Chương 12 - Dây dưa không dứt (Hai)

Trong thùng thêm vài phần tơ máu chậm rãi phiêu đãng trong nước.

Lạp Lệ Sa canh chuẩn thời gian, hết một khắc, liền nâng tay đem ngân châm lấy ra, thu vào trong hộp gỗ.

Phác Thái Anh ngất đi tựa vào thùng nước, hơi nước làm cho dung nhan thanh lệ nhiễm một tầng sương mỏng, nhiễm lên tóc đen mềm mại và lông mi cong cong.

Lạp Lệ Sa chống cằm ngồi bên cạnh thùng nước, hứng thú nhìn dung nhan tĩnh lặng của Phác Thái Anh.

Dừng một chút, vươn tay, gạt đi giọt nước trên mặt nàng.

Lông mi vẫn còn vươn lại bọt nước càng thêm tiên diễm xinh đẹp.

Khi A Nô cầm quần áo mang vào, nhìn thấy chủ nhân nhà mình chống cằm nhìn cảnh tượng mỹ nhân đang hôn mê. Hơi nước lượn lờ xung quanh, đem bao vây cả hai người trong đó, có vẻ mê ly mà thiếu chân thật.

Lạp Lệ Sa nghe được động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía A Nô.

"Chủ nhân, đã đến giờ". A Nô nói xong, liền cầm quần áo trong tay đặt ở một bên, sau đó cầm chiếc khăn bên cạnh Phác Thái Anh, định giúp nàng thu thập.

Lạp Lệ Sa nghe vậy liền đứng lên, xoay người đi, sau đó lại quay đầu nhìn Phác Thái Anh một chút. Giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hướng A Nô mở miệng nói: "Đến lúc đó trực tiếp đưa tới chỗ của ta".

Khóe môi, gợi lên độ cong.

A Nô nhìn chủ nhân cười đến vui thích, trong lòng nhịn không được lại rùng mình một cái.

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, đã là chạng vạng tối.

Mũi truyền đến mùi thơm của cháo nóng.

Phác Thái Anh cảm thấy toàn bộ thân như bị rút hết khí lực, cảm giác thân thể nhẹ nhàng hư không.

Mà khi nghe được hương vị thức ăn, dường như...... thật đói.

Yết hầu có chút khô khốc, Phác Thái Anh nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Khi quay đầu lại thì thấy có một đôi tay ngọc vươn ra.

"Tỉnh?". Lạp Lệ Sa nửa ngồi trên mép giường, vươn tay sờ trán Phác Thái Anh, sau đó lại chạm vào mạch vị của nàng, trong miệng hỏi: "Cảm giác như thế nào?".

"Lần này, ngươi lại làm gì?" Khi Phác Thái Anh mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh liếc mắt một cái, cũng không trả lời, thu hồi tay lại lập tức đứng lên.

Rèm bạc lại một lần nữa hạ xuống. Phác Thái Anh chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua màn, nhìn thấy bóng người mơ hồ ở bên ngoài, dường như là đang đi tới bên cạnh bàn đá.

Nhưng mà chỉ một lúc, rèm bạc bị vén lên một lần nữa .

Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường ngọc, sau đó vươn tay đỡ Phác Thái Anh dậy.

"Không cần, khụ khụ, để ta tự làm". Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, miễn cưỡng nói.

Lạp Lệ Sa nghe vậy im lặng rút tay về, khiêu mi nhìn Phác Thái Anh có ý muốn ngồi dậy.

Sau khi Phác Thái Anh ngồi dậy thất bại lần thứ ba, rốt cuộc bỏ cuộc nằm lại trên giường.

"Như thế nào, muốn ta giúp không?". Trong tay Lạp Lệ Sa vẫn cầm chén nước kia, nhìn Phác Thái Anh nói.

Nói xong, liền vươn tay phải, xuyên qua sau gáy Phác Thái Anh, sau đó đỡ nàng, để nàng nửa nằm nửa ngồi.

