Chương 127 - Đan xen chằng chịt (Hai)
Theo kế hoạch sẽ ở khách điếm một đêm, hôm sau, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh mới rời khỏi đó.
Nửa canh giờ sau. Rốt cuộc hai người cũng đến phủ Nguyễn gia.
Hai hộ vệ giữ cửa cho Nguyễn gia nhìn thấy Phác Thái Anh xuất hiện trước mặt, lập tức giật mình, trong đó có một người phục hồi tinh thần lại đầu tiên, lúng ta lúng túng mở miệng: "Phác tiểu thư......". Lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện có chút không đúng, vội vàng lại sửa lời nói: "Phác cô nương......".
Nói như vậy nhưng cũng có chút đỏ mặt, hơi xấu hổ nhìn Phác Thái Anh, không biết nên nói gì tiếp theo.
Còn Phác Thái Anh thì chỉ lạnh nhạt nói: "Ta nhận được tin của Bảo chủ, đến tham gia đại hôn của công tử các ngươi. Có thể vào báo lại một tiếng không?".
Thủ vệ kia đang muốn gật đầu "Dạ" một tiếng thì tên bên cạnh tương đối thông minh vội vàng vỗ cánh tay đối phương, trên mặt treo nụ cười hướng Phác Thái Anh nói: "Phác cô nương cũng không phải người xa lạ, nếu đã được Bảo chủ mời đến đây thì tất nhiên không cần thông báo lại. Có thể lập tức đi vào".
"Được". Phác Thái Anh gật đầu, lúc này mới cùng Lạp Lệ Sa đi vào trong phủ.
Thấy bóng dáng hai người dần đi xa, tên thủ vệ thông minh kia mới thôi không nhìn nữa, thấp giọng hướng tên bên cạnh quát lớn: "Phác tiểu thư đến Nguyễn gia còn muốn thông báo cái gì, ngươi thật ngốc nha".
"Nhưng mà...... Lần trước Bảo chủ trở về, không phải đã tuyên bố rằng đoạn tuyệt quan hệ cùng Phác tiểu thư rồi sao?". Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Thủ vệ thông minh một chút nghe vậy, nhịn không được liếc mắt một cái: "Tuy Bảo chủ nói như vậy, nhưng vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao? Là Bảo chủ viết thư cho Phác tiểu thư trở về tham gia đại hôn. Phác tiểu thư là con dâu thích hợp nhất trong suy nghĩ của Bảo chủ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lúc trước là ai mạo hiểm phiêu lưu đi cầu Quỷ Y cứu thiếu gia sao? Lòng tốt của Phác tiểu thư cũng không phải ngươi không biết! Hơn nữa ngươi đã quên trước kia Phác tiểu thư đối xử với chúng ta tốt hơn biểu tiểu thư rất nhiều hay sao! Nay tuy rằng thiếu gia thành hôn với biểu tiểu thư, làm cho người ta tiếc nuối, nhưng chuyện sau này thì ai mà biết được. Lúc trước Phác tiểu thư thiếu chút nữa là cùng thiếu gia bái đường, cuối cùng vẫn không thành. Lần này ngày đại hôn cũng chưa có cử hành, mọi chuyện không thể kết luận quá sớm".
Tên thủ vệ bị coi thường có chút giật mình, thấp giọng nói: "Nếu như ngươi vậy, không lẽ ngươi hy vọng Phác tiểu thư có thể trở thành......".
"Xuỵt!". Tên còn lại vội cắt ngang, hắn quét mắt một vòng, xác nhận không có người chú ý mới hạ giọng nói: "Những lời này ngươi cất trong lòng là được rồi, đừng dại mà nói ra. Nếu rơi vào tai biểu tiểu thư thì ngươi không thể tưởng tượng đâu".
Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Phác Thái Anh, mở miệng thở ra một hơi.
Chuyện duyên phận thật không phải do người định.
Phác Thái Anh đi thẳng vào Phủ, ánh mắt hiện lên chút phức tạp.
Trí nhớ vẫn rõ ràng như trước, mỗi cây cỏ mỗi đồ vật ở đây dường như không hề thay đổi. Ở đây hơn mười năm, bây giờ quay lại giống như chỉ trong nháy mắt. Từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, nhưng bây giờ vẫn trở lại.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu sang nhìn Phác Thái Anh, nhìn thấy bộ dạng nàng trầm mặc, ánh mắt không khỏi dao động. Mặc dù trước kia nàng chưa từng nói gì nhưng khi chân chính đến Nguyễn gia thì trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Bởi vậy Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng thử nói: "Lần này Thái Anh quay về chốn cũ, không biết tâm tình như thế nào?".
Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa hỏi, nàng dừng một chút, đáy mắt chứa nhiều cảm xúc chậm rãi tan đi, một lần nữa bình tĩnh như trước, nàng chỉ nói: "Ký lai chi, tắc an chi".
*Ký lai chi, tắc an chi - 既来之,则安之 – jì lái zhī,zé ān zhī: là một câu trong Luận ngữ, Một người đã đến (một nơi nào đó) rồi, thì khi trở lại cũng bình tâm như trước.
Lạp Lệ Sa có chút không rõ lời Phác Thái Anh nói với nàng, đang suy nghĩ thì một thanh âm trầm thấp vang lên cắt ngang phút thất thần của nàng, làm Lạp Lệ Sa chú ý.
"Hai vị cô nương, lại gặp nhau".
Lôi Đình đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh. Lần này chỉ có một mình hắn, không thấy Lôi Tiểu Ngữ đâu. Lôi Đình chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía hai người, trên người vẫn mặc bộ y phục như trước, hoa văn trước ngực là một con hổ dũng mãnh, làm toàn thân lộ ra khí thế bức người.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Lôi Đình, tạm thời quên đi lo lắng trong đầu, ngữ khí mang theo trào phúng nói: "Lại là Lôi công tử. Không biết đi đường có thuận lợi không?".
Lôi Đình lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lạp Lệ Sa, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nhờ phúc của Lạp cô nương mới được thượng lộ bình an".
"Vậy sao?". Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nhướng mi," Không biết Lôi cô nương sao rồi? Sao không nhìn thấy vậy?".
Thần sắc trong mắt Lôi Đình trầm xuống, ngữ khí không chút hờn giận: "Công lực Tiểu muội thấp kém, ngồi xe ngựa quãng đường xa cho nên mệt nhọc, bây giờ đang nghỉ ngơi. Lạp cô nương không cần để tâm".
"Lôi công tử đã nói như vậy, ta cũng yên tâm". Lạp Lệ Sa cố ý nâng cao giọng hai chữ "Yên tâm", lại nói: "Nếu không sao, vậy tránh đường dùm cho".
Lôi Đình dừng lại trước mặt Lạp Lệ Sa nói: "Tất nhiên là có việc muốn cùng Lạp cô nương nói một chút".
Lạp Lệ Sa xem thường cong cong khóe môi, đang định cự tuyệt thì Lôi Đình đã mở miệng nói: "Lạp cô nương không cần phải gấp gáp cự tuyệt như vậy. Từ khi Lôi mỗ ái mộ Lạp cô nương cho tới bây giờ, ta liền dùng hết tất cả mạng lưới gián điệp tìm hiểu tin tức về Lạp cô nương, cho nên cũng hiểu biết được một ít". Nói xong, Lôi Đình ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng đã có tính toán trước nói: "Ta nghĩ có lẽ Lạp cô nương sẽ có hứng thú với kẻ thù đã từng giết tỷ tỷ, cho Lôi mỗ chút mặt mũi nói chuyện này cùng Lạp cô nương chứ".
Lạp Lệ Sa nghe được Lôi Đình nhắc đến Lạp Thanh Dương, ánh mắt đông cứng, nàng nhìn Lôi Đình không hề lên tiếng. Sau một lúc lâu, mới bình tĩnh mở miệng nói: "Ngươi không cần mang những thứ này ra hù ta. Bất quá chỉ mới có mấy ngày, lúc trước ta dùng vài năm còn không tra ra được manh mối, ngươi có năng lực tra ra cái gì?".
"Lạp cô nương nói vậy là không hiểu Lôi gia rồi, nếu là chuyện có liên quan đến Phác cô nương, chắc chắn sẽ tra được". Lôi Đình cũng không để ý Lạp Lệ Sa đang nghi ngờ mình, hắn thản nhiên nói.
Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn sang Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh.
Phác Thái Anh mím môi, khi thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình, thần sắc hiện lên một tia chần chừ, nàng cân nhắc một lát mới thấp giọng hướng Lạp Lệ Sa nói: "Bởi vì Lôi gia buôn bán thuốc nổ, thứ vô cùng nguy hiểm cho nên từ lâu đã có mạng lưới nội gián vững mạnh, hắc bạch đều có tay trong. Nói về những tin tức của nội gián cung cấp, đúng là biết nhiều hơn so với những người khác, vị trí trên giang hồ cũng gần bằng với Bách Hiểu Lâu". Mặc dù Phác Thái Anh vô cùng phòng bị Lôi Đình nhưng vẫn đem những chuyện mình biết nói ra, cũng không hề giấu diếm.
