Chương 137 - Hôn lễ sóng gió (Hai)

Lạp Lệ Sa cũng không hôn mê lâu.

Nàng bị Phác Thái Anh gọi tỉnh lại. Bởi vì nàng lại rơi vào ác mộng.

Cảnh trong mộng rất mơ hồ, chỉ có từng mảng từng mảng đỏ tươi. Tỷ tỷ một thân giá y nằm giữa vũng máu. Mà một suối tóc đen xõa dài trên lưng cũng dính đầy máu đang bay về phía nàng.

Còn nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể động đậy.

Suối tóc đen chậm rãi bay đến bên chân, sau đó cuốn lấy mắt cá chân nàng. Trơn nhẵn giống như rong rêu ẩm ướt, khi chạm được da thịt thì rét lạnh thấu xương.

Nàng sợ.

Bầu trời u ám tối tăm. Không một tia sáng. Chỉ có khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của tỷ tỷ hiện lên. Trắng bệch đáng sợ. Trắng đến dọa người. Từ xa nhìn tới, ngũ quan lại mơ hồ không rõ.

Tóc đen quấn quanh chân Lạp Lệ Sa, từng chút từng chút đem nàng túm xuống. Chân của nàng, thắt lưng của nàng, thân thể của nàng bắt đầu dính đầy máu.

Sợ hãi hiện lên trên gương mặt non nớt, nàng muốn mở miệng cầu cứu nhưng cổ họng lại giống như bị khóa chặt, không thể phát ra tiếng. Chỉ có mùi máu tươi là tràn ngập toàn bộ khoang mũi.

Đột nhiên, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Toàn thân bao phủ y phục màu đen, chân đạp trên máu, nhìn nàng từ xa, sau đó vươn cánh tay khô gầy hướng nàng mở miệng, thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên: "Ngươi lấy gì để báo thù cho tỷ tỷ ngươi?".

Là sư phụ.

Lấy cái gì báo thù cho tỷ tỷ?

Lạp Lệ Sa nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận bối rối, vừa sợ hãi vừa rối rắm không biết phải làm gì. Máu tươi đã muốn tràn đến ngực, dính vào áo trắng của nàng, ép tới ngực sinh đau, mùi vị còn làm người ta buồn nôn.

Nàng muốn nói, nàng nhất định có thể báo thù, nhất định.

Nhưng vẫn không có thanh âm nào được phát ra.

"Tỷ tỷ ngươi đã chết. Hạ Vu Minh cũng chạy thoát. Ngươi báo thù không được".

Vừa nói chuyện, chủ nhân của bàn tay gầy gò lại chỉ hướng nữ tử nằm trên vũng máu.

Ban đầu nàng cách hơi xa thi thể, không biết khi nào đã đi tới trước mắt. Càng ngày càng gần.

Lạnh. Lạnh quá.

Thân thể nhỏ bé của Lạp Lệ Sa bắt đầu run lên. Giống như sợ hãi một khắc tiếp theo thì đôi mắt tỷ tỷ sẽ mở ra, oán hận nhìn về phía nàng. Trách cứ nàng sao lại không thể báo thù cho mình.

Thi thể lay động trước mặt. Gương mặt tái nhợt bị máu tươi giàn dụa thật quỷ dị.

Cả người Lạp Lệ Sa cương cứng một chỗ, tuyệt vọng đến không thể hô hấp.

Đó là lúc nàng bị Phác Thái Anh gọi tỉnh lại.

Giấc mộng tối tăm nháy mắt biến mất, bên tai chỉ còn lại giọng nói quen thuộc khẽ vang lên.

Đôi mắt nhắm chặt dần có ánh sáng tràn vào.

Khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, nàng kinh ngạc nhìn nữ tử ngồi bên giường, giống như nhất thời còn chưa từ trong mơ phục hồi tinh thần lại.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa giãy dụa trong giấc mơ, nàng nhẹ nhàng giữ khăn mặt lau mồ hôi cho Lạp Lệ Sa, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì. Không có việc gì".

Thân thể cuộn tròn run rẩy. Trong ánh mắt lại có hoảng sợ cùng bất an.

Đáy mắt Phác Thái Anh thoáng qua một chút đau lòng, nàng kéo tay Lạp Lệ Sa, tinh tế lau mồ hôi trong lòng bàn tay cho nàng.

