Chương 13 - Dây dưa không dứt (Ba)

"Chủ nhân, chủ nhân".

Trời vừa sáng, A Nô liền tới đây gọi Lạp Lệ Sa.

"Ừm" Lạp Lệ Sa nghe được tiếng gọi liền mở mắt.

"Chủ nhân, lại có người tới đây cần y" A Nô cúi đầu đáp.

*Cần y: Cầu xin chữa bệnh

Thanh âm Lạp Lệ Sa bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Ta biết rồi".

"Chủ nhân". A Nô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hai bóng người trong rèm bạc, ho nhẹ một tiếng, nói: "Lần này có vẻ đặc biệt......".

"Sao?". Lạp Lệ Sa mở miệng đáp lời, nghiêng đầu lại nhìn Phác Thái Anh cũng vừa tỉnh dậy, khóe môi mỉm cười, nhìn không ra ý tứ hàm xúc, tay thưởng thức tóc đen mềm mại của đối phương.

"Người đến đây là Huyền Tam của Bách Hiểu Lâu, cùng hai hộ vệ". A Nô nói tiếp.

Động tác trong tay Lạp Lệ Sa dừng lại, ánh mắt lập tức thâm thúy lên.

"Bách Hiểu Lâu sao......". Lạp Lệ Sa thì thào lặp lại.

"Dạ. Chủ nhân cần gặp mặt không?".

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa có chút đăm chiêu, bàn tay người phía trước thưởng thức mái tóc của nàng dần dần thu trở về. Đáy mắt chớp động, nhất thời biểu cảm gương mặt từ tĩnh lặng trở nên sinh động hơn.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa đối diện Phác Thái Anh, bên môi gợi lên độ cong: "Thái Anh phải đi cùng ta?".

Bên ngoài Quỷ Y Quật.

Huyền Tam lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt chớp cũng không chớp, chỉ chú ý động tĩnh của Quỷ Y Quật.

Hắn biết, lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Hoàn cảnh hai ngày trước hiện lên trong đầu.

"A Huyền. Ngươi có biết lần ra đi này có ý nghĩa thế nào không?".

Người mặc trường bào màu trắng bạch ngọc đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía Huyền Tam, thanh âm mang theo chút hiu quạnh.

Huyền Tam cúi đầu, 'vâng' một tiếng.

"Thải nhi chờ không được thêm nữa. Bất luận thế nào, phải mời được Quỷ Y về đây cho ta. Nếu không thể, các ngươi, đều đừng trở về gặp ta".

Sắc mặt Huyền Tam ngưng trọng, ôm quyền nói: "Huyền Tam, nhất định hoàn thành sứ mệnh".

"Ừ. Ngày đầu tiên, nên đi hai người, ngươi mang theo Hoàng Tứ cùng đi. Tuy rằng tâm tính A Hoàng bất định, nhưng cũng coi như thông minh, nhiều người, ta cũng yên tâm hơn".

"Nhưng mà trong Lâu thì sao......". Huyền Tam có chút lo lắng.

"Không sao. Tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều ta muốn, chính là các ngươi có thể chắc chắn mời được Quỷ Y về đây". Dừng một chút, người bên cạnh cửa sổ mở miệng, ngữ khí kiên định: "Nhớ rõ, đừng quá cưỡng ép, thái độ nhu hòa một chút. Quỷ Y này, không giống người bình thường, tính tình bất định. Ngươi theo như phân phó của ta, đem túi gấm kia cho nàng xem. Bất luận như thế nào, cũng phải đem ích lợi ra kích động nàng, không cần dùng lý lẽ gì hết, hiểu chưa".

Huyền Tam sờ túi gấm mới vừa cất vào trong lòng, cúi đầu "Dạ, Lâu chủ".

"Tam ca, ngươi nói Quỷ Y, thật sự xinh đẹp mỹ miều như mọi người bàn luận?" Hoàng Tứ tiến đến bên tai Huyền Tam, lặng lẽ hỏi.

