Chương 129 - Đan xen chằng chịt (Bốn)

Nghe được xưng hô lạnh lùng của Phác Thái Anh, sắc mặt Nguyễn Quân Viêm lúc này liền thay đổi, trên người có hơi thở thống khổ tuyệt vọng tràn ngập tỏa ra. Quả nhiên hắn buông tay Phác Thái Anh ra, ngược lại đột nhiên cúi thấp người, ngay sau đó liền gắt gao ôm chặt Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế, cơ hồ hận không thể đem nàng nhập vào thân thể của mình. Khi mở miệng mang theo giọng run run: "Vì cái gì mà chuyện lại đến nông nỗi như hôm nay? Thái Anh, ngươi nói cho ta biết, ta không muốn như vậy...... Rõ ràng, rõ ràng không nên như vậy......".

Nước mắt rơi xuống cổ Phác Thái Anh. Ướt đẫm, lạnh lẽo, làm cho nàng do dự, thần sắc lãnh đạm rốt cuộc rút đi một chút.

Thanh âm Nguyễn Quân Viêm còn đang thì thào vang lên, hỗn loạn nghẹn ngào: "Thái Anh, ta không thể nhìn ngươi như vậy. Nếu lọt vào tai người trên giang hồ, ngươi sẽ thân bại danh liệt, bị người khác phỉ nhổ. Những người đó, nếu những người đó không buông tha ngươi thì sao đây...... Đến lúc đó ta rốt cuộc không thể bảo vệ được ngươi nữa......".

Càng ngày càng nhiều nước mắt rơi trên áo Phác Thái Anh. Nguyễn Quân Viêm ôm lấy Phác Thái Anh càng nhanh, suy nghĩ hỗn loạn làm cho hắn không thể suy xét, ngực đau đớn đang nhắc nhở hắn, tất cả là cỡ nào châm chọc.

Thật lâu sau. Một tiếng thở dài từ môi Phác Thái Anh tràn ra.

"Ta không phải tiểu cô nương hơn mười năm trước nữa, ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng như vậy". Phác Thái Anh nhẹ giọng, dừng một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên mềm mại xuống: "Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng không phải như ngươi nghĩ. Nàng tốt lắm".

Nàng cũng luôn luôn bảo hộ ta.

Phác Thái Anh đem nửa câu nói cuối cùng nuốt vào trong miệng.

Một chút ấm áp từ ngực tràn ra.

Nguyễn Quân Viêm không nói tiếp.

Hắn không biết nên phản ứng như thế nào. Nữ nhân hắn yêu thương lại âu yếm một nữ nhân khác. Mà khi nàng nói tới đối phương thì hơi thở trên người cũng trở nên ôn nhu như vậy. Giống như lạnh lùng dành cho hắn trước kia hoàn toàn là đến từ một người khác. Đãi ngộ khác nhau như vậy làm tim hắn đau đớn.

Chuyện duy nhất hắn có thể làm là ôm lấy nữ nhân này càng chặt. Trơ mắt nhìn thứ gì đó trong lòng bắt đầu xói mòn.

Nắm không được. Giữ không được. Mặc dù giờ phút này gần sát nhau như vậy nhưng Nguyễn Quân Viêm lại cảm giác vô cùng cách xa. Thân thể rét lạnh như muốn đóng thành băng.

Phác Thái Anh hạ mi mắt, vừa định nói gì đó thì bên cạnh lập tức có sát ý bao trùm.

Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra sự lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người, bén nhọn như một thanh chủy thủ. Hỗn tạp giữa sự tức giận và sát ý dường như sắp từ trong mắt bắn ra ngoài, đem tất cả trước mặt đều xé nát.

"Buông ra".

Đã không còn lời nói nhẹ nhàng nữa, khi mở miệng chỉ có thanh âm lạnh lẽo. Từng chữ đều là nhẫn tâm.

Thấy thế, ánh mắt Phác Thái Anh căng thẳng, đáy mắt có một chút lo lắng hiện lên, nâng tay muốn đẩy cánh tay Nguyễn Quân Viêm ra.

Tất nhiên Nguyễn Quân Viêm cảm nhận được phản ứng của nữ tử trước mắt, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt từ trên người Lạp Lệ Sa, sau đó yên lặng nhìn Phác Thái Anh.

Hốc mắt ửng đỏ, tơ máu ngày càng nhiều, dường như sắp che kín đồng tử. Ánh mắt nặng nề đánh về phía Phác Thái Anh, khiến cánh tay nàng đang đẩy Nguyễn Quân Viêm ra hơi dừng một chút.

Một tiếng cười ngắn ngủi đột ngột vang lên.

Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm giương khóe môi, rõ ràng cảm giác được hơi thở tuyệt vọng từ nam tử kia phát ra, sau đó đem nàng gắt gao vây quanh.

Lòng của nàng đột nhiên chìm xuống. Dự cảm lúc trước mơ hồ, lúc này rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ.

Phác Thái Anh trơ mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm nhanh chóng cúi xuống ôm chặt nàng hơn.

Tất cả đều vượt ngoài phản ứng của nàng.

Nguyễn Quân Viêm cúi đầu, trước mặt Lạp Lệ Sa hôn lên môi Phác Thái Anh.

Mà dường như trong cùng lúc đó, thần sắc Lạp Lệ Sa kịch liệt biến đổi, cũng trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Nguyễn Quân Viêm, đưa tay giữ lấy bờ vai của hắn.

Cảm giác lướt qua. Nhanh giống như không hề phát sinh. Nhưng cũng chỉ là 'giống' mà thôi.

Tiếp theo, một lực thật mạnh truyền đến vai phải của Nguyễn Quân Viêm, ngón tay Lạp Lệ Sa cơ hồ muốn đâm thủng xương bả vai Nguyễn Quân Viêm, đem nam tử không chút nào chống cự bay ra xa. Sau đó ngã lên ghế dựa bên cạnh bàn.

Tiếng vỡ tan của vật dụng bằng gỗ vang lên trong phòng.

Nguyễn Quân Viêm từ đống đổ nát ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cách đó không xa.

Lập tức, hắn đột nhiên cười to thành tiếng. Cười đến ho khan sặc sụa, sắc mặt vô vị hướng bên cạnh phun ra một ngụm máu, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn hai người.

Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy sát ý cuồn cuộn từ ngực nảy lên, cơ hồ làm cho toàn bộ thân thể nàng chống đỡ không nổi. Đây là lần thứ hai, nàng muốn giết một người như vậy......

Nàng nhấc chân, hướng Nguyễn Quân Viêm bước đến từng bước.

Nhưng mà chỉ vừa bước được nửa bước thì bàn tay đang nắm thành quyền bên cạnh lại bị giữ chặt.

Không biết khi nào, Phác Thái Anh đã từ trên ghế đứng dậy, đi về phía trước, giữ tay Lạp Lệ Sa lại.

"Không cần". Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng. Ngữ khí lo lắng.

Chỉ hai chữ đơn giản, lại giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực Lạp Lệ Sa, đau đến không thể hô hấp.

Không thể tha thứ. Nàng nhất định phải giết hắn.

Gương mặt Lạp Lệ Sa lạnh lùng, nâng tay hung hăng hất tay Phác Thái Anh ra, sau đó đi đến gần Nguyễn Quân Viêm.

Nhưng mà chỉ đi được hai bước, sau lưng Lạp Lệ Sa lập tức bị một thân thể mềm mại dán chặt, thắt lưng cũng bị hai cánh tay giữ lấy.

Hương thơm quen thuộc, lúc này lại như độc dược, ăn mòn thân thể cùng trái tim nàng.

"Đi mau!". Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm hạ giọng quát, gương mặt bình tĩnh có chút khẩn trương.

Nơi này là phủ Nguyễn gia. Phác Thái Anh không dám tưởng tượng, nếu như Nguyễn Quân Viêm bị giết, chờ đợi Lạp Lệ Sa sẽ là chuyện gì.

Mặc dù Lạp Lệ Sa vô cùng lợi hại, nhưng chỉ cũng có một thân một mình, huống chi từ trên xuống dưới của phủ Nguyễn gia có gần ngàn thủ hạ, làm sao nàng có thể địch lại?

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy. Tàn nhẫn, mất hết lý trí. Chỉ còn lại có tức giận.

Hiểu lầm có thể giải thích. Nhưng nếu xảy ra tai họa, thì thật sự không xong.

Lời vừa ra khỏi miệng, Phác Thái Anh quả nhiên cảm giác được thân thể Lạp Lệ Sa bị nàng ôm chặt đột nhiên đông cứng.

Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa hiểu lầm nàng, nhưng cũng hiểu giờ phút này giải thích đều uổng công, Lạp Lệ Sa căn bản nghe không vào. Nàng cũng chỉ có thể trầm mặc vòng chặt cánh tay mình.

"Buông ra". Thanh âm lạnh như băng lại vang lên.

Lần thứ hai Phác Thái Anh nghe được hai chữ như vậy từ trong miệng Lạp Lệ Sa, lần này, là nói với nàng.

Nghe như vậy nhưng cánh tay Phác Thái Anh cũng không có ý định buông ra. Nhưng mà tầm mắt của nàng vẫn không khỏi mang theo chút khẩn trương, đầu hướng Nguyễn Quân Viêm. Chỉ mong hắn nhanh chóng đi khỏi, làm cho hoàn cảnh bình tĩnh lại một ít.

