyết thật công bằng". Nói xong, Trân Ni phất phất tay, tiếp theo là tất cả mọi người nâng rượu, "Cạn, vì sự nghiệp diệt trừ nội gián của Phệ Huyết Lâu, uống cạn một chén!". Trân Ni nâng nâng tay, dẫn đầu uống cạn một chén.

Mọi người đều cũng liên tiếp uống theo.

Sau đó, Trân Ni vẫn không nhắc lại chuyện này nữa, nàng tìm vài vị Đường chủ khác để hỏi về công việc trong Lâu. Đến khi cơm no rượu say, mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau. Buổi tiệc này kéo dài cho đến tận khuya, sau khi kết thúc mọi người ai về chỗ của người đó.

Ánh trăng ảm đạm. Sao trời mông lung.

Một bóng người trong đêm lẻn ra khỏi cửa. Nhưng mà người này đi chưa được bao nhiêu bước thì trước mặt đột nhiên có một đóa hoa mai sắc bén như mũi kiếm phóng tới, "vút" dừng trước mũi giày, làm cho đối phương không thể không dừng bước.

Có một thân ảnh nữ tử ẩn nấp trên tường, kèm them giọng nói nhè nhẹ và mùi hương hoa đào phiêu tán trong không khí: "A Võng, quay lại đi".

Bóng người dừng chân bất động, nhất thời không nói gì, chỉ có trầm mặc kháng cự tản ra trong đêm.

"Ngươi muốn đi chịu chết à?". Lời của nữ tử mang theo một hàm ý khác, hình như có tiếng than nhẹ: "Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ngươi".

"Ta biết". Bóng đêm lặng im, thanh âm trầm thấp rốt cuộc cũng vang lên.

"Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chờ việc này kết thúc liền có thể rời khỏi nơi này. Về phần nàng...... không phải ngươi không yêu nàng sao, bây giờ đến nước này, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi, hà cớ gì phải tự làm khó bản thân mình như vậy. Ngươi cũng biết, làm vậy chỉ sẽ càng thêm gần với thất bại?". Nữ tử nói thật thản nhiên, lời lẽ giống như muốn dung nhập vào với gió biển.

"...... Ta biết". Một lát sau, thanh âm trầm thấp lại vang lên, trong giọng nói mang theo phức tạp: "Nhưng mà hôm nay nhìn thấy nàng như vậy, ta mới phát hiện, hình như ta đã đánh giá cao bản thân. Tất cả những kế hoạch này, rõ ràng là ta tự mình bày ra, có kết quả như vậy thì cũng đã lường trước từ lâu. Ta đã nghĩ bản thân mình đã sắp xếp một đường lui hoàn mỹ, nhưng mà khi chính mắt nhìn thấy chuyện kia phát sinh, ta mới phát hiện......". Bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên bóng trăng, sườn mặt kiên nghị bị ánh trăng mỏng manh chiếu sáng, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra sự không đành lòng, "Ta đã quên tính toán đường lui cho tim mình".

Nữ tử trên tường, sau một lúc lặng im thật lâu, nàng chỉ cúi đầu nhìn phía nam tử tuấn lãng nhiễm đầy hơi thở bi thương trước mặt mình.

Nam tử bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt kia liền thẳng tắp xuyên thấu vào bóng đêm, nhìn vào trong mắt nữ tử: "A Mị, ngươi nói xem, có phải do ta rời khỏi Thứ Ảnh Lâu lâu lắm, cho nên trái tim này cũng càng ngày càng yếu ớt? Rõ ràng ta cũng không yêu nàng, nhưng mà... nhưng mà ta vẫn cảm thấy không đành lòng. Nàng...... bất quá một nữ tử vô tội đáng thương mà thôi".

Giọng nam tử thấp đi, trong đầu hiện ra cảnh tượng trước đó.

Nữ tử kia luôn nhút nhát khi gặp hắn, khi nhìn vào mắt hắn lại luôn lựa chọn tránh đi, những lúc tiếp xúc ngẫu nhiên đều mang theo câu nệ, vĩnh viễn chỉ thích đứng ở phía sau lưng hắn, nhìn hắn từ xa. Trước đó, hắn cũng không biết được, thì ra lại có một loại tình yêu sâu đậm mà lại thuần khiết đến như vậy. Dường như nàng cũng không mong gì hơn từ hắn, mặc dù là một câu, một ánh mắt cũng chưa từng có. Có đôi khi thậm chí ngay cả hắn cũng hoài nghi, rốt cuộc bản thân mình có cái gì tốt, đáng giá để một nữ tử như vậy vì chính mình mà trả giá, xem mình như toàn bộ thế giới của nàng ấy. Hắn yêu Trân Ni, yêu sự mị hoặc vốn có của đối phương, cũng yêu sự ngông cuồng phóng khoáng của nàng, nhưng hắn vẫn tiết chế tình cảm của mình. Nàng không giống với hắn. Nàng chỉ biết trả giá, mà không biết đòi hỏi gì, yên lặng lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn, không hỏi nguyên do, không hỏi kết quả.

