Chương 193 - Gậy ông đập lưng ông (Ba)

"Đúng". Phác Thái Anh biết lời Lạp Lệ Sa nói có lý, nàng trầm ngâm một lúc, sau đó giật mình nhìn nữ tử đang lo lắng ngoài cửa, nói: "Lâu chủ đâu? Đã đi bẩm báo chưa?".

"Đã đi rồi ạ, nghe nói đang trên đường tới đó".

"Ta biết rồi, hai vị Đường chủ vừa có chuyện ra ngoài, ngươi đi hỗ trợ đi".

Cho thị nữ đi rồi, Phác Thái Anh mới xoay người lại nhìn Lãnh Thiên Ảnh nằm trên giường liếc mắt một cái, thần sắc vội nghiêm trọng nói: "Lần này Thứ Ảnh Lâu bày ra cục diện lớn như vậy, ngay cả Mị chủ cũng tự mình đến đây, xem ra người ẩn núp trong Phệ Huyết Lâu không hề đơn giản".

"Nói không chừng lại là một vị tiểu chủ". Lạp Lệ Sa tựa vào bên cửa sổ nhìn xa xa những người đang bận rộn bên ngoài, ánh mắt trầm xuống dưới, "Nếu có thể bắt được, nói vậy sẽ có chút manh mối. Nhưng mà đám cháy này......".

"Y theo kế hoạch là được, đối phương hẳn là còn có thể có hành động tiếp theo. Chúng ta án binh bất động xem trận biến này, trước tiên không cần rời khỏi nơi này. Phía rừng trúc, tin tưởng Trân Ni sẽ có biện pháp". Phác Thái Anh nói xong thì cúi đầu, đáy mắt có chút suy tư.

---

Trấn nhỏ bên ngoài Phệ Huyết Lâu.

Hồng Chúc bưng một chén thuốc, thần sắc có chút trù trừ đứng trước cửa phòng, cho đến khi trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Cam Lam.

"Ngươi tính đứng ở ngoài cửa đến khi nào?".

Đáy mắt Hồng Chúc hiện lên một tia do dự, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa vào.

Ánh vào trong mắt là thân ảnh Cam Lam tựa vào trên giường, nàng ta cũng không ngẩng đầu, thần sắc có chút thản nhiên nói: "Đem thuốc đặt xuống đi. Chút nữa ta sẽ uống".

Hồng Chúc mím môi, mặt mày càng nhiều do dự. Nàng cũng không nghe lời đặt chén thuốc xuống mà là chậm rãi đi đến bên giường rồi dừng lại.

Cánh cửa phòng sách bị một bóng mờ bao phủ, mang theo mùi thuốc Đông y quen thuộc bay vào mũi. Cảm giác được Hồng Chúc tới gần, Cam Lam mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Hồng Chúc nói: "Sao nữa?".

"Ngươi......". Hồng Chúc có chút không biết như thế nào đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nhưng vừa mở miệng thì đã ngừng lại.

Không phải ngươi giận ta chứ?

Những lời này, nghẹn lại trong cổ họng Hồng Chúc, nuốt không xuống, phun cũng không ra.

Từ khi rời khỏi Phệ Huyết Lâu đi vào trấn nhỏ này tới nay, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương có chút lãnh đạm với mình, dường như quan hệ của hai người thật sự chỉ là chủ tử cùng thuộc hạ. Nhưng mà...... quan hệ như vậy, không phải mình luôn muốn biểu hiện ra ngoài hay sao? Hết lần này đến lần khác phủ định qua lại giữa hai người trong lúc đó, cũng không phải chính mính hay sao? Nay bị quấn vào hoàn cảnh như vậy, bản thân lại muốn kháng cự cái gì?

Huống chi những chuyện mình từng làm đã tổn thương lòng nàng biết bao nhiêu. Như vậy, những lời này mình có tư cách gì nói ra với nàng......

"Ta cái gì?". Cam Lam làm như không biết tâm tư Hồng Chúc, nàng chỉ nhíu mày, ngữ khí thản nhiên nói: "Có chuyện thì nói ra, đừng ấp a ấp úng. Nếu như không có, đem thuốc vào rồi thì đi ra ngoài đi".

Hồng Chúc nghiêm túc nhìn Cam Lam liếc mắt một cái, muốn thông qua thần sắc mà đoán ra ý tưởng của nàng, lại phát hiện đối phương bình tĩnh tìm không được một tia manh mối.

