Chương 170 - Loạn tượng tùng sinh (Năm)
Quản thúc chú ý tới gương mặt biến sắc của Nguyễn Quân Viêm, cảm thấy kỳ quái nên lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Thiếu gia đang nghĩ tới cái gì sao?".
Nguyễn Quân Viêm đem nghi ngờ hiện lên trong lòng gạt bỏ, lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì. Chắc là ta nghĩ nhiều thôi". Nói xong, cúi người đưa tay quệt một vệt than trên bệ gỗ, Quản thúc thấy thế vội vàng muốn ngăn cản, động tác của Nguyễn Quân Viêm lại nhanh hơn, ngón tay rút về, nhìn lớp hắc ín dính trên đó trầm ngâm nói: "Thoạt nhìn giống như là thi thể bị thiêu cháy".
"Đúng". Quản thúc nhíu chặt mi, "Thiếu gia, thứ này cũng không biết có độc hay không, chớ sơ suất".
"Không sao". Nguyễn Quân Viêm đưa tay phủi phủi vết bụi, xoay người nhìn phía Quản thúc nói: "Sợ là người của Thứ Ảnh Lâu đặc biệt chọn thời điểm cha rời khỏi Nguyễn gia mà xuống tay. Cha mới vừa đi, thì thi thể liền biến mất ngay sau đó. Tin tức nội gián của Thứ Ảnh Lâu linh hoạt không khỏi có chút đáng sợ".
Quản thúc nghe vậy, nhận thức ra vấn đề liền gật đầu: "Nhưng mà có một chuyện làm cho ta cảm thấy rất khó hiểu. Tin tức Bảo chủ rời khỏi phủ thậm chí ngay cả người trong phủ cũng chưa kịp biết hết, làm sao có thể rơi vào tay Thứ Ảnh Lâu được?".
Thần sắc Nguyễn Quân Viêm cũng có chút đông cứng, trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Xem ra phải chú ý một chút. Quản thúc, chuyện thủ vệ trong phủ giao cho thúc, còn nữa, phái người truyền tin cho cha đi, chắc là ông ấy còn chưa đi xa".
"Vâng, thiếu gia".
Khi Nguyễn Quân Viêm trở lại trong viện của mình thì vừa lúc là thời điểm ăn điểm tâm. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy Phong Thiến đã ngồi ở đại đường cúi đầu dùng bữa. Nghe được động tĩnh hắn vào thì mới giương mắt, tùy ý hỏi: "Nghe nói sáng sớm Quản thúc tìm chàng?".
"Ừm". Nguyễn Quân Viêm gật đầu, chần chờ một lát sau đó vẫn là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tầm mắt dừng trên người Phong Thiến, "Thi thể Dịch Viễn biến mất rồi".
Động tác trên tay Phong Thiến ngưng lại một chút, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía Nguyễn Quân Viêm: "Biến mất?".
"Phải, là chuyện tối hôm qua". Nguyễn Quân Viêm nói xong, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh, ánh mắt lóe lên, bổ sung nói: "Chừng canh ba tối qua".
"Vậy sao". Phong Thiến gật đầu, "Có manh mối gì không?".
Nguyễn Quân Viêm lắc lắc đầu, thần sắc có chút trù trừ, dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Tối hôm qua nàng ngủ không được sao? Ta ở thư phòng, nghe được chỗ nàng chút động tĩnh".
"Ừ". Phong Thiến nói xong, quét mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm, khóe môi gợi lên một chút tự giễu, "Hay là chàng muốn ta ngủ với chàng? Trước khi cha rời đi còn nói với ta không cần giận dữ với chàng, ông ấy thật sự rất lo lắng, con của ông ấy làm gì mà để ta giận dữ với hắn".
Nghe được Phong Thiến nói, đáy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên một chút xấu hổ: "Thiến nhi......".
Phong Thiến thở dài, ngữ khí thoáng nhẹ một chút: "Ta không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không có hứng thú nghe chàng giải thích. Chờ chàng nghĩ thông suốt rồi nói sau, tất nhiên ta cũng có thể quên". Dừng một chút, Phong Thiến yên lặng nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, "Nhưng mà...... đừng để cho ta chờ quá lâu".
"...... Được".