Mị chủ cùng nam tử đối diện, thu hết thần sắc mềm mại của hắn vào mắt, bỗng nhiên không tiếng động cười cười, khi mở miệng lại mang theo trêu chọc: "Đúng vậy, thật sự là ngươi càng ngày càng không thích hợp làm một tên thích khách".

"Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, thật sự là làm cho người ta thất vọng mà". Tiếng cười trầm thấp của nam sang sảng, tuy là nói như vậy nhưng trong giọng nói giống như mang theo gánh nặng. Chỉ thấy hắn nhìn nữ tử kia, thần sắc nghiêm túc nói: "Cho nên, không cần ngăn cản ta".

"Vậy càng phải ngăn cản mới được". Dưới ánh mắt kiến quyết của nam tử, nữ tử kia chậm rãi mở miệng: "Người thông minh dễ ngăn đón, kẻ ngu ngốc khó ngăn đón". Nữ tử nói xong, bỗng nhiên trầm giọng: "Ngươi tính làm thế nào?".

Nam tử cũng không để ý nữ tử mỉa mai, hắn giương khóe môi cười, làm cho khuôn mặt kia càng mê người hơn, gằn từng tiếng thật ôn nhu: "Tự tay giết nàng".

Ý cười trên khóe môi Mị chủ càng sâu. Nàng cũng không ngoài suy đoán, nhìn nam tử trong sân, nhẹ giọng nói: "Đi đi".

"Cảm tạ". Nam tử nhìn nữ tử lần cuối, liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự quay đầu lại, vượt qua đóa hoa mai bị khảm dưới đất, mũi chân nhảy lên, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm thâm trầm.

"A Võng ngốc".

Trong bóng đêm tối như mực, một góc tay áo màu vàng của nữ tử lộ ra trên bờ tường, bị nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào thân ảnh nam tử vừa rời đi, giật giật môi, lời nói không tiếng động tan trong gió biển.

---

Trong địa lao, đèn tường có vẻ càng u ám hơn, nhiều điểm lay động bên dưới giống như bóng ma, lóe ra hình ảnh biến hoá kỳ lạ như là ma trơi.

Đêm tối, bên trong vách nhà lao bằng đá, mặc dù không nghe thấy tiếng gió biển nức nở, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh bức họa trải dài trên vách.

Có một bóng người màu xám trên vách đá, bất quá chỉ trong chớp mắt, tựa như gió thoảng qua, nhanh giống như ma quỷ. Lối đi thật dài, nhưng bất quá chỉ qua vài lần hô hấp đã đi đến cuối đường.

"Ba ba". Hai tiếng thanh thúy rơi xuống, hai thị vệ canh giữ bên ngoài địa lao của Bế Tư Đường, ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, mềm nhũn ngã xuống đất.

"Sở Đường......". Một tên thị vệ khác vừa quay đầu, khiếp sợ mở miệng, lời nói chưa dứt thì cũng bị ngã xuống như hai người trước đó.

Người xuất hiện, chính là Sở Ngôn.

Một đường cũng không có nhiều trở ngại. Chỉ chốc lát, Sở Ngôn liền đứng trước một gian phòng của địa lao, cách song sắt nhìn về phía nữ tử nằm trên mặt đất. Đôi mắt di động, nhưng nhất thời lại có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh liền kiên định như lúc ban đầu.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, giơ tay chém xuống, xích sắt rơi xuống đất, phát ra tiếng "Lạch cạch" thanh thúy, làm bay lên một mảnh bụi bậm trong đêm tối.

Người trong phòng giam, cũng giống như bị thanh âm này làm cho giật mình, thân thể hơi giật giật.

Sở Ngôn không hề do dự, gương mặt trầm ngưng bước vào bên trong nhà lao.

Nữ tử trong phòng giam đưa lưng về phía Sở Ngôn, thân hình tinh tế yếu mềm, trên người đã được thay một bộ quần áo mới tinh, không còn lam lũ chật vật như trước đó nữa, miệng vết thương cũng được băng bó qua, mấy vị trí bởi vì quá sâu, vẫn có thể nhìn thấy vết máu mơ hồ thấm ra, mái tóc đen rối tung như ẩn như hiện.

Sở Ngôn gắt gao cắn răng, nhìn bóng dáng hôn mê bất tỉnh trước mắt, hắn giơ chủy thủ trong tay lên.

Đây là nguyện vọng cuối cùng hắn có thể thỏa mãn cho nàng.

Khi còn sống nếu nàng không thể đạt được hạnh phúc. Như vậy thì hãy để tự hắn ra tay, đem cơn ác mộng này chặt đứt đi.

Có lẽ, đây là kết cục giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top