"Cám ơn". Phác Thái Anh thấp giọng nói.

"Phải cảm ơn thế nào?". Lạp Lệ Sa nói, lời nói nghiêm túc, nhưng thần sắc lại mang theo một tia trêu tức. Vừa nói vừa đem cái bát đặt bên môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chậm rãi uống nước, hạ mi mắt không nói chuyện.

Dường như là nửa thân mình tựa vào trong lòng người nào đó, có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, cùng nhiệt độ cơ thể xuyên qua y phục, còn cả người thì có chút lạnh lại bị dược hương bao trùm.

*Dươc hương: Mùi thuốc.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, ý muốn nói nàng uống xong rồi.

Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không giúp Phác Thái Anh nằm xuống, ngược lại môi tiến đến tai Phác Thái Anh, lời nói mềm nhẹ: "Ngươi còn chưa nói, phải cảm ơn ta như thế nào?".

Lạp Lệ Sa cảm giác được bên tai đối phương có chút lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, cùng với hô hấp ấm áp là thân thể cứng đờ. Một lát sau mới lạnh nhạt nói một câu: "Không phải, thân thể ta đều của ngươi rồi sao?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, nàng buông Phác Thái Anh ra, chậm rãi đứng lên, đem cái bát đặt lại trên bàn. Sau đó lấy chén cháo lại đây.

"Bình thường chắc cũng nên đói bụng rồi, thân thể ngươi vừa tỉnh, chỉ có thể uống chút nước cháo". Lạp Lệ Sa cầm bát, nghiêng đầu nhíu mày giả bộ phiền não nói: "Xem ra ngươi cũng không có khí lực ăn, không ăn thì làm sao được chứ".

Phác Thái Anh nghe ra liền biết Lạp Lệ Sa cố ý trêu chọc nàng, giương mắt nhìn đối phương, nhất thời trầm mặc xuống.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh yếu đuối nằm trong lòng mình, ánh mắt nhìn mình vẫn trong trẻo như trước, lạnh lùng ẩn nhẫn, không hiểu tại sao giờ phút này lại có chút gợn sóng, càng cảm thấy thú vị, mở miệng nói: "Ta thấy vừa rồi ngươi nói chuyện với Nguyễn Quân Viêm không phải rất ôn nhu sao, tại sao hắn lại được ưu đãi như vậy? Ngươi đối với chủ nhân của mình như thế mà coi được?".

"Thái Anh không dám". Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

Lạp Lệ Sa đánh giá liếc mắt Phác Thái Anh một cái, cúi người xuống, mặt dường như sắp dán trên mặt Phác Thái Anh.

"Thái Anh, như vậy không thể được nha". Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng của Lạp Lệ Sa thổi vào mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hơi hơi nghiêng đầu đi, không nói lời nào.

Ý cười bên môi Lạp Lệ Sa càng đậm, đem mặt ngẩng lên, tay phải ôm lấy sau gáy Phác Thái Anh, cầm bát cháo sau đó đưa tới bên môi nàng.

Phác Thái Anh nhất thời không hề cử động.

Lạp Lệ Sa cũng không mở miệng, liền duy trì tư thế như vậy chờ nàng.

Sau một lúc lâu. Phác Thái Anh mới hơi mở miệng, đem cháo bên môi nuốt xuống.

"Thế này mới ngoan". Thanh âm Lạp Lệ Sa mơ hồ, động tác trên tay không ngừng, "Nghe lời một chút, mới bớt chịu khổ".

Phác Thái Anh trầm mặc uống nước cháo do Lạp Lệ Sa đút, thần sắc bình tĩnh.

"Hôm nay còn muốn thử cái gì?". Phác Thái Anh ăn cháo xong, nhìn về phía Lạp Lệ Sa hỏi.

