Chương 131 - Âm mưu ngấm ngầm (Một)
Phong Thiến vừa ra khỏi Ngưng Trần Cư không bao lâu thì nửa đường liền bị chặn lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn, gương mặt không hề giương cung bạt kiếm như vừa rồi nữa, chỉ cười cười nói: "Thì ra là Dịch tiên sinh".
Dịch Viễn gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Phong Thiến rồi ngừng lại: "Thật trùng hợp, tại hạ vừa ra ngoài thì gặp phải Phong cô nương. Bây giờ chúc mừng trước chuyện đại hôn của cô nương sắp tới". Nói xong, chắp tay ra vẻ chúc mừng.
Phong Thiến đáp lại hắn, mở miệng nói: "Dịch tiên sinh không cần khách sáo. Hôm qua làm phiền Dịch tiên sinh chữa trị cho Viêm ca ca, Thiến nhi còn chưa kịp tới hậu tạ".
Dịch Viễn chậm rãi lắc lắc đầu: "Không có gì, cũng chỉ tiện tay thôi. Không biết Nguyễn công tử đã khỏe chưa?".
"Nhờ phúc Dịch tiên sinh, đã không còn nguy hiểm".
Dịch Viễn gật đầu, ánh mắt không dấu vết đảo qua nha hoàn đi theo sau lưng Phong Thiến, hắn nói: "Sắp đến ngày đại hôn của Phong cô nương, tại hạ có một lễ vật muốn tặng cô nương". Nói xong, Dịch Viễn lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Phong Thiến.
"Tiên sinh làm vậy ta ngại quá". Phong Thiến khách khí một câu sau đó đưa tay nhận lấy.
Khóe môi Dịch Viễn mỉm cười: "Cũng không phải thứ gì đặc biệt, bất quá cũng chỉ là một viên thuốc có tác dụng dưỡng sinh do tại hạ tự chế thôi. Ta thấy từ khi Nguyễn công tử gãy chân lần trước thì thân thể suy nhược không ít, thuốc này đúng là thích hợp".
"Vậy cảm tạ Dịch tiên sinh trước". Phong Thiến cười rộ lên, ánh mắt dao động, sau đó đem hộp gỗ thu vào trong tay áo, mở miệng nói: "Nghe nói mấy ngày gần đây thân thể Như di cũng có chút không khoẻ, chờ chuyện của ta xong xuôi, sẽ làm phiền Dịch tiên sinh đi coi tình hình của dì một chút mới được. À mà cũng không biết có phải do Phác Thái Anh cùng Quỷ Y làm dì tức giận hay không. Dịch tiên sinh nhất định phải để Như di không việc gì mới được".
Đáy mắt Dịch Viễn có một chút ngạc nhiên, quan sát thần sắc Phong Thiến thì lập tức hiểu rõ: "Ta đã biết. Phong cô nương yên tâm đi. Nếu đã không có gì, tại hạ cũng không quấy rầy, cáo từ trước".
Phong Thiến gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nha hoàn phía sau cũng vội vàng đi theo.
Ở Nguyễn gia, Phong Thiến có một biệt viện, còn được Phong Như cố ý sắp xếp ở gần chỗ của Nguyễn Quân Viêm. Lúc này nàng vừa đi vào biệt viện của mình thì liền có nha hoàn lên đón, thấp giọng nói: "Tiểu thư, thiếu gia chờ người trong phòng nảy giờ".
Ánh mắt Phong Thiến liền sáng lên sau đó lập tức lạnh lùng cười cười, bỏ lại một câu: "Ta đã biết", nói xong liền đi vào trong phòng.
Quả nhiên, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Nguyễn Quân Viêm ngồi ngay ngắn trên ghế. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt Phong Thiến không thay đổi, chậm rãi đi vào trong, cũng không để ý tới Nguyễn Quân Viêm, nàng đi lại gần chỗ bàn trà ngồi xuống, bưng trà nhấp một ngụm. Mày lập tức cau lại, tay đem chén trà hất ra ngoài. Nước trà trong chén văng ra vừa vặn bắn lên người nha hoàn, nha hoàn sợ tới mức chân mềm nhũn, sau đó liền quỳ gối xuống đất, cúi đầu muốn chạm ngực.