---
Phác Thái Anh nhìn cây cỏ trước mắt vừa mang về, đáy lòng nghi hoặc vẫn không tiêu tan, thấp giọng hỏi: "Dương Tâm Thảo này, thật sự có tác dụng sao?".
Cam Lam vô vị nhún vai: "Ta cũng chỉ nghe người ta kể lại". Nói xong lại nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, "Hoa công tử cảm thấy như thế nào?".
Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa lướt qua cuống lá của Dương Tâm Thảo, nghe vậy liền nói: "Ta cũng vẫn chưa gặp qua thứ này. Bất quá lá của nó tính hàn là không sai. Nhưng mà chưa ra hoa, bởi vậy còn phải chờ một ít thời gian nữa mới biết".
"Nở hoa sao?". Phác Thái Anh cúi đầu suy nghĩ một lát, "Mặc dù có nhiều nơi ở Hoa Thành vào đông không quá rét lạnh, nhưng cũng không thích hợp để nó nở hoa đi. Hiện tại chúng ta đang cần gấp, phải thật nhanh mới được".
"Đúng, chuyện này cũng không khó. Ta có chút dược, hẳn là không cần mấy ngày". Lạp Lệ Sa đáp.
Phác Thái Anh thản nhiên quét mắt chung quanh phòng một lần, mày cau lại, ánh mắt lại rơi xuống Cam Lam đang ngồi bên cạnh bàn nhàn nhã châm trà, đột nhiên nói: "Cam Lam cô nương thoạt nhìn cũng không giống như bị Hồng Mị quán ám sát mà lo lắng".
Cam Lam cúi đầu nhấp một miệng nước trà, nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía Phác Thái Anh, như cười như không nói: "Không phải có hai vị công tử ở đây sao? Cam Lam tin tưởng các ngươi".
"Thật không?". Phác Thái Anh không nhẹ không nặng đáp lời, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, làm như thuận miệng hỏi: "Không biết Cam Lam cô nương ở Hồng Mị quán đã bao lâu?".
Cam Lam giương khóe môi, ánh mắt lưu chuyển, cúi đầu nở nụ cười thanh nhã: "Thật lâu rồi. Liễu công tử sẽ không ghét bỏ Cam Lam chứ?".
Phác Thái Anh bất động thần sắc ngồi xuống: "Hồng Mị quán xưa nay nổi danh, Cam Lam cô nương có thể trở thành hoa khôi, nói vậy chắc chắn có nhiều chỗ hơn người đi?".
"Thì sao?". Cam Lam tựa người vào trên bàn, chống cằm nhìn Phác Thái Anh đang ngồi ngay ngắn, thần sắc có chút u oán nói: "Còn không phải bị người mới đoạt à". Dừng một chút, lại nói: "Bất quá Hồng Chúc cô nương đối xử với Liễu công tử cũng đặc biệt hơn những người khác".
Phác Thái Anh hiển nhiên không thèm để ý đến chuyện nàng cố ý đề cập, chỉ nói: "Cam Lam cô nương không nghĩ mau chóng ra khỏi thành sao? Mới vừa rồi hai người kia nói chuyện thật kiên quyết, cô nương tiếp tục ở lại Hoa Thành, không sợ bị phát hiện à?".
"Không sợ". Cam Lam nhấn rõ từng chữ, cười liếc sang Lạp Lệ Sa, sau đó lại chuyển tới nhìn Phác Thái Anh, "Vậy, Liễu công tử sợ sao?".
Ánh mắt Phác Thái Anh trầm trầm. Đối phương đang vui cười, nhưng lại tìm không được một tia sơ hở. Trong lòng nàng vẫn còn hoài nghi vì chuyện này quá kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết nên xuống tay thế nào.
Cam Lam tựa hồ cũng không để ý đến câu trả lời của Phác Thái Anh, vẫn tiếp tục cười, nói: "Các ngươi cứ yên tâm. Nơi này rất an toàn, Hồng Mị quán nhất thời sẽ tìm không ra đâu".
"Tốt". Lạp Lệ Sa nghiên cứu xong Dương Tâm Thảo, vừa mới xoay người hướng hai người đi tới, nghiêm túc nói: "Ta cần mấy vị thảo dược hỗ trợ, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta sẽ nhanh chóng trở về". Nói xong, Lạp Lệ Sa nhìn phía Phác Thái Anh, mi tâm hiện lên một chút do dự.
