Chương 147 - Tai họa khắp nơi (Hai)
"Thế nào, tìm người như thế nào rồi?". Từ xa thì Nguyễn Thiên Ưng đã nhìn thấy Quản thúc bước nhanh đi tới, hắn đè thấp thanh âm hỏi.
Tuy là cuối thu nhưng trên mặt Quản thúc cũng đã thấy mồ hôi, hắn đưa tay lau lau, có chút bất an liếc mắt Nguyễn Thiên Ưng và Lôi Chấn Vân bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình: "Bẩm Bảo chủ, không tìm được".
Quả nhiên, sắc mặt Lôi Chấn Vân nghe vậy liền trầm xuống vài phần.
"Tình huống của khách khứa như thế nào rồi?". Nguyễn Thiên Ưng truy vấn.
"Đã đi hơn phân nửa, nhưng mà cũng không nhìn ra có gì khác thường". Quản thúc cúi đầu nói: "Theo như Bảo chủ phân phó, tăng mạnh người tìm kiếm, có lẽ Quỷ Y vẫn còn tại trong phủ".
Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy mi nhíu lại: "Một chút manh mối cũng không có sao?".
Quản thúc cảm thấy mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hắn kiên trì lắc lắc đầu: "Không".
Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng có chút khó coi.
Cả Nguyễn gia to như vậy mà ngay cả một người cũng tìm không thấy, thật sự là mất mặt.
Bỗng nhiên, Lôi Chấn Vân vẫn trầm mặc chen vào nói: "Phía Phác cô nương có động tĩnh gì không?".
Quản thúc nao nao, thật thà nói: "Phác tiểu thư cảm thấy buồn, vừa đi ra cửa giải sầu".
"Giải sầu?". Lôi Chấn Vân mở miệng, hiển nhiên rất là nghi ngờ: "Đi đâu giải sầu?".
Quản thúc nghe được Lôi Chấn Vân hỏi, thần sắc có chút trù trừ.
"Quản thúc, ngươi trả lời là được". Nguyễn Thiên Ưng cũng thấy phản ứng của Quản thúc có chút kỳ quái, sợ Lôi Chấn Vân lo lắng cho nên hắn liền lên tiếng thúc giục.
"Dạ, Bảo chủ". Quản thúc gật đầu, nói: "Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, hình như Phong Nhất cô nương và Phong Nhị nghe được chút tiếng tin tức, cả hai đi qua Ngưng Trần Cư, ba người tụ hội, sau đó lại đi ra ngoài, giờ phút này đang ở Hoa đình".
Nghe được Quản thúc nói, ánh mắt Lôi Chấn Vân lóe sáng, có chút đăm chiêu nói: "Ta đã quên, thật ra người của Phong gia có quan hệ với Quỷ Y không tệ".
Hiển nhiên Nguyễn Thiên Ưng cũng nghĩ đến điểm này, bất quá đối phương lại là Phong gia, quan hệ cùng Nguyễn gia có chút thân cận, trên mặt không khỏi có chút khó xử.
"Nguyễn huynh". Lôi Chấn Vân hiển nhiên không có băn khoăn nhiều đến vậy, hắn dẫn đầu mở miệng, ngữ khí thật sự nghiêm túc, "Mặc kệ như thế nào, đi trước một chuyến xem sao".
Đến khi ba người đi một đường đến Hoa đình, xa xa liền trông thấy Phác Thái Anh một mình ngồi trong đình, phía sau đứng một nha hoàn.
Nguyễn Thiên Ưng thấy thế, có chút nghi ngờ nhìn phía Quản thúc.
Quản thúc vội vàng đem thủ hạ đang mai phục tại chỗ gọi đi ra, thấp giọng hỏi: "Phong Nhất cô nương và Phong Nhị cô nương mới đi cùng với Phác tiểu thư đâu?".
Tên thủ hạ kia nghe vậy, cúi đầu đáp: "Hai vị cô nương vừa rời đi, đều tự trở về viện của mình".
"Vậy......". Nguyễn Thiên Ưng quay đầu trưng cầu ý kiến của Lôi Chấn Vân, "Lôi huynh thấy thế nào? Còn muốn đi qua không?".
Lôi Chấn Vân nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi có nghe rõ các nàng nói gì không?".
"Chúng ta không dám tới quá gần, chỉ mơ hồ nghe được vài câu". Thủ hạ nói xong liếc liếc mắt Lôi Chấn Vân một cái, do dự nói: "Hình như ba người có nhắc đến Lôi nhị công tử và Quỷ Y......".
Tiếng nói vừa dứt, nhất thời lâm vào trầm mặc. Không khí hơi có chút áp lực.
Một lát sau, Lôi Chấn Vân mới ngẩng đầu lên nhìn phía Nguyễn Thiên Ưng, giống như hạ quyết định chậm rãi nói: "Xem ra lần này khó tránh khỏi phải làm phiền Phong gia".
Sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng trầm trọng gật đầu.
Nói xong, ba người lại đi vòng quanh, xoay người hướng về biệt viện của Phong gia.
"Tiểu thư, bọn họ đi rồi". Khóe mắt Liên nhi bất động đảo về hướng xa xa, thấp giọng hướng Phác Thái Anh đang ngồi ngay ngắn.
"Ừ". Phác Thái Anh nhẹ nhàng trả lời, ngón tay lướt qua miệng chén trà, nhẹ giọng nói: "Hiện tại là giờ nào?".
"Sắp đến giờ Tỵ". Dừng một chút, Liên nhi lại bổ sung: "Hẳn là sắp đến".
"Ta đã biết". Phác Thái Anh nói xong, cúi đầu uống một ngụm nước trà, ánh mắt bắt đầu hướng xa xa. Sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Mặt trời dần lên cao. Hai người ngồi trong đình không nói gì nữa.
Ước chừng sau một lúc lâu, Phác Thái Anh mới chậm rãi đứng dậy, hướng Liên nhi phía sau nói: "Thời gian không còn sớm, đi thôi".
"Dạ". Liên nhi chậm rãi đi theo.
Khi hai người một trước một sau vừa bước ra đình không bao lâu thì trong tầm mắt liền xuất hiện hai thân ảnh màu trắng.
Cước bộ Phác Thái Anh đi tới hơi chậm một chút.
Giống như người đối diện cũng chú ý tới Phác Thái Anh, lịch sự hướng nàng gật đầu: "Không ngờ lại gặp phải Phác cô nương trong này, thực trùng hợp".
Ánh mắt Phác Thái Anh đảo qua Thính Phong sứ giả càng ngày càng gần trước mặt, cuối cùng dừng trên người đang cúi đầu đi theo sau nàng ấy, nữ tử một thân quần áo của Vinh Tuyết Cung.
Chỉ một chút, khóe môi liền giống như nổi lên ý cười khó thấy, khi mở miệng ngữ khí cũng thật thản nhiên: "Thì ra là Thính Phong sứ giả".
Thính Phong cười đến hàm ý sâu xa: "Phác cô nương lại nhận ra tại hạ, thật ra là vinh hạnh của Thính Phong".
"Thính Phong sứ giả nói đùa". Mặc dù Phác Thái Anh nói với Thính Phong như vậy nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dừng trên người phía sau Thính Phong không rời. Nàng dừng một chút, lại nói: "Không ngờ Thính Phong sứ giả còn ở lại Nguyễn gia, không biết khi nào mới khởi hành quay về Vinh Tuyết Cung?".
"Vốn định hôm nay dùng điểm tâm xong thì đi, bất quá xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn". Thính Phong hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt cũng đảo qua người phía sau, hàm ý nói: "Có một thủ hạ tối hôm qua thân thể có chút không khoẻ nên phải trì hoãn, bất quá cũng may mắn là không có gì nguy hiểm. Còn phải nhờ Nguyễn gia chiêu đãi. Ta tính chờ qua buổi trưa, chờ thủ hạ đỡ hơn một chút rồi mới rời khỏi Nguyễn gia". Khi nói đến thủ hạ, giọng Thính Phong thoáng nhấn mạnh một chút, môi hiện ra chút độ cong như cười như không.
"Vinh Tuyết Cung đối xử với thủ hạ thật vô cùng tốt, thật sự là phúc của nàng ấy". Phác Thái Anh nói chuyện thì đáy mắt hơi có chút trầm tĩnh lại, "Nếu Thính Phong sứ giả đến buổi trưa mới rời đi, vậy thì có thể may mắn nghĩ lại tại khách điếm của tại hạ giới thiệu trong thị trấn. Nơi đó tên là Phù Dung Lâu, bánh hoa sen ở đó cũng không tệ, không ngại có thể mang chút về Vinh Tuyết Cung nếm thử".
"Như vậy thì quá tốt". Thính Phong mỉm cười đáp.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy không quấy rầy Thính Phong sứ giả". Phác Thái Anh lại lịch sự hướng Thính Phong gật đầu, lên tiếng cáo từ.
Thính Phong nghe xong bắt đầu tránh ra một chút: "Nếu như thế, xin Phác cô nương cứ tự nhiên, có duyên gặp lại".
Chỉ hàn huyên một lúc, Phác Thái Anh cùng Liên nhi phía sau một lần nữa đi về phía trước.
Thủ hạ phía sau Thính Phong sứ giả hình như có chút trơ ra, khi thấy hai người đi tới, nhất thời cũng không tránh đường, tùy ý Phác Thái Anh đi sát qua người mình.
Ngoại trừ Thính Phong sứ giả cùng Liên nhi đứng gần thì không ai chú ý, trong nháy mắt, thân thể Phác Thái Anh có chút tạm dừng.
