Chương 113 - Bỗng nhiên khác thường (Ba)

Hôm sau, trước khi Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chuẩn bị đi, cả hai không quên tới phòng Trân Ni từ biệt nàng, quả nhiên lần nào đến cũng gặp phải Trí Tú.

"Kim cung chủ, ta và Thái Anh không thể ở lại với các ngươi nữa". Lạp Lệ Sa mỉm cười đánh giá hai người một lúc, có chút thích thú nói: "Xem ra thân thể Linh Lâu chủ khôi phục rất nhanh, chắc công lao của Kim cung chủ không nhỏ đâu hả. Thật đáng mừng".

Trí Tú nghe vậy, liếc Lạp Lệ Sa một cái, ngữ khí thản nhiên nói: "Bây giờ ta tạm thời không còn thuộc về Vinh Tuyết Cung, đừng gọi ta Kim cung chủ nữa, có thể gọi tại hạ Trí Tú".

Trân Ni đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt đã không tái nhợt như lúc trước nữa, có thêm vài phần huyết sắc, đuôi lông mày, khóe mắt cũng khôi phục lại thần thái xưa kia. Nàng nghe được Trí Tú nói, nhịn không được cười lên, đôi mắt đẹp cong lên, đáp lại Lạp Lệ Sa nói: "Bất quá tại hạ nhờ có Lạp cô nương, y thuật của Quỷ Y thật sự là danh bất hư truyền. Nghĩ lại ta thấy Phác cô nương cũng là người rất có phúc phần".

Nói xong, tầm mắt Trân Ni rơi xuống Phác Thái Anh, hơi có chút thâm ý.

Gương mặt Phác Thái Anh bất động thanh sắc, mở miệng nói: "Nhọc Linh Lâu chủ lo lắng, cô nương cũng là người có phúc, không phải sao. Nay đã tránh khỏi nguy hiểm, lại có Trí Tú cô nương chăm sóc, thân thể ngày càng bình phục. Ta thấy cũng là thời điểm nên khởi hành. Hôm nay cố ý lại đây chào từ giả".

Trước đó Trân Ni đã nghe nói chuyện này, bởi vậy khi nghe Phác Thái Anh đề cập đến cũng không kinh ngạc, nàng cười nói: "Ta và hai người các ngươi cũng coi như cùng vượt qua hoạn nạn, các ngươi đừng gọi ta là Linh Lâu chủ nữa, làm ta nghe thật không quen. Ta biết hai vị cô nương có việc muốn làm, vậy cũng không dám chậm trễ". Dừng một chút, Trân Ni nghiêm túc nói tiếp: "Tối hôm qua ta đã cùng Trí Tú thương lượng, còn một chuyện, muốn nói vài lời với các ngươi".

"Trân Ni cô nương cứ nói đừng ngại". Phác Thái Anh hòa nhã nói.

Trân Ni cùng Trí Tú nhìn nhau, sau đó chậm rãi mở miệng: "Chuyện của hai người các ngươi ta cũng thấy rõ. Hôm nay xem như ta cũng là người từng trãi, hy vọng các ngươi có thể nghe vài lời này". Tầm mắt Trân Ni lẳng lặng đảo qua Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, trầm ngâm một phen, nói: "Kiếp người ngắn ngủi, mặc dù trên đời có nhiều chuyện phức tạp rối rắm nhưng kết quả chỉ có một. Nói dễ nhưng làm thì khó, bản thân nên biết quý trọng".

Lúc đó, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh vẫn chưa mở miệng, ánh mắt lại nổi lên chút gợn sóng.

Trân Ni nói xong, trong chớp mắt lại trở về với gương mặt đùa giỡn, đem những lời đứng đắn mới vừa rồi trở thành hư không: "Thời gian không còn sớm, hai người các ngươi nên đi đi, chớ ở lại quấy rầy thế giới hai người của ta và Trí Tú. Thứ ta không thể xuống giường đưa tiễn, lúc này không còn cách nào khác".

Lạp Lệ Sa nghe vậy thản nhiên cười: "Đã biết. Chúng ta đi đây".

"Đi đi". Trân Ni cười đến vui vẻ, "Chờ sự tình xử lý xong, nhớ trở về thăm A Nô".