"Lưu Hà, ngươi nghe không hiểu ta nói sao?". Thanh âm Cam Lam bỗng nhiên nâng cao lên, ánh mắt nhìn Hồng Chúc thêm chút áp bách.

Tay Hồng Chúc bưng chén thuốc khẽ run lên. Một lát sau mới thấp giọng nói: "Chờ ngươi uống thuốc xong rồi ta mang chén đi luôn một lượt".

Tiếng nói vừa dứt, Cam Lam bỗng nhiên vươn tay ra, trực tiếp nhận lấy chén thuốc trong tay Hồng Chúc, mi không nhăn mày không nhíu đem chén thuốc đắng chát kia uống cạn, sau đó mới nhét cái chén không vào trong tay Hồng Chúc: "Uống xong rồi".

Bất quá chỉ là chuyện ngắn ngủn trong chớp mắt. Cam Lam một lần nữa cúi đầu, bộ dạng xa cách ngàn dặm.

Thần sắc trong mắt Hồng Chúc dao động, cúi đầu nhìn cái chén không trong tay, nàng không nói gì, xoay người đi ra cửa.

Tay nàng vừa chạm được khung cửa, đã có một mũi tên "vụt" xuyên thấu cửa sổ, vững vàng dừng ở trên tường.

Ánh mắt Cam Lam cực nhanh đảo qua, đáy mắt đè ép một chút trầm ức, nàng từ trên giường khó khăn đi đến cạnh bức tường, đem tờ giấy trên mũi tên lấy xuống dưới.

Bất quá chỉ một lát, Cam Lam đã xem hết tờ giấy trong tay. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Hồng Chúc đang dừng lại ở cửa, mày nhăn lại, tăng thêm ngữ khí lãnh đạm nói: "Ta có nhiệm vụ muốn làm, ngày mai ta sẽ sai Quỷ Sứ đưa ngươi trở về Thứ Ảnh Lâu".

Hồng Chúc nghe vậy cả kinh, lời nói thốt ra: "Nhiệm vụ? Nhưng mà ngươi......".

"Ta sẽ không giết các nàng, nếu ngươi lo lắng chuyện này thì cứ việc yên tâm đi". Cam Lam xuôi tay xuống, khi mở lòng bàn tay thì tờ giấy đã hóa thành bột phấn phiêu tán trong không trung.

"Ta không phải có ý này". Thần sắc Hồng Chúc có chút day dứt, "Chính là thương thế của ngươi......".

"Sao? Ngươi quan tâm thương thế của ta sao?". Tầm mắt Cam Lam đảo qua gương mặt Hồng Chúc, mi hơi giơ lên.

"Đương...... nhiên. Ngươi là tiểu chủ của ta". Lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Chúc cắn môi, ánh mắt ngầm hạ xuống.

Quả nhiên, Cam Lam nghe vậy lạnh lùng cười: "Nếu ngươi thực sự xem ta là chủ tử của ngươi thì phục tùng mệnh lệnh của ta đi, không cần thêm phiền toái là tốt lắm rồi".

"...... Thực xin lỗi". Lời nói yếu ớt dạo qua một vòng trong yết hầu của Hồng Chúc, cuối cùng nàng chỉ cúi đầu, giải thích.

"Ngươi cũng đừng thuyết phục gì nữa, nếu thật sự áy náy, thì nghe lời trở về đi, đừng làm chậm trễ nhiệm vụ của ta, tránh chuyện ta bởi vì ngươi mà bị Ám Vương trừng phạt".

Hồng Chúc nghe được Cam Lam nói vậy, đáy mắt hiện lên một tia do dự.

"Tốt lắm, không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi, ta có chút mệt mỏi". Cam Lam nói xong liền quay về trên giường nằm xuống, nàng nghiêng người, chỉ chừa bóng lưng lại cho Hồng Chúc.

Hồng Chúc thấy thế, trầm mặc rời khỏi phòng.

Cho đến khi cửa phòng bị đóng kín, Cam Lam mới một lần nữa xoay người lại, nhìn phía cánh cửa khép chặt.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia, lo âu phiền muộn dần dần hiện lên. Lập tức lại bị chủ nhân kiên định lại.