Mới vừa rồi Lạp Lệ Sa bị người của Nguyễn gia phát hiện rồi mang về đây, tình trạng trên người còn thảm thương hơn là lúc Mị chủ giả trang thành nàng. Vết máu loang lổ trên người không nói, quần áo cũng có chút lam lũ, sắc mặt lại tái nhợt, tóc đen hỗn độn xõa trên lưng. Phác Thái Anh chỉ có thể vội vàng gọi Liên nhi bưng nước ấm vì nàng rửa sạch miệng vết thương, sau đó cẩn thận vì nàng băng bó lại. Nàng cũng có xem qua chút sách về thuốc, cũng thông chút y thuật, nàng giúp Lạp Lệ Sa xem mạch thì liền bị hơi thở rối loạn trong cơ thể đối phương làm cho hoảng sợ, chắc chắn là nội thương rất nhiều. Đối với Phác Thái Anh không chút võ công, nàng cũng không thể làm gì hơn là ngồi bên cạnh phụng bồi Lạp Lệ Sa, chờ cho chính nàng khôi phục.

Khi xử lý xong vết thương cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mới tựa vào giường nghỉ ngơi một lát. Ước chừng đến quá nửa đêm thì Lạp Lệ Sa bỗng nhiên giãy dụa. Phác Thái Anh là người rất dễ tỉnh ngủ, một chút động tĩnh liền tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa đang kinh hoảng, bất an đến nổi thân thể cũng run rẩy, trên người lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Từ trong kẽ răng ngẫu nhiên thoát ra vài chữ, lúc đó Phác Thái Anh lo lắng nên mới vội vàng gọi nàng tỉnh lại.

Hơi lạnh ướt át làm tinh thần Lạp Lệ Sa hơi chút thanh tỉnh lại. Chỉ thấy nàng gắt gao mím môi, bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, vừa vặn giữ được bàn tay Phác Thái Anh.

Ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh của Phác Thái Anh nhìn đối phương, trấn an lòng Lạp Lệ Sa.

Sau một lúc lâu, Lạp Lệ Sa mới mở miệng, tiếng nói có chút khó khăn: "Ta gặp hắn".

"Ta biết". Phác Thái Anh gật đầu, "Thính Phong sứ giả có lại đây một lần, đem chuyện của các ngươi kể đại khái với ta rồi".

"Không phải". Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, giãy dụa muốn ngồi dậy, bị Phác Thái Anh đè lại.

"Nghỉ ngơi một chút đi. Còn hơn nửa canh giờ nữa trời mới sáng". Phác Thái Anh nhẹ giọng nói: "Ngươi nói từ từ thôi".

Lạp Lệ Sa nghe lời lại nằm xuống giường, đem nỗi lòng đè ép, sau đó mới yên lặng nhìn Phác Thái Anh, gằn từng chữ: "Ta nhìn thấy hắn che mặt. Hắn...... có chút khác so với trong trí nhớ".

Phác Thái Anh nghe vậy ngẩn ra.

"Ai?".

Lạp Lệ Sa cắn môi cố gắng hồi tưởng lại, một lát sau mới nói: "Ta không nhớ rõ tên của hắn, nhưng ta nhớ rõ lần trước đã gặp hắn ở đại hôn của Phong Vũ". Dừng một chút, Lạp Lệ Sa khẳng định nói: "Không sai ".

"Nếu như thế..". Phác Thái Anh trầm ngâm nói: "Vậy thì dễ tìm rồi. Lần này Phong Vũ cùng Lăng Già dù sao cũng phải lại đây, đến lúc đó tìm hiểu một phen".

"Được". Đôi mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống, lộ ra chút thống khổ, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc lần này không giết được hắn......".

"Ngươi đã sắp kiệt sức". Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, dịu dàng nói: "Người cứu đối phương là Mị chủ của Thứ Ảnh Lâu, khinh công vốn là cao siêu, lại thêm ngươi đang có thương tích, đuổi không kịp không phải lỗi của ngươi".

"Mị chủ?". Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói, lặp lại một lần, hình như có chút khó hiểu.

