Chương 179 - Không chết không ngừng (Bốn)

Ba ngày sau.

Bầu trời buổi sớm mai thật quang đãng, những cơn mưa liên tục gần đây đã gột rửa hết thảy, để lại thiên không xanh thẳm trong vắt, giống như một loại tơ lụa thượng hạng, kéo thật dài trên đỉnh đầu, mây trắng không nhiều lắm, chỉ có thản nhiên vài đám bồng bềnh làm đẹp cho dãy lụa, mây xanh tú lệ, ánh sáng thanh nhã. Tia nắng len lói, toát ra thành kim quang, sáng chói như ngọc lưu ly đập vào khóe mắt mọi người, lập đông hơi lạnh mang theo ấm áp nhè nhẹ.

Thời tiết tốt như vậy, nhưng vẫn có người sầu mi, không chút hứng thú ra ngoài liếc mắt một cái.

"Giá –".

Một chiếc xe ngựa xinh đẹp lướt qua ngã tư, bánh xe lăn vòng qua mấy chỗ nước còn đọng trên đường. Đương nhiên là kỹ thuật của xa phu rất tốt, mặc dù tốc độ của xe ngựa không chậm, nhưng di chuyển rất ổn trọng, động tác né tránh người đi đường cũng vô cùng thành thạo.

Đột nhiên, một nam tử cầm theo bình rượu chân bước ngã trái ngã phải, mắt say lờ đờ mông lung từ trong con đường nhỏ đi ra, đi đường mà cũng không chú ý. Vừa đi vừa ngửa đầu uống rượu, gương mặt say rượu nhìn là thấy.

Xe ngựa vừa đi vào ngã rẽ, xa phu không ngờ nửa đường lại xuất hiện một nhân vật như vậy, nhìn thấy xe ngựa sẽ đâm phải người kia, hắn nhướng mày, theo bản năng đem xe ngựa kéo về phía bên cạnh, chuẩn bị lướt qua khỏi người kẻ say rượu. Nhưng mà kẻ say rượu kia lại chập choạng bước tới, chân hắn cũng lập tức lảo đảo, cả người ngã về trước xe. Bình rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan, rượu chảy lan tràn, thấm ướt mặt đất.

Xa phu thấy thế cả kinh, nhìn thấy vó ngựa sắp giẫm lên người nam tử kia, nhất thời hắn cũng bất chấp trước đó khách nhân có phân phó phải đánh xe vững vàng, vội vàng mạnh mẽ lôi kéo dây cương, ý định cấp tốc ngừng lại. Ngựa chịu đau, "Hí –" một tiếng, nửa thân mình phía trước giơ lên cao, không chỉ có xa phu, ngay cả thùng xe cũng bị nâng lên, làm cho người trong đó như sắp văng ra ngoài.

Người đi đường chung quanh nhìn thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một bàn tay trắng nõn vén màn cửa sổ xe ngựa ra quan sát, sau đó bàn tay kia lập tức kìm lấy cạnh cửa.

Thùng xe bị giơ lên cao nhưng sau đó lại vững vàng hạ xuống đất. Vó ngựa phía trước đạp loạn vài cái, bị một lực lớn ghì chặt cho nên phải lui lại mấy bước, xa phu phản ứng kịp thời, theo sát đem dây cương xả căng hết mức, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, rốt cuộc thì cũng chịu an phận dừng chân.

Sau một lúc lâu mà tâm xa phu còn sợ hãi, nhảy kịch liệt không ngừng. Hắn liếc liếc mắt nam tử say xỉn nằm nghiêng ngã trên mặt đất không sợ sống chết là gì, lập tức thấp giọng hướng trong xe: "Xin lỗi cô nương......".

Bên trong lặng im một lát, sau đó thanh âm lạnh lùng của đối phương mới truyền ra: "Ngươi đã quên lời ta dặn rồi sao?".

"Ta......". Gương mặt thô kệch của xa phu hơi đỏ lên, hắn chất phác không biết nên giải thích như thế nào.

"Quên đi". Ngữ khí của nữ tử ngữ hơi có chút không kiên nhẫn, không tiếp tục truy cứu nữa, "Đi thôi".

Tầm mắt xa phu nhìn về phía nam tử nằm trên đường, nhất thời có chút do dự.