Huyền Tam nhìn Hoàng Tứ liếc mắt một cái, Hoàng Tứ đành phải phẫn nộ vọt đi ra chỗ khác cùng thủ hạ trò chuyện.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Hoàng Tứ đột nhiên dừng câu chuyện, cùng Huyền Tam nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn về phía cửa động.

Một người nhìn chăm chú. Một người nhìn tò mò.

Lạp Lệ Sa nhìn nam tử một thân y phục màu đen trước mắt, dừng chân.

Huyền Tam tiến lên từng bước, hướng Lạp Lệ Sa ôm quyền, ngữ khí cung kính nói: "Huyền Tam phụng mệnh Lâu chủ Bách Hiểu Lâu, đặc biệt đến mời Lạp cô nương". Nói xong, từ trong lòng lấy ra túi gấm tinh xảo kia, cúi đầu dâng lên: "Đây là Lâu chủ dặn dò giao cho Lạp cô nương, mong rằng được Lạp cô nương nể tình mà để mắt tới".

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ, không có hành động gì, chỉ đưa mắt nhìn, ngữ khí lười biếng nói: "Nếu ta không nể mặt, lười xem thì sao?".

Huyền Tam nghe vậy, cũng không không hờn giận, vẫn duy trì tư thế ban đầu, nói: "Vốn dựa vào quy tắc hành y của Lạp cô nương mà đến, Bách Hiểu Lâu cũng đủ thành ý. Túi gấm này là điều kiện, nếu Lạp cô nương không muốn nhìn đến, ta tuyệt đối không dây dưa thêm nữa".

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một phen, ánh mắt sai khiến nhìn A Nô phía sau.

A Nô gật đầu, tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Huyền Tam, thân thủ tiếp nhận túi gấm, sau đó đi trở lại bên cạnh Lạp Lệ Sa, đem túi gấm mở ra, đưa cho Lạp Lệ Sa.

Bên trong lẳng lặng nằm một tờ giấy.

Lạp Lệ Sa chậm rãi mở ra.

"Dã hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hề. Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Giải cấu tương ngộ, thích ngã nguyện hề".

Sắc mặt bình tĩnh của Lạp Lệ Sa bỗng nhiên biến đổi.

Trong lúc nhất thời, không khí lặng im. Tất cả mọi người không ai lên tiếng.

Bởi vì mỗi người đều cảm thấy, ngón tay của nữ tử cầm mảnh giấy kia hơi trắng bệch, hơi thở bỗng nhiên bị đè nén. Giống như một khối đá to, nặng nề đặt ở trước ngực mọi người, máu chảy trong cơ thể nhất thời có chút ngưng trệ.

Thật lâu sau.

Lạp Lệ Sa chậm rãi đem tờ giấy kia đặt lại vào trong túi gấm. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh một lần nữa. Chỉ có đáy mắt của nàng, vẫn che giấu bão táp bên trong.

Cuồng loạn, giống như muốn đem vạn vật quét đi.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt Lạp Lệ Sa khôi phục vẻ lãnh đạm như ban đầu.

"Khi nào thì xuất phát?".

Phác Thái Anh không đoán được phải rời khỏi Quỷ Y Quật nhanh như vậy.

Nhưng mà chỉ trong thời gian mấy ngày, không biết vì sao, lại có loại cảm giác như đã qua mấy đời.

Thanh âm huyên náo vang lên xung quanh mọi người, tiếng thét to, tiếng trò chuyện từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Khóe mắt Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang chợp mắt trong xe ngựa, trong đầu hiện lên hình ảnh một ngày trước.

Nàng cách Lạp Lệ Sa quá gần, bởi vậy bản thân nhìn thấy rất rõ những gì trước mặt. Đau thương chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt ấy, tuy rằng cực nhanh nhưng lại vô cùng chân thật rõ ràng.