Khi nói chuyện, ánh mắt Phác Thái Anh không khỏi đảo qua gương mặt không chút thay đổi của Lôi Đình, đối với những lời Lôi Đình nói lúc nảy, nhất thời không hề đắn đo.
Lạp Lệ Sa nghe vậy, quả nhiên trong lòng nhịn không được dao động, ngẩng đầu nhìn phía Lôi Đình.
Lôi Đình vẫn chú ý đến thái độ của hai người, chờ Phác Thái Anh giải thích với Lạp Lệ Sa xong, hắn mới tiếp tục nói: "Như thế, không biết Lạp cô nương quyết định thế nào? Có nguyện ý cùng Lôi mỗ nói riêng vài câu không? Đương nhiên, nếu như Lạp cô nương kiên quyết không muốn, Lôi mỗ cũng sẽ không ép buộc".
Lạp Lệ Sa biết Lôi Đình cố ý nói như vậy, nhất thời trầm mặc im lặng.
Mặc dù trong lòng Phác Thái Anh khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng nàng đã lường trước giờ phút này bọn họ đang ở Nguyễn gia, Lôi Đình cũng không đến nỗi quá đáng. Huống chi trong lòng nàng biết, đối với chuyện báo thù, Lạp Lệ Sa rất chấp nhất, nàng do dự cũng vẫn không lên tiếng. Khóe mắt của nàng nhìn sang Lạp Lệ Sa đang trầm mặc không nói gì, biết trước sẽ có những chuyện khó tránh được. Huống chi Lôi Đình cũng đã nói ra như vậy, nhìn cũng biết hắn đang uy hiếp Lạp Lệ Sa, một khi ra tay sẽ không chịu thất bại. Hoặc là hắn thật sự biết được tin tức, chuyện này cũng rất có khả năng.
Sau một lúc lâu. Lạp Lệ Sa cũng gật đầu đáp ứng như dự đoán của Phác Thái Anh. Nàng lại quay đầu nhìn phía Phác Thái Anh, dặn dò: "Thái Anh về phòng trước, ta đi cùng Lôi công tử một chuyến, không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng trở về".
Tầm mắt Phác Thái Anh lướt qua gương mặt không chút cảm xúc của Lôi Đình, trong lòng không biết sao vẫn nổi lên chút bất an. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy bộ dạng Lạp Lệ Sa, nàng cũng không tiện mở miệng ngăn cản, dừng một lát, sau đó mới nói: "Được. Nhớ cẩn thận".
"Phác cô nương cứ yên tâm đi, ta cũng không đành lòng để Lạp cô nương bị thương.", Lôi Đình nói xong, nghiêng người, ý bảo Lạp Lệ Sa đi trước.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, cũng không tiếp tục do dự, lập tức đi theo Lôi Đình.
Phác Thái Anh nhìn theo thân ảnh Lạp Lệ Sa biến mất trong tầm mắt, kiềm chế bất an trong lòng, sau đó nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Đi qua vài hành lang gấp khúc, Phác Thái Anh đã bị không ít cặp mắt nhìn chăm chú. Những người đó nhìn thấy Phác Thái Anh một lần nữa xuất hiện ở phủ Nguyễn gia, tất cả đều hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà ngại quy tắc trong phủ cho nên cũng cố gắng biểu hiện tự nhiên. Có vài người nhìn thấy Phác Thái Anh còn có thể cúi người gọi một tiếng Phác cô nương, cũng có những người chỉ âm thầm nhìn, không dám lên tiếng chào hỏi gì.
Còn gương mặt Phác Thái Anh vẫn hết sức lạnh nhạt, nàng cũng không bị những tiếng nói nhỏ bên cạnh mà ảnh hưởng, chỉ một đường đi thẳng về phía trước.
Nửa nén nhang sau, người trên đường cũng ít đi, rất nhanh thì khoảng sân quen thuộc đã xuất hiện ở trước mặt Phác Thái Anh. Ba chữ "Ngưng Trần Cư" hiện ra trước mắt.
Phác Thái Anh đi chậm lại, bước vào trong viện, theo bản năng nhìn quanh nơi mình từng quen thuộc.
