Chương 187 - Náo loạn Phệ Huyết Lâu (Hai)
Xe ngựa chạy thật nhanh, thổi tung bay bụi đường.
Hồng Chúc siết chặt dây cương, tựa hồ muốn mượn chuyện này áp chế lo lắng đang dâng lên trong lòng. Trong xe ngựa im lặng không có một tiếng động, làm cho người ta nhịn không được mà tò mò người ở bên trong lúc này đang làm gì. Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề ngẫu nhiên phiêu tán ra ngoài, hỗn tạp với một mùi hương đặc trưng.
Chạy tiến về phía trước, Hồng Chúc có chút xuất thần, khóe mắt bỗng nhiên quét qua một bóng người. Nàng giật mình, đang nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi hay không thì nóc thùng xe lập tức trầm mạnh xuống, ngựa lại nhất thời kéo không nhúc nhích nổi thùng xe, đột nhiên dây cương bị kéo lấy, ngựa thối lui vài bước, vó ngựa đạp lung tung. Hồng Chúc vội vàng đưa tay ra ghì dây cương lại mới khó khăn làm ngựa ổn định. Sau đó nàng quay đầu nhìn phía trên nóc của thùng xe. Khi nhìn thấy người phía sau thì gương mặt lập tức cứng đờ.
Một nữ tử mặc y phục màu vàng, dáng người yểu điệu đang đứng trên nóc thùng xe, làn váy tung bay trong gió lạnh giống như là cánh bướm đang nhảy múa, bàn tay trắng nõn cầm một cành hoa mai màu trắng như tuyết. Nữ tử cúi đầu ngửi cành hoa, tóc đen rũ xuống, mị hoặc như đã vốn có trong người.
Hương hoa đào phiêu tán trong không khí.
Cùng lúc đó, trong xe vang lên một tiếng cười khẽ.
"Ngay cả Mị tỷ tỷ cũng tự mình lại đây sao?".
Mị chủ nghe vậy, cười ha ha giương mắt lên, khóe mắt phong tình như tơ, tầm mắt dừng trên người Hồng Chúc đang quay đầu lại, hứng thú đánh giá nàng một vòng, sau đó mở miệng đáp lại câu hỏi của Cam Lam: "Không còn cách khác, Ám Vương cố ý để ta lại đây một chuyến, tới hỏi Si muội muội một câu, mọi chuyện đã làm được tới đâu rồi?".
Hồng Chúc nghe được lời của Mị chủ nói thì tâm cũng trầm xuống.
Quả nhiên, Cam Lam ở trong xe nghe được vấn đề của Mị chủ thì thanh âm cũng vang lên: "Để Ám Vương thất vọng rồi, mặc dù Nguyễn Thiên Ưng đã chết nhưng Lạp Lệ Sa lại may mắn thoát khỏi tay ta. Mọi việc bất lợi, thật sự là phụ lòng Ám Vương phân phó".
"Vậy à?". Mị chủ nhẹ nhàng nâng cao giọng, đầu ngón tay phất phất cành hoa mai trắng, thản nhiên nói: "Đã thất bại sao? Hình như đây là lần đầu tiên A Si muội muội bại cuộc a, có nguyên nhân gì sao?".
"Làm gì có nguyên nhân nào, muội muội tính không bằng người ta mà thôi". Cam Lam cười nói.
Nghe vậy, Mị chủ hơi trầm ngâm, sau đó mới nói: "Vậy, ngươi có nhìn thấy Lãnh Thiên Ảnh được Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đưa vào Phệ Huyết Lâu hay không?".
Trong xe lặng im một hồi. Sau đó, giọng Cam Lam mang theo nghi vấn mới truyền ra ngoài: "Lãnh Thiên Ảnh? Ta không biết. Nhưng mà hình như lúc hai người họ tiến vào rừng thì trong xe còn có mang theo một nữ tử đang hôn mê bất tỉnh, ta cũng không thấy rõ gương mặt của nàng, có phải nàng chính là Lãnh Thiên Ảnh trong miệng Mị tỷ tỷ không?".
"Nói như vậy, Lạp Lệ Sa chưa chết mà còn mang theo Lãnh Thiên Ảnh đi vào Phệ Huyết Lâu?". Thanh âm Mị chủ thay đổi, nàng hạ mi mắt, làm như muốn xuyên thấu qua nóc thùng xe, nhìn Cam Lam bên trong, "A Si muội muội, việc này nếu làm lớn ra, chỉ có mình ngươi là không đúng".