Dường như cảm nhận được gì đó, Lạp Lệ Sa đang nhắm mắt bỗng nhiên lặng lẽ mở ra, tầm mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt tìm tòi quan sát của Phác Thái Anh.

Trong đáy mắt kia, là một mảnh lạnh như băng.

Phác Thái Anh cũng không để ý, tự nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn phía A Nô bên cạnh xốc lên màn xe nhìn về phía sau.

Tầm mắt lạnh như băng vẫn dán trên người mình như trước. Rõ ràng Phác Thái Anh liền có thể cảm giác được giờ phút này người nào đó đang có tâm tình không tốt, nhưng cũng không quấy rầy, lại càng không muốn trêu chọc.

Nàng không muốn trêu chọc, Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ như vậy.

Tay đặt trên đầu gối, bỗng nhiên bị một trận lạnh băng bao trùm.

Phác Thái Anh hơi kinh ngạc quay đầu nhìn.

Gương mặt khó chịu bên cạnh thình lình xuất hiện, gần trong gang tấc. Hô hấp của đối phương rơi vào trên mặt nàng, mang theo dược hương, lại hơi có chút ngứa ngáy.

*Dược hương: Mùi thuốc

Phác Thái Anh nhịn không được theo bản năng ngửa đầu ra sau, tránh ra một khoảng cách.

Lạp Lệ Sa giống như cũng nhất thời không dự đoán được, ánh mắt nao nao.

Nhưng mà chỉ một lát, liền phục hồi tinh thần lại.

"Bên cạnh ta thì nên nhớ kỹ, thuốc lần trước đưa vào cơ thể Thái Anh, dường như vẫn chưa hết công hiệu đâu". Lạp Lệ Sa ôn nhu mở miệng.

Tất nhiên là Phác Thái Anh sẽ không nghĩ đến ôn nhu này là ôn nhu thật lòng. Bởi vậy cũng chỉ cười đáp lại, nói: "Không ý kiến".

"Thuốc này mỗi khi đến giờ tý sẽ phát tác, hôm nay đột nhiên đi ra ngoài sẽ không có dược trì của Quỷ Y Quật để xoa diệu. Vẫn phải để Thái Anh vất vả mấy ngày rồi". Lạp Lệ Sa hình như có chút không đành lòng, thở dài nói.

*Dược trì: Hồ nước thuốc.

Phác Thái Anh hạ mi mắt: "Vậy cũng không còn cách nào khác"

Lạp Lệ Sa gật đầu, cười nói: "May mà chỉ còn lại hai lần thôi. Sống qua hai ngày này, Thái Anh sẽ dễ chịu hơn. Thừa dịp lần này đi ra ngoài, phải thoải mái mới tốt. Quỷ Y Quật nhỏ hẹp như vậy, ta còn sợ buồn huống chi là Thái Anh".

"Vâng". Phác Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không hề mở miệng nữa.

Lạp Lệ Sa còn muốn thêm gì đó, A Nô bên cạnh bỗng nhiên la hoảng lên: "Ai nha, tránh ra!".

Ánh mắt lộ ra tia lửa, vẻ mặt hưng phấn.

Lạp Lệ Sa theo A Nô nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một nam tử nằm trên đường cái, mà một bên lầu hai của tửu lâu bỗng nhiên nhảy xuống hai nam tử khác. Vừa rơi xuống đất, liền vung kiếm trong tay lên hướng nam tử đâm tới.

Chỉ thấy nam tử kia lăn một vòng, liền biến mất trong tầm mắt nhóm người của Lạp Lệ Sa. Nhưng mà ngay sau đó, bên ngoài xe liền nghe được xa phu "Hu –" một tiếng, xe ngựa ngừng lại.

Thùng xe chấn động, dừng lại.

Bên ngoài xe truyền đến đinh đinh đang đang tiếng binh khí đánh nhau.

