Chương 143 - Sương mù trùng điệp (Ba)
Bóng đêm như tấm màn nhẹ nhàng buông xuống, nhưng cũng ngăn không được tiếng ồn ào rung trời từ Nguyễn gia truyền ra ngoài.
Tay áo như thoi đưa. Nâng chén cụng ly, ồn ào qua lại, rất náo nhiệt.
Thân là Bảo chủ, sau khi bị chút cảm xúc ảnh hưởng thì Nguyễn Thiên Ưng một lần nữa hòa vào không khí vui mừng, chắc là do phần lớn khách khứa ở đây ảnh hưởng, nhớ lại ngày đại hôn hôm nay, ý cười vẫn không rời khỏi khóe môi. Mặc dù thân thể Phong Như không khoẻ và thần sắc cũng có chút suy yếu nhưng vẫn không thể ngăn cản vui mừng thỏa mãn của nàng phát từ nội tâm ra.
Địa vị của Nguyễn gia ở trên giang hồ hiển hách, cái gọi là trêu chọc tân lang tân nương tất nhiên là không người nào dám huyên náo quá phận, bất quá chỉ làm cho có. Mọi người trước mặt như thủy triều rút đi, quay trở lại yến hội, tân phòng lúc này bắt đầu lạnh lẽo. Nguyễn Quân Viêm mỉm cười đem tân nương đưa vào tân phòng, đang muốn đi ra ngoài tiếp tục chiêu đãi tân khách thì tay áo lại bị một bàn tay khác bỗng nhiên giữ lại.
Nguyễn Quân Viêm xoay người, nhìn nữ tử trước mặt ngăn cách bởi lớp khăn voan đỏ tươi, chờ đối phương mở miệng.
Đối phương chậm rãi buông lỏng bàn tay đang giữ ống tay áo của Nguyễn Quân Viêm, cúi đầu, trầm mặc một lát rồi mới thản nhiên nói: "Đừng về trễ quá".
"Ta đã biết". Nguyễn Quân Viêm thấp giọng trả lời một câu, ánh mắt đã có chút phức tạp.
Cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có một mình tân nương.
Cánh tay trắng nõn hơi nâng lên, khăn voan màu đỏ trên đầu chậm rãi bị kéo xuống dưới, lộ ra dung nhan kiều diễm được trang điểm cẩn thận.
"Viêm ca ca, lần này trăm ngàn lần đừng làm cho ta thất vọng về huynh". Phong Thiến cúi đầu nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt vô định, "Đừng...... ép ta".
Hoàng hôn bốn phía. Bóng đêm mông lung.
Mặt đất bằng phẳng nổi lên gió lạnh, làm lay động y bào của khách khứa trong yến hội, đem ồn ào khi ấy cũng thổi tan đi.
Người lục tục cáo từ rời đi, lưu lại hỗn độn đầy bàn.
Phong Như đang cùng Nguyễn Thiên Ưng xã giao với khách, bên cạnh bỗng nhiên chạy lại đây một nha hoàn, thấp giọng hướng nàng nói: "Phu nhân, hình như thiếu gia đang say".
Phong Như nghe vậy ngẩn ra, thông báo cho Nguyễn Thiên Ưng một tiếng, sau đó được nha hoàn dẫn đường đi tìm Nguyễn Quân Viêm.
Tình trạng hiện tại so với nha hoàn nói còn tệ hơn nhiều.
Tuy rằng vẫn đứng đó, nhưng Nguyễn Quân Viêm lại có chút ngã trái ngã phải, sắc mặt nhiễm say ửng hồng, ngay cả ánh mắt đều có một chút mông lung. Hai nha hoàn đỡ lấy thân thể hắn sợ hắn ngã xuống, Nguyễn Quân Viêm lại một mặt từ chối, một mặt nâng tay cầm bầu rượu uống ừng ực. Nha hoàn khổ sở khuyên nhủ, Nguyễn Quân Viêm lại giống như không nghe thấy, tiếp tục đem rượu rót vào cổ họng, sau đó tùy tay vứt chiếc bình rỗng đi, thanh âm mơ hồ thúc giục: "Cho ta rượu".
