Chương 118 - Sóng ngầm mãnh liệt (Ba)

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Lúc ta bị ngươi giữ lại thì cũng đã ngờ ngợ sáng tỏ hết mọi chuyện. Cho đến sau này, tất cả mọi chuyện phát sinh lại làm cho phán đoán ấy không thể nghi ngờ gì nữa. Đến nỗi cho tới khi Nguyễn Quân Viêm đến Quỷ Y Quật tìm ta, ta đã có quyết định riêng, sẽ không đi với hắn. Nếu ta trở về Nguyễn gia, sợ là chỉ làm cho Nguyễn Quân Viêm và mẫu thân của hắn để lộ sơ hở". Phác Thái Anh nói xong thì cúi đầu, "Bây giờ nghĩ lại, cũng may là chuyện hôn sự không được thuận lợi, nếu không thì tuy bước vào Nguyễn gia, cũng không được sống bình yên".

"Thì ra là vậy". Lạp Lệ Sa giật mình nói: "Ta vốn tưởng rằng vì nàng không muốn ta làm cho tên tiểu tử họ Nguyễn kia bị thương nên mới phân rõ giới hạn với hắn, nào ngờ lại có ẩn tình như thế. Nói vậy, cũng thật may mắn khi Phong Như giở thủ đoạn phá hỏng chuyện hôn sự trước đó".

"Ừ". Phác Thái Anh thản nhiên lên tiếng: "Cũng có thể coi là vậy".

"Ta còn có một chuyện không rõ". Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên, ngữ khí cũng trở nên có chút kỳ quái, "Đối với tên họ Nguyễn kia, rốt cuộc Thái Anh có tình cảm hay không?".

Lời vừa ra khỏi miệng, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy tâm cũng run lên, lại thêm vài phần khẩn trương. Nàng nhìn Phác Thái Anh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn. Nhưng mà bất quá trong chớp mắt, chút kinh ngạc kia liền bị một nụ cười thay thế.

"Ta không nghĩ ngươi sẽ hỏi chuyện này". Tuy trên mặt Phác Thái Anh rất nghiêm túc, nhưng ý cười trong đáy mắt lại không thể che giấu, "Thật ra chuyện này có chút phức tạp, một hai lời khó có thể nói rõ. Nhưng mà không phải khoa trương như giang hồ đồn đãi. Ngươi hỏi như vậy là đang lo lắng ta cùng với hắn dư tình chưa xong phải không?".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh quanh co lòng vòng hỏi lại mình, trên mặt hơi có chút không nhịn được, ánh mắt không được tự nhiên dời đi chỗ khác, trầm mặc một lúc, lại không muốn bỏ dở nửa chừng, tiếp tục mở miệng nói: "Chớ không phải tại nàng và hắn có thể nói là thanh mai trúc mã sao, hai người bên nhau hơn mười năm, cảm tình ngần ấy thời gian chắc chắn phải sâu đậm mới đúng chứ".

Nghe vậy, ý cười trong mắt Phác Thái Anh nhạt dần, nàng thấp giọng nói: "Ta hiểu cảm nhận của ngươi. Ở Nguyễn gia hơn mười năm, đúng là hắn rất chiếu cố ta, lại yêu ta sâu đậm. Cho nên lúc trước Nguyễn Thiên Ưng đưa ra đề nghị hôn sự, ta mới không có cự tuyệt. Mà nếu như có người mà ta cảm thấy có lỗi thì cũng chỉ có hắn".

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống, Phác Thái Anh lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía ánh mắt thâm thúy của nàng. Nàng nghe được giọng của Phác Thái Anh vang lên, mang theo một chút buồn bã: "Nhưng mà ta cũng không thương hắn. Hoặc là nói, có một số việc biết được quá sớm, đến nỗi sẽ không thể thuyết phục bản thân đi thương hắn".

Phác Thái Anh cũng từng nghĩ tới, nếu như mình không biết sự kiện kia, hẳn là cũng sẽ yêu thương nam tử luôn đối xử tốt với mình.