"Sợ là đúng như thế, ta lại phạm sai lầm lớn như vậy, aiz". Giọng Cam Lam tiếc hận.
Mị chủ nghe được câu trả lời, cúi đầu cười khẽ, đuôi mắt uyển chuyển phiếm hồng: "A Si muội muội không nói ra được nguyên nhân mà lại muốn nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm sao?". Vừa nói chuyện ánh mắt Mị chủ vừa quét qua gương mặt tái nhợt của Hồng Chúc.
"Ta cũng không ngờ, cách của mình lại không thành công. Dù sao thì thất bại chính là thất bại, có giải thích thì Ám Vương cũng sẽ không chấp nhận". Cam Lam bất đắc dĩ nói, nhưng không chút thất vọng, ngược lại mang theo ý cười, "Huống chi nếu Mị tỷ tỷ muốn trách phạt thì cứ tự nhiên".
"Nếu như thế......". Mị chủ nghe vậy, mũi chân bay lên một chút, cả người từ trên nóc thùng xe vững vàng bay về phía trước, dừng trước xe ngựa, "Vậy A Si muội muội tạm thời nhịn một chút".
"Chờ đã!". Hồng Chúc nghe được hai người đối thoại thì đã hiểu được ý đồ Mị chủ, một lòng như rơi xuống đáy cốc. Nàng chợt lên tiếng, chen vào cả hai: "Bẩm Mị chủ, tất cả chuyện xảy ra không phải lỗi của tiểu chủ, đều là bởi vì......".
"Lưu Hà! Câm miệng!". Thanh âm Cam Lam đột nhiên lao tới, cắt ngang lời của Hồng Chúc định nói ra, giọng mang theo trách mắng: "Ta cùng với Mị chủ nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào!".
"Nhưng mà......".
"Không được làm càn! Phiền toái còn chưa đủ hay sao? Nếu ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta trở mặt". Một câu vừa nói xong thì cũng có một đạo kình phong bỗng nhiên đem màn xe nhấc lên, nện ở trên ngực Hồng Chúc. Hồng Chúc lập tức cảm thấy trước ngực khó chịu, lời trong cổ họng định nói ra thì bị nghẹn trở vào.
"Chớ có ỷ vào chuyện ta nuông chiều ngươi mà liên tục làm càn!". Thanh âm của Cam Lam lạnh đi. Dừng một chút, sau đó mới nhẹ giọng hướng Mị chủ nói: "Làm cho Mị tỷ tỷ chê cười".
Mị chủ như cười như không nhìn chăm chú vào hết thảy chuyện phát sinh mới vừa rồi, nàng cũng không vạch trần, lúc này nghe được Cam Lam nói thế thì chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói: "Ngươi và Lưu Hà từ nhỏ đã quen biết ở Thứ Ảnh Lâu, chuyện ngươi nuông chiều nàng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai". Dừng một chút, Mị chủ lập tức tiếp tục: "Nhưng mà, nếu như ngươi đã nhận toàn bộ trách nhiệm, ta làm tỷ tỷ mặc dù không đành lòng nhưng cũng phải tuân theo lệnh của Ám Vương mà thi hành trừng phạt".
Trong xe lại là một tiếng cười khẽ: "Mị tỷ tỷ không cần khó xử. Cứ theo mệnh lệnh làm việc là được rồi".
Mị chủ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết gật cho ai xem, tầm mắt lặng yên không một tiếng động quét qua ngón tay đang siết chặt của Hồng Chúc bên cạnh, móng tay trong suốt sắp gãy lìa, Mị chủ vậy mà còn cắn môi, chuyên chú nhìn nàng. Nhìn đến đó, đáy mắt Mị chủ nổi lên một chút ý cười, mắt cũng lướt qua nhánh hoa mai trong tay, nhìn một hồi rồi nâng lên. Ý cưới trên khóe môi không giảm.
"Vút".
Một bông hoa mai rời khỏi tay, trắng noãn khéo léo, lại bị bám một trận tiếng xé gió, trong nháy mắt đã xuyên thấu vào bên trong màn xe.
Trong xe vang lên một trận trầm đục. Sau đó là tiếng hít thở nặng nề của Cam Lam, hình như có đau đớn đang đè nén tràn ra từ trên môi.
