Chương 198 - Giết người diệt khẩu (Ba)

Nữ tử bị ngăn lại, đúng là Liên nhi vừa lẻn ra khỏi phủ Nguyễn gia.

Còn người giả trang thành xa phu, tất nhiên là Cam Lam, người vừa nhận nhiệm vụ trước đó.

Liên nhi cũng không biết Cam Lam, trong lòng lại bắt đầu bất an, mặc dù nữ tử trước mắt cười đến hiền lành, nhưng nàng cũng không đơn thuần nghĩ đối phương sẽ dành thiện ý mà ngăn mình lại. Huống chi...... nữ tử này lại biết tên của nàng.

Nghĩ vậy, Liên nhi hơi cau mày: "Ngươi là ai? Làm sao lại biết ta?".

"Ta là ai không quan trọng". Khóe môi Cam Lam vẫn mỉm cười như trước, ánh mắt không dấu vết đảo qua mấy người đi đường sợ sệt chạy vội đi, ngữ khí trong miệng rõ ràng: "Quan trọng là, ta tới làm gì".

Liên nhi cau mày càng chặt, nàng biết đối phương thiện giả bất phân, đành lên tiếng hỏi: "Ngươi ra tay, rốt cuộc có mục đích gì?".

Cam Lam nghe Liên nhi mở miệng hỏi, ý cười trên khóe môi càng giơ lên: "Đương nhiên là muốn ngăn lại Liên nhi cô nương rồi, không cho ngươi gặp người ngươi muốn gặp".

"Ngươi biết ta đi gặp ai?". Liên nhi nghe vậy, trong lòng nghi ngờ càng nặng, nàng không hề ngờ rằng đối phương lại biết nhiều chuyện của mình như vậy. Bản thân lén ra khỏi phủ Nguyễn gia là chuyện bí mật, ngoại trừ phu nhân cùng Lan nhi, hẳn là không có ai phát hiện mới phải, không ngờ đối phương lại đuổi theo nhanh như vậy.

"Liên nhi cô nương là nha hoàn của Phác cô nương, đêm khuya ra khỏi phủ Nguyễn gia đi suốt một đường không nghỉ ngơi, cả người phong trần mệt mỏi, nếu như ngay cả chuyện này mà ta cũng đoán không ra, nói vậy cũng khó mà lăn lộn trên giang hồ". Cam Lam nhún vai, có chút kiên nhẫn giải thích: "Nhưng mà thật đáng tiếc, một chuyến này của Liên nhi cô nương sợ là đi không thành".

Liên nhi nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, trong lòng âm thầm tính kế cho mình. Theo như công phu mà đối phương vừa sử dụng lúc nảy, cho dù là năng lực ứng biến hay là bản lĩnh nội lực, thoạt nhìn đều trên nàng thật xa. Nghĩ như vậy, Liên nhi không khỏi lui từng bước về sau, khóe mắt cực nhanh đảo qua hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra biện pháp thoát ly hiểm cảnh.

Đương nhiên là Cam Lam nhìn ra được suy tính của Liên nhi, tay chạm vào eo, cổ tay run lên, một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt được rút ra, mũi kiếm lóe lên hàn quang. Nàng tùy tay vẽ một đường kiếm trên không, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén theo mũi kiếm, cả người từ tĩnh đến động, bất quá chỉ trong nháy mắt, đã hướng về phía Liên nhi.

Liên nhi nhìn thấy động tác cực nhanh của đối phương, nàng không kịp lấy tay rút kiếm, lập tức giơ vỏ kiếm vội vàng hướng trước ngực che chắn. Mũi kiếm kia, đúng lúc chạm vào vỏ kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng "đinh" vang lên, Liên nhi chỉ cảm thấy cánh tay mình tê rần, ngực truyền đến một trận đau đớn, chân lùi về sau khống chế không được mà bay ra xa.

Trong lúc đánh nhau, thần sắc vốn tươi cười của Cam Lam đã thu về, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh thu kiếm, không cho đối phương có thời gian đâm tới. Chỉ còn chút nữa sẽ cắt thanh kiếm của Liên nhi thành hai đoạn, thần sắc Liên nhi căng thẳng, vỏ kiếm trong tay xoay vòng, khó khăn chặn lại một kiếm kia.

