Chương 126 - Đan xen chằng chịt (Một)

Vào cuối thu, hoàng hôn rất nhanh che phủ bầu trời, đem toàn bộ huyện Thanh Nguyên tiến vào bóng đêm lạnh lẽo. Trên đường, người qua lại cũng vơi dần, chỉ có vài người về trễ đưa tay choàng kỹ áo, nhanh chân đi về nhà.

Vậy mà cuối cùng lại bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng, không nhanh không chậm đi tới. Bầu trời nổi gió, làm cho mái tóc dài cùng thắt lưng cũng bị thổi tung bay, có vài sợi tóc phất qua hai má, bị một bàn tay tự nhiên vén ra sau, lộ ra hai má được trang điểm nhẹ. Gương mặt nữ tử giống như hàm chứa ý cười, lúc này bị gió thổi làm cho hơi nhíu lại. Nhìn có chút mê người.

Hương hoa đào lan tràn trong không khí.

Khi nữ tử tiến vào một con đường nhỏ, không biết khi nào thì phía sau đã đi theo một nam tử, mắt hắn liếc nhìn dáo dác. Ban đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của hai ngươi vô cùng rõ ràng.

Nữ tử áo vàng tiếp tục đi về trước làm như không hề phát hiện, qua một lát, tiếng bước chân phía sau đột nhiên nhanh lên. Nàng hơi dừng một chút, trước người đã bị một bàn tay ngăn lại.

"Cô nương đi một mình ban đêm nhiều nguy hiểm, cần đại ca đi cùng nàng một đoạn không?". Một thanh âm nam tử thô đục vang lên, làm ánh mắt nữ tử chú ý đến.

Nữ tử cao thấp đánh giá nam tử một cái, không tiếng động cười cười, nói: "Thật tốt. Ta trùng hợp cũng không biết đường, làm phiền đại ca dẫn đường".

Nam tử không ngờ đối phương lại đồng ý, trong lòng tuy có chút bất an, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng kiều mỵ của nữ tử khi cười rộ lên thì ngực cũng sôi sục, vội vàng hỏi: "Tại sao lại nói phiền phức ở đây! Cô nương nói cho ta biết, cô nương muốn đi đâu?". Nói xong, nam tử đã cười vươn tay nắm tay nữ tử.

Cảm xúc lạnh lẽo dán vào cổ tay, nam tử ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, cổ tay đã bị đứt lìa, máu tươi chảy ra không ngừng. Dường như cùng lúc đó, thanh âm nữ tử cũng nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Ta muốn xuống âm tào địa phủ nhìn lén một chút, đại ca giúp ta dẫn đường nha".

Đau đớn bắt đầu kéo tới, nam tử rốt cuộc phản ứng kịp, sắc mặt hiện ra hoảng sợ, từ yết hầu đang muốn lao ra một tiếng thét chói tai, cuối cùng chỉ có thể "A a" vài tiếng. Không biết khi nào thì nữ tử đã cầm kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn, gương mặt vẫn tươi cười như trước.

Thời gian đi qua, cặp mắt sáng ngời của nam tử chỉ còn lại vẻ u ám, cánh tay giãy dụa cũng vô lực xụi lơ, cả người chậm rãi ngã xuống đất. Thân thể bị đâm thủng tách khỏi mũi kiếm, máu tươi nhiễm đỏ chuôi kiếm nhỏ bằng hai đầu ngón tay, toàn thân lạnh lẽo nằm đó.

Kiếm trong tay nữ tử run lên, lặng yên không một tiếng động thu vào trong tay áo, sau đó nàng lấy từ trong lòng ra một bình sứ màu đen, đổ một ít xuống thân thể nam tử kia.

Thi thể lập tức hóa thành tro bụi màu đen trong mắt nữ tử, một trận gió thổi qua liền bay vào không trung, không còn chút dấu tích. Chỉ còn lại một vệt cháy sém trên mặt đất.

