Chương 128 - Đan xen chằng chịt (Ba)

Nguyễn Quân Viêm nhìn chăm chú Phác Thái Anh, ánh mắt tràn đầy phức tạp: "Chỉ mới có ba tháng mà Thái Anh đã thay đổi đến không ngờ như vậy. Nhưng nhìn ngươi có vẻ đang rất tốt?".

Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói: "Ngươi gầy đi rất nhiều". Dừng một chút nàng mới tiếp tục, "Ngươi sắp thành người có vợ, nên an tâm điều dưỡng thân thể mới phải".

Môi Nguyễn Quân Viêm hiện lên một nụ cười khổ: "Khúc mắc không thể giải thì làm sao có thể yên tâm?".

Phác Thái Anh khẽ thở dài: "Cần gì phải như thế. Ngươi và ta trong lúc đó chung quy cũng không có duyên phận, đã qua lâu rồi, chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ sao?".

"Phải nhìn thế nào mới rõ, Thái Anh đến dạy ta đi". Tay Nguyễn Quân Viêm cầm chén trà dùng sức một chút, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Tơ máu trong mắt như có ngàn vạn cảm xúc đan xen, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nghe vậy, mày hơi cau lại: "Sắp tới là đại hôn của ngươi, ở trên giang hồ ta cũng nghe được một chút tin tức, Phong Thiến đã liều mình cứu ngươi, cũng đối đãi với ngươi rất thật lòng. Điều ngươi cần làm là quên ta đi, đối xử với nàng cho thật tốt. Thật ra không phải ngươi không hiểu, mà là không muốn hiểu. Cố chấp như vậy làm gì, làm vậy đối với thê tử tương lai của ngươi là Phong Thiến sẽ công bằng sao?". Khi nói đến đây, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phác Thái Anh hơi mềm mại hơn một chút, "Thời gian qua, ta cũng nhìn hiểu. Hôm đó, tuy ngươi và ta thành thân, nhưng chưa chắc gì sau này sẽ hạnh phúc".

Nguyễn Quân Viêm cắn chặt răng, sắc mặt đấu tranh: "Ta không tin".

Phác Thái Anh thản nhiên cười cười, nàng hạ mi mắt: "Thật ra trong lòng ngươi cũng rõ chuyện ngươi trúng độc trước kia mà? Chúng ta không được chúc phúc thì làm sao có cuộc sống bình yên ở Nguyễn gia".

Nguyễn Quân Viêm nghe được Phác Thái Anh nói như vậy, sắc mặt lập tức thê lương vài phần. Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm nói: "Nhưng mà ta sẽ bảo vệ ngươi".

"Ta biết". Phác Thái Anh cũng không hoài nghi những gì Nguyễn Quân Viêm nói, nàng cũng nói thẳng với hắn: "Nhưng mà thời gian sau này, ngươi sẽ mệt mỏi. Ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ ta. Huống chi nàng là mẫu thân của ngươi, mặc dù ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng làm sao ngươi giành lấy công bằng cho ta? So với bất kỳ ai khác thì ngươi là người hiểu nàng nhất. Cuộc sống mệt mỏi như vậy ta cũng không muốn, cho dù chúng ta thành thân, cũng sẽ có ngày phải tách ra".

Nguyễn Quân Viêm định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được chữ nào. Hắn cúi xuống, suy sụp tựa lưng vào ghế.

Hắn biết những gì Phác Thái Anh nói đều đúng. Từ trước đến giờ hắn vẫn lừa mình dối người không muốn thừa nhận sự thật.

Thật ra sau khi tỉnh lại không lâu thì hắn đã biết được tất cả chân tướng. Khi đó phụ mẫu hắn đều nghĩ hắn vẫn còn hôn mê, bởi vậy khi tranh chấp thì lọt vào tai hắn. Kỳ thật đó vốn là chuyện rất dễ nghĩ thông suốt. Đồ ăn thức uống của hắn luôn luôn được chú ý, ngoại trừ người thân thì không ai khác có thể tiếp xúc đến mà không bị hoài nghi, chỉ có mẫu thân hắn. Lúc đó Nguyễn Thiên Ưng giận dữ, Phong Như đã thú nhận thẳng thắn, cuối cùng nàng thoải hiệp với phụ thân hắn. Ngay lúc đó Nguyễn Quân Viêm cũng cảm thấy không biết phải làm sao cho đúng. Đối với cha mà nói, đó là thê tử ông ấy cùng hoạn nạn, là người thân cận nhất. Cho dù ông ấy tức giận Phong Như làm bậy, thì thà rằng tự gánh vác trách nhiệm chứ cuối cùng vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng. Mà đối với Nguyễn Quân Viêm mà nói, nàng là mẫu thân, khi còn nhỏ lo cho hắn, thương hắn, cho dù nàng tự tay hủy hạnh phúc của hắn thì cũng không cách nào trách móc nàng.