Ống tay áo của cả hai che lại hơn phân nửa đầu ngón tay. Cảm xúc ấm áp cùng mát lạnh lướt qua.
Khóe môi hai người đồng thời gợi lên một chút ý cười cực nhỏ. Thể hiện cảm xúc an tâm.
Bất quá chỉ trong chớp mắt, Phác Thái Anh và Liên nhi chỉ chừa lại bóng dáng, dần dần thì đã đi xa.
Thính Phong sứ giả nhìn theo một lát, khi quay lại thì hướng người phía sau cười nói: "Đừng ngẩn người, đi thôi. Lần này dạo chơi Nguyễn gia xong, chắc là sau này cũng sẽ không đến nữa đâu".
Đối phương nghe vậy, thu hồi tầm mắt, hơi ngẩng đầu lên liếc mắt Thính Phong một cái, lộ ra gương mặt vô cùng bình thản.
Nhưng mà trên khuôn mặt kia có một đôi con ngươi màu rám nắng. Làm cho khuôn mặt cũng sinh động hơn.
"Ai nói sai chứ". Thanh âm cực nhỏ hạ xuống, tựa như nỉ non, "Thật xui xẻo".
Thính Phong sứ giả ngáp một cái, thân thủ vỗ vỗ miệng, chân đã bắt đầu di chuyển, đồng thời mở miệng nói thầm: "Nói thì nói vậy, nhưng mà thật ra lại nuôi được một nữ nhân thông minh a......".
---
Đối với hai người Nguyễn Thiên Ưng cùng Lôi Chấn Vân mà nói, hôm nay tất nhiên lại là một ngày không có thu hoạch. Mặc kệ là Phong Vũ hay là Phong Nhiễm, đối với hai người nói bóng nói gió đều là vẻ mặt mê hoặc, căn bản không nắm bắt được manh mối gì, hai người đành phải phẫn nộ mà quay về. Còn Phác Thái Anh thì ngoại trừ buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, sau đó vẫn ở trong Ngưng Trần Cư, căn bản không có động tĩnh.
Cho đến đêm, hai người cũng không có được manh mối hiệu quả nào. Giống như cả người Quỷ Y đã bốc hơi khỏi Nguyễn gia. Chuyện này ít nhiều làm Nguyễn Thiên Ưng cùng Lôi Chấn Vân đều có chút thất vọng.
Thời gian như thoi đưa.
Ba ngày sau, Phác Thái Anh tìm tới chỗ Nguyễn Thiên Ưng, đưa ra ý định nàng chuẩn bị rời khỏi Nguyễn gia.
Nguyễn Thiên Ưng thật không ngờ Phác Thái Anh sẽ vào lúc này bỗng nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhất thời rất kinh ngạc: "Thái Anh, hiện nay Quỷ Y đã sớm thoát đi không thấy bóng dáng, ngươi rời Nguyễn gia thì có năng lực đi nơi nào?".
"Ít nhất, không thể ở tại chỗ này thêm phiền toái nữa". Phác Thái Anh nói.
"Thái Anh, ta cũng không cảm thấy ngươi phiền toái". Nguyễn Thiên Ưng cau mày, thần thái lập tức lại hoãn xuống, "Thái Anh, có phải ngươi còn đang trách ta lúc trước nhất thời xúc động cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ không? Ngươi không cần để ý".
Phác Thái Anh chậm rãi lắc đầu, thần sắc im lặng nhìn Nguyễn Thiên Ưng: "Ta đi là biết chuyện này đều tốt đối với mọi người". Thấy Nguyễn Thiên Ưng muốn khuyên can, Phác Thái Anh lại mở miệng cắt ngang lời hắn, trên mặt thêm vài phần thở dài, "Ta biết Bảo chủ có ý tốt, nhưng mà Bảo chủ cũng nên hiểu rằng, nay Nguyễn gia đã không còn thích hợp cho ta ở lâu nữa. Chớ vì một mình ta mà làm ảnh hưởng sự hòa thuận của Nguyễn gia".
Nghe được Phác Thái Anh nói, sắc mặt Nguyễn Thiên Ưng biến đổi, lời nói còn tại cổ họng chưa kịp nói ra. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới lộ vẻ mặt khó xử nói: "Nhưng mà bây giờ Lôi gia đã sớm coi ngươi và Quỷ Y là đồng lõa, nếu lúc này rời khỏi Nguyễn gia......". Câu nói kế tiếp, Nguyễn Thiên Ưng không có nói, ý tứ sau đó hai người đều biết rõ.
