Chương 190 - Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Năm)

Gió biển mang theo mùi tanh nồng, thổi qua khu rừng lá khô của Phệ Huyết Lâu, cũng thổi qua một mảnh tay áo trường bào.

Tử Sam vẫn một đường theo sau Thanh Quỷ và Sở Ngôn, từ khi rời khỏi Bế Tư Đường đi tới Phệ Huyết Đường vẫn không nói gì. Nàng cúi đầu, bởi vì quỳ trên đất trong thời gian dài cho nên bước đi cũng có chút chậm chạp, làn váy màu tím tung bay theo gió, nàng cũng không kìm lại, tóc đen xõa dài, thỉnh thoảng mới nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt.

Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì.

Chỉ có thời điểm ngẫu nhiên, nàng khôn ngoan khẽ nâng mắt, tầm nhìn quét về phía Sở Ngôn đi trước, xẹt qua đôi giày mày quen cùng với thanh cổ đao quen thuộc, sau đó lại cúi đầu, giấu đi gợn sóng lắc lư trong đôi mắt. Gương mặt tái nhợt kia, chỉ trong nháy mắt, mới hơi sáng lên, nhưng mà rất nhanh lại quay về trạng thái tối tăm.

Mỗi khi như vậy, Tử Sam đều cảm thấy da thịt trên lưng lại giống như bị lửa thêu hừng hực giống cái đêm khi còn bé năm đó, lửa nóng làm cho người ta không thể chịu nổi. Mỗi một ánh lửa đều nhắm về phía nàng. Từ đó, mỗi đêm nàng đều bị ác mộng quấn lấy, chúng cướp đi hô hấp của nàng.

Mặc dù vết bỏng để lại sẹo, nhưng từ ba năm trước đây đã dần dần bị Thiên Dật nghĩ cách xóa đi, chỉ để lại dấu vết cực kỳ mờ nhạt.

Tuy là như thế, nhưng tâm đã bị thêu đốt, lại vĩnh viễn đem dấu vết khắc vào nơi đó, rốt cuộc không thể xóa được.

"Đến rồi". Thanh Quỷ dừng chân, quay đầu lại nhìn Tử Sam, khi chạm đến cước bộ chậm chạp của đối phương thì ánh mắt có chút rầu rĩ lướt qua, "Vào đi, chắc là Lâu chủ đang chờ".

Nói xong, đi đầu bước vào cửa.

Sở Ngôn quay đầu nhìn Tử Sam liếc mắt một cái, ánh mắt bên dưới tịch dương có chút tối tăm.

Tử Sam không ngẩng đầu lên. Hô hấp nhẹ nhàng lại có chút trầm trọng dưới tầm mắt của đối phương.

"Lát nữa nhớ trả lời vấn đề của Lâu chủ cho tốt vào". Thanh âm Sở Ngôn bình tĩnh: "Chớ để làm cho người ta thất vọng".

Nói xong, Sở Ngôn quay người lại, bước về phía trước.

Một thanh âm cực nhỏ rơi xuống phía sau, mang theo áp lực tình cảm khó có thể nói, thấp giọng vang lên: "Ta biết".

Nghe lời của người phía sau vang lên, bước chân Sở Ngôn hơi ngưng một chút, nhưng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đi vào Phệ Huyết Đường.

Tại đại đường của Phệ Huyết Đường, chúng thủ hạ đã sớm lui xuống, chỉ còn lại mấy người ngồi lại.

Trân Ni ngồi ở vị cao nhất, nàng mặc một thân trường bào màu đen, miễn cưỡng dựa trên ghế, một tay nâng má, một tay đặt trên đùi, ngón tay gõ gõ nhẹ. Những trượng hợp như thế này ở Phệ Huyết Lâu, Trí Tú không ngồi bên cạnh Trân Ni, mà là ngồi ở hai bên, nàng ngồi phía bên phải, Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cùng ngồi phía tay trái. Còn Thiên Dật thì ngồi ngay ngắn bên cạnh, hai tay theo thói quen vẫn giấu vào trong ống tay áo, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Lâu chủ. Tử Sam đến rồi".

Cửa bị đẩy ra, Thanh Quỷ cùng Sở Ngôn đi tới vài bước nữa thì dừng lại, hướng Trân Ni thi lễ.

"Tốt. Các ngươi cũng ngồi xuống trước đi". Trân Ni phất tay, hai người liền tìm vị trí bên cạnh Thiên Dật ngồi xuống.

Trân Ni lập tức ngẩng đầu nhìn Tử Sam đang chậm rãi bước vào.