Động tác của Cam Lam không ngừng, từng đợt công kích đều lưu loát như nước chảy mây trôi, xích bạc trong tay vung lên thành thanh kiếm, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng mờ lướt qua. Chỉ nghe thanh âm đinh đinh đang đang vang lên bên tai. Giờ đây Liên nhi mới phát hiện mình quá xem nhẹ đối phương, hơn mười chiêu trôi qua, mà ngay cả cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ đều tìm không được. Cánh tay chấn động, cả người cũng cố hết sức mới chống chọi được.

Đột nhiên, ánh mắt Cam Lam gợn sóng, kiếm thế trong tay nhanh hơn, liên tiếp ba lần chạm vào vỏ kiếm cùng một chỗ, chân khí theo thân kiếm tiến về trước, khi chạm vào lần thứ ba là lúc một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên. Trên vỏ kiếm có vết rạn cực nhanh hiện ra, bất quá chỉ trong nháy mắt, "rắc" một tiếng, kiếm bên trong lẫn vỏ bên ngoài đều lìa đôi, rơi xuống đất.

Liên nhi thấy thế, thần sắc chấn động, trong khóe mắt, kiếm của Cam Lam một khắc cũng không ngừng hướng về yết hầu của nàng.

Kiếm thật nhanh.

Hết thảy phát sinh bất quá chỉ trong nháy mắt, Liên nhi hiện lên một ý niệm, chỉ kịp trật nghiêng đầu, lập tức đã có cảm giác mát lạnh xẹt qua, có cái gì đó trong cơ thể dũng mãnh trào ra.

Cam Lam chậm rãi hạ kiếm, nhìn chăm chú vào nửa người Liên nhi chỉ trong nháy mắt đã bị nhiễm đầy máu tươi, nhìn nàng như rút đi toàn bộ khí lực ngã xuống, yếu đuối há to miệng đứt quãng thở phì phò, ý đồ đem không khí nhét vào trong phổi. Cổ trắng nõn bị cắt đứt không ngừng trào ra máu tươi, giống như không có điểm dừng, trên mặt đất nở rộ từng đóa hoa bằng máu đỏ rực.

Cam Lam không nói gì, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ màu đen, đi đến trước người Liên nhi nằm trên mặt đất, ý định đem bột phấn trong bình sứ rắc vào trên người đối phương.

Đây là chuyện nàng phải làm. Nhanh chóng xử lý nhiệm vụ hoàn mỹ như trước kia.

Nhưng mà tay nàng đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì nàng đang chống lại ánh mắt của nữ tử kia.

Nữ tử nằm trên đất trợn to hai mắt, có sương mù lóe lên trong mắt nàng, để lộ ra không phải là tuyệt vọng, mà là áy náy.

Áy náy bản thân đã không hoàn thành công việc, bị trì hoãn nửa chừng.

Nàng nhìn đối phương, quật cường không cam lòng, lại có vẻ mềm mại thiện lương. Chỉ có thứ không nên tồn tại chính là hận ý.

Tay Cam Lam run rẩy. Trong đầu hiện ra một ánh mắt quen thuộc khác.

Dường như cũng quật cường giống như vậy, cũng thiện lương giống như vậy. Rất giống. Thật sự rất giống...... .

Giờ phút này, chủ nhân của ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, cũng không hề sợ hãi cái chết đang diễn ra, nàng theo bản năng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ngực phập phồng kịch liệt, tựa hồ khắc tiếp theo sẽ vì hít thở không thông mà nhắm lại cặp mắt xinh đẹp kia.

Cam Lam siết chặt bình sứ trong tay, làm như muốn nhẫn nại cảm giác đau rát thình lình nảy lên trong ngực, nàng nhắm lại hai mắt.

Trong khoảnh khắc đó...... nàng bất an đến sợ hãi.

Không, không phải nàng. Nằm trên mặt đất, bất quá chỉ là một nữ tử xa lạ khác mà thôi.

Cam Lam chỉ cảm thấy trong lồng ngực có mùi máu tươi nhảy lên kịch liệt, cơ hồ sắp làm cho nàng cảm thấy một khắc tiếp theo trào ra khỏi yết hầu.