"Đúng vậy". Phác Thái Anh giải thích, "Qua các triều đại của Thứ Ảnh Lâu đều do Ám Vương làm chưởng quản, thủ hạ có bốn vị tiểu chủ: Si Mị Võng Lượng. Người mặc áo vàng đêm nay ngươi gặp được chính là Mị chủ, về phần Hạ Vu Minh... hẳn là một trong những người đó". Dừng một chút nàng mới nói tiếp, "Khi ngươi cùng Hạ Vu Minh giao thủ, Mị chủ từng tìm đến ta một lần".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói thì liền cả kinh, theo bản năng dùng tay kia giữ tay nàng lại, vội vàng thốt ra: "Nàng có bị nữ tử kia làm gì không?".

"Ta không sao. Nàng chỉ lại đây thám thính xem ý tứ của ta như thế nào thôi". Phác Thái Anh trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Lạp Lệ Sa, làm cho nàng không cần lo lắng.

Trong lòng Lạp Lệ Sa vẫn còn sợ hãi, nếu đối phương thật sự nổi lên ác ý, Phác Thái Anh căn bản không thể nào thoát được. Vừa nghĩ đến nếu Phác Thái Anh thật sự bị thương, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy ngực mình co rút lại.

Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa càng trắng bệch, nàng biết đối phương đang vì nàng mà sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Không cần lo lắng cho ta, ngươi mới phải đáng quan tâm, một thân đầy thương tích trở về". Nói xong, Phác Thái Anh mím môi, ánh mắt có chút lo lắng.

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh nói, có chút chột dạ, cũng không nhắc lại nữa, chỉ nghi hoặc hỏi: "Vậy Mị chủ tới tìm nàng làm gì?".

Phác Thái Anh nhẹ giọng thở dài, biết được có một số việc tóm lại là không thể che giấu cả đời, cũng không tiếp tục giấu nữa, nàng mở miệng giải thích: "Việc này nói đến thì rất dài. Ngươi cũng từng hỏi qua ta, vì sao biết được nhiều chuyện của Thứ Ảnh Lâu như vậy? Lúc ấy ta giải thích với ngươi là hơn mười năm trước do duyên phận nên được một người nói cho ta biết . Kỳ thật...... người nọ là mẫu thân của ta".

Lạp Lệ Sa nghe vậy ngẩn ra.

Phác Thái Anh hạ mi mắt, tiếp tục thấp giọng nói: "Lúc ta còn rất nhỏ thì mẹ đã rời khỏi ta, bởi vậy cho nên ấn tượng về bà cũng không sâu sắc lắm. Ta biết, cha cực kỳ yêu mẹ, nhưng ông ấy lại không đề cập với ta. Mỗi khi ta hỏi về chuyện của mẹ, ông ấy luôn có bộ dạng khó xử. Số lần ngày càng nhiều, từ lúc còn nhỏ ta đã không hề hỏi đến nữa. Sau khi cha qua đời, tuy ta về sống ở Nguyễn gia, nhưng hàng năm ngày giỗ của ông ấy đều trở về nơi trước kia sinh sống để vấn an ông ấy, cũng ở lại đó một thời gian. Khi ta mười hai tuổi năm ấy, vô tình thấy được một cái cơ quan ở trong thư phòng, trong đó có một bức thư dài do mẹ ta lưu lại cho ta". Phác Thái Anh nói xong thì liền rơi vào hồi tưởng, thần sắc có chút buồn bã, "Bức thư đó là bà ấy viết trước khi rời đi. Bà ấy lường trước ta sẽ nhìn thấy bức thư là thời điểm bà ấy đã qua đời, bởi vậy nói cho ta thân thế của bà. Kỳ thật mẹ ta là Si chủ tiền nhiệm của Thứ Ảnh Lâu, khi thực hiện nhiệm vụ ám sát Nguyễn Ý Hổ thì quen biết với cha ta. Nguyễn Ý Hổ là biểu đệ của Nguyễn Thiên Ưng, cùng cha ta có quan hệ vô cùng tốt. Cha ta ba lần bốn lượt cản trở chuyện ám sát của mẹ, hai người cũng dần dần có tình cảm với nhau. Bởi vậy mẹ ta mới cố ý tạo một kết cục, làm cho người của Thứ Ảnh Lâu nghĩ rằng nàng chết khi thực hiện nhiệm vụ, thật ra là đã cùng cha ta ẩn cư. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, năm ta hai tuổi, mẹ vẫn bị Thứ Ảnh Lâu phát hiện ra tung tích. Bà ấy không muốn liên lụy đến cha cho nên đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Nàng muốn đi ám sát Ám Vương".