Tử Sam đi ở cuối cùng, gương mặt ngược với ánh sáng cho nên không nhìn ra được biểu cảm gì. Chỉ thấy nàng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, đi chậm rãi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng quỳ gối trước người Trân Ni, cúi đầu hô: "Lâu chủ".

"Lần này ta muốn Thanh Quỷ dẫn ngươi lại đây, là có chút chuyện muốn hỏi ngươi". Ánh mắt Trân Ni từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Tử Sam đang cúi đầu, đột nhiên nói: "Ngươi quỳ không tiện, đứng lên mà nói đi".

Tử Sam vẫn chưa theo lời đứng dậy, như trước yên lặng quỳ trên mặt đất, thanh âm bình tĩnh trả lời: "Không cần. Tử Sam có tội trong người, quỳ trả lời là được rồi".

Giọng Trân Ni nâng lên: "Có tội gì?".

"Thứ nhất, Tử Sam chưa mang Nguyên Phách Đan trở về được, phụ lòng Lâu chủ nhờ vả; Hai, không bảo vệ được Lãnh Đường chủ, làm nàng phải đối đầu với nguy hiểm; Ba, không bận tâm thân thể Lâu chủ, làm cho Lâu chủ hộc máu thương thân. Cho dù thế nào đi nữa, Tử Sam đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bất an, không dám đứng dậy, mong Lâu chủ thành toàn Tử Sam quỳ để trả lời".

Lời này rơi xuống, Phệ Huyết Đường lặng im một lát.

Thanh Quỷ ngồi một bên, sắc mặt có chút không đành lòng. Hắn biết Tử Sam đã ở Bế Tư Đường quỳ ba ngày, lúc đi đứng mặc dù cực kỳ che giấu nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lộ ra thần sắc nhẫn nại. Với tính cách của Tử Sam, nói quỳ sợ là nhất định phải quỳ, cho dù ai cản cũng vô dụng.

Đương nhiên là Trân Ni cũng rõ ràng ý nghĩ của Tử Sam, nàng cũng không vì vấn đề này mà dây dưa nhiều nữa, ánh mắt dạo qua một vòng trên người trước mặt, sau đó hỏi thẳng: "Ngươi cũng biết chuyện Thiên Ảnh trở về?".

"Vâng. Phó Lâu chủ đã nói với ta khi ta còn tại Bế Tư Đường". Giọng Tử Sam có chút nhẹ.

"Ba ngày trước ngươi nói với ta, ngươi cùng Thiên Ảnh bị Thứ Ảnh Lâu phát hiện, cho nên lọt vào truy kích, bị bọn họ đuổi giết, mà Thiên Ảnh cũng bởi vậy chết đi. Nay nàng còn sống trở về, ngươi giải thích thế nào đây?". Trân Ni nghiêm mặt nói.

Tử Sam im lặng quỳ trên mặt đất, vẫn không có ngẩng đầu, một lát sau mới nói: "Trước đó là do ta nhận định sai. Lúc đó tình huống nguy cấp, ta cùng với nàng lâm vào khốn cảnh. Lãnh Đường chủ dùng tánh mạng dụ đại bộ phận người của Thứ Ảnh Lâu rời khỏi, sau đó lại cùng ta thất lạc. Đến khi Tử Sam may mắn thoát chết, khi quay lại đi tìm thì chỉ thấy vết máu loang lổ khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng Lãnh Đường chủ ở đâu. Trên đường đi tìm thì gặp được một tên của Thứ Ảnh Lâu chưa tắt thở, sau khi truy vấn xong, hắn nói với ta rằng Lãnh Đường chủ đã chết trong tay bọn họ, thịt nát xương tan, ta mới tuyệt vọng bôn ba quay về". Dừng một chút, "Nay nghe thấy tính mạng Lãnh Đường chủ an toàn, Tử Sam vô cùng an tâm. Nhưng mà ta biết bản thân lỗ mãng, bẩm báo tình huống sai lầm làm cho mọi người thương tâm vô ích, Tử Sam nguyện bị Lâu chủ trừng phạt".

Trân Ni cũng không lập tức trả lời, gương mặt nàng trầm ngâm nhìn Tử Sam đang quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang cân nhắc nàng nói thật hay giả. Sau một lúc lâu mới nói: "Trước tiên không nói đến chuyện trừng phạt. Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi tới Thứ Ảnh Lâu, làm sao lại bị phát hiện?".