Con đường cũng không lớn, bây giờ lại có một người nằm vắt ngang trên đó, chiếm đi hơn phân nửa chiều rộng, khoảng trống còn lại cũng không đủ cho xe ngựa lách qua. Hai bên lại là hàng quán của tiểu thương không thể né tránh. Xa phu do dự, đang định nhảy xuống xe ngựa kéo nam tử kia ra thì giọng của người trong xe lại truyền đến: "Sao còn không đi?".

"Cô nương...... người kia đang nằm trên đường, chờ ta đi xuống kéo hắn ra......".

Xa phu nói được một nửa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, lập tức đem màn xe mở ra, gương mặt trẻ tuổi mà sâu sắc hiện ra.

Đúng là Lạp Lệ Sa.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa lạnh lùng đảo qua xa phu, sau đó nhìn xuống nam tử đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt không kiên nhẫn. Nàng vươn tay, ống tay áo vung lên, lực gió đảo qua trước mũi xa phu làm hắn cả kinh theo bản năng ngưỡng ra sau. Vừa kịp định thần thì đã lập tức nhìn thấy thân thể nam tử say rượu mạnh mẽ bay về một phía, phóng qua gánh hàng rong, sau đó phát ra một tiếng "Phanh", rớt lên mái hiên cách đó không xa.

Đang lúc xa phu trợn mắt há hốc mồm thì thanh âm của Lạp Lệ Sa đã thản nhiên vang lên: "Đi".

"Dạ, dạ". Xa phu vội vàng trả lời, hắn xả quá dây cương cho ngựa chạy về phía trước.

Nam tử bị thổi bay lên mái hiên chỉ cảm thấy thân thể giống như vỡ tan, một trận đau đớn dâng lên, hắn cả kinh, cảm giác say cũng hơi tỉnh một chút. Hắn mơ hồ xoa xoa mắt, theo bản năng nhìn xung quanh.

Trước mắt trời xanh mây trắng, lọt vào trong tầm mắt là phong cảnh thật đẹp. Cộng thêm không khí sáng sớm thật sảng khoái, kéo thần trí hắn trở về không ít.

"Arh, là sao......". Nam tử vừa động thân, nói được một nửa thì lại cả kinh mở to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắn đang vắt vẻo trên mái hiên, gạch ngói vụn khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, cao thấp phập phồng lan tràn trong tầm mắt. Mà dưới kia...... đám người nhỏ bé như kiến, xe ngựa như khuyển, ngay cả ngã tư đường cũng giống như tơ lụa tinh tế xuyên qua trong tầm mắt.

Cảm giác dưới thân thô ráp khác thường, hắn theo bản năng nhìn xuống, xém chút nữa thì trượt ngã.

Cái này, nam tử say rượu cũng phải mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn vội vàng thụt lùi trở về, một cử động nhỏ cũng không dám.

Rất...... rất cao......

Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, cảm giác này làm hắn muốn khóc thét lên.

Bên này, xử lý kẻ chắn ngang đường xong, Lạp Lệ Sa lại tiến vào trong xe, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh đang nằm ngủ. Đáy mắt lạnh lẽo dần dần hòa tan thành nước. Mặt nước gợn sóng, toát ra vô kể đau lòng.

Sau một ngày xảy ra chuyện kia, Phác Thái Anh liền ngã bệnh.

Bệnh nan y dễ cứu, tâm bệnh thì khó trị. Tuy nàng là Lạp Lệ Sa y thuật cao siêu nhưng cũng không có cách nào xoa dịu được nỗi đau đớn khi người mình yêu mất đi người thân. Bệnh thương hàn sớm được nàng trị khỏi, nhưng những sầu lo còn tích tụ thì Lạp Lệ Sa đành phải bó tay.

Nghe được tiếng động Lạp Lệ Sa một lần nữa trở về thùng xe, Phác Thái Anh chậm rãi mở mắt, chống thân mình muốn ngồi dậy thì liền được Lạp Lệ Sa đưa tay ra đỡ vào lòng.

Nửa thân mình Phác Thái Anh tựa vào người Lạp Lệ Sa, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng kiên cường, thấp giọng nói: "Đến rồi sao?".

"Đi hai ba ngày nữa hẳn là có thể đến bờ biển". Lạp Lệ Sa nói thật nhẹ nhàng, "Thái Anh cảm thấy thân thể đỡ hơn nhiều không?".