Sinh mệnh biến mất dễ dàng như thế.

Nữ tử lạnh nhạt đem bình sứ thu vào trong người, tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường tiếp theo cũng thuận lợi không bị ai ngăn cản, đi được ước chừng nửa nén nhang thì tới nơi cần tới, nàng dừng chân.

Rộng mênh mông, đá cẩm thạch dựng đứng, phía trên ghi ba chữ to – "Nguyễn Gia Bảo".

*Nguyễn Gia Bảo: Phủ Nguyễn gia.

Nữ tử vẫn chưa đi vào phủ, cước bộ di chuyển, sau đó nấp vào đằng sau một gốc cây, toàn thân dựa vào thân cây, từ trong lòng lấy ra một cây sáo, đặt ở trước môi thổi lên.

Nghe thấy âm thanh không một tiếng động. Chỉ có lá cây trên đầu hơi hơi rung động, phát ra tiếng rơi rụng.

Chỉ qua một chút, nữ tử liền cầm cây sáo cất vào trong lòng, cúi đầu nhàn nhã chờ đợi.

Một lát sau. Không trung xẹt qua một hình ảnh dữ tợn, nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy rõ.

Dường như chỉ hít thở vài cái thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt nữ tử.

Lúc này nữ tử mới ngẩng đầu, cả người vẫn dựa vào thân cây như trước, mắt nhìn về nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Tại sao đột nhiên lại tìm ta ra đây?". Giọng nam tử vang lên, hơn phân nửa khuôn mặt giấu trong bóng cây, thấy không rõ bộ dạng.

Nữ tử áo vàng cười cười, thanh âm bị đè thấp vẫn lộ ra mị hoặc: "Tất nhiên là có việc. Sao rồi, A Lượng nhìn thấy ta nên mất hứng sao?".

Nam tử cau mày, cũng không để ý tới nữ tử, nghiêm mặt nói: "Mấy ngày qua Nguyễn gia xảy ra chuyện phức tạp, hết thảy cần phải cẩn thận. Ngươi có gì thì nói nhanh, ta sợ rời đi lâu thì người của Nguyễn gia sẽ nghi ngờ".

Bộ dạng nữ tử không chút nào để ý, lạnh nhạt nói: "Trên đường Phác Thái Anh cùng Quỷ Y đụng phải người của Lôi gia, xảy ra ít tranh chấp, ta đã tìm cơ hội âm thầm đem chuyện của hai người tiết lộ cho Lôi Đình".

Nam tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mở miệng đè ép thanh âm càng trầm: "Ngươi tự tiện làm chủ như vậy, không sợ Ám Vương truy cứu sao?". Dừng một chút, nam tử lẩm bẩm nói: "Khó trách gần đây sắc mặt Nguyễn Quân Viêm có chút khác thường, sợ là đã biết được chuyện của hai người kia thông qua Lôi Đình".

Nữ tử vô vị nhún vai: "Nếu muốn loạn thì lúc này kéo Lôi gia vào, chẳng phải rất tốt sao?".

Nam tử nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Sợ là đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không nắm được cục diện trong tay".

Nữ tử khẽ cười một tiếng: "A Lượng luôn lo nhiều như vậy, chuyện đó rất không tốt. Sẵn tiện báo ngươi biết, Thính Phong sứ giả đại diện cho Vinh Tuyết Cung đang đến đây, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù năm đó nàng không tra được gì từ ngươi, nhưng vẫn nắm được chút manh mối. Huống chi nàng cùng Thiên Diện Lang Quân rất thân thiết, đối với A Lượng, sợ là chuyện gì cũng rõ ràng a".

Nam tử cúi đầu hừ một tiếng, hơi có chút khinh thường nói: "Mười mấy năm đều giấu được, bây giờ còn sợ sao? Thính Phong tới đây cũng vừa lúc, nếu mấy năm qua nàng không ở trong Vinh Tuyết Cung, ta đã sớm xuống tay. Lần này, thừa cơ tiêu diệt mầm móng". Nói xong, nam tử ngẩng đầu nhìn nữ tử áo vàng, hỏi: "Thân phận Phác Thái Anh tra được chưa?".