"Bẩm Lâu chủ". Tử Sam vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Ta cùng với Lãnh Đường chủ rời khỏi Phệ Huyết Lâu thì đi tìm Bách Hiểu Sinh, từ hắn tra được một chút tin của nội gián, mặc dù không biết vị trí của Thứ Ảnh Lâu, nhưng lại đi tới được một cứ điểm trọng yếu, đêm đó, không ngờ rằng người trong phòng bên kia bị một con mèo làm giật mình, sau đó vô tình phát hiện hai người chúng ta, tiếp theo là tranh chấp xảy ra".

"Thật? Xét đến công phu của Thiên Ảnh, chỉ là một cái cứ điểm, làm sao có thể bị đuổi giết đến nổi khó sống như vậy?". Đáy mắt Trân Ni hiện lên một tia nghi ngờ.

"Lâu chủ có điều không biết. Đêm đó cũng không biết vì sao, rất nhiều cao thủ của Thứ Ảnh Lâu đều tụ ở một chỗ, trong đó có một nữ tử mặc áo vàng, thân thủ so với Lãnh Đường chủ lại hơn một bậc. Còn lại mấy người nữa mặc dù tương đối yếu kém, nhưng cường đông thế mạnh, bọn ta mới không địch lại".

Phác Thái Anh ngồi ở một bên nghe vậy, đáy mắt chợt lóe, bỗng nhiên chen vào nói: "Nữ tử mặc áo vàng kia, trên thân thể có mùi hương hoa đào ngào ngạt phải không?".

Nghe được Phác Thái Anh nói, Tử Sam nâng ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, làm như có chút kinh ngạc với lời của nàng, một lát mới một lần nữa cúi đầu đáp: "Đúng vậy".

"Có lẻ người đó chính là một trong những tiểu chủ của Thứ Ảnh Lâu - Mị chủ". Phác Thái Anh nhìn thấy Trân Ni gật đầu, lại trầm ngâm nói tiếp: "Người này công lực đúng là không kém, địa vị ở Thứ Ảnh Lâu cực cao, nhưng mà không biết chuyện gì lại làm cho nàng hiện thân".

Trân Ni nghe được Phác Thái Anh nói, tầm mắt chuyển qua người Tử Sam, mở miệng hỏi: "Lúc ấy các ngươi có thám thính ra được cái gì chưa?".

Lời này vừa nói ra, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại.

Trân Ni nhìn Tử Sam im lặng một hồi, ngón tay gõ gõ cũng ngưng một chút: "Tại sao không nói?".

"Bẩm Lâu chủ, lúc ấy ta cùng với Lãnh Đường chủ không dám thân cận quá sợ bị phát hiện, vẫn chưa nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được...... bọn họ đề cập đến Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa".

Dường như là lời của Tử Sam vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều theo bản năng đảo qua Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, làm như cảm thấy thú vị, nhịn không được cười khẽ, chậm rãi nói: "Đúng là nhắc tới chúng ta sao? Chớ không phải là đang thương lượng làm sao để tìm ta cùng Thái Anh gây phiền toái à?".

Lời nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đáy mắt của nàng lại lạnh như băng không có một chút độ ấm.

"Tốt lắm, ta biết rồi". Trân Ni gật đầu, ý bảo bản thân đại khái biết tình huống thế nào, "Ngươi nói gì ta sẽ nhớ kỹ, chờ Thiên Ảnh tỉnh lại, ta sẽ kể lại một lần nữa. Ta cũng không có ý hoài nghi ngươi, nhưng cũng không dám tùy ý tín nhiệm. Nay tình thế của Phệ Huyết Lâu nguy cấp, ta đương nhiên phải đề phòng".

"Vâng. Tử Sam hiểu". Thần sắc Tử Sam không thay đổi, nhẹ giọng đáp.

"Ngươi đứng lên lui ra đi".

Nghe được Trân Ni nói, Tử Sam chống thân mình muốn đứng lên, nhưng vì trước đó đã quỳ rất lâu cho nên không thoải mái, nay lại quỳ ở đây, khi nàng đứng dậy, cả người liền có chút lung lay sắp đổ.

Thanh Quỷ đang muốn tiến lên đỡ thì bị tầm mắt Trân Ni liếc tới, hướng Sở Ngôn nói: "Sở Ngôn, đi lại đỡ Tử Sam đi, đem nàng đưa về Khinh Y Đường".

Sở Ngôn ngồi tại chỗ hơi bất ngờ một chút, có chút kinh ngạc nhìn Trân Ni liếc mắt một cái, khi thấy gương mặt Trân Ni vẫn như thường, hắn mới đứng dậy đáp: "Vâng". Dứt lời, liền đi về phía Tử Sam.