Phong Như đi nhanh đến bên cạnh Nguyễn Quân Viêm, không khỏi trầm mặt, trách cứ nói: "Các ngươi chăm sóc thiếu gia thế nào? Tại sao lại để cho hắn uống thành như vậy?".
"Phu nhân thứ lỗi". Một nha hoàn trong đó khó xử đáp: "Thiếu gia vốn đang bình thường, cho dù là kính rượu cũng rất đúng mực, nhưng mà sau đó lại......".
"Cái gì?".
"Sau lại hình như là thấy được Phác tiểu thư, thiếu gia cứ như vậy...... Chúng ta muốn cản cũng cản không được". Giọng nha hoàn nói chuyện dần dần thấp đi.
Quả nhiên, Phong Như nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
"Rượu......". Nguyễn Quân Viêm híp mắt nhìn người trước mặt, nhất thời không nhận ra Phong Như, giọng khàn khàn nỉ non nói: "Ta còn muốn uống, rượu đâu?".
Phong Như thấy thế, nhất thời cũng cố gắng không tức giận, chỉ vội vàng phóng nhẹ thanh âm nói: "Viêm nhi, Thiến nhi còn đang chờ con trong phòng, hôm nay là ngày vui của con, để mẫu thân đỡ con trở về phòng, trong phòng có rượu, vào đó lại uống tiếp được không?". Nói xong, Phong Như hướng nha hoàn ra hiệu một ánh mắt, thấp giọng trách mắng: "Còn không mau đỡ thiếu gia trở về phòng, không được chậm trễ nữa".
Hai nha hoàn nghe được Phong Như chỉ thị, cũng không dám sơ sẩy, vội vàng đưa Nguyễn Quân Viêm đi về phía tân phòng.
Phong Như nhìn theo bóng dáng Nguyễn Quân Viêm đi xa, cắn chặt răng, giọng căm hận nói: "Phác Thái Anh, lại là ngươi".
Hai nha hoàn cẩn thận giúp Nguyễn Quân Viêm đi, người vừa rồi trầm mặc bỗng nhiên đã mở miệng, hạ giọng nói: "Mới vừa rồi vì sao ngươi không nói chuyện Lôi công tử lại đây tìm thiếu gia? Ta luôn cảm thấy, thiếu gia không chỉ là vì nhìn thấy Phác tiểu thư nên mới như vậy".
Một nha hoàn khác nghe vậy, theo bản năng nhìn quanh một vòng, thấy không có người chú ý bọn họ thì mới thở dài một tiếng: "Tính tình của nhị công tử Lôi gia cũng không phải ngươi không biết, chuyện không nắm chắc sao ta dám nói bậy. Huống chi hai nhà Nguyễn Lôi có giao hảo lâu đời, tất nhiên hắn sẽ không hại thiếu gia. Nhưng thật ra Phác tiểu thư, ngươi cùng ta chiếu cố thiếu gia lâu như vậy, cũng không khó nhìn ra tâm của thiếu gia rốt cuộc là thuộc về ai chứ? Trái phải sợ vẫn là bởi vì Phác tiểu thư, trong lòng phu nhân lại như thế nào thì không rõ ràng lắm".
Đối phương nghe vậy, nhất thời không nói gì, làm như ngầm thừa nhận.
Nguyễn Quân Viêm chỉ cảm thấy trong tai mơ hồ rơi xuống ba chữ Phác tiểu thư, trong đầu hiện ra một màn mới vừa rồi. Lúc đó trăng sáng trong như nước, chiếu xuống hai người một thân y phục màu xanh nhạt, cả hai nhìn nhau mỉm cười, thế giới giống như bị hai người ngăn cách bên ngoài. Mà hình ảnh này dường như đâm thật mạnh vào trong mắt hắn, trong tim hắn.
"Thái Anh......". Một tiếng nỉ non thống khổ từ trong miệng Nguyễn Quân Viêm thổ lộ.
Hai nha hoàn cả kinh, liếc nhau, trong đó có một người nhịn không được nói: "Trước tiên cho thiếu gia uống chén trà tỉnh rượu đi, như vậy mà để biểu tiểu thư gặp được thì không xong đâu".