Cam Lam nhìn ra Lạp Lệ Sa đang lo lắng, phất phất tay nói: "Nhìn gì, ta cũng sẽ không khi dễ Liễu công tử".
Phác Thái Anh hướng Lạp Lệ Sa chậm rãi gật đầu: "Ngươi đi đi, nhớ rõ cẩn thận đó".
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ, đặt ở trước mặt Cam Lam.
Cam Lam ngẩn ra. Bên tai đã vang lên giọng kiên định của Lạp Lệ Sa: "Cam Lam cô nương, tình thế bức bách, uống một chút đi. Ta không muốn ép buộc ngươi. Chờ ta trở lại, sẽ đưa thuốc giải".
Cam Lam nhẹ nhàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa, xem thường nói: "Độc dược sao......". Nói xong, cúi đầu đi, bỗng nhiên vô vị cười cười, cũng không dây dưa, thân thủ lấy bình sứ, tùy tay đổ ra một viên, sau đó mới nói: "Cái này làm ngươi yên tâm chưa? Hoa công tử".
Lạp Lệ Sa thấy Cam Lam rõ ràng như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ trầm mặc thu hồi chiếc bình, không hề kéo dài, xoay người liền ra cửa.
Nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa rời đi rồi, Phác Thái Anh mới nhấp một ngụm trà, nhất thời không mở miệng nói chuyện.
Còn tầm mắt Cam Lam thì tùy ý dừng lại trên người Phác Thái Anh, vòng vo một hồi, ý tứ không rõ nói: "Xem ra quan hệ của Hoa công tử cùng Liễu công tử vô cùng tốt".
Phác Thái Anh nghe vậy, chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, giương mắt nhìn chăm chú Cam Lam một lúc lâu, sau đó cũng không trả lời nàng.
Cam Lam thoạt nhìn cũng không để ý, cố nói thêm: "Cam Lam tự nhận gặp qua vô số nam nhân, hai vị công tử lại xuất sắc phi thường hơn những kẻ khác rất nhiều". Dừng một chút lại nói tiếp: "Nhất là Hoa công tử, mặc dù tướng mạo không bằng Liễu công tử nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy vô cùng thú vị".
"Rốt cuộc Cam Lam cô nương muốn nói cái gì". Phác Thái Anh thản nhiên mở miệng.
Cam Lam nghe thấy Phác Thái Anh lên tiếng, khóe môi nổi lên ý cười, thân mình khom về phía trước, thân thủ vén mái tóc đen về sau này, nhìn Phác Thái Anh tươi cười chậm rãi nói: "Liễu công tử cảm thấy, Cam Lam xứng với Hoa công tử không?".
Sau nửa canh giờ, Lạp Lệ Sa mang theo thảo dược cùng đồ ăn đi vào trong phòng, lúc này nàng mẫn cảm phát hiện không khí có chút quỷ dị.
Nàng cau mày chậm rãi đi đến trước bàn, nhìn gương mặt Cam Lam cười quá mức sáng lạn, lại theo bản năng hướng Phác Thái Anh nhìn một lát. Đối phương thì giống như hồn nhiên chưa thấy mình, trong tay đang bưng chén trà, cúi đầu thưởng thức, gương mặt bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
Còn Cam Lam thì vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa liền mở miệng nói: "Hoa công tử đã trở lại. Cam Lam mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, tính mạng của mình nằm trong tay công tử. Còn Liễu công tử thì lại hoàn toàn không để tâm đến ta".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, tạm thời vứt bỏ khúc mắc trong lòng, nàng lại lấy từ trong lòng ra một cái bình sứ đưa cho Cam Lam: "Uống một viên đi".
"Được". Cam Lam đáp lời vươn tay ra tiếp nhận bình sứ, nhưng không chịu thu hồi bàn tay mà đầu ngón tay tìm tòi, cố ý chạm vào ngón tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngẩn ra sau đó thu hồi tay về, nhìn gương mặt trêu đùa của đối phương lại bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt sắc bén mang theo lạnh lùng lướt qua, nàng cả kinh nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh. Đối phương thấy Lạp Lệ Sa nhìn thì lần nữa hạ mi mắt, giống như vừa rồi mình chưa từng nhìn Lạp Lệ Sa.