Hắn vừa muốn vươn tay đi đỡ nàng, Tử Sam đã lui về sau từng bước, thân thể quơ quơ cũng bất chấp, giọng bình tĩnh nhưng có chút vội vàng: "Không, không cần". Nói xong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Sở Ngôn, ngược lại hướng Trân Ni chối từ nói: "Lâu chủ, tự ta có thể đi". Ngụ ý, chỉ hy vọng Trân Ni thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Trân Ni lại giống như không rõ tâm tư Tử Sam lúc này, cả người nhích ra sau ghế, tùy ý nói: "Ta biết ngươi ở Bế Tư Đường quỳ rất lâu, thân thể không tiện, cứ để Sở Ngôn giúp đỡ ngươi trở về đi".

Tử Sam nhìn thấy Sở Ngôn vẫn trầm mặc vươn tay ra, vội vàng lui về sau, lúng túng làm cho đầu gối mềm nhũn, khi thấy nàng sắp té ngã, Sở Ngôn vội vàng đưa tay ra giữ lấy cổ tay Tử Sam, dùng một chút lực đem người trở về. Thân thể không ổn của Tử Sam lọt vào trong ngực rộng lớn của Sở Ngôn, muốn đẩy ra lại bị Sở Ngôn chế trụ.

"Ngươi đứng cũng khó khăn như vậy, đừng lộn xộn nữa! Nghe Lâu chủ đi". Sở Ngôn thấp giọng trách mắng.

Chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Tử Sam hơi ửng hồng, nhưng lại quả nhiên không hề nhúc nhích, thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt co quắp bất an, quay đầu nhìn phía Trân Ni, mở miệng mang theo khẩn cầu: "Lâu chủ, ta......".

"Như thế nào? Không muốn để Sở Ngôn đưa ngươi trở về sao?". Trân Ni giương khóe môi, làm như đang hứng thú đánh giá hai người.

Tử Sam cắn môi, dời tầm mắt, cúi đầu không nói gì, sắc mặt mang theo một chút nhẫn nại.

Bên dưới hơi thở trong trẻo của Sở Ngôn, Tử Sam chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng rực như bị lửa thiêu đốt, truyền đến mơ hồ đau đớn. Nàng không thể đóng chặt mắt lại, để áp chế nỗi lòng kịch liệt cùng hô hấp khó khăn của mình, sau một lúc lâu mới xuyên qua cái nhìn chăm chú của Trân Ni mà mở miệng: "Vậy...... Tử Sam cáo lui".

Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, Trân Ni mới thu hồi ánh mắt có chút đăm chiêu, quay đầu nhìn phía Thanh Quỷ, phân phó: "Những ngày tới, ngươi phải lưu ý phòng vệ ở Lãnh Trúc Đường, sợ là trước khi Thiên Ảnh tỉnh sẽ có thể gặp phải nguy hiểm". Dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, Trân Ni bổ sung: "Nhiên Đồng còn đang ở Lãnh Trúc Đường sao?".

"Đúng. Vẫn chưa từng rời khỏi giường Thiên Ảnh khắc nào". Thanh Quỷ gật đầu đáp: "Mấy ngày trước đây nghe nói Thiên Ảnh xảy ra chuyện, hắn mượn rượu tiêu sầu, đần độn mấy ngày. Nay Thiên Ảnh sống sót trở về, tất nhiên là sẽ không nỡ rời xa".

"Ta đã biết. Về chuyện Thiên Ảnh sẽ có nguy hiểm, trước tiên không cần nói với hắn. Mặc dù Nhiên Đồng xử sự trầm ổn, nhưng cũng khó tránh khỏi vì Thiên Ảnh mà rối loạn đầu óc, miễn cho bị kẻ thù nhìn ra manh mối". Trân Ni nói xong, khóe môi giương lên cao một chút, "Lần này đối phương sơ hở, để lại Thiên Ảnh một mạng, không thể để lãng phí cơ hội này".

"Lâu chủ là muốn gậy ông đập lưng ông?".

Trân Ni cười cười, từ chối cho ý kiến, xem như ngầm thừa nhận. Ánh mắt quét về phía Phác Thái Anh đang trầm ngâm, mềm giọng khẽ cười nói: "Muội muội xinh đẹp, so với chúng ta thì ngươi càng hiểu biết Thứ Ảnh Lâu, phải phiền toái ngươi đi với ta tới Lãnh Trúc Đường đi một chuyến".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top