Lạp Lệ Sa nhìn người trên giường, khẽ cười nói: "Không vội. Chiếu cố thân thể nhiều một chút, sau đó bắt đầu cũng không muộn".

Phác Thái Anh gật đầu, thản nhiên nói: "Ta mệt. Nếu không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi trước".

Nói xong, nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, nhắm chặt hai mắt.

Sau tai bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh.

Phác Thái Anh mở mắt ra, vươn tay phải, cầm lấy bàn tay đang quấy nhiễu của đối phương.

Dược hương càng phát ra nồng đậm.

"Thái Anh sao lại lãnh đạm như vậy?". Thanh âm Lạp Lệ Sa truyền đến từ phía sau tai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vẫn chưa mở miệng, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bàn tay của đối phương bị Phác Thái Anh cự tuyệt liền rút ra ngoài, sau đó, dán tại thắt lưng của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cắn môi, không muốn để ý tới, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bàn tay kia lại càng tùy ý, chậm rãi chạy trên lưng Phác Thái Anh, phát họa đường cong bên ngoài. Cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua áo ngủ tiến vào da thịt.

Mỗi một nơi trên thân thể Phác Thái Anh đều cứng ngắc.

"Những thứ này, đều là của ta". Lời nói thản nhiên sau lưng Phác Thái Anh truyền đến, "Hửm, mỹ nhân đệ nhất giang hồ, quả nhiên dáng người nổi bật, thật ngon miệng. Đúng là làm ta cảm thấy đáng tiếc khi bản thân không phải nam nhi, nếu không thì xinh đẹp thế này, chậc chậc, không biết là lấy mạng bao nhiêu người".

Người phía sau dường như lầm bầm đến nghiện, tiếp tục nói: "Nghĩ đến các ngươi trai tài gái sắc, có tình có nghĩa, vốn nên được ông trời tác hợp cho, lại miễn cưỡng bị ta chia rẻ. Không biết lại làm cho bao nhiêu người hận ta nữa đây". Dừng một chút, thanh âm gần sát vành tai, chậm rãi nói: "Thái Anh, ngươi có hận ta không?"

Phác Thái Anh từ từ nhắm hai mắt, vẫn chưa mở miệng.

Lạp Lệ Sa cười khẽ, thanh âm rơi vào tai Phác Thái Anh, từng đợt nhiệt khí thổi ra, làm cho vành tai nhỏ nhắn kia ửng hồng lên.

Sắc mặt Phác Thái Anh, đã có chút tái nhợt.

Nhờ có công dụng của các loại thuốc mà Lạp Lệ Sa cho Phác Thái Anh uống mà thân thể nàng nhanh chóng hồi phục.

Sau giờ ngọ, Lạp Lệ Sa từ hiệu thuốc trở về, cầm trong tay một cái bát nhỏ. Trong bát là chất lỏng màu đen, mà chính giữa bát, lẳng lặng ngâm một viên thuốc cũng có màu đen.

Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh ngồi trên mép giường, nhìn cái bát trong tay Lạp Lệ Sa, lạnh nhạt nói: "Dùng như thế nào?".

Lạp Lệ Sa cười cười, nói: "Chỉ cần uống viên thuốc kia là được" Dừng một chút: "Ngươi không tò mò đây là thuốc gì sao?".

Phác Thái Anh giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó, lắc lắc đầu. Nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm viên thuốc kia, sau đó để vào trong miệng.

Viên thuốc cũng không giống như mặt ngoài thoạt nhìn đắng ngắt, ngược lại mang theo nhàn nhạt vị đồ ăn, hương vị cũng có chút chua cay, nhưng cũng không khó nuốt.

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh trầm mặc.

"Dược hiệu là bao nhiêu lâu?".

*Dược hiệu: Tác dụng của thuốc

Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi một câu.