Nguyễn Quân Viêm vẫn nhìn về phía Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, hắn cố ý bỏ qua lời Phác Thái Anh, chăm chú nhìn hai người giằng co, đột nhiên liền cười lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, im lặng trong phòng chỉ còn có tiếng cười khàn khàn dọa người.

Nguyễn Quân Viêm vừa cười vừa chậm rãi đứng lên, hắn hướng Lạp Lệ Sa mở miệng: "Như thế nào, Quỷ Y cô nương muốn giết ta sao?". Ánh mắt hắn cố ý đảo qua cánh tay bên hông Lạp Lệ Sa, kéo dài thanh âm nói: "Nhưng mà, hình như không được như ý muốn của ngươi a, có vẻ như Thái Anh không muốn ta chết đâu".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, thần sắc trên mặt lạnh như băng có chút dao động, đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay Phác Thái Anh đang đặt bên hông.

"Ta nói, buông ra cho ta! Ta phải giết hắn". Dường như Lạp Lệ Sa gằn từng chữ, không quan tâm gỡ từng ngón tay Phác Thái Anh ra khỏi người mình.

Nàng không nhìn thấy phía sau, gương mặt Phác Thái Anh đang trắng bệch cắn chặt môi.

Rốt cuộc. Đang lúc giằng co, lên tiếng trả lời là âm thanh khớp xương vang lên đột ngột, làm cho động tác trên tay Lạp Lệ Sa cũng dừng lại.

Mà Nguyễn Quân Viêm cách đó không xa chỉ nghe thấy thanh âm này liền biến sắc, không ngờ Lạp Lệ Sa lại xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy. Hắn nhìn Phác Thái Anh, có thể rõ ràng nhìn rõ đau đớn của nàng, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên má, trượt đến cằm, sau đó rơi xuống.

Nguyễn Quân Viêm vốn chỉ muốn trêu đùa Lạp Lệ Sa làm nàng căng thẳng, bây giờ trên mặt liền lo lắng, tiến lên nửa bước, đang muốn lên tiếng ngăn cản thì chống lại ánh mắt trách cứ của Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía mình.

"Còn không đi cho ta!".

Thần sắc Nguyễn Quân Viêm hiện lên một tia do dự cùng bất an, hắn lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa bị chọc giận. Tầm mắt cuối cùng rơi trên cánh môi Phác Thái Anh đang cắn chặt, chỉ có thể thu hồi lý trí, cắn răng một cái, xoay người đi ra cửa.

Tâm Lạp Lệ Sa hoàn toàn vỡ ra khi nghe thấy âm thanh Phác Thái Anh thúc giục. Nhìn bóng dáng Nguyễn Quân Viêm vội vàng rời đi, trong đầu lại hiện ra một màn mới trông thấy vừa rồi.

Ôm nhau chặt chẽ. Bộ dạng không chút kháng cự. Còn có nụ hôn kia nữa......

Thất vọng hỗn loạn cùng với phẫn nộ một lần nữa đã khống chế lý trí. Thậm chí ngay cả thân thể đều tức giận đến nhịn không được run rẩy không ngừng. Lạp Lệ Sa một phen cầm lấy cổ tay Phác Thái Anh, dùng hết toàn lực đẩy nàng ra khỏi người mình!

Phác Thái Anh bị gãy hai ngón tay, vốn không còn chút sức lực. Lại bất ngờ không kịp phòng thủ, Lạp Lệ Sa lại dùng toàn lực đẩy nàng ra, dễ dàng thì bị ngã ra ngoài, khửu tay hung hăng nện trên nền đất cứng rắn, thậm chí nàng có thể cảm giác được xương cốt vỡ ra. Đau đớn trong nháy mắt liền xông thẳng lên đỉnh đầu Phác Thái Anh. Làm cho nàng không nhịn được, môi kêu lên một tiếng.

Khi ngẩng đầu, tầm mắt Phác Thái Anh lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lạp Lệ Sa.

Lòng của nàng, cũng lạnh theo.

Chỉ thoáng nhìn như vậy, Lạp Lệ Sa đã quay đầu đi, mũi chân di chuyển, liền hướng về phía Nguyễn Quân Viêm phóng đi.

Nguyễn Quân Viêm không ngờ khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng Phác Thái Anh bị đẩy ngã như vậy, chân đang muốn bước ra cửa thì lập tức dừng lại, rốt cuộc không thể đi.