"Tất nhiên". Lạp Lệ Sa gật đầu, liếc mắt Phác Thái Anh ý bảo nàng chuẩn bị rời đi.

"Lạp Lệ Sa".

Đang lúc hai người mở cửa phòng bước ra ngoài, thanh âm Trí Tú phía sau bỗng nhiên vang lên, gọi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa xoay người lại.

Trí Tú đi đến trước người Lạp Lệ Sa, lấy trong người ra một khối ngọc bài màu trắng, thản nhiên nói: "Ngươi giúp ta khôi phục trí nhớ, ta nợ ngươi một ân tình. Đây là tượng trưng cho thân phận chủ nhân của Vinh Tuyết Cung, nay có chút tác dụng. Lần trước ta nói với ngươi chuyện Thiên Diện Lang Quân bị Hạ Vu Minh bắt đi, ngươi có thể tới Vinh Tuyết Cung tìm Thính Phong sứ giả tìm hiểu. Nàng cùng Thiên Diện Lang Quân rất có giao tình, từng điều tra việc này đã nhiều lần, nói vậy manh mối cũng sẽ nhiều một chút".

Lạp Lệ Sa thân thủ tiếp nhận ngọc bài trong tay Trí Tú, gật đầu: "Ta đã biết".

"Ừm". Trí Tú đem ngọc bài giao cho Lạp Lệ Sa, ánh mắt không dấu vết lướt qua Phác Thái Anh có chút nhíu mày, sau đó quay về ngồi bên cạnh Trân Ni.

Lạp Lệ Sa nhìn hai người lần cuối, không nói gì nữa, trầm mặc kéo Phác Thái Anh rời khỏi phòng. Chỉ để lại Trí Tú cùng Trân Ni một chỗ.

Trân Ni nhìn hai người rời đi, sau đó nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh của Trí Tú, khóe mắt mang theo ý cười trong suốt: "Sao nàng đem ngọc bài của Cung chủ Vinh Tuyết Cung giao cho Lạp Lệ Sa, không sợ Vinh Tuyết Cung nhìn thấy ngọc bài rồi đại loạn sao?".

Trí Tú giương mắt nhìn Trân Ni, nhìn chăm chú một lát như vậy sau đó mới hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu ta còn giữ ngọc bài này nàng có yên tâm không?".

Ý cười trên mặt Trân Ni càng sâu, thân mình giống như không xương dựa sát vào người Trí Tú: "Tất nhiên là lo lắng. Mặc dù ta tin nàng, nhưng thủ hạ của nàng sao có thể dễ dàng buông tay. Lỡ như xảy ra sai lầm, làm cho ta cô đơn thì biết làm sao đây". Nói đến đó lại cố ý giả vờ bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn Trí Tú.

Trí Tú thấy Trân Ni cứ hướng trên người mình mà dựa vào, theo bản năng thân thủ đỡ nàng. Ánh mắt có chút không được tự nhiên dời đi, mở miệng thấp giọng nói: "Đứng đắn chút". Dừng một chút, lại nói tiếp: "Cho nên mới vừa rồi ta quyết định giao ngọc bài cho Lạp Lệ Sa trả lại cho Vinh Tuyết Cung. Giúp nàng tiến vào Vinh Tuyết Cung, cũng giúp chính mình thoát thân".

Trân Ni vẫn đang tìm tư thế thoải mái trong lòng Trí Tú, nghe nàng nói vậy liền đáp: "Nàng không sợ Lạp Lệ Sa gặp phiền toái sao?".

Thần sắc Trí Tú thản nhiên liếc Trân Ni trong lòng một cái: "Vinh Tuyết Cung cũng không phải là tà ma ngoại đạo, có thể làm gì nàng chứ? Bây giờ ta lại không thể mang Lạp Lệ Sa trở về Vinh Tuyết Cung, có ngọc bài cũng tiện một chút, mặc dù sẽ mang đến chút phiền toái, bất quá cũng không còn cách khác. Huống chi ta mới quan sát thần sắc Phác Thái Anh, nàng cũng biết được hàm ý của ta. Nàng không nói gì, chắc là đang nghĩ biện pháp giúp Lạp Lệ Sa".