"Ừm, nhiều". Phác Thái Anh gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng, "Lôi Chấn Vân cũng sẽ tới Nguyễn gia nhanh thôi, sợ là đã vài ngày nữa, giang hồ sẽ nổi lên phong ba. Hy vọng chúng ta có thể tới bờ biển thật sớm theo như kế hoạch".

"Lôi Chấn Vân thật âm hiểm". Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh đi, "Uổng công Nguyễn gia và Lôi gia có quan hệ tốt đẹp từ trước đến giờ, mắt thấy huynh đệ chịu chết vậy mà cũng không quên lợi dụng thi thể người ta".

Phác Thái Anh nghe vậy, khóe môi hiện lên một ý cười bất đắc dĩ, ánh mắt thông thấu như muốn khám phá thế gian cuồn cuộn: "Bất quá cũng chỉ vì lợi ích nên mới kết giao thôi. Trước đó, hai phủ chịu qua lại thân tình là muốn mở rộng thế lực. Cho tới bây giờ thế lực cả hai đã tương xứng, nghĩa phụ vừa chết, Nguyễn gia nhất định sẽ yếu thế, chuyện này đối với Lôi gia tất nhiên là càng có lợi".

"Người chính đạo cũng chỉ có vậy thôi sao?". Thần sắc Lạp Lệ Sa khinh thường, "Tên Lôi Chấn Vân kia đeo bám chúng ta không buông, luôn mồm hô báo thù, vậy mà ngay cả một chữ giải thích cũng nghe không vào".

Phác Thái Anh chậm rãi lắc lắc đầu: "Giang hồ phức tạp hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ. Kỳ thật Lôi Chấn Vân cũng không phải là không nghe. Ngược lại, trên thực tế, hắn đã sớm có lòng nghi ngờ. Ngày ấy sở dĩ hắn chịu rời đi, đúng là bởi vì trong lòng đoán được vài phần, cũng nghi ngờ rất lớn chuyện cái chết của con mình có liên quan đến Thứ Ảnh Lâu, vì thế mới không muốn tiếp tục đánh nhau với ngươi. Hắn biết mặc dù có thể giết ngươi, nhưng hắn cũng sẽ khó tránh phải tổn hại. Nhưng mà trước đó Lôi gia bị huyên náo quá lớn, nếu ngươi không chết thì danh dự của Lôi gia sẽ không thể vãn hồi. Mặc dù hắn xác nhận hung thủ là Thứ Ảnh Lâu, nhưng ngươi cũng vẫn phải tiếp tục chịu oan".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói xong, gương mặt cũng dần đông cứng.

Phác Thái Anh thở dài, tiếp tục nói: "Chuyện tốt duy nhất chính là sau này Lôi Chấn Vân sẽ nương tay với ngươi một chút, dùng hận thù của Nguyễn gia dời đi tầm mắt người giang hồ, hắn cũng sẽ không tự tiện xuất đầu lộ diện nữa, nhiều nhất thì cũng chỉ phái vài tên thuộc hạ râu ria cùng người của Nguyễn gia đối phó chúng ta. Như vậy thì thanh danh của hắn lại được giang hồ tâng bốc, có thể nói một hòn đá ném trúng hai nhạn".

"Quả nhiên hắn và con mình đều nham hiểm như nhau". Lạp Lệ Sa khinh thường hừ một tiếng.

"Quên đi, cứ tùy bọn họ đi". Phác Thái Anh vỗ nhè nhẹ bàn tay Lạp Lệ Sa đang đặt trên đầu gối của mình, giọng mềm mại vang lên.

"Nhưng mà nếu như Nguyễn gia thật sự muốn trả thù......". Đáy mắt Lạp Lệ Sa hiện lên một trận do dự. Nếu đến lúc đó, quả nhiên là giết cũng không được mà không giết cũng không xong. Nguyễn Thiên Ưng vì nàng mà chết, trong lòng Lạp Lệ Sa ngoại trừ thương cho Phác Thái Anh thì cũng khó tránh khỏi một phần cắn rứt. Trước giờ nàng không thích nợ ân huệ người nào, bây giờ nợ một mạng người, người đó lại là người thân của Phác Thái Anh, thật sự càng khó giải quyết. Nếu Nguyễn gia cho người trả thù, nàng khó tránh phải kiêng kị vài phần.

