Chương 119 - Sóng ngầm mãnh liệt (Bốn)

Phủ Nguyễn gia.

Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, chỉ trong chốc lát liền dừng lại.

Nâng tay. Gõ cửa. Ngay cả tần suất đều sốt ruột hơn so với ngày thường vài phần.

"Vào đi". Giọng Nguyễn Thiên Ưng vang lên trong phòng.

Người tới mặc y bào màu xanh, nghe vậy vội vàng đẩy cửa vào.

Nguyễn Thiên Ưng quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn phía nam tử trung niên thần sắc hơi hốt hoảng: "Sao vậy, Quản thúc?".

"Bẩm Bảo chủ". Quản thúc nói xong cúi đầu, ngữ khí lo âu: "Mới vừa có tin của nội gián, nói rằng đã mất tin tức của hai người đi đưa thư".

*Bảo chủ: Người đứng đầu một phủ.

Nguyễn Thiên Ưng nghe vậy, mày rậm nhăn lại: "Sao có thể mất tích?".

"Chỉ biết là hình ảnh cuối cùng của bọn họ là lúc đi vào một khách điếm". Quản thúc giải thích: "Sau đó khách điếm kia liền dán thông báo, nói rằng chủ nhân về thăm nhà nên tạm thời không buôn bán. Thuộc hạ...... cảm thấy rất có khả năng hai người kia đã bị sát hại".

Tầm mắt Nguyễn Thiên Ưng dao động, hắn trầm ngâm một lát sau đó đột nhiên nói: "Vậy tin tức của Thái Anh và Quỷ Y thì sao?".

Quản thúc biết được bảo chủ đang nghi ngờ, hắn cúi đầu càng sâu, thật thà nói: "Khi thuộc hạ thu được tin tức thì cố ý phái người tới những khách điếm xung quanh đó tìm hiểu, quả nhiên có tin tức Phác tiểu thư cùng Quỷ Y xuất hiện, sau đó thì lên xe ngựa rời đi".

Tay Nguyễn Thiên Ưng chấp sau lưng hơi siết chặt, thần sắc trên mặt có chút tức giận: "Có lẽ là người đã bị Quỷ Y giết. Thái Anh thật là...... rất không hiểu chuyện! Khụ khụ......". Đang nói chuyện, Nguyễn Thiên Ưng bỗng nhiên ho khan kịch liệt.

Quản thúc vội vàng tiến lên, đang định đỡ hắn thì liền bị Nguyễn Thiên Ưng tùy ý phất tay cho dừng lại: "Không sao. Khụ khụ......".

"Bảo chủ, từ chuyện thích khách lần trước thân thể ngài đã bị hao tổn nguyên khí rất nặng, bây giờ vẫn chưa lành, không thể thế này được. Chẳng lẽ thuốc của Dịch tiên sinh không có tác dụng sao?".

Rốt cuộc Nguyễn Thiên Ưng ngừng ho, buông tay ôm ngực ra, sắc mặt có chút ảm đạm: "Nguyên nhân do ta thôi. Trong lòng vẫn không thoải mái. Ai, cũng không biết Thái Anh nhận được thư rồi thì có...... đúng rồi, tin tức về hôn sự đã truyền ra ngoài chưa?".

"Đã truyền ra ngoài". Quản thúc nói, dừng một chút, lại có chút trù trừ: "Bảo chủ, ngài xác định muốn cho thiếu gia cưới biểu tiểu thư sao? Ngài cũng biết, thiếu gia hắn......".

"Ta biết". Nguyễn Thiên Ưng nhắm mắt, khi mở ra, hơi nâng cao giọng: "Việc này ta đã định, đừng nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, nhớ phải để tâm đến Viêm nhi nhiều một chút. Sính lễ đưa tới Phong Thu sơn trang cũng nhớ rõ phải chuẩn bị thỏa đáng. Sắp đến ngày cử hành hôn lễ rồi, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để xảy ra sai lầm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui xuống lo liệu trước đi".

"Dạ, bảo chủ". Quản thúc đáp lời, sau đó rời khỏi phòng.

Quản thúc bước ra khỏi phòng Nguyễn Thiên Ưng, còn chưa đi ra bao lâu thì liền bị một nha hoàn phía sau gọi lại.