"Được". Người còn lại vội vàng đáp.
Nhưng mà hai người sắp đỡ Nguyễn Quân Viêm tiến vào sân, tính nhỏ giọng sai người mang trà giải rượu cho thiếu gia thì tân phòng đã "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, hai người sợ tới mức toàn thân đều muốn nhảy dựng lên.
"Biểu...... Thiếu phu nhân!".
Hai nha hoàn nhìn mặt Phong Thiến đứng trước cửa không chút thay đổi, nhất thời cảm thấy sợ hãi không thôi.
Trên đầu Phong Thiến đã sớm không còn đội khăn voan, ánh mắt đảo qua Nguyễn Quân Viêm đang say rượu, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: "Đỡ thiếu gia vào trong".
Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra chút cảm xúc.
Hai nha hoàn nào dám phản đối, chỉ phải cắn răng một cái, đem Nguyễn Quân Viêm dìu vào trên giường.
"Các ngươi có thể đi rồi". Phong Thiến đứng ở cửa, ánh mắt vẫn dừng trên người Nguyễn Quân Viêm, khi nói chuyện cũng không thèm nhìn tới nha hoàn.
"Thiếu phu nhân...... Thiếu gia nhất thời có chút say, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh rượu......". Nha hoàn nói còn chưa xong thì lại bị thanh âm không kiên nhẫn của Phong Thiến cắt ngang.
"Các ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao?". Tầm mắt Phong Thiến rốt cuộc lạnh lùng đảo qua hai nha hoàn, "Ta nói, có thể đi rồi".
Nha hoàn thấy mặt mày Phong Thiến lạnh như băng cũng không dám ở lâu, nghe lời lui ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thay thiếu gia, trăm ngàn lần không cần nói ra những thứ không nên nói chọc giận thiếu phu nhân.
Nguyễn Quân Viêm say chuếnh choáng hiển nhiên không ý thức được ý tốt của hai nha hoàn, hắn lười biếng dựa vào thành giường, lại nỉ non kêu một tiếng: "Thái Anh......".
Chân Phong Thiến đi về phía trước dừng lại một chút, một lát sau mới chậm rãi đi tới trước giường, cúi đầu nhìn xuống Nguyễn Quân Viêm, không nói gì.
Nguyễn Quân Viêm làm như cũng nhận thấy được trong tầm mắt có người, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có chút mơ hồ, ngay cả tư duy cũng trở nên trì độn, chỉ có thể nhìn ra một thân giá y đỏ tươi, hắn lập tức nhớ lại một ngày của nửa năm trước.
"Thái Anh, Thái Anh...... là nàng sao?". Nguyễn Quân Viêm mê man, lẩm bẩm nói trong miệng.
Căn phòng im lặng, người trước mắt cũng không đáp lại.
Nguyễn Quân Viêm nhíu nhíu mày, che giấu con ngươi, mặt có vẻ xấu hổ nói: "Thái Anh...... tại sao nàng không nói lời nào? Không phải là, không phải là còn giận ta chứ?.....". Khi nói chuyện, Nguyễn Quân Viêm có chút khẩn trương nắm lấy tay đối phương, lập tức giống như lại cảm thấy bất an, tiếp tục ôm lấy eo nhỏ, đem một thân đỏ rực trong tầm mắt bao vây.
Thần sắc bình tĩnh của Phong Thiến hơi dao động.
"Vẫn quên không được sao......". Khi mở miệng, thanh âm giống như là một trận thở dài. Nàng đẩy cánh tay Nguyễn Quân Viêm vây quanh người mình ra, ngồi xuống, yên lặng nhìn sắc mặt mê man của Nguyễn Quân Viêm, gằn từng chữ: "Ngươi vẫn cố tình không quên được thì làm sao ta giúp ngươi".
Thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt đóng băng.
Nguyễn Quân Viêm không thanh tỉnh, tất nhiên là nghe không rõ ràng, vẫn còn đưa tay xoa gương mặt nữ tử phía trước, mồm miệng không rõ hỏi: "Nàng...... nói cái gì?".