---

"Khụ khụ...... trời ạ, sao lại cháy to như vậy?". A Nô đang ở Bạch Hổ Đường, nghe nói Lãnh Trúc Đường có hỏa hoạn liền vội vàng chạy lại đây, nhưng mà khi đến nơi này, mới khiếp sợ phát hiện rừng trúc trước mắt đang bị sóng nhiệt cuồn cuộn vây lấy, so với trong tưởng tượng còn muốn dữ dội hơn. Nàng dùng một tay bịt mũi, nhìn quanh trái phải, bỗng nhiên tùy tay kéo lại một người đang đến cứu hoả.

"Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Lâu chủ đâu?".

Đối phương là tên một nam tử trẻ tuổi mặc y bào màu xanh của Lãnh Trúc Đường, hắn bị A Nô kéo tay thì lập tức quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một nữ tử bộ dạng hồng phấn xinh đẹp. Hắn mới tới không lâu, bởi vậy cũng không biết thân phận của A Nô, thấy quần áo nàng lại không giống như là người của phòng nào, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là?".

"Lửa cháy tới cửa rồi, ngươi còn quản ta là ai làm gì?". A Nô trừng mắt, bộ dạng có chút không kiên nhẫn, "Đừng vô nghĩa, mau nói cho ta biết, Lâu chủ ở đâu?".

"Ở...... ở bên kia. Đang ở cùng Kim cung chủ suy nghĩ biện pháp". Nam tử tuấn tú, có chút ngượng ngùng chỉ một góc của rừng trúc, ánh mắt dừng ở trên cánh tay A Nô đang nắm cổ tay mình, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, do dự nói: "Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân......".

Một câu này, A Nô dùng ánh mắt càng đáng sợ hơn nhìn về phía nam tử, không dám tin hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa!".

"Nam, nam nữ thụ thụ bất thân......". Nam tử thuận theo nói một lần, đồng thời nhẹ nhàng kéo tay về, sắc mặt có chút đỏ lên, "Dây dưa không quá thích hợp".

A Nô chỉ cảm thấy một cảm giác tức tối từ ngực nổi lên, miễn cưỡng nhẫn nại muốn bóp nát cổ tay đối phương, nàng cắn răng chậm rãi buông tay ra, từ kẽ răng phun ra một câu: "Ngươi nghĩ mình là của hiếm sao! Mau cút đi cứu hỏa!".

Nam tử khó hiểu nhìn A Nô liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ vì sao ánh mắt của nữ tử trước mặt lại giống như là muốn ăn thịt người vậy. Nhưng mà hắn không nghĩ nhiều, tiếp chạy tới hỗ trợ những người đang cứu hỏa.

A Nô hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong ngực, nhấc chân liền chạy về phía Trân Ni. Quả nhiên không quá lâu, liền gặp được thân ảnh mấy người.

Tựa hồ là nghe được A Nô tới gần, Trân Ni đang cùng Trí Tú cúi đầu nói gì đó, lúc này đã quay đầu về phía A Nô, khi nhìn thấy đối phương, khóe môi nàng cong lên, lộ ra một ý cười mị hoặc thoải mái: "Tiểu Nặc cũng đến đây à".

"Phải. Nghe nói cháy, liền chạy đến". A Nô chạy đến trước người Trân Ni thì dừng lại, "Đang là giữa mùa đông, rừng trúc không chút ánh nắng, làm sao xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy?".

Ánh mắt Trân Ni lưu chuyển, nàng chỉ nói: "Tất nhiên là có người sợ chúng ta rất nhàm chán, tìm chuyện cho mọi người làm, chúng ta mà rảnh quá sợ là hỏng chuyện lớn của hắn". Dừng một chút, nàng chậm rãi lắc đầu, có chút cảm khái nói: "Sợ Thiên Ảnh tỉnh lại, nhìn thấy rừng trúc mà mình yêu thích nhất bị người hỏa thiêu nhất định tức giận không nhẹ".

Tuy A Nô có chút không rõ lời Trân Ni nói, nhưng mà tốt xấu gì cũng hiểu đại khái ý tứ vì sao xảy ra trận hỏa này, nàng không khỏi truy vấn: "Thật là, vậy mà cũng dám phóng hỏa?". Dừng một chút, A Nô phát hiện rừng trúc đang có một đội người đào đất, tốc độ cực nhanh, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?".