"Quản thúc, Dịch tiên sinh vừa đến đây, bây giờ đang ở đại đường nói chuyện cùng biểu tiểu thư. Ngươi có cần đi qua đó không?".

Quản thúc nghe vậy lập tức mừng rỡ: "Dịch tiên sinh đã trở lại rồi sao? Thật tốt quá, ta liền tới đại đường đây".

Tiếng nói vừa dứt, Quản thúc liến bước vội tới đại đường.

Đợi đến khi hắn nhìn thấy Dịch tiên sinh, nhất định phải nhắc tới chuyện sức khỏe của bảo chủ, để Dịch tiên sinh xem bệnh cho bảo chủ mới an tâm, sớm ngày chữa khỏi mới được. Quản thúc thầm nghĩ như vậy.

---

"Ngươi là ai?". Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi đầu tiên, tầm mắt đánh giá nữ tử vừa xông vào cửa từ đầu đến chân một lượt, hứng thú nói.

Nữ tử một thân y phục màu hồng, đúng là vô cùng xinh đẹp, gương mặt như búp bê, mắt to chớp chớp, nhìn lập tức cảm thấy đáng yêu. Nàng thấy Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi, đầu tiên là nghiêng tai yên lặng nghe, sau đó đi tới gần hai người, cười sáng lạng, gò má nhô lên. Chỉ nghe nàng đè nặng thanh âm nói: "Bên ngoài có người xấu muốn bắt ta, hai vị tỷ tiểu thư cho ta trốn trong phòng một lát nha?".

Lạp Lệ Sa ung dung nâng cằm, mở miệng vô cùng thản nhiên: "Tại sao chúng ta phải giúp ngươi?".

Nữ tử mở to hai mắt, mỉm cười làm cho hai gò má càng nhô lên, một bộ lấy lòng: "Hai vị tỷ tiểu thư, chỉ cần kéo dài chút thời gian là được. Không lẽ các ngươi nhẫn tâm để ta bị người xấu bắt đi sao?". Nói xong, nữ tử xụ mặt làm cho mình có chút đáng thương.

Tầm mắt Lạp Lệ Sa dừng trên người Phác Thái Anh đang thưởng thức trà, thấy nàng không quan tâm, Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi, cố ý nói: "Không cần cầu xin ta, giỏi thì làm cho vị tiểu thư này đáp ứng ngươi đi, ta chỉ nghe theo nàng. Nếu ngươi muốn trốn trong này, chỉ cần nàng đồng ý là được".

Phác Thái Anh nghe vậy, mi mắt hơi nâng lên, liếc nhìn sang Lạp Lệ Sa đang cười hớn hở, ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Nàng buông chén trà trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn phía nữ tử mới vừa xông vào khi nảy.

Nữ tử nghe Lạp Lệ Sa nói xong, ánh mắt quả nhiên dừng trên người Phác Thái Anh, trong mắt có chút kinh diễm hiện lên. Chỉ nhìn một chút, liền vội vàng cất giọng ngọt ngào: "Tỷ tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị khi dễ, đúng hay không?".

Phác Thái Anh hiển nhiên cũng không vì những lời đó mà dao động, thần sắc lạnh nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi bị người nào truy bắt? Tại sao lại trốn trong này?".

Nụ cười trên mặt nữ tử đông cứng, bộ dạng có chút ngượng ngùng, nàng rụt đầu, ngập ngừng nói: "Ta, ta.......".

Nói chưa xong, thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, nữ tử giật mình nhảy bật lên, thân mình giống như tên rời khỏi cung, lập tức chạy vào phía sau bức bình phong.

Dường như là cùng lúc đó, cửa bị gõ liên tục, có giọng nói truyền vào: "Khách quan có thể mở cửa một chút không?".

Tầm mắt Phác Thái Anh thản nhiên nhìn về phía bình phong, cũng không nói gì, nàng đứng lên, đi đến trước cửa.

Cừa mở ra, vài nam tử trầm mặc đứng phía trước. Đứng đầu là một nam tử cao ráo, tóc không rối một sợi nào, gương mặt lạnh lùng, y phục bằng gấm có thêu một con kỳ lân, đeo thắt lưng màu xanh, có một vòng tròn bạch ngọc ngay chính giữa.