Phong Thiến hừ lạnh một tiếng, nói: "Trà nguội như vậy, các ngươi tiếp đãi thiếu gia như thế sao? Còn không mau đi pha trà nóng đến đây!".
"Dạ dạ, nô tỳ lập tức đi ngay". Nha hoàn đứng lên, thân mình lảo đảo một chút, dường như muốn quỳ xuống, cánh tay lại đột nhiên bị một bàn tay giữ lại.
"Không cần. Ta không uống". Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm đông cứng, lập tức thấp giọng hướng nha hoàn đang hoảng sợ nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi".
Nha hoàn nghe vậy, không ngừng gật đầu, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Phong Thiến ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quân Viêm trước mặt, vẫn chưa ngăn cản hắn cho nha hoàn lui xuống. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì mới tươi cười châm chọc nói: "Đương nhiên ngươi sẽ không uống. Bích Loa Xuân ở chỗ của ta làm sao xứng với công tử của Nguyễn gia. Ngươi muốn bất quá cũng chỉ là trà Phổ nhĩ của người nào đó thôi".
Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm trầm xuống, không muốn nhắc lại vấn đề này, đè thấp thanh âm nói thẳng: "Ta nghe nói vừa rồi ngươi tới Ngưng Trần Cư?".
Đáy mắt Phong Thiến hiện lên một tia tức giận, lập tức cười rộ lên: "Ta đang nghĩ không biết sao hôm nay Viêm ca ca lại rảnh rỗi đến chỗ của ta ngồi, thì ra là vì lý do này". Dừng một chút, ánh mắt Phong Thiến mang theo sự khiêu khích, "Nếu ta tới đó thì sao? Chẳng lẽ ta không thể, Viêm ca ca có cần quan tâm như vậy không? Ngươi đang quản chuyện ta đi gặp người nào đó sao?".
Mày kiếm của Nguyễn Quân Viêm gắt gao nhăn lại: "Thiến nhi, không cần như vậy. Trước kia ngươi không phải người như thế".
"Ngươi trước kia cũng không phải như bây giờ!". Phong Thiến nghe được Nguyễn Quân Viêm nói, nhịn không được liền đứng lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Viêm, gằn từng chữ: "Ta từng biết Viêm ca ca là người ôn hòa lịch sự, thân thiết khiêm tốn. Nhưng mà bây giờ ngươi nên nhìn lại bộ dạng của mình đi". Ánh mắt Phong Thiến đùa cợt đảo qua Nguyễn Quân Viêm vì quá gầy mà y phục trên người có vẻ thùng thình, "Vì một nữ nhân không yêu mình mà mất ăn mất ngủ, bộ dạng bây giờ chẳng khác nào ma quỷ. Ngay cả bản thân cũng đánh mất. Viêm ca ca lúc trước đau lòng ta, bảo vệ ta đi nơi nào rồi, ngươi nói cho ta biết đi!".
Dường như Nguyễn Quân Viêm bị Phong Thiến nói trúng tim đen, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại, nhất thời trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu mới đè ép cảm xúc kích động trước ngực, nhìn Phong Thiến nói: "Ta chỉ không muốn ngươi làm Thái Anh khó xử rồi liên lụy đến nàng".
"Hay thật". Phong Thiến không lưu tình chút nào trừng mắt Nguyễn Quân Viêm, "Kẻ làm nàng liên lụy là ngươi chứ không phải ta. Ngươi còn nhớ không, hai ngày nữa là đại hôn của chúng ta? Ngày xưa ngươi luôn là kẻ ý thức trách nhiệm, bây giờ thì lại làm chuyện không biết suy nghĩ?".
"Ta không có". Nguyễn Quân Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta chỉ, ta chỉ là......".