"Dập tắt lửa". Trân Ni làm như không chút nào lo lắng, mặt mày tươi cười.

"Dập tắt lửa? Nhưng mà bọn họ đang đào hầm mà?". A Nô nhìn bọn họ, lúc này không ai cầm chậu nước mà là đang cầm xẻng, trong lòng nghi ngờ càng nhiều.

Trân Ni nghe được câu hỏi của A Nô, hướng cách đó không xa bĩu môi: "Ngươi xem còn có ai ở đằng kia?".

Ánh mắt A Nô đảo qua cách đó không xa, lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu trắng thì dừng lại. Nam tử như ngọc đang đứng đằng xa, hai tay lạnh nhạt giấu trong ống tay áo, chính là miệng nhấp nháy, giống như đang phân phó cái gì. Mấy người xung quanh hắn thì đang đổ cái gì vào trong hố.

A Nô nhanh trí, bây giờ đã có chút hiểu được, thử hỏi Trân Ni: "Thứ đổ vào trong hố dùng để chữa cháy phải không?". Dừng một chút, bỗng nhiên lại xuất hiện ra một vấn đề nữa: "Với thực lực của Phệ Huyết Lâu, sao lại cần nhiều người như vậy đến đây đào hầm? Trên đường A Nô đi tới, phát hiện tất cả mọi người đều chạy lại đây".

Trân Ni nghe vậy, hướng A Nô cười cười, "Bởi vì mọi người không chỉ hỗ trợ dập tắt lửa". Nói xong, dưới ánh nhìn khó hiểu của A Nô, tầm mắt của nàng một lần nữa chuyển qua đám cháy trước mắt, như cười như không nói: "Phóng hỏa lần này, rắn cũng phải rời khỏi hang. Dụ rắn ra còn thú vị hơn dập lửa nhiều lắm".

Ánh lửa ở trong đêm tối chiếu sáng ngời khuôn mặt Trân Ni, thần sắc của nàng trấn định như thường, vẫn chưa hề bối rối vì trận hỏa hoạn này. Trên gương mặt suy yếu cũng chỉ bị sắc màu ấm áp bao phủ, ánh mắt càng thêm thâm thúy, làm như đại hỏa cũng chiếu không ra.

Tại Lãnh Trúc Đường, Phác Thái Anh giúp Lãnh Thiên Ảnh uống xong chén thuốc mà Thiên Dật vừa mang tới, không bao lâu, chợt có rất nhiều khói từ cửa sổ bay vào.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh bàn hít vào một chút, trên mặt liền cười lạnh. Đầu của nàng chuyển hướng qua cửa sổ, ống tay áo lập tức vung lên, kình phong thổi ra, làm luồng khói liền bay đi. Ngân châm từ trong tay áo cũng phóng theo hướng cửa sổ hòa vào làn khói.

"Trong khói có độc, Thái Anh đem thứ này ngậm ở dưới lưỡi đi, đưa một viên cho Lãnh Đường chủ luôn". Lạp Lệ Sa thẳng đứng dậy đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, thấp giọng dặn nói.

"Được". Phác Thái Anh không chút do dự làm theo lời.

Lạp Lệ Sa dặn dò xong, liền đi tới bên cửa sổ, đưa mắt thăm dò tình huống bên ngoài.

Khi tay nàng sắp đẩy cửa sổ ra thì lập tức có một tiếng công phá bỗng nhiên vang lên, cùng với tiếng gạch ngói vụn vỡ nát, một bóng người cực nhanh từ mái hiên nhảy xuống, một phen lao tới chỗ Phác Thái Anh đang đứng bên giường, bắt lấy nàng.

Nghe được động tĩnh một cái chớp mắt, Lạp Lệ Sa vội quay đầu, mũi chân bay lên, một phen cầm lấy cổ chân Phác Thái Anh.

Đối phương vẫn chưa chịu buông tay, ngược lại dùng một chút lực, không quan tâm đem Phác Thái Anh kéo lên trên cao.

Đáy mắt Lạp Lệ Sa nhoáng lên một cái, lo lắng làm Phác Thái Anh bị thương, tay phải buông lỏng. Trong chớp mắt, Phác Thái Anh đã muốn bị người tới kéo khỏi phòng.

Lạp Lệ Sa bay nhanh theo, cũng không dám dừng lại, tên kia cũng phi thân nhanh chóng từ nóc nhà chạy trốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top