"Thật ngại, quấy rầy cô nương dùng bữa. Vị này là......". Tiểu nhị đứng bên cạnh nam tử kia đang muốn mở miệng giới thiệu thì đã bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, cắt ngang lời của tiểu nhị, sau đó nam tử áo gấm khẽ lên tiếng: "Là ngươi?".

"Các ngươi...... quen nhau?". Tiểu nhị xấu hổ gãi gãi đầu.

Nam tử cũng không để ý tới tiểu nhị, hắn chỉ phất phất tay, tiểu nhị liền ngoan ngoãn khép miệng, không nhắc lại nữa.

Phác Thái Anh giương mắt nhìn nam tử trước mặt mình, ngữ khí ôn nhuận mở miệng nói: "Thì ra là nhị thiếu gia của Lôi gia. Mấy năm không gặp, không ngờ vẫn còn nhớ Thái Anh, thật vinh hạnh".

Lôi Đình gật đầu: "Đương nhiên nhớ rõ".

Hắn hơi hạ giọng xuống, một thanh âm mềm nhẹ khác bỗng nhiên vang lên phía sau Phác Thái Anh, làm cho hắn phải chú ý nhìn qua: "Thái Anh, là ai vậy?".

Lôi Đình giương mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, hắn nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang dựa vào song cửa sổ, một thân áo trắng bị gió ngoài cửa thổi đến làm cho hai tay áo hơi tung bay, còn một mái tóc dài đen như nhung thì chỉ dùng một mảnh lụa nhỏ cột hờ lại. Ánh sáng phía sau làm cho gương mặt trắng nõn thêm một tầng rực rỡ, mắt ngọc mày ngài, khóe môi mang theo chút ý cười, phong thái ung dung kiêu ngạo có một không hai.

"Là một vị từng có quen biết. Ngươi chờ một chút". Phác Thái Anh quay đầu trả lời Lạp Lệ Sa một câu, sau lại hướng Lôi Đình nói: "Không biết Lôi công tử lại đây là có chuyện gì?".

Ánh mắt Lôi Đình từ trên người Lạp Lệ Sa chậm rãi thu hồi lại, hắn dừng một lát, sau đó trầm giọng, nói: "Không biết Phác cô nương có nhìn thấy một nữ tử thân y phục màu hồng hay không?".

"Không biết là vị nào mà để Lôi công tử tự mình đến tìm kiếm?".

Gương mặt Lôi Đình cũng không biểu tình gì: "Là đứa muội muội hư hỏng, ham chơi bỏ khỏi nhà, làm cho Phác cô nương chê cười".

"Thì ra là thế". Phác Thái Anh cúi đầu tự nói một câu, sau đó lập tức lui nửa bước, tạo khoảng cách trước cửa.

Lôi Đình thấy thế, trong lòng rất nhanh hiểu được, quay đầu hướng thủ hạ phía sau ra hiệu bằng một ánh mắt, sau đó một mình đi vào cửa. Hắn đưa mắt quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng phía trên bức bình phong.

"Tự mình đi ra đi". Lôi Đình cũng không đi kéo bình phong ra, hắn chỉ bước tới gần vài bước sau đó mở miệng nói.

Sau một lúc lâu. Thân ảnh màu hồng từ trong bình phong tự động bước ra, sắc mặt hơi có chút không yên, đáy mắt đều là bộ dạng đáng thương. Nàng bước từng bước nhỏ đến trước mặt Lôi Đình, ngập ngừng nói: "Nhị ca".

Lôi Đình liếc tiểu muội Lôi Tiểu Ngữ một cái, cũng không trả lời nàng, ngược lại quay đầu nhìn phía Lạp Lệ Sa đã đi tới bên cạnh Phác Thái Anh, mở miệng nói: "Làm phiền Phác cô nương". Dừng một chút, tầm mắt Lôi Đình lại tiếp tục nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt thâm thúy: "Quỷ Y?".

Tầm mắt Lạp Lệ Sa từ trên người Phác Thái Anh thu hồi về, nghe được Lôi Đình nói, bên môi tràn ra một nụ cười nghiền ngẫm, hơi gật đầu, mở miệng nói: "Thì ra là nhị công tử của Lôi gia, Lôi Đình. Nghe danh đã lâu. Nữ tử này đúng là tiểu muội của ngươi sao?".