"Không lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi không buông tay được Phác Thái Anh phải không? Thật sự là buồn cười mà". Phong Thiến đi về phía trước từng bước, thân mình cơ hồ sắp dán lên người Nguyễn Quân Viêm, "Nguyễn Quân Viêm, ngươi đừng quên, ngươi là chồng của ta. Nếu ngươi phụ ta, đừng nói là Phác Thái Anh......". Đáy mắt Phong Thiến hiện lên một tia tàn nhẫn, "Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không buông tha".
"Thiến nhi". Nguyễn Quân Viêm nhìn ánh mắt kiên định của Phong Thiến, khóe môi khổ sở, "Đây là chuyện của chúng ta. Ta cũng đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa đây, ta cũng không thích nói hai lời. Do ta liên lụy Thái Anh, nàng sớm...... sớm......". Nói đến đây, thanh âm Nguyễn Quân Viêm thấp đi, làm như nói không nên lời.
"Nàng đã sớm không thương ngươi". Phong Thiến lại giúp Nguyễn Quân Viêm nói ra. Quả nhiên, sắc mặt Nguyễn Quân Viêm lại trắng bệch. Phong Thiến tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết là ngươi liên lụy nàng sao. Lòng tự tôn của ngươi đâu? Hay là Viêm ca ca bây giờ đã sớm từ bỏ thể diện, mặt mũi của Nguyễn gia cũng nhất tịnh từ bỏ luôn rồi?".
Hô hấp Nguyễn Quân Viêm bị kiềm hãm, trong đầu hiện lên chuyện Lôi Đình kể với hắn, ánh mắt thống khổ: "Thiến nhi, ngươi không hiểu......".
"Chỉ có ngươi mới không hiểu". Phong Thiến lập tức cắt ngang lời Nguyễn Quân Viêm, "Ta nói cho ngươi biết, Nguyễn Quân Viêm, bây giờ không còn là chuyện của riêng ngươi nữa. Ta yêu ngươi, ngươi có biết không?".
Trong phòng lập tức im lặng.
"Ta không đáng làm chỗ dựa cho ngươi......". Thật lâu sau, Nguyễn Quân Viêm mới thấp giọng nói.
"Đáng hay không đáng, đây là chuyện của ta". Phong Thiến xoay người, một lần nữa ngồi xuống ghế, gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, "Nếu hôm nay ngươi tới đây là để chất vấn chuyện ta đến Ngưng Trần Cư thì ta có thể nói cho ngươi biết, ta không ngốc đến mức sắp tới ngày đại hôn mà lại làm hại Phác Thái Anh để dượng bất mãn. Ngươi có thể yên tâm. Nếu như không có việc gì, ra ngoài đi. Tạm thời ta không muốn nhìn thấy Viêm ca ca như vậy".
Ánh mắt Nguyễn Quân Viêm dừng trên người Phong Thiến, thở ra một hơi.
"Xin lỗi ngươi".
Nói xong, liền xoay người lập tức rời đi.
Chân vừa bước ra cửa, giọng Phong Thiến từ phía sau đã truyền đến: "Nếu Viêm ca ca cảm thấy có lỗi thì tự chỉnh đốn lại bản thân đi. Đến ngày đại hôn, ta không hy vọng lại nhìn thấy một tân lang yếu ớt nhu nhược, đừng để Nguyễn gia và Phong Thu sơn trang hổ thẹn".
Chân như bị chôn tại chỗ, một lúc sau Nguyễn Quân Viêm mới trầm mặc đi ra ngoài.
---
Ngưng Trần Cư.
"Tiểu thư. Bộ quần áo này là Bảo chủ chuẩn bị cho tiểu thư, nói là chờ đến đại hôn của thiếu gia thì mặc vào". Liên nhi ở một bên sắp xếp tủ quần áo cho Phác Thái Anh, thay nàng mang đồ treo vào, một bên lại cầm bộ y phục mới cho nàng xem.
Phác Thái Anh nhìn bộ y phục màu xanh nhạt tinh xảo thì lập tức ngẩn ngơ.
Liên nhi đem y phục đặt vào trong tủ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Phác Thái Anh.
"Liên nhi, đỡ ta đứng lên thay quần áo đi".
Liên nhi nghe vậy liền giật mình, xoay người sang nhìn Phác Thái Anh, có chút kinh ngạc nói: "Tiểu thư......".