Mị chủ làm xong, chậm rãi buông tay xuống, cuối cùng nhìn Hồng Chúc đang cúi đầu cắn môi, sau đó lập tức xoay người rời đi, chỉ có lời nói hỗn loạn với mùi hương hoa đào rơi xuống: "Ám Vương cho ngươi lui về thị trấn gần đây, cứ ở đó im lặng mà chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Sẽ có người đến tụ họp cùng ngươi, nếu họ có cần gì thì phải hết sức trợ giúp A Võng".
Có vật gì đó bay xẹt qua, hướng về phía Hồng Chúc. Hồng Chúc theo bản năng đưa tay ra chụp lại, đó là một chiếc bình sứ màu trắng.
Chỉ trong chớp mắt thì bóng dáng Mị chủ đã biến mất.
"Đi thôi". Cam Lam cũng không biết Mị chủ để lại thuốc, thanh âm ở trong xe vang lên, nghe không ra chút gì khác thường.
Hồng Chúc cau mày, tay trái nắm chặt bình sứ, tay phải vén màn xe qua một bên, khi nghe được lời Cam Lam nói thì ngừng lại một chút.
Nhưng mà bất quá chỉ một lát sau, nàng cắn chặt răng, tay dứt khoát vén màn xe lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thoáng chốc cả người chấn động, môi đỏ mọng trắng bệch đi.
Cam Lam giương mắt nhìn Hồng Chúc, suy yếu cười cười, ánh mắt lóe lên: "Này, một chút lễ tiết chủ tớ cũng không bận tâm sao? Không có phân phó của ta còn dám tùy tiện thăm dò vào trong này". Nói xong, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, lập tức vội vàng xoay người, che miệng ho khan vài tiếng.
Máu tươi chảy ra kẽ tay, rơi xuống bên dưới tấm thảm trải trong thùng xe, máu xen lẫn vào giống như những đóa hoa đỏ rực, nhìn vào lại thêm mấy phần quỷ mị.
"Lam Nhân!".
Dường như là tiếng gọi được phát ra theo bản năng, Cam Lam nghe xong thân mình lập tức cứng đờ.
Nàng buông bàn tay đang che miệng, cực chậm chạp quay đầu về chống lại tầm mắt của Hồng Chúc đang muốn tránh né, Cam Lam thở dài, ngữ khí phức tạp nói: "Thật sự là hoài niệm a...... thật lâu rồi ngươi không gọi ta như vậy".
Từ khi ta lên làm Si chủ. Ta cũng chưa từng nghe qua ngươi gọi tên của ta. Những lời này, Cam Lam cũng không nói ra miệng. Nàng chỉ nhìn Hồng Chúc, trong mắt giống như nổi lên ngàn tầng sương mù, tầng tầng lớp lớp, lan tràn bốn phía, lan tràn qua cả sinh mệnh, trải rộng hàng ngàn năm.
Trong trí nhớ của mình, nàng đã từng giãy dụa trong bóng tối, có người gắn bó làm bạn với nàng cùng nàng bước qua máu tươi và thi thể, cùng nhau đối mặt. Từ khi còn nhỏ là lúc bắt đầu, từng chút một rút đi sự non nớt và ngây ngô, sớm học cách sinh tồn, tìm đường sống trong cái chết. Được Thứ Ảnh Lâu huấn luyện, cho tới bây giờ hết thảy đều là tàn khốc lạnh lùng, không chút lưu tình. Nhưng mà, mặc dù bóng tối trầm trọng mỗi ngày mỗi đêm như vậy, nhưng nàng đã tìm thấy ánh sáng chiếu vào trong sinh mệnh của mình.
Sự tồn tại của người đó còn quan trọng hơn cả máu thịt liền kề. Mỗi một khắc, khi ngươi bị thương tổn, khi ngươi bị khinh miệt, khi ngươi bị lừa gạt, khi ngươi không thể không thừa nhận vận mệnh của mình phải giẫm lên thống khổ tuyệt vọng, khi nhìn thấy nụ cười mềm mại của ngươi lúc được nghe ta an ủi, ta đã thề là phải thật cường đại để đủ khả năng bảo hộ ngươi.
Mặc dù...... Trơ mắt nhìn ánh mắt của ngươi trở nên thất vọng, lời nói trở nên xa cách. Quan hệ của cả hai biến đổi nghiêng trời, trở thành chủ tớ......
Nhưng mà. Không sao cả. Mỗi khi thành công bảo hộ được ngươi, thì ta đã mãn nguyện. Hết thảy đều xứng đáng.