Ánh mắt Phong Thiến tinh tế đánh giá khuôn mặt Nguyễn Quân Viêm, mặt mày tuấn tú như trong trí nhớ của nàng, giờ phút này ánh nến ửng đỏ giấu đi chút tái nhợt trên mặt, nhưng mà xương gò má vẫn còn gầy gò nhô lên.
Nam tử trước mặt, chính mình yêu suốt tám năm. Năm tháng như thoi đưa, chút ấm áp kia cuối cùng đã khắc ấn ký vào trong lòng.
Nàng vốn không nên thương hắn. Phong Thiến thầm nghĩ. Một chữ tình, làm hại con người ta, biến hắn trở thành nhược điểm lớn nhất của nàng. Nhưng mà...... nếu đã yêu thì không hối hận. Cho dù là ngàn nguy vạn hiểm cũng ngăn không được nàng. Cho dù tâm hắn đã sớm bị một nữ tử khác chiếm lĩnh.
Bất quá không liên quan. Khóe môi Phong Thiến lạnh lùng gợi lên một chút ý cười. Nàng sẽ làm hắn hoàn toàn hết hy vọng.
Đương nhiên Nguyễn Quân Viêm không biết suy nghĩ trong lòng Phong Thiến, hắn kinh ngạc nhìn nữ tử một thân giá y đỏ thẫm trước mặt. Trong lòng có cái gì bắt đầu dâng lên, lượn lờ. Cồn biến thành nhiệt khí, đem mặt hắn huân nóng.
Cơ hồ phân biệt không rõ, là ai động thân trước, là ai hôn lên môi ai trước. Chỉ có bức màn màu trắng rơi xuống, đem hai thân ảnh màu đỏ che đi.
Phất tay, ánh nến lên tiếng trả lời mà tắt ngóm.
---
Ngưng Trần Cư.
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy.
"Ta phải đi".
Phác Thái Anh cũng đứng lên theo, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: "Lần này phải hết sức cẩn thận. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nhớ rõ hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiết thì đừng quá xúc động".
Dường như muốn giảm bớt không khí khẩn trương trong phòng, Lạp Lệ Sa nghe vậy cười cười, ra vẻ thoải mái nói: "Ta biết rồi, lời này Thái Anh đã nói thiệt nhiều lần".
"Nói nhiều nữa, cũng chỉ muốn tốt cho ngươi". Phác Thái Anh có chút lo lắng liếc Lạp Lệ Sa một cái, dừng một chút, nàng cúi đầu, lại thấp giọng nói: "Ta chờ ngươi trở về".
Thần sắc Lạp Lệ Sa kiên định nhìn Phác Thái Anh, cặp đồng tử phản xạ ra ánh nến trên bàn, ấm áp giống như một ngọn lửa. Mà môi bạc lại lộ ra chút bất an. Lạp Lệ Sa hiếm khi nhìn thấy bộ dạng Phác Thái Anh mất bình tĩnh như vậy, chỉ cảm thấy giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay Phác Thái Anh bên người, sau đó cúi xuống hôn lên môi nàng.
Phác Thái Anh hơi giật mình, thần sắc căng thẳng nhẹ nhàng giãn ra, chậm rãi khép mắt lại.
Trong phòng im lặng, chỉ ngẫu nhiên có một tiếng sáp nến rơi xuống. Hai bờ môi trằn trọc gắn bó, vuốt ve an ủi tiếng tim đập trong lòng ngực.
Môi lưỡi tương giao, thiếp hợp thành tư thế vô cùng thân thiết.
Đôi mắt Lạp Lệ Sa lặng lẽ mở ra, nhìn gương mặt bình yên gần trong gang tấc, ngực có cảm xúc thanh thản bắt đầu mở ra.
Môi dán chặt, thơm ngát nhẹ nhàng, tràn đầy tình ý, sau đó trong lòng giống như có từng đóa hoa nở rộ, ôn nhu an ủi lẫn nhau.
Thật lâu sau. Lạp Lệ Sa mới thoáng lui lại, rời khỏi cánh môi Phác Thái Anh. Nàng nhìn đáy mắt Phác Thái Anh lưu luyến, thấp giọng chậm rãi nói: "Thái Anh yên tâm, ta sẽ an toàn trở về".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top