"Quỷ Y! Ngươi làm cái gì!". Nguyễn Quân Viêm kinh sợ ra tiếng. Tuy hắn muốn kích động Lạp Lệ Sa, trong lòng cố ý ly gián hai người, nhưng khi nghe Phác Thái Anh ôn nhu nhắc đến Lạp Lệ Sa trước đó, hắn trăm ngàn cũng không thể tưởng được đối phương lại có thể thương tổn Phác Thái Anh đến vậy. Hắn vừa giận vừa hối hận, càng cảm thấy Lạp Lệ Sa không đáng Phác Thái Anh phó thác cuộc đời, nhìn đối phương không nói được một lời hướng về phía mình, hắn cũng không tránh né, vươn tay liền cùng Lạp Lệ Sa đánh nhau.

Một chưởng đánh về phía đối phương. Dùng hết toàn lực làm hai người đều lui lại mấy bước.

Cơ hồ vừa ổn định thân thể, ngân châm Lạp Lệ Sa đã muốn phóng về phía Nguyễn Quân Viêm.

Nguyễn Quân Viêm cùng Lạp Lệ Sa đã có vài lần giao thủ, đại khái rõ ràng phương thức của đối phương, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nghiêng người tránh đi.

Chỉ có thời gian tránh né ngắn ngủi, Lạp Lệ Sa lại cúi người đánh úp lại. Đúng là hoàn toàn không thèm phòng bị, chiêu thức lưỡng bại câu thương.

Tình hình ngoài tưởng tượng của Phác Thái Anh, nàng miễn cưỡng chống đỡ thân mình, nhẫn nại chịu đựng cảm giác đau đớn, cau mày nhìn hai người sống chết với nhau, buồn bã trong đáy mắt càng sâu.

Nàng đang lo lắng chưa được bao lâu thì nhìn thấy hai người khác xuất hiện.

Lạp Lệ Sa cùng Nguyễn Quân Viêm chuyên tâm đánh nhau, mỗi giây mỗi khắc đều ý đồ công kích đối phương. Khi ngân châm của Lạp Lệ Sa bay về phía trên người Nguyễn Quân Viêm thì một thanh kiếm đã chắn ngang giữa hai người, làm ngân châm rơi xuống đất.

Dường như là cùng lúc đó, tiếng kinh hô của nữ tử cũng vang lên.

"Viêm ca ca!".

Nguyễn Thiên Ưng đen mặt nhìn Lạp Lệ Sa còn muốn đánh nhau cùng Nguyễn Quân Viêm, hắn quát to: "Các ngươi đang làm cái gì! Điên rồi sao!". Nói xong, ánh mắt đảo qua hai người trước mặt, mày rậm gắt gao nhíu lại.

Khi Nguyễn Thiên Ưng ngăn lại hai người thì Phong Thiến cũng liền chạy tới bên cạnh Nguyễn Quân Viêm, thân thủ đỡ Nguyễn Quân Viêm có chút không ổn, thần sắc lo lắng nói: "Sao lại biến thành như vậy". Nói xong, Phong Thiến mang theo thù hận trừng mắt nhìn gương mặt Lạp Lệ Sa vẫn lạnh như băng, trào phúng nói: "Ôi chao, không phải Quỷ Y sao? Như thế nào, đến Nguyễn gia la lối ăn vạ sao?".

Thần sắc Lạp Lệ Sa vốn lạnh như băng, nghe vậy trầm xuống, Nguyễn Thiên Ưng trước mặt cũng đã quay đầu quát lớn: "Thiến Nhi!".

Phong Thiến vẫn còn muốn than thở gì đó, nhưng cũng lập tức im miệng, chỉ hỏi Nguyễn Quân Viêm thương thế như thế nào.

Lạp Lệ Sa không muốn từ bỏ ý đồ, cho dù Nguyễn Thiên Ưng có đứng trước mặt thì cũng vẫn nghiêm mặt nói: "Hôm nay, ai cũng đừng mong cản ta. Hắn, ta thề không thể không giết!".

Nguyễn Thiên Ưng nghe được Lạp Lệ Sa đứng trước mặt mình mà còn nói như vậy, cảm thấy có chút không nhịn được, đang định nói gì đó thì khóe mắt thoáng thấy thân thể Phác Thái Anh vẫn tựa vào cửa bắt đầu ngã xuống. Lúc này cả kinh nói: "Thái Anh! Ngươi làm sao vậy?".

Cước bộ vừa hướng ra. Đã có người còn nhanh hơn so với hắn.

"Thái Anh!". Bất quá chỉ trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa đã thân thủ ôm chầm Phác Thái Anh ngất xỉu trên mặt đất, nhìn sắc mặt đối phương tái nhợt suy yếu cùng một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, ánh mắt lạnh như băng lập tức rút đi, thay vào đó là tràn ngập lo lắng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top