Lạp Lệ Sa nghe được Phác Thái Anh đề cập mẹ nàng thì có chút kinh ngạc, nghe được lời này, lại âm thầm không nói nên lời, nhịn không được, một lát sau nàng mới nói: "Mẹ nàng can đảm thật làm cho người ta bội phục".

"Đúng". Phác Thái Anh gật đầu, ánh mắt mang theo tia thương cảm, "Trước khi rời đi, bà ấy để lại một phong thư cho ta với cha. Ta cũng không biết sau đó thì kết quả như thế nào, nhưng mà bà ấy không còn trở về nữa, hẳn là dữ nhiều lành ít...... bức thư mẹ để lại cho cha và ta có nói chút chuyện về Thứ Ảnh Lâu, sợ thân phận ta có một ngày bị phát hiện sẽ bị Thứ Ảnh Lâu sát hại. Nếu không biết chuyện kia, tình cảnh cũng không tránh khỏi quá mức nguy hiểm. Nàng tính trước điểm này, liền phòng ngừa chu đáo để tin tức đó lại cho ta. Mẹ luôn căn dặn trăm ngàn lần ta không thể tiết lộ chuyện gì của Thứ Ảnh Lâu, nhưng mà lúc ấy ở Phệ Huyết Lâu đang rơi vào tình huống nguy cấp, ta chỉ có thể phá lệ, nghĩ đến có thể giấu diếm được đi, lại không ngờ rằng vẫn bị rò rĩ ra ngoài khiến cho Thứ Ảnh Lâu chú ý, bởi vậy Thứ Ảnh Lâu mới phái Mị chủ lại đây thăm dò thân phận của ta".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, nhíu nhíu mày nói: "Nhưng là lúc ấy nàng nói ra chuyện Nguyên Phách Đan chỉ có chúng ta cùng mấy vị Đường chủ của Phệ Huyết Lâu biết, tại sao Thứ Ảnh Lâu lại có thể biết được?".

"Ta cũng không rõ lắm". Phác Thái Anh lắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên, "Nhưng mà bởi vì đoán không được, cho nên Thứ Ảnh Lâu mới càng khó giải quyết. Mị chủ đi rồi ta liền suy nghĩ qua vấn đề này, nghĩ tới một khả năng đáng sợ". Nói xong, Phác Thái Anh nhìn phía Lạp Lệ Sa, chậm rãi nói: "Sợ là một trong những Đường chủ thuộc hạ của Trân Ni có gian tế. Bất quá chỉ mong là ta lo xa".

Lúc này đây, ngay cả Lạp Lệ Sa đều trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào.

"Trước tiên không cần lo nhiều như vậy, binh đến tướng chặn đi". Phác Thái Anh phóng nhẹ thanh âm nói: "Đến giờ Dậu mới cử hành hôn lễ. Ngưng Trần Cư là chỗ yên tĩnh, nghe không được ồn ào ở đó, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi".

Lạp Lệ Sa gật đầu, thoáng nhìn thần sắc Phác Thái Anh hơi có chút mệt mỏi, thân mình hướng vào trong một chút, nói: "Thái Anh canh chừng ta một đêm, cũng đã rất mệt mỏi, đi lên ngủ thêm chút nữa đi".

Phác Thái Anh nhìn một nửa giường ai kia đang chừa cho mình, nàng do dự, bất quá cũng xác thực có chút mệt mỏi, mọi người đều đang bận việc.... đại hôn, nơi này không có người tới thăm, nàng bắt đầu cởi áo ngoài rồi lên giường, nằm xuống cạnh Lạp Lệ Sa.

Quá mệt mỏi cho nên hai người rất nhanh thì bắt đầu rơi vào giấc ngủ.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vạch trần hai bí ẩn!

1. Như một ít độc giả dự đoán, mẫu thân của Phác Thái Anh là người của Thứ Ảnh Lâu ~~~ bất quá không phải là Ám Vương, nàng chỉ là Si chủ tiền nhiệm. Biết một ít tin tức của Thứ Ảnh Lâu, cũng là những điều nàng lưu lại trong bức thư.

2. Hạ Vu Minh là ai, hiện tại nói vậy hẳn mọi người cũng đã biết ~~ hắn là Lượng chủ của Thứ Ảnh Lâu, cũng chính là Dịch Viễn Dịch tiên sinh ~~~.

Lạp Lệ Sa còn không biết Dịch Viễn kỳ thật cũng lại Nguyễn gia tham dự đại hôn ~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top