"Đúng". Lôi Đình đáp, "Làm phiền rồi".

"Cũng chưa có gì phiền toái, tiểu muội cũng là người thú vị". Lạp Lệ Sa nói.

Lôi Tiểu Ngữ đứng một bên có chút u oán trừng mắt Phác Thái Anh một cái, ngàn tính vạn tính không tính đến nàng lại là người quen của nhị ca. Đối với ánh mắt căm ghét của nàng, Phác Thái Anh làm như không thấy, làm cho Lôi Tiểu Ngữ càng tức giận. Nàng đang oán thầm trong lòng, cũng không lưu ý mấy người nói gì, nhưng khi nghe được Lôi Đình đề cập Quỷ Y thì lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

Quỷ Y trong truyền thuyết, đúng là cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, rõ ràng không hề khủng bố như người ta đồn đãi.

Lôi Đình cũng không để ý tới Lôi Tiểu Ngữ, ánh mắt đánh giá Lạp Lệ Sa, nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, sắc mặt không thay đổi: "Cô nương quá khen".

"Quá khen cái gì. Vốn chính là vậy mà, hừ". Lôi Tiểu Ngữ nhỏ giọng nói. Nói xong thì thấy tầm mắt Lạp Lệ Sa có chút hứng thú nhìn lại đây, nàng liền đỏ mặt lên, địch ý đối với người ta cũng tự giác phai nhạt vài phần.

"Lôi công tử tìm người được rồi, chắc còn nhiều chuyện cần giải quyết, vậy chúng ta cũng không làm công tử chậm trễ". Thanh âm Phác Thái Anh bỗng nhiên vang lên, khéo léo hạ lệnh đuổi khách.

Lôi Đình nghe vậy, nhìn phía Phác Thái Anh, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nàng.

"Vâng". Lôi Đình cũng không nói nhiều, gật đầu đáp ứng, lên tiếng cáo từ: "Phác cô nương đã nói như vậy, ta cũng xin cáo từ".

Nói xong, tầm mắt Lôi Đình lại một lần nữa không dấu vết lướt qua mái tóc đen trước ngực Lạp Lệ Sa, sau đó xoay người mang theo Lôi Tiểu Ngữ đi khỏi.

Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, sau đó mới trở về chỗ ngồi của mình, gương mặt lạnh nhạt ngồi xuống.

"Tên Lôi Đình kia, Thái Anh không thích hắn hả?". Thanh âm Lạp Lệ Sa dừng bên tai Phác Thái Anh, Phác Thái Anh liền ngẩng đầu thì nhìn thấy đối phương mỉm cười nhìn chính mình.

"Sao lại nói vậy?". Phác Thái Anh cũng không có lập tức trả lời, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại.

Ngón tay Lạp Lệ Sa vẽ vẽ trên bàn, khẽ cười nói: "Mới nói chỉ có vài câu mà Thái Anh liền bắt đầu đuổi người, lần đầu tiên ta thấy nàng như vậy".

"Không thích nói chuyện với hắn". Phác Thái Anh hạ mi mắt, "Tại vì không thích cách đôi nhân xử thế của hắn thôi".

"Hả? Ta thấy hắn cũng không tệ, sao lại làm cho Thái Anh cảm thấy không thích?". Lạp Lệ Sa bắt đầu tò mò, lên tiếng hỏi.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, cũng không có trả lời, ngược lại nói: "Thắc mắc nhiều quá, mau ăn nhanh đi, thời gian không còn sớm, thừa dịp ngày còn chưa xuống núi, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng. Nếu còn hỏi nữa thì trời tối mất".

Vốn Lạp Lệ Sa chỉ là thuận miệng cho nên mới hỏi, cũng không quan tâm đáp án. Lúc này nghe được Phác Thái Anh nói, trong lòng cảm thấy buồn cười, không khỏi ôm khóe môi nói: "Thái Anh nói sao thì chính là như vậy. Khó có khi Thái Anh chịu mời, tất nhiên là quan trọng nhất rồi".

Nói xong, quả nhiên không hề hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top