Nhưng mà, chung quy cũng chỉ là một chữ nếu.

Nghe được cuộc đối thoại kia là chuyện cực kỳ trùng hợp. Lại giống như đó chính là ý trời. Ngày đó là ngày giỗ của phụ thân nàng, nửa đêm nàng ngủ không được cho nên liền ngồi dậy định đi ra đình viện hít thở không khí. Lúc đi ngang qua phòng của nghĩa phụ thì lại phát hiện bên trong còn sáng đèn, bên tai còn ẩn ẩn truyền đến tiếng tranh chấp bị đè thấp.

Nàng vốn định né tránh, lại bỗng nhiên nghe được tên phụ thân mình bị đề cập đến. Điều này làm cho nàng có chút bất ngờ, nhất thời không lập tức rời đi.

Sau đó, nàng liền nghe được thanh âm bực tức của Phong Như.

"Chàng như vậy là đang trách ta sao? Đúng rồi, huynh đệ tốt của chàng vì ta mà chết, không bằng để ta chôn chung với hắn luôn đi?".

"Như nhi, ta không phải có ý này". Giọng Nguyễn Thiên Ưng có chút trầm thấp vang lên, mang theo lo âu.

"Ta nghe ý tứ của chàng, rõ ràng là hối hận lần đó đã lựa chọn cứu ta mà không phải cứu huynh đệ của mình".

"Như nhi! Ta không có hối hận! Ta chỉ là...... chỉ là trách bản thân mình vô dụng thôi. Phác huynh vốn có thể không cần phải chết, tại ta mà hắn mới bị cuốn vào trận tranh đấu lần đó, ta lại vì chuyện tình cảm riêng mà hại chết hắn. Nhưng mà ta chưa từng trách nàng, Như nhi. Nếu cho ta lựa chọn lần nữa, lúc ấy ta cũng sẽ lựa chọn cứu nàng. Nàng có biết nàng là người quan trọng nhất trong lòng ta không".

"Ta biết, Thiên Ưng. Nhưng mà đều qua năm năm rồi, chàng cần gì phải tự trách nữa? Con người là loài ích kỷ, rất nhiều chuyện không thể vẹn toàn đôi bên, chỉ có thể lựa chọn một thứ thích hợp nhất. Tình huống khi đó khẩn cấp như vậy, ta cùng với Phác Viễn cùng bị tập kích, nhất định phải có một người phải hy sinh. Chàng quên hết đi, nay chúng ta chiếu cố nữ nhi của Phác Viễn, cũng coi như công bằng với hắn. Nếu tiếp tục cứ thấy chàng như vậy, ta cũng không chịu nổi".

"Được, ta đều hiểu hết mà...... Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của Phác huynh, tinh thần ta mới có chút rối rắm...... Là ta không đúng, vừa rồi còn nói nặng lời với nàng, Như nhi chớ trách ta".

"Đương nhiên ta không trách chàng, ta chỉ không hy vọng việc này ảnh hưởng đến cảm tình của chúng ta".

"Sẽ không, Như nhi. Ta cam đoan".

"Thiên Ưng......".

......

Bên ngoài, Phác Thái Anh im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi.

"Sự tình đại khái là vậy". Phác Thái Anh đơn giản kể lại hết mọi chuyện, dừng một chút, lại nói: "Lúc đầu ta cũng không thể tiếp nhận. Nhưng mà thời gian trôi qua, nghĩ cũng có thể hiểu, không phải là không thể giải thích. Lúc đó, Nguyễn Thiên Ưng lựa chọn bỏ mặc cha ta mà cứu thê tử của hắn cũng là chuyện thường tình, ta cũng không oán hận gì Nguyễn gia, nhưng mà trong lòng chung quy vẫn có sự ngăn cách". Ngữ khí Phác Thái Anh lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chuyện nàng đang kể là chuyện không có liên quan gì đến nàng.