A Nô nhịn không được liền muốn vén màn xe ra xem.

Tay vừa chạm được màn xe. Bỗng nhiên có một bóng người tiến vào.

A Nô cả kinh tay run lên, nhấc chân liền đạp hắn ra ngoài.

Thùng xe kịch liệt một trận.

Phác Thái Anh bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể nhoáng lên một cái, liền ngã vào trong lòng Lạp Lệ Sa.

Lực chú ý Lạp Lệ Sa vốn cũng bị A Nô hấp dẫn, không ngờ đột nhiên có một thân thể mềm mại liền ngã vào trong lòng, đồng thời có một bàn tay bắt lấy vạt áo trước ngực.

Một cỗ hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một chút ửng đỏ sau vành tai của người nọ.

Phác Thái Anh hơi xấu hổ buông lỏng cánh tay mới vừa rồi mình vô tình bắt lấy vạt áo đối phương, vội lui lại.

Có ánh mắt dừng trên người mình. Phác Thái Anh nhất thời có chút chống đỡ không xong.

"Nhăn hết rồi". Giọng điệu thản nhiên vang lên.

Dưới đáy lòng Phác Thái Anh nhẹ thở dài, sau đó vươn tay, sửa sang lại vạt áo của đối phương bị mình níu lấy.

Bên ngoài xe truyền đến "Phanh –" một tiếng, nghe tiếng động có vẻ như A Nô vừa đá bay người nào xuống đất.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, một thanh kiếm đâm tới "Xoạt" đâm thủng màn xe, lộ ra mũi kiếm sắc bén.

A Nô ngửa ra sau, tránh được một kiếm này. Trong lòng để ý, hừ một tiếng, liền lấy vô số châm độc trong tay áo ra, vung tay liền bay ra ngoài.

Bên ngoài xe đúng thời gian truyền đến một tiếng thét thảm thiết.

"Tam sư huynh!".

Cùng vang lên, còn có một tiếng gọi tê tâm liệt phế.

Tiếng của Huyền Tam vang lên: "Xin lỗi. Ta chỉ đi ngang qua thôi, nhưng mà không may lại đem tai họa đến cho kẻ khác, vì bảo vệ khách quý trong kiệu nên mới thất thủ làm bị thương quý sư huynh......".

"Bớt sàm ngôn đi! Xem ta đây!". Đối phương đánh gãy lời nói của Huyền Tam, trực tiếp ra tay.

Bên ngoài xe vang lên tiếng đánh nhau hỗn loạn lần nữa, thỉnh thoảng truyền đến giọng cười châm chọc của Hoàng Tứ xen vào. Nhưng mà dần dần, âm thanh đao kiếm dày đặc cũng dần tan đi.

"Mọi người vây quanh thùng xe! Bảo vệ thượng khách!". Giọng nói Huyền Tam ở bên ngoài vang lên.

"Chủ nhân...... Chuyện này là chuyện gì?". A Nô tránh khỏi chỗ cửa xe nguy hiểm, quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, gãi gãi cái ót nghi ngờ nói.

"Do ngươi châm ngòi". Lạp Lệ Sa một lần nữa tựa vào thùng xe, không mặn không nhạt đáp.

A Nô tựa hồ cũng ý thức được tại mình tức giận dùng độc châm mà gây ra tai họa, cười hắc hắc, liền ngồi trở lại trong xe, vụng trộm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.

"Chủ nhân, Bách Hiểu Lâu lại hy sinh một người".

"Chủ nhân chủ nhân, có một nữ nhân rất dũng mãnh đã giết vài người của Bách Hiểu Lâu".

"Ai nha, chủ nhân, hình như lại có một nhóm người tới đây".

Tiếng của A Nô chưa dứt thì bên ngoài xe liền vang lên một tiếng sấm rền vang: "Dừng tay hết cho ta!".

Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm rơi xuống đất lách cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top