Hồng Chúc vừa dời tầm mắt, chạm đến bình sứ trong tay thì mới nhớ tới chuyện chính, sau đó nàng nhìn về phía Cam Lam lần nữa, khóe môi bỗng nhiên vô duyên vô cớ tràn ra một nụ cười.
Đôi môi đỏ mọng dính máu, lại cười tươi như ngọc như hoa, làm như ngăn cách toàn bộ giá lạnh bên ngoài thùng xe.
Ấm áp như rất nhiều năm về trước.
Ánh mắt Hồng Chúc cũng mang theo ý cười, mở miệng mềm nhẹ đến nỗi bản thân nàng cũng không nhận ra: "Mị chủ để lại thuốc cho ngươi".
"Ta không có khí lực thoa thuốc......". Thanh âm của Cam Lam làm như thở dài: "Có người giúp thì thật tốt?".
Thần sắc Hồng Chúc hơi ngập ngừng, sau đó mới ấp a ấp úng mở miệng: "Để ta cho".
Nói xong thì bước vào thùng xe.
Mùi thuốc mỡ thơm ngát bay vào trong xe. Nhưng không thơm bằng mùi hương cơ thể.
Thuốc mỡ chạm da thịt thì liền có cảm giác mát lạnh. Nhưng không lạnh bằng thân thể ai kia.
Hồng Chúc cảm nhận được tầm mắt trên đỉnh đầu mình, nhưng nàng cũng không có ngẩng đầu lên. Chỉ có vành tai là nhiễm hồng một chút, giống như tịch dương kéo ra ngân quang.
Miệng vết thương trước mắt, máu thịt mơ hồ, đáng sợ cực kỳ. Ngay chỗ đầu vai chính là vết thương do mình gây nên. Kế bên bả vai lại mang theo ấn ký của đóa hoa mai. Sau khi khiếp sợ và chua xót qua đi, lại có cảm giác khác thường khi nhìn thấy y phục nửa khép nửa hở, cùng với hô hấp phập phồng...... bên dưới đường cong trắng nõn mê người.
Không khí ngưng trọng, chậm rãi lưu động, hỗn loạn với hơi thở của cả hai.
Hồng Chúc không thấy ánh mắt Cam Lam đang nhìn mình, giống như gió đầu xuân hòa tan băng tuyết, từng chút từng chút làm trái tim mềm mại ấm áp.
Bên ngoài xe ngựa gió lạnh thấu xương đang gào thét, bên trong là ấm áp như hoa xuân nở rộ.
---
Phệ Huyết Lâu.
"Này, nhường đường nhường đường!".
Cùng với giọng nói trong trẻo là một thân ảnh màu hồng như gió thổi qua mọi người. Tiếng thắc mắc của ai đó vừa ra khỏi cổ họng thì đối phương giống như không nghe không thấy, chỉ vội vàng chạy lướt qua, vừa chạy vừa la hét với người phía trước.
"Cho ta qua cho ta qua......".
Mọi người đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một bóng người mặc y phục màu trắng đi tới, cũng không sốt ruột như nữ tử vừa rồi.
Có người tò mò, không khỏi gọi với theo nữ tử áo trắng.
"Lạc Thu, Thiếu Lâu chủ làm gì mà hấp tấp như vậy, có chuyện gì sao?".
Lạc Thu trừng mắt nhìn, thanh âm như chim hoàng oanh từ trong hang động bay ra, trong trẻo dễ nghe: "Có khách quý tới, Thiếu Lâu chủ ra nghênh đón".
"Khách quý?".
"Phải". Lạc Thu gật đầu, trên mặt cũng không có chút biểu tình gì, đáy mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Là khách quý rất quan trọng".
Nói xong, cũng không để đám người kịp hỏi lại thì đã cất bước rời đi.
Bên này, Lạp Lệ Sa sắp thu hồi ngân châm, nàng đứng dậy từ trên giường Trân Ni, đang muốn nói chuyện với Phác Thái Anh bên cạnh thì ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một trận xôn xao.
Hai người nhìn nhau, sau đó là tiếng thở hổn hễn của Thiên Dật vang lên: "Từ từ đã, khoan hãy đi vào", vừa nói tới đó thì cánh cửa cũng bị dùng sức mở tung, phát ra "Phanh" một tiếng, đồng thời một giọng nói quen thuộc như sấm sét vang lên trong phòng, hoàn toàn áp chế đi thanh âm ngăn cản của Thiên Dật.
"Chủ nhân! Người tới rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top