Hắn ôn nhuận hiền lành, có đôi khi đó lại hoàn toàn trở thành nhược điểm chí mạng làm cho hắn không thể phản kháng, cũng nhất định không thể bảo hộ nữ nhân mà mình yêu nhất.

Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm, thở dài: "Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Không bằng tự tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn ngươi có thể thành hôn, ta cũng an tâm không ít. Ngươi cũng nên quan tâm Phong Thiến nhiều hơn, đừng cô phụ cô nương ấy".

Nghe được Phác Thái Anh nói, toàn thân Nguyễn Quân Viêm chấn động, giống như lấy lại tinh thần, quay đầu hướng Phác Thái Anh, ánh mắt thẳng ngoắc nhìn nàng, nhất thời hô hấp cũng có chút dồn dập.

Phác Thái Anh vừa tiếp xúc với ánh mắt Nguyễn Quân Viêm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bất an khi nảy một lần nữa nổi lên.

Im lặng kéo dài một lúc. Sau đó, Nguyễn Quân Viêm mới đột nhiên mở miệng nói: "Kỳ thật, ta ở trong này đợi ngươi đã hai ngày".

Phác Thái Anh nghe vậy ngẩn ra.

Nguyễn Quân Viêm tiếp tục nói: "Ngươi rời đi hơn nửa năm, mỗi ngày ta đều cho người quét tước Ngưng Trần Cư này. Cho đến hai ngày trước, ta mới đem nha hoàn ở đây tạm thời chuyển sang nơi khác". Nói xong, Nguyễn Quân Viêm lại nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, giống như muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì đó.

Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm có chút khác lạ, nàng cũng không mở miệng, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước chờ Nguyễn Quân Viêm tiếp tục nói.

Nguyễn Quân Viêm nhìn Phác Thái Anh chỉ im lặng, ngực hắn có cảm giác nôn nóng quay cuồng, câu nói kia cũng rốt cuộc biến thành khàn khàn: "Ta cũng có lời muốn hỏi ngươi".

Lời này vừa nói ra, trong đầu Phác Thái Anh liền có một tia sáng hiện lên, chỉ một cái chớp mắt liền ý thức được vấn đề Nguyễn Quân Viêm sắp sửa mở miệng. Nàng đang muốn lên tiếng cắt ngang Nguyễn Quân Viêm thì đối phương cũng đã gằn từng tiếng.

"Ngươi cùng Quỷ Y, rốt cuộc là quan hệ gì?".

---

Lạp Lệ Sa trầm mặc đi theo Lôi Đình mấy vòng, sau đó đi tới một chỗ yên lặng bên cạnh một cái ao.

Lôi Đình ngừng chân, xoay người lại nhìn Lạp Lệ Sa.

"Nói nhanh đi, ngươi hiểu ta muốn gì rồi chứ." Lạp Lệ Sa nhìn Lôi Đình, nàng nói.

Hai tay Lôi Đình chấp sau lưng, ánh mắt đảo qua Lạp Lệ Sa, sau đó chậm rãi mở miệng: "Về cái chết của Lạp Thanh Dương cô nương, là do một kiếm xuyên tim của vị hôn phu vào đêm trước khi thành hôn, không biết có đúng không?".

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh lùng, đáy mắt có sát ý chợt lóe rồi biến mất, vẫn chưa nói thêm câu gì, nàng chỉ đứng đó im lặng.