Bất quá chỉ trì hoãn một lúc, bỗng nhiên có tiếng người kêu to, thanh âm tục tằng hùng hậu thật lớn xuyên thấu sáng sớm yên tĩnh, vang vọng ở ngã tư đường: "Giết người! Có kẻ giết người!".

Cam Lam nghe vậy, vội mở mắt ra, ánh mắt nhìn lướt qua Liên nhi đang thoi thóp, biết được đối phương đã không có khả năng sống thêm nữa, nàng do dự một chút, nhanh chóng cúi người xuống lấy phong thư trong ngực đối phương ra, sau đó lập tức xoay người sải bước đi về xe ngựa, hung hăng vung roi, nghênh ngang mà đi.

Những người xung quanh thấy xe ngựa đi xa, thế này mới đi tới tìm hiểu, tất cả đều lộ ra ánh mắt tán thưởng kẻ vừa hô to.

Tên hán tử kia lại giống như không nhìn thấy gì, hắn nâng tay xoa xoa cái trán đang toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói thầm: "Hù chết lão tử, cũng may không có lại đây......". Nói xong, đột nhiên hướng một bên đường nói: "Cô nương, ngươi thấy ta hô như vậy có được không?".

Tửu lâu gần đó bỗng nhiên nhảy ra một hồng y nữ tử, chỉ thấy nàng hướng hán tử vội vàng gật đầu, tùy tay đem vàng được chuẩn bị tốt nhét vào tay hắn, sau đó là một trận gió hướng về Liên nhi cách đó không xa.

Hán tử cầm vàng đang lóe sáng trong tay, vội vàng thu vào trong lòng, cảm khái những gì hắn vừa làm khi nảy đều là đáng giá, mỹ mãn rời đi, chuẩn bị mua một bàn rượu thịt hảo hạng để thưởng thức, nhằm xóa tan sợ hãi vừa rồi.

Về phần chuyện phát sinh sau đó, đã không liên quan gì đến hắn.

---

Phệ Huyết Lâu.

Lạp Lệ Sa rời khỏi địa lao trước Trân Ni và Trí Tú, sau khi ra ngoài được một lúc nàng liền cảm giác được cảm xúc của Phác Thái Anh có chút khác lạ.

"Thái Anh?".

"...... Sao?". Cho đến khi Lạp Lệ Sa gọi nàng lần thứ hai thì Phác Thái Anh mới hồi phục tinh thần lại, nàng hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn, đột nhiên mở miệng nói: "Lần trước chúng ta rời khỏi Phệ Huyết Lâu rất vội vàng, hiện tại rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Thái Anh đi dạo quanh đây với ta nha".

Phác Thái Anh nghe vậy, nàng do dự một hồi, sau đó gật đầu đồng ý.

Lạp Lệ Sa thấy thế, cũng không ngoài ý muốn cong cong khóe môi, thật tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh, không hề đi về khu nhà của hai người, mà là nhắm đường mòn hướng đông mà đi.

Hai người đi về phía đông, chậm rãi xuyên qua mấy hòn non bộ cùng hành lang dài và đình nghỉ chân. Lúc này đúng là vào đông, chỉ có hương hoa đào tỏa ra bốn phía, có vẻ hết sức trong lành. Ước chừng qua thời gian hết một chén trà, hai người đi xuyên qua khu rừng hoa đào, trước mắt bỗng nhiên rộng mở, lộ ra một mảnh biển xanh mênh mông.

"Đến rồi". Lạp Lệ Sa nhìn mặt biển xanh thẳm cuồn cuộn sóng trước mắt, nắng sớm chiếu trên mặt biển, xuyên vào trong nước, mặc dù gió biển hơi lạnh nhưng khi hít vào không khí nơi đây lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Thật đẹp". Đối diện với gió biển, Phác Thái Anh hơi nheo mắt lại, tùy ý gió biển thổi qua làn váy của mình, thổi loạn tóc đen hai bên, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng mắt về phía Lạp Lệ Sa, môi hiện lên chút ý cười, "Làm ngươi lo lắng".