"Làm gì nhanh như vậy. Bất quá, lòng ta đã có chủ ý, đến lúc đó còn phải nhờ A Lượng ngươi giúp một tay". Nữ tử cười nói.

Nam tử gật đầu: "Thời gian không còn sớm, còn chuyện gì khác nữa không?".

Nữ tử mỉm cười lắc lắc đầu. Nam tử trước mặt thấy thế cũng không nói nhiều, cước bộ di chuyển, biến mất trước mặt nữ tử.

Nữ tử áo vàng thấy thế mới đứng thẳng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, chậm rãi đi về phía đường cũ.

Lúc này đây, Lạp Lệ Sa đang ngủ say trong khách điếm, nàng bị rơi vào một giấc mộng nặng nề.

Đây là giấc mộng đã lâu chưa xuất hiện.

Trong mộng, nàng trong bộ dạng khi còn nhỏ, tay lại kéo theo một thanh kiếm. Chắc là do kiếm quá nặng, nên làm thân thể của nàng cũng hơi khom xuống.

Lạp Lệ Sa có chút nghi ngờ, không biết phải làm gì với thanh kiếm này, đang suy nghĩ thì bên tai lại bỗng nhiên vang lên tiếng tranh chấp.

Giọng nói ôn nhu quen thuộc trong trí nhớ dừng lại bên tai nàng. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu lại nhìn thì thấy tỷ tỷ đang đi về phía nàng. Nàng theo bản năng muốn mỉm cười, chưa kịp hành động thì thấy phía sau tỷ tỷ lại xuất hiện nam tử tuấn tú khác.

Hoảng sợ nổi lên trong lòng Lạp Lệ Sa, trong cổ họng có thanh âm "Cẩn thận" đảo quanh, lại không biết vì sao chậm chạp kêu lên không được. Nàng muốn vứt kiếm chạy nhanh qua, nhưng lại phát hiện kiếm như đang dính chặt vào lòng bàn tay, làm nàng không thể bước đi được.

Nàng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử phía sau nhe răng cười tới gần tỷ tỷ, hắn giơ kiếm trong tay lên.

Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng một thân áo trắng. Trong chớp mắt, quần áo trên người tỷ tỷ đã không biết từ khi nào thì đã biến thành giá y đỏ tươi, nhu nhược lướt trên mặt đất.

*Giá y: Y phục tân nương ngày xưa.

Ánh mắt tỷ tỷ vẫn dừng trên người nàng, chưa từng rời đi.

Bộ mặt nam tử giống như bị che một tầng vải mỏng, nhưng lại hiện rõ dưới ánh trăng, gương mặt của hắn lại xa lạ làm nàng không thể nào nhớ lại được.

Hắn đi tới cạnh nàng. Môi vẫn cười như trước.

Lạp Lệ Sa thử cử động kiếm trong tay, cắn răng đem thân kiếm giơ lên, nhưng mà cho dù có ráng sức cỡ nào thì cũng không nhấc lên được.

Nam tử cũng đã dừng lại. Hắn nhìn xuống nàng. Ánh mắt lạnh như băng mà đùa cợt.

Trong lòng có cái gì cuồn cuộn nổi lên, mãnh liệt làm cho thân thể Lạp Lệ Sa khẽ run rẩy.

Nam tử lại chậm rãi giơ chuôi kiếm dính đầy máu tươi.

Trong bóng tối, đôi mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên lặng lẽ mở ra.

Một thanh âm lo lắng rơi vào trong tai, làm cho đầu óc đang mơ hồ của nàng trở về hiện thực.

"Lạp Lệ Sa?".

Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu qua, ánh trăng chiếu vào nữ tử vừa gọi nàng. Trong mắt nàng vẫn còn chút tàn nhẫn cùng với hoảng sợ. Môi bị cắn đến trắng bệch.