Lạp Lệ Sa vòng vo đảo mắt, suy nghĩ rồi nói: "Khoảng một khắc sau sẽ có tác dụng, về phần liên tục bao lâu thì ta cũng không rõ. Liều thuốc lần trước quá nặng, đả thương thần trí, lần này ta giảm bớt, không biết hiệu quả có ảnh hưởng gì hay không".

"Vâng". Phác Thái Anh nhẹ nhàng trả lời. Nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng.

Thạch thất nhất thời im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

So với Phác Thái Anh tưởng tượng thì tác dụng của thuốc đến rất bất ngờ. Trong cái chớp mắt trước thì thân thể hoàn toàn thanh tỉnh, qua một khắc đó thì bắt đầu mơ hồ. Cả người giống như đột nhiên bị kéo vào cảnh trong mộng, không thấy giới hạn. Mí mắt mềm rũ xuống dưới, bao trùm con ngươi tan rã.

Lạp Lệ Sa chờ cho đầu Phác Thái Anh hoàn toàn gục xuống, hô hấp thuận lợi, thoạt nhìn dường như đang ngồi ngủ. Nàng cười cười, sau đó giơ lên chiếc chuông trong tay, nhẹ nhàng rung.

Tiếng chuông thanh thúy.

Mắt Phác Thái Anh đột nhiên lặng lẽ mở ra. Giống như người bị ác mộng làm bừng tỉnh.

Ánh mắt giãy dụa.

Chuông trước đầu ngón tay Lạp Lệ Sa, lại bị lay động.

Trên mặt Phác Thái Anh, dần dần hiện lên nhẫn nại đau đớn. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền làm ướt phía sau lưng.

Tiếng chuông kia nghe vào trong tai Phác Thái Anh, giống như là ma chú. Theo mỗi một lần tiếng chuông vang lên, đầu liền đau nhức nhiều thêm một phần. Cảm giác giống như là có người cầm một cây kim dài, theo tiếng chuông, từng tấc từng tấc đâm vào đầu.

Sau khi tiếng chuông vang năm lần, móng tay Phác Thái Anh dường như sắp bấm nát lòng bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra. Mà đôi môi kia, sớm bị chính nàng cắn nát.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, ngừng rung chuông, lấy trong lòng ngực ra một chiếc khăn gấm, cúi xuống nhẹ nhàng lau vết máu trên môi Phác Thái Anh.

Tiếng chuông dừng lại, sắc mặt Phác Thái Anh cũng dần dần thả lỏng ra.

Lạp Lệ Sa cầm khăn gấm trong tay nhét vào lòng bàn tay Phác Thái Anh, làm máu ngừng chảy.

"Không được làm dơ giường ngọc nha". Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói bên tai Phác Thái Anh.

Nói xong, tay lại nhoáng lên một cái, tiếng chuông vang lên một lần nữa.

Sắc mặt Phác Thái Anh mới hòa hoãn lại, lúc này lại bị thống khổ che kín. Ngân châm kia hình như cũng ẩn ẩn đâm vào đầu. Mỗi một tấc lại đẩy mạnh, làm cho người ta đau đầu sắp nứt ra. Phác Thái Anh giãy dụa hướng Lạp Lệ Sa vươn tay, nắm lấy cánh tay của nàng. Lắc lắc đầu.

"Rất đau sao?". Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh dừng lại thở dốc, mở miệng hỏi.

Phác Thái Anh vẫn còn cắn răng nhẫn nại, cũng không nói tiếp.

"Còn quật cường như vậy?". Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhún nhún vai, một ngón tay khác chạm vào chuông, lại rung một chút.

Tay Phác Thái Anh nắm chặt, khóe môi bỗng nhiên chảy máu.

Tiếp theo, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bị đau mà ngất xỉu, dừng một chút, vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chà lau vết máu trên khóe môi Phác Thái Anh, sau đó đặt ở trước mắt mình.

Nhìn đầu ngón tay đỏ tươi kia, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Phác Thái Anh a. Thật thú vị!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top