Phác Thái Anh hạ mi mắt: "Không sao. Em tùy ý lấy một bộ y phục lại đây cho ta".
Sắc mặt Liên nhi có chút do dự, nhưng mà khi nhìn bộ dạng kiên quyết của Phác Thái Anh, cuối cùng vẫn phải lấy bộ y phục màu lam đi đến bên giường, nhíu mi nói: "Tiểu thư, bên ngoài hơi tối rồi, tiểu thư còn bị thương, người còn muốn đi đâu chứ?".
Phác Thái Anh đẩy chăn sang một bên, nàng bước xuống giường, muốn hoạt động mấy đốt ngón tay nhưng vẫn cảm thấy có chút không linh hoạt. Bây giờ nàng không thể tiếp tục chờ nữa. Sắc mặt Phác Thái Anh như bình thường nhưng mà hai bên thái dương đã có mồ hôi chảy xuống.
Liên nhi thấy thế, vội vàng giúp đỡ Phác Thái Anh, thở dài một tiếng sau đó giúp nàng mặc y phục vào.
Phác Thái Anh thử đi vài bước, chỗ mắt cá chân mơ hồ có chút đau, nhớ lại lúc ấy ngã sấp xuống thì bị trật sang một bên. Khi đó, lực chú ý của nàng đều tập trung hết vào trên hai người kia, nhất thời cũng chưa kịp chú ý. Nàng quay đầu nhìn Liên nhi, dặn dò: "Ta có việc đi ra ngoài, sẽ về trễ".
Liên nhi nghe được Phác Thái Anh nói, khi phản ứng kịp thì biết tiểu thư không muốn nàng đi theo, lo lắng trên mặt càng hiện rõ: "Tiểu thư, tiểu thư đi lại không tiện mà còn muốn đi ra ngoài?".
Phác Thái Anh chậm rãi lắc lắc đầu, cắn môi quật cường: "Không sao. Ta cũng không đi xa".
Ánh mắt Liên nhi chớp chớp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử hỏi: "Tiểu thư muốn đi tìm Quỷ Y?".
Phác Thái Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Liên nhi đừng lo. Thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ còn chút thâm tím".
Liên nhi không chịu tin tiểu thư, trầm ngâm một hồi, sau đó liền nói: "Hay là em đưa tiểu thư đến đình nghỉ chân nha, em sẽ ở gần đó chờ tiểu thư? Tiểu thư như vậy, Liên nhi thật sự không yên lòng. Để em đưa tiểu thư một đoạn đi mà".
Phác Thái Anh thấy bộ dạng kiên trì của Liên Nhi cũng không tiếp tục cự tuyệt.
Một đường đi chầm chậm. May mà đình nghỉ chân cách Ngưng Trần Cư cũng không xa, mặc dù không đi vội nhưng không bao lâu đã gần đến đình nghỉ.
Phác Thái Anh dừng chân, nàng nhìn Liên Nhi nói: "Em ở chỗ này chờ ta đi".
Liên nhi thấy quãng đường còn lại cũng không phải là quá xa, nàng do dự một hồi: "Dạ. Tiểu thư cẩn thận".
Phác Thái Anh gật đầu, chậm rãi đi tới đình nghỉ chân.
Chỉ vừa tiến về phía trước đình nghỉ thì Phác Thái Anh liền nghe được một mùi rượu nồng đậm bay trong không khí. Nàng cau mày, cước bộ cũng nhanh hơn một chút.
Rất nhanh, khi ánh mắt Phác Thái Anh chạm đến người ngồi trong đình, bước chân liền dừng một chút.
Trong đình, Lạp Lệ Sa một thân áo trắng có chút hỗn độn, ngồi yên lặng ngửa đầu uống rượu. Hoàn toàn giống như Liên nhi vừa kể lại. Nhưng mà giờ phút này bên cạnh nàng, không biết cớ gì lại có thêm một người.
Mặc dù chỉ là nhìn từ xa nhưng Phác Thái Anh cũng có thể nhìn rõ nam tử kia.
Hắn chính là Lôi Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top