Tuy là như thế nhưng Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nàng đi đến bên cạnh Phác Thái Anh ngồi xuống, thử gọi: "Thái Anh".
Mắt Phác Thái Anh cũng không nâng lên, một giọng mũi cực nhẹ vang lên, ý bảo nàng nghe thấy.
"Ta đem đồ ăn trở về nè". Lạp Lệ Sa chỉ chỉ đồ ăn đặt lên bàn.
Khi nói chuyện, Cam Lam đã uống xong thuốc giải, đem bình sứ đẩy về trước mặt Lạp Lệ Sa, tầm mắt nhìn thấy đồ ăn, kinh ngạc nói: "Ngươi chạy tới Linh Lung Lâu luôn à? Nơi đó cách chỗ này hơi có chút xa nha". Dừng một chút, Cam Lam cười đến sáng sủa, "Hoa công tử thật là chu đáo".
Lạp Lệ Sa nhất thời không nghĩ nhiều với mấy lời vừa nghe, chỉ nghĩ bụng mình vốn là vì Phác Thái Anh mà chạy đường xa, theo bản năng gật đầu đáp: "Tất nhiên".
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Phác Thái Anh bưng chén trà dừng một chút.
"Ta không đói bụng". Nàng bỗng nhiên nói.
Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói như vậy, quay đầu nhìn qua, nhíu mày nói: "Nhưng mà ngay cả đồ ăn sáng ngươi đều chưa kịp dùng".
Phác Thái Anh chỉ lắc lắc đầu, mím môi không nói gì.
Lạp Lệ Sa còn định hỏi lại thì Cam Lam ngồi đối diện đột nhiên chen vào: "Linh Lung Lâu ở Hoa Thành là tuyệt nhất. Liễu công tử thật sự không muốn nếm thử sao?".
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn phía Cam Lam, đột nhiên cảm thấy ý cười trên mặt đối phương thật sự vô cùng chướng mắt, lông mi không thể không nhíu lại, đồng tử tối đen như đêm: "Cam Lam cô nương dùng là được rồi".
Cam Lam buông tay: "Vậy thì thật có chút đáng tiếc". Nói xong, liếc sang Lạp Lệ Sa nói: "Tốt xấu gì Hoa công tử cũng dùng một chút đi, chớ cô phụ mỹ vị. Cho dù không đói bụng, cũng nên ăn một chút. Dù sao cũng phải ở trong này trốn một thời gian".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, còn chưa mở miệng thì ánh mắt trầm thấp của Phác Thái Anh lại đảo qua Lạp Lệ Sa, đem lời nàng sắp nói nghẹn trở về.
"Cam Lam cô nương không cần quản nhiều như vậy". Phác Thái Anh đem tầm mắt từ trên người Lạp Lệ Sa thu hồi về, thản nhiên nói.
Cam Lam vô tội trừng mắt nhìn.
Lúc này đây, Lạp Lệ Sa rốt cuộc phát hiện ngay từ đầu vừa vào cửa liền thấy không khí quỷ dị là vì cái gì rồi.
Ngày thường, bề ngoài Phác Thái Anh ôn nhuận, lại khó khi nào nổi giận, hiện tại ngữ khí mặc dù thoạt nhìn như bình thường nhưng mà Lạp Lệ Sa đã quá quen thuộc cho nên vẫn không khó phát hiện ra chút giận dỗi rất nhỏ của nàng. Nhưng mà...... ánh mắt Lạp Lệ Sa đảo qua Cam Lam ra vẻ không có chuyện gì cùng Phác Thái Anh trầm mặc không nói, nàng có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình không có ở đây. Trước lúc mình xuất môn còn cho Cam Lam ăn vào độc dược để chế ngự nàng, theo lý không nên như vậy mới phải chứ. Lạp Lệ Sa không hiểu ra sao thầm nghĩ.
Bữa cơm này cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng ép Phác Thái Anh ăn một chút, nhưng mà không khí có chút nặng nề. Ngoại trừ Cam Lam thoạt nhìn thật sự cao hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top