Lôi Đình thấy thế, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Ta cố ý phái người đi thăm dò tên Hạ Vu Minh kia, phát hiện được có một ít dấu vết để lại. Dường như tên Hạ Vu Minh lúc ấy cũng không có tiếng tăm gì trên giang hồ. Chuyện duy nhất bị người ta biết được cũng chỉ có Huyễn Thiên Chưởng của hắn mà thôi. Sau khi hắn giết Lạp Thanh Dương cô nương thì từng biến mất một đoạn thời gian, khi xuất hiện lại thì bắt đi Thiên Diện Lang Quân. Sau đó giống như thật sự mai danh ẩn tích trên giang hồ, rốt cuộc không có tin tức. Lúc ấy nghe được nội gián báo tin tức về, đúng là Lôi mỗ có chút kinh ngạc. Mặc dù võ công của Thiên Diện Lang Quân không phải đứng đầu, nhưng mà muốn bắt sống hắn thì có chút khó khăn. Hiển nhiên là tên Hạ Vu Minh kia vẫn là kẻ thâm tàng bất lộ. Chuyện này luôn làm Lôi mỗ nghi ngờ hắn, nếu sau này không có tin tức, không ngại thuận tay tra xét chuyện của hắn trước khi gặp gỡ Lạp Thanh Dương cô nương". Nói tới đây, Lôi Đình dừng một chút, nhìn thẳng Lạp Lệ Sa nói: "Lạp cô nương có biết, Lôi mỗ tra ra cái gì không?".

Lạp Lệ Sa trầm mặc nghe Lôi Đình nói, gương mặt bình tĩnh hiện lên chút thù hận, khi nghe được Lôi Đình hỏi, bình tĩnh nói: "Cái gì?".

Lôi Đình vốn không tính làm cho Lạp Lệ Sa đoán, hắn trấn định nói: "Ta không tra được bất cứ gì cả".

Lạp Lệ Sa nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó theo bản năng thì liền có chút tức giận, nghĩ đến bị đối phương trêu đùa, đang định phát hỏa, thì lại nhìn thấy ánh mắt mang thâm ý của Lôi Đình, lúc này nàng liền hiểu ra ý tứ của Lôi Đình.

Sau khi giết tỷ tỷ, Hạ Vu Minh bắt đi Thiên Diện Lang Quân rồi biến mất, có lẽ là có thể vì hắn muốn trốn tránh, nhưng mà chuyện trước khi hắn gặp tỷ tỷ, lấy thế lực nội gián của Lôi gia mà không tra được chút gì thì cũng cực kỳ không bình thường .

Nghĩ vậy, sắc mặt Lạp Lệ Sa trắng bệch: "Tại sao có thể như vậy......".

Lôi Đình thấy Lạp Lệ Sa hiểu ra ý của hắn nhanh như vậy, vừa lòng gật đầu, nói: "Lôi mỗ đoán, ngay từ đầu thì Hạ Vu Minh đã mang theo mục đích mà tiếp xúc với tỷ tỷ của cô nương, sau đó cùng Lạp Thanh Dương cô nương tiến triển, tất cả đều được hắn sắp xếp. Ta vốn tưởng rằng Hạ Vu Minh mai danh ẩn tích là vì nắm được bản lĩnh của Thiên Diện Lang Quân, nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì Lôi mỗ vẫn nghĩ tới một khả năng khác". Lôi Đình nói xong, thần sắc bất động nhìn sắc trời một chút, sau đó mở miệng nói: "Có được bản lĩnh che giấu tung tích đến cỡ này, trên giang hồ chắc cũng chỉ có một môn phái có thể".

Ánh mắt Lôi Đình nhìn sang Lạp Lệ Sa, nhìn nàng gằn từng chữ: "Thứ Ảnh Lâu".

---

Khi Phác Thái Anh nghe được Nguyễn Quân Viêm hỏi vấn đề đó, gương mặt vẫn trầm tĩnh như nước giờ đây có chút dao động.

Nguyễn Quân Viêm nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, dường như ngay cả hô hấp đều ngưng lại, đáy mắt có chút khẩn trương chợt lóe rồi biến mất, hắn miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ta nghe nói một chuyện hết sức thú vị. Có kẻ nói cho ta biết, tâm tư của Thái Anh bây giờ đang thuộc về Quỷ Y, còn có ý định bên cạnh nàng ta cả đời. Haha, Thái Anh cảm thấy có buồn cười hay không?".