Hơn nửa năm rời khỏi chỗ này, hoàn cảnh trước mắt vẫn thanh tĩnh tịch mịch như ban đầu, thậm chí những dây leo xanh ngắt cũng vẫn còn bám trên tường như lúc trước. Cách đó không xa nở rộ mấy chậu ngọc lan trắng noãn, bộ dạng đúng là chăm sóc rất khá. Trong viện có mùi thơm ngát tràn ngập khắp nơi, cảm giác mát lạnh cuối mùa thu càng làm cho tinh thần người ta thoải mái.
Vẫn không cảm thấy tiếc nuối, thứ đang có chính là hoài niệm mờ nhạt. Thời gian thấm thoát, xảy ra hết thảy, hiện tại đúng là không thể lường trước được. Nhưng cũng bất giác không còn nuối tiếc những tháng ngày của quá khứ nữa. Phác Thái Anh nghĩ, có lẽ vận mệnh đã sớm an bài mọi chuyện, tất cả những thứ ở đây cũng không thuộc về nàng. Có lẽ từ khi biết được chân tướng sự thật, đáy lòng nàng đã không thể hòa nhập với những gì thuộc về Nguyễn gia to lớn này, cho nên khi mất đi, cũng bình tĩnh tiếp nhận như vậy.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Phác Thái Anh bất giác đã đi khỏi sân viện, ngoài ý muốn vẫn chưa gặp người nào, làm nàng hơi có chút nghi ngờ. Nàng đoán là vài nha hoàn của nàng đã bị điều đi chỗ khác khi nàng không còn ở đây nữa, có thể họ chỉ ngẫu nhiên mới lại đây quét tước, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi tới trước phòng, sau đó đưa tay đẩy cửa ra.
Một tiếng 'kẽo kẹt' nhỏ vang lên. Khi Phác Thái Anh nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng thì chân lập tức dừng lại.
"Đã lâu không gặp". Bất quá cũng chỉ là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Phác Thái Anh, cũng giống như mười mấy năm qua, gọi tên của nàng "Thái Anh".
Phác Thái Anh giương mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm đang ngồi ngay ngắn trong phòng mình, im lặng không nói gì.
Nam tử trước mặt bởi vì lý do gầy yếu cho nên y phục trên người cũng có chút lỏng lẻo. Hốc mắt hãm sâu hơn trước kia một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tơ máu chưa tan trong mắt. Còn sắc mặt kia lại tái nhợt, bàn tay cầm tách trà lộ rõ khớp xương.
Chỉ cách mấy tháng, khác biệt cũng đã long trời lỡ đất.
Nguyễn Quân Viêm nhìn Phác Thái Anh đứng trước cửa trầm mặc, hắn tự giễu cười cười: "Như thế nào, Thái Anh không định vào trong hay sao?".
Nghe vậy, ánh mắt Phác Thái Anh tối sầm, chậm rãi bước vào phòng, ngồi xuống kế bên Nguyễn Quân Viêm.
Nguyễn Quân Viêm cũng không vội vã mở miệng, thân thủ lấy ấm trà rót cho Phác Thái Anh một ly, đưa nàng.
Phác Thái Anh trầm mặc nhận lấy.
Nguyễn Quân Viêm buông ấm trà, sau đó nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn nhuận dẫn theo chút khàn khàn: "Đây là trà Phổ nhĩ mà xưa nay Thái Anh vẫn thích, rốt cuộc chúng cũng chờ được chủ nhân đến, cũng không biết Thái Anh còn thích chúng như trước hay không?". Dừng một chút, thanh âm Nguyễn Quân Viêm trầm thấp như là lẩm nhẩm: "Đã lâu không pha trà, tay nghề cũng thay đổi một chút. Khó có cơ hội Thái Anh trở về, đừng từ chối nữa, nếm thử đi".
Phác Thái Anh nhìn Nguyễn Quân Viêm một lúc lâu, nàng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Hương trà đắng chát tràn ngập trong khoang miệng.
Vẫn là hương vị như trước kia.
Trong trí nhớ của nàng, nam tử này từng cùng nàng vui vẻ thưởng thức chung một ấm trà Phổ nhĩ, chuyên môn thỉnh giáo tay nghề pha trà của nàng. Thời gian đã lâu như vậy, dày công tôi luyện nhuần nhuyễn, sau đó thì thường xuyên pha trà cho nàng khi nàng đang đọc sách. Đến cuối cùng, thậm chí còn pha trà ngon hơn cả nàng.
Nhưng mà lúc này, mặc dù trà vẫn không thay đổi, nhưng tâm tình cả hai đã sớm bất đồng.
Khoảng cách của hai người, chung quy vẫn không thể khôi phục như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top