Nhưng khi Lạp Lệ Sa nghe được thì trong lòng liền nổi giận, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Mấy người Nguyễn gia tự xưng là chính phái, rõ ràng cũng chỉ là những kẻ tư lợi. Đã chịu ân huệ của cha nàng như vậy, kết quả Phong Như vẫn muốn hại nàng, đúng là lương tâm bị chó ăn rồi".

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa một lúc, bên môi nở một nụ cười, lắc lắc đầu nói: "Ngươi cũng đừng tức giận làm gì, dù sao đều đã trôi qua. Nay ta kể cho ngươi biết là không muốn ngươi nghĩ nhiều chuyện lung tung rồi tức giận. Lần sau không được xúc động nữa biết chưa".

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh ám chỉ mình, mới vừa rồi chưa biết đầu đuôi gì mà đã giết hai thuộc hạ của Nguyễn gia đến đưa thư, nàng nói thầm một câu: "Sớm biết như vậy cần gì phải giết mấy tên đó", khi ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt mang hàm ý sâu xa của Phác Thái Anh đang dừng trên người mình, nàng vội vàng đổi đề tài nói: "Vậy Thái Anh còn quay về Nguyễn gia làm gì? Lần này nàng tới đó, không sợ Phong Như gây phiền toái sao?".

"Chuyện của ta và Nguyễn Quân Viêm dù sao thì cũng đã như vậy, đã làm tổn thương hắn nhiều lần, nay nhân dịp ngày đại hôn của hắn, cũng nên tới đó chúc mừng một tiếng, bác bỏ tin đồn và cứu vãn thanh danh của Nguyễn gia. Về phần Phong Như...... nay nàng đã thỏa mãn ý nguyện của mình, ta lại sớm thoát thân khỏi Nguyễn gia, nàng sẽ không mạo hiểm vì ta mà làm cho Nguyễn Thiên Ưng không vui". Phác Thái Anh nói xong, liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, "Người đáng lo là ngươi mới đúng, ba lần bảy lượt làm con trai độc nhất của người ta bị thương, phải cẩn thận đó".

Lạp Lệ Sa bĩu môi, bộ dạng lơ đễnh không đáng quan tâm: "Ta sợ bọn người Nguyễn gia bao giờ?". Dừng một chút, Lạp Lệ Sa lại thở dài, đưa mắt nhìn Phác Thái Anh nói: "Như vậy xem ra, Thái Anh quyết định lần này phải đi một chuyến".

Phác Thái Anh gật đầu thừa nhận: "Ừ. Đi lần này cũng là một cơ hội. Nếu Trí Tú vắng mặt, chắc Vinh Tuyết Cung sẽ phái người khác đến tham dự. Có lẽ là Thính Phong sứ giả cũng sẽ đến Nguyễn gia. Nếu như vậy thì chúng ta cũng đỡ phải đi một quãng đường xa".

"Thế thì cứ theo lời Thái Anh đi". Rốt cuộc Lạp Lệ Sa thở phào, bây giờ mới chịu đồng ý.

Hai người thảo luận xong, sửa lại kế hoạch ban đầu, xe ngựa liền hướng thẳng về Nguyễn gia.

Hai ngày sau khi Phác Thái Anh nhận được thư, rốt cuộc Nguyễn gia tung tin trên giang hồ, nhất thời đưa tới mấy trận tranh luận.

Bất quá chỉ mới nửa năm, Nguyễn gia liên tiếp nghênh đón hai lần hôn lễ, mà lần thứ hai này cũng thay đổi tân nương. Trong giang hồ, cũng coi như một chuyện ly kỳ. Rất nhiều người không khỏi cảm khái giang hồ đệ nhất mỹ nhân Phác Thái Anh bạc phúc, vì tình lang mà đến Trầm Uyên cần y, cuối cùng thì hắn lại cưới người khác. Một mình cực khổ, còn tình lang thì rơi vào ôn hương nhuyễn ngọc của người khác.

*Cần y: Xin chữa bệnh.

Đương lúc đám người thảo luận sôi nổi thì bọn họ không hề biết, giang hồ đệ nhất mỹ nhân cùng với một nữ tử nữa đang bước vào tửu lâu lớn nhất thành Cảnh Châu — Thịnh Trân Lâu.