Lôi Chấn Vân mất đi con, tâm tình không tốt chút nào. Hiện tại e ngại Nguyễn Thiên Ưng che chở, Lôi Chấn Vân lại không có chứng cớ, mới không trắng trợn làm khó Phác Thái Anh. Một khi nàng rời đi, dựa vào thế lực của Lôi gia âm thầm bắt lấy Phác Thái Anh cũng không khó. Đến lúc đó cho dù không thừa nhận, Nguyễn Thiên Ưng cũng không có cách nhúng tay. Dù sao đối với Lôi gia mà nói, nàng là liên hệ duy nhất của Quỷ Y đã mất tích kia. Mặc kệ Quỷ Y sau này có bị bắt hay không, Phác Thái Anh cũng sẽ trở thành lợi thế trên tay bọn họ. Đến lúc đó, Nguyễn Thiên Ưng muốn bảo vệ cũng bảo vệ không được Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mím môi: "Ta biết. Nhưng mà bọn họ sẽ không vội xuống tay, sau này ta sẽ có biện pháp, Bảo chủ chớ nên lo lắng". Dừng một chút, Phác Thái Anh đột nhiên nói: "Nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới...... có lẽ người khác là hung thủ chứ không phải Lạp Lệ Sa?".
Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy ngẩn ra.
Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Cần gì phải giết người, nếu muốn giết thì cũng không cần giết trước mặt Lôi gia. Ta biết, các ngươi luôn cảm thấy tính tình Lạp Lệ Sa không kiêng nể gì, sẽ không cố kỵ chuyện nào. Nhưng mà nàng cùng Lôi Đình cũng không có thù hận quyết liệt đến nỗi phải làm ra chuyện ngu xuẩn làm Lôi gia vĩnh viễn đuổi giết? Mặt khác, thực lực của Lôi Đình như thế nào chúng ta đều quá rõ ràng, dù sao thì Lạp Lệ Sa cũng chỉ là một nữ tử chưa đầy hai mươi, cho dù có dùng tới độc, muốn lặng yên giết chết Lôi Đình cũng không phải chuyện đơn giản? Ta nói điều này cũng không phải là hoàn toàn muốn bảo vệ Lạp Lệ Sa, mà là không muốn các ngươi hồ đồ mà rơi vào cạm bẫy của hung thủ. Không ai hiểu Lạp Lệ Sa hơn ta, dưới tình huống lúc đó nàng sẽ không làm như vậy".
Ánh mắt Nguyễn Thiên Ưng hiện lên một tia do dự: "Nhưng mà Lôi Đình bị trúng độc cực kỳ phức tạp, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, sợ là không ai có năng lực sử dụng?".
"Không phải, còn có người khác". Phác Thái Anh yên lặng nhìn Nguyễn Thiên Ưng, gằn từng chữ, "Độc chẳng phân biệt được của ai. Không lẽ Bảo chủ đã quên, trong phủ còn có một người tinh thông y thuật?".
Chờ Phác Thái Anh rời đi, trong phòng chỉ còn lại có mình Nguyễn Thiên Ưng. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ngoài cửa một lúc lâu, lui bước, đặt mông ngồi trên ghế, trong đầu còn đang suy nghĩ lời Phác Thái Anh bỏ lại vừa rồi.
"Có một việc, sợ là Bảo chủ không biết. Trước khi Lôi Đình chết một đêm, Lạp Lệ Sa mới phát hiện, Dịch Viễn đúng là kẻ thù nhiều năm nàng đang tìm kiếm, cũng là người lúc trước trên giang hồ bắt đi Thiên Diện Lang Quân - Hạ Vu Minh. Vả lại...... còn là người của Thứ Ảnh Lâu. Lúc đó nàng đi trả thù, làm sao lại đi hại Lôi Đình? Ta nghi ngờ cái chết của Lôi Đình sợ là không khỏi có quan hệ với Thứ Ảnh Lâu. Mà cũng chỉ có Thứ Ảnh Lâu mới có năng lực lặng yên không một tiếng động giết chết Lôi Đình, sau đó vu oan giá hoạ. Thời gian ngắn ngủi, ta không thể biết được nguyên nhân gì bọn họ lại làm vậy, cũng biết những lời này khó tránh khỏi rất khó tin, nhưng...... Nghĩa phụ hẳn là rõ ràng tính tình Thái Anh, ta sẽ không bao giờ nói những lời lung tung vô căn cứ. Dù sao Nguyễn gia cũng có ân với Thái Anh, trước khi rời đi Thái Anh chỉ có một lời khuyên này, mặc kệ nghĩa phụ tin bao nhiêu, thì cũng cần phải để ý đến hắn mới được".
Nguyễn Thiên Ưng ngồi tại chỗ thật lâu. Bàn tay nắm chặt tay vịn của chiếc ghế.
Sao lại...... có khả năng này?
Nhưng mà......thật sự không có khả năng sao?
Cho dù như thế nào, đáy lòng Nguyễn Thiên Ưng vẫn sinh ra vài phần nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top