Gương mặt Phác Thái Anh hiện rõ sự lo lắng, nàng thấy Lạp Lệ Sa tỉnh lại thì nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho Lạp Lệ Sa, sau đó ôn nhu nói: "Gặp ác mộng sao?".

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, sự tàn nhẫn trong ánh mắt rốt cuộc phai nhạt đi.

Phác Thái Anh thu hồi bàn tay đang lau mồ hôi về, dừng một chút, thử nói: "Mơ thấy...... Tỷ tỷ ngươi sao?".

"Ừm". Lời Lạp Lệ Sa vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện tiếng nói của mình có chút nghẹn ngào.

"Chờ ta". Phác Thái Anh thấy thế, đứng dậy đến bên cạnh bàn, châm ngọn nến, sau đó lại rót chén nước rồi mới trở lại bên giường đưa cho Lạp Lệ Sa, "Uống chút nước trước đi".

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận, nước mát lạnh xâm nhập vào cổ họng, một lát sau thì đã cảm thấy thư thái hơn một chút.

Phác Thái Anh ngồi trở lại trên giường, đem chăn từ trên đùi Lạp Lệ Sa kéo lên, mở miệng nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa".

"Ta cũng không biết, sao đột nhiên lại mơ thấy ác mộng". Thanh âm của Lạp Lệ Sa mang theo mệt mỏi, "Bây giờ là giờ nào?".

"Sắp canh bốn". Phác Thái Anh đáp.

Lạp Lệ Sa gật đầu, nhìn phía Phác Thái Anh: "Đánh thức nàng sao?".

"Không sao". Phác Thái Anh chậm rãi lắc lắc đầu, trầm ngâm một lát, lại nói: "Vừa rồi ngươi luôn giãy dụa, cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ gắt gao cắn răng. Ta đoán ngươi lại mơ thấy chuyện kia".

Lạp Lệ Sa cúi đầu, một lát sau mới thấp giọng nói: "Mối hận của tỷ tỷ một ngày không báo, sợ là một ngày cũng không thể quên được". Dừng một chút, "Không biết vì sao trong lòng ta có dự cảm, cảm thấy ngày mình chính tay giết chết kẻ thù không còn xa nữa".

Phác Thái Anh vươn tay vỗ nhẹ vào cái chăn trên đùi Lạp Lệ Sa, ngữ khí vô cùng mềm mại: "Ừm. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi".

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa quay đầu sang nhìn Phác Thái Anh.

Dưới ánh trăng, gương mặt của nữ tử nàng yêu càng thêm nhu hòa. Đồng tử đen tỏa ra ánh sáng ấm áp giống như lắng đọng vào tận đáy lòng.

Không khí bình thản, chậm rãi xoa dịu những nôn nóng và bất an cùng với chút quật cường kinh hoảng của Lạp Lệ Sa. Thậm chí Lạp Lệ Sa cảm thấy, đôi mắt Phác Thái Anh đang bình tĩnh dịu dàng chăm chú nhìn nàng, chính nàng như sắp chìm vào sâu trong đó, đó chính là nơi an toàn nhất đối với nàng.

Sáp nến phát ra một tiếng rất nhỏ trong phòng.

Lạp Lệ Sa thân thủ cầm tay Phác Thái Anh, hơi cúi người, đem môi nhẹ nhàng khắc trên khóe môi đối phương.

Ngắn ngủi lướt qua.

Ánh mắt Phác Thái Anh chớp chớp, tiếp nhận nụ hôn lặng lẽ này.

"Ngủ đi. Còn có thể nằm được hai canh giờ nữa". Lạp Lệ Sa nói xong, vung ống tay áo làm ngọn nến tắt đi.

Trong phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh nằm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực của mình, nhắm mắt lại.

Trước mũi là hương thơm quen thuộc.

Trong lòng lần nữa khôi phục lại sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top