Phác Thái Anh hiểu được ý nghĩ của Lạp Lệ Sa, gương mặt nhất thời bình tĩnh cũng thêm chút lo lắng. Nàng suy nghĩ còn nhiều hơn Lạp Lệ Sa một phần. Bây giờ nghĩa phụ vừa chết, con cái chỉ có một mình Nguyễn Quân Viêm, chỉ có mình hắn mới có thể cai quản toàn bộ phủ Nguyễn gia, nếu như biết được tin tức này, cũng không biết có thể không mất lý trí hay không. Còn Phong Như...... lo lắng trong mắt Phác Thái Anh thâm trầm. Nàng biết tình cảm phu thê của Nguyễn Thiên Ưng và Phong Như vô cùng tốt, một khi tin tức nghĩa phụ chết đi truyền vào tai nàng, sợ là giống như tâm bị một cây chùy nện vào, hậu quả không chút lạc quan.

Nhưng mà, rốt cuộc thì tại sao Thứ Ảnh Lâu lại muốn giết Lạp Lệ Sa? Trước đó không hề coi nàng là mục tiêu, bây giờ tại sao lại chuyển hướng về phía Lạp Lệ Sa? Càng kỳ quái là, kẻ được phái tới ám sát Lạp Lệ Sa lúc nào cũng tránh không làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Nghe được ý tứ của Hồng Chúc, dường như đối phương muốn giữ lại mạng của mình. Nếu đối phương thật sự hận chính mình đến nổi phải vắt hết óc bày ra ván cờ này, thì tại sao lại không giết mình? Trừ khi...... giết mình, người phía sau sẽ bất lợi.

Rất nhiều nghi ngờ nổi lên trong lòng Phác Thái Anh, gần như có thể chạm vào, lại cách xa thật xa, chỉ còn một chút nhưng luôn làm người ta phải phân vân.

Rốt cuộc là ai...... thao túng hết thảy phía sau?

---

"Thiếu gia, thiếu gia......".

Một bóng người vội vàng chạy vào phủ Nguyễn gia, thần sắc kích động vô thố, mặt mày còn mang theo sợ hãi không dám tin. Đột nhiên, chân hắn lảo đảo, bị bậc thang làm vấp té, cả người ngã về trước, hung hăng lăn trên mặt đất, đầu gối cùng khuỷu tay truyền đến đau đớn. Nam tử bừng tỉnh, cũng không thèm nhìn tới đầu gối đang chảy máu, tiếp tục chạy vào viện của thiếu gia.

Nguyễn Quân Viêm đang ở tiền đường thương lượng vài chuyện vụn vặt trong phủ với Quản thúc, xa xa liền nghe được tiếng kêu, không khỏi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa.

Trong tầm mắt, rất nhanh xuất hiện một bóng người hớt hãi chạy vào. Chỉ thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào cửa, ánh mắt thoáng nhìn Nguyễn Quân Viêm, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất.

"Thiếu...... thiếu gia......". Giọng nam tử run run, hỗn loạn cùng với tiếng thở dốc cơ hồ nghe không rõ ràng, "Chuyện...... chuyện lớn rồi...... không hay rồi......".

Nguyễn Quân Viêm thấy thế, không biết sao trong lòng đột nhiên trầm xuống, dự cảm xấu bắt đầu nổi lên. Hắn cưỡng chế bất an, trấn định thanh âm nói: "Đừng nóng vội, đã xảy ra chuyện gì? Chậm rãi nói".

"Bảo...... Bảo chủ......". Nam tử quỳ phục trên mặt đất, tay thoạt nhìn sắp chống đỡ không được thân thể.

Nghe vậy, thần sắc Nguyễn Quân Viêm trầm xuống: "Cha ta làm sao rồi?".

Nam tử quỳ trên mặt đất phát ra tiếng khóc nức nở từ cổ họng, thanh âm như sấm nổ tung bên tai mọi người: "Bảo chủ qua đời rồi!.....".

"Rầm!".

Tiếng ghế ma sát với nền gạch ầm ầm vang lên. Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm tái nhợt như tuyết, thân thể chấn động ngã ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn tên thuộc hạ quỳ trước mặt, trong đầu trống rỗng, nói không nên lời.

Trong phòng chỉ có tiếng khóc cùng tiếng thở dốc bẩm báo, còn lại mọi người yên tĩnh không phát ra thanh âm gì. Trên mặt tất cả đều mang theo khiếp sợ, làm như không thể tiêu hóa được sự thật phát sinh đột ngột này.

Bảo chủ...... đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top