In lặng một lúc lâu, Phác Thái Anh rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nguyễn Quân Viêm, không mặn không nhạt nói một câu: "Người khác nói năng lộn xộn ngươi để ý làm gì".

Nguyễn Quân Viêm vừa nghe Phác Thái Anh không chịu trực tiếp phản bác lại hắn thì trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa. Nhưng mà hắn vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, cố gắng vững vàng thanh âm nói: "Những lời nói năng lộn xộn kia vô cùng quá đáng, nói xấu sự trong sạch của Thái Anh như vậy thì làm sao ta không để ý cho được? Đã mấy ngày qua ta luôn mong có được sự giải thích từ Thái Anh, chỉ có như vậy thì lòng ta mới an tâm".

Phác Thái Anh nghe vậy, theo bản năng muốn phản bác nhưng trong đầu lại không biết vì sao hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lạp Lệ Sa. Nàng thất thần một lát, làm Nguyễn Quân Viêm thay đổi sắc mặt. Hắn đứng bật dậy, nhìn xuống Phác Thái Anh, thanh âm khàn khàn nói: "Thái Anh, tại sao không chịu giải thích? Không lẽ đây là thật sự?".

Phác Thái Anh liền cau mày, biết đối phương đã tồn tại nghi ngờ trong lòng, cho dù giải thích cũng vô dụng. Nàng nhớ đến Lạp Lệ Sa, sau đó liền bỏ qua ý nghĩ muốn giải thích, chỉ ngẩng đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, thản nhiên nói: "Ngươi và ta đã cắt đứt quan hệ, ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi. Ngươi chất vấn như vậy là có ý gì?".

Nguyễn Quân Viêm không ngờ rằng Phác Thái Anh lại nói như vậy, điều đó cũng tương đương với nàng đã gián tiếp thừa nhận lời hắn nói, Nguyễn Quân Viêm lập tức sợ hãi, cả người lảo đảo lùi về sau, hơi thở khó khăn: "Thái Anh, nàng ta là nữ nhân! Tại sao ngươi có thể làm ra chuyện loạn luân như vậy?".

"Đây là chuyện của hai chúng ta". Sắc mặt Phác Thái Anh không thay đổi, bình thản nói.

Gương mặt Nguyễn Quân Viêm cũng đã xanh mét, khi nghe Phác Thái Anh lãnh đạm nói ra những lời như vậy, hắn tiến lên từng bước, nhịn không được nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh, nhìn thẳng vào mắt của nàng, giọng khàn khàn nói: "Thái Anh, chắc chắn ngươi bị Quỷ Y ép buộc, đúng hay không?". Dừng một chút, đáy mắt Nguyễn Quân Viêm hiện lên tia hối hận, "Đều là lỗi của ta...... Nếu không phải tại ta, thì làm sao ngươi gặp được Quỷ Y? Ta thật không ngờ, nàng là người quái gỡ như vậy mà đột nhiên lại để ý ngươi, nhất định là biến thái......".

"Đủ rồi". Phác Thái Anh đột nhiên lạnh lùng cắt ngang Nguyễn Quân Viêm, ánh mắt bình tĩnh rốt cuộc nổi lên gợn sóng, "Sắp đến đại hôn của ngươi, ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm gì không?".

Lực đạo kiềm chế cổ tay Phác Thái Anh càng mạnh thêm, rất nhanh thì có mạch máu đỏ nổi lên trên da thịt trắng nõn. Nguyễn Quân Viêm lại nhìn chằm chằm Phác Thái Anh: "Ta mới không biết ngươi đang làm cái gì! Hai nữ nhân...... A". Nguyễn Quân Viêm cười khổ, "Thái Anh, ngươi nghĩ cả hai sẽ có kết quả tốt sao?".

Phác Thái Anh mím môi, mặt không chút thay đổi nhìn lại Nguyễn Quân Viêm: "Cho dù không có kết quả thì liên quan gì đến Nguyễn công tử? Không cần ngươi quan tâm". Dừng một chút, ánh mắt Phác Thái Anh đảo qua cổ tay bị Nguyễn Quân Viêm nắm chặt, "Buông tay".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top