Ánh nắng nhàn nhạt nhuộm sườn mặt Phác Thái Anh thành màu vàng ấm áp, không biết khi nào, dung mạo trước mắt dần theo năm tháng mà giống như một đóa hoa nở rộ. Vầng trán trơn mịn xinh đẹp. Trên người mang theo xa cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nụ cười hòa vào trong gió lạnh, làn gió kia thổi qua có thể cảm giác được tình cảm ấm áp cùng quan tâm.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nở nụ cười.

Nàng nhẹ nhàng kéo Phác Thái Anh vào lòng, thân thể cả hai dựa sát vào nhau cùng một chỗ. Thanh âm của nàng trong gió biển có chút nhỏ: "Ta biết, nàng cảm thấy thông cảm cho Tử Sam phải không?".

"Ừm". Phác Thái Anh tựa vào lồng ngực tràn đầy dược hương của Lạp Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm, "Nàng là một nữ tử đáng thương". Dừng một chút, lời của Phác Thái Anh phiêu tán trong gió: "Khi còn bé, nàng đã trải qua những chuyện đối với nàng mà nói không khác nào là ác mộng, lúc này Sở Ngôn xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, hắn liền như là ánh thái dương chói mắt phía chân trời". Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn hình tròn óng ánh nằm vắt trên mặt biển, "Nàng chiếm được vui vẻ hạnh phúc chưa bao giờ có, mặc dù tất cả đều là bí mật nhưng lại đủ để làm nàng như cảm thấy mình được hồi sinh. Nhưng mà tính tình của nàng...... làm một người yêu hèn mọn sợ hãi như vậy, nhất định sẽ trở thành bi kịch".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Có lẽ con đường mà nàng ấy lựa chọn đã sai ngay từ bước đầu tiên. Mặc dù tỷ tỷ của Trân Ni đã cứu nàng ra, lại quên cứu luôn lòng của nàng ấy".

"Thật khó. Sống trong nghĩa địa lâu như vậy, nàng ấy đã quen tránh trong u tối, muốn cứu ra, nói thì dễ hơn làm?".

"Cũng không có biện pháp nào khác". Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Nếu Sở Ngôn yêu nàng, hai người cũng khó mà hạnh phúc, huống chi người Sở Ngôn yêu lại là Trân Ni. Ta nghĩ, kỳ vọng duy nhất của nàng bây giờ, hẳn là bản thân có thể chết trong tay Sở Ngôn. Còn những nợ nần mà nàng thiếu Phệ Huyết Lâu, xem như đánh đổi bằng chuyện lưu lại chút hình bóng trong lòng Sở Ngôn, đó có thể là cách mà nàng nghĩ sẽ lưỡng toàn".

"Ừ". Phác Thái Anh nhẹ giọng trả lời, ý cười bên môi có chút phai nhạt, ánh mắt buông xuống, lời nói hình như đang than thở: "Chuyện tình cảm, là thứ khó phân biệt đúng sai nhất".

"Cũng không hẳn toàn bộ đều như thế". Lạp Lệ Sa dừng một chút, bỗng nhiên phản bác.

Phác Thái Anh nghe vậy nâng mắt lên nhìn, theo bản năng nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, đối phương cũng đã nhanh hơn, cúi thấp đầu xuống, bất quá trong chớp mắt liền dán vào môi của nàng, lời lẻ cũng mơ hồ tuông ra: "Chẳng hạn như khi hưởng thụ tình yêu, thì không cần do dự".

Ý cười nhè nhẹ hiện lên trong mắt Phác Thái Anh, đồng tử trong suốt như mặt nước nổi lên chút gợn sóng.

Môi mềm mại bao phủ. Hô hấp của đối phương cũng quấn quanh, từng chút từng chút cướp lấy hô hấp của nàng, sau đó giao hòa cùng một chỗ.

Dường như xa cách thật lâu cho nên vô cùng quyến luyến, lại dường như quen thuộc không có gì trúc trắc. Chỉ có ấm áp chậm rãi nảy lên trong ngực, ngăn cách gió biển lạnh lẽo bên ngoài, hai thân thể tựa sát vào nhau, ấm áp như xuân.

Phác Thái Anh chậm rãi khép mắt lại, sóng biển vẫn vang lên bên tai, trong thân thể giống như cũng có sóng đang cuộn trào, vừa mãnh liệt lại vừa ôn nhu. Hòa với tiếng sóng biển, là tiếng tim đập trong lồng ngực.

Hoàn hảo như một bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top