Sau khi sửa lại hành trình, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cũng không vội. Từ nay đến đầu tháng tám có hơn mười ngày, hiện tại cả hai quyết định du ngoạn một vòng Cảnh Châu, sau đó mới xuất phát đến huyện Thanh Nguyên.

Tục ngữ có câu: Cảnh Châu phồn hoa như tiên cảnh.

Làm người ta luôn mê mẩn.

Hai người vừa đến Cảnh Châu thì cho xa phu trở về, sau đó tìm một khách điếm nghỉ chân. Thời gian vừa qua giờ ngọ một chút, hai người vẫn chưa dùng bữa, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tới một quán ăn nổi danh nhất Cảnh Châu là Thịnh Trân Lâu, tìm một bàn ngồi xuống, sau đó gọi mấy món nổi tiếng.

Phòng ở lầu ba, đối diện cửa sổ, tầm mắt có thể bao quát được ngã tư đường phồn hoa tấp nập của Cảnh Châu, là một vị trí vô cùng tốt để ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài.

"Thái Anh đã tới Cảnh Châu lần nào chưa?". Lạp Lệ Sa thuận miệng lên tiếng.

"Rồi". Phác Thái Anh gật đầu nói: "Cảnh Châu nằm gần Lôi Châu, Nguyễn gia cùng Lôi gia có quan hệ nhiều đời với nhau, ta từng đi ngang qua Cảnh Châu vài lần".

"Như vậy a......". Lạp Lệ Sa nâng má, bên môi mang theo ý cười, "Vậy làm phiền Thái Anh dẫn đường, có thể dẫn ta du ngoạn một chuyến chứ?".

Phác Thái Anh thấy ngữ khí Lạp Lệ Sa có chút không đứng đắn, thản nhiên liếc liếc nàng một cái: "Chịu để ta dẫn đường sao?".

Lạp Lệ Sa đảo mắt, cười nói: "Thái Anh biết ta đang lấy lòng nàng không?".

"Tất nhiên". Sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh gật đầu, "Đã mang ngươi tới Cảnh Châu, tất nhiên sẽ có tính toán. Cũng phải làm một vài chuyện".

"Vậy sao?". Âm cuối của Lạp Lệ Sa cao lên, "Vậy Thái Anh nói đi, muốn ưu đãi cho ta cái gì đây?".

Phác Thái Anh cũng không vội vã trả lời, nhàn nhã bưng chén trà uống một ngụm, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa đang mỉm cười nhìn nàng: "Cũng không khó. Chỉ cần Lạp cô nương chịu nghe ta an bài, được không?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, đuôi lông mày cong lên, vẻ mặt có chút hứng thú: "Ý của Thái Anh, là muốn ta phải nghe lời nàng?".

Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Lạp Lệ Sa, ý tứ hiện ra rõ ràng, vẻ mặt cũng đúng là như vậy.

Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn Phác Thái Anh hồi lâu, lập tức cười khẽ lên, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên ta sẽ nghe lời Thái Anh rồi".

"Vậy thì tốt". Ngón tay Phác Thái Anh chậm rãi lướt qua miệng chén trà, môi nở một nụ cười ôn nhu.

"Vậy lát nữa Thái Anh có kế hoạch gì?".

Tầm mắt Phác Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Cảnh Châu có ba cái hay. Một là đồ ăn ngon, hai là đồ cổ hiếm có, ba là tơ lụa gấm vóc. Đợi dùng xong cơm, chúng ta liền đi tới mấy khu phố quanh đây tham quan đi".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, đang định gật đầu thì cửa phòng bị một lực thật mạnh đẩy ra. Một thân ảnh màu hồng lập tức tiến vào, đồng thời cửa cũng bị đóng chặt, thân mình kề sát trên cửa, mạnh ngẩng đầu, ánh mắt mở thật to, nhìn về phía Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, luống cuống tay chân ra dấu cho bọn họ đừng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top