Trân Ni nghe vậy, khóe mắt hơi hướng lên, có chút hứng thú nói: "Nói đến Phác Thái Anh, thật ra là người rất thông minh, tuổi còn trẻ lại trầm ổn. Khó trách biết được cả chuyện của Thứ Ảnh Lâu, cũng không biết sao Lạp Lệ Sa may mắn như vậy, tìm được bảo bối như nàng ấy".

"Nàng quan tâm chuyện này làm gì?". Trí Tú có chút không vui, nhìn bộ dạng tò mò của Trân Ni, giống như nghĩ tới chuyện gì, lên tiếng nói: "Nhắc mới nhớ, hơn mười năm trước, ta từng gặp mặt cha mẹ nàng ấy một lần".

"Thật sao?". Vẻ mặt Trân Ni hiện lên một chút ngạc nhiên, "Ta chỉ biết Phác Viễn rất nổi tiếng trong giang hồ, nhưng thê tử của hắn lại là không rõ".

Trí Tú nhớ lại: "Lúc ấy ta đi theo sư phụ tới chỗ của Phác Viễn, sư phụ bảo ta gọi thê tử của Phác Viễn là Liễu di. Bộ dạng Phác Viễn có chút mơ hồ, nhưng dung mạo của phu nhân hắn thì cực kỳ xuất chúng, thế cho nên bây giờ còn có chút ấn tượng. Tính tình nàng rất lãnh đạm, ít khi mở miệng nói chuyện. Ngẫu nhiên lắm ta mới thấy hai vợ chồng họ luyện võ, hoàn toàn thấy không rõ chiêu thức. Nhưng mà cuối cùng, nàng đoán kết quả như thế nào?".

"Nghe nàng hỏi như vậy, chắc là mẫu thân Phác Thái Anh thắng?".

Trí Tú gật đầu: "Không chỉ như vậy. Nàng ấy chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền làm cho trận tỷ thí có kết quả. Đây mới là chỗ làm người ta kinh ngạc. Lúc ấy, công lực Phác Viễn sớm có chút thành tựu, tên tuổi càng không có đối thủ. Vậy mà lại bại trong tay nữ nhân, mà lại chỉ có thời gian nửa nén hương, làm sao ta không nhớ kỹ cho được".

"Chuyện này quả làm người ta ngạc nhiên. Nàng kia công lực cao như vậy, nhưng mười mấy năm qua vẫn chưa nghe giang hồ nhắc đến một nữ tử họ Liễu như nàng ấy". Trân Ni suy nghĩ.

"Uhm. Việc này ta cũng không rõ lắm, thậm chí ngay cả tin tức về thê tử của Phác Viễn cũng chưa từng nghe giang hồ đồn đãi. Sau đó thì Phác Viễn cứu Nguyễn Thiên Ưng mà chết, khi ta đi bái tế, cũng không gặp nàng kia. Nghĩ đến chắc là bên trong có ẩn tình, việc này rốt cuộc như thế nào, chắc là chỉ có Phác Thái Anh tự mình biết rõ". Ngữ khí Trí Tú lạnh nhạt nói.

Trong lúc nói chuyện. Phác Thái Anh được Trí Tú cùng Trân Ni đề cập giờ phút này đang cùng Lạp Lệ Sa một đường bôn ba, ra khỏi Phệ Huyết Lâu, đi vào một con đường nhỏ tránh phải gặp mặt Quỷ Phán cùng Lạc Khuê, sau đó tiến về phía thị trấn gần đó. Lần này rời đi, Trân Ni cố ý chuẩn bị ngựa tốt cho cả hai. Bởi vậy hành trình nhanh hơn rất nhiều so với lần trước, bất quá chỉ hai canh giờ thì liền đến thị trấn gần đó. Hai người định tìm một chỗ nghỉ ngơi, thấy thời gian còn sớm cho nên đi tiếp, trước khi trời tối thì tới được thị trấn tiếp theo, tìm một khách điếm chuẩn bị ngủ lại.

Khách điếm không lớn, hơi có chút cũ kỹ. Người trông coi quầy là một nữ tử trong y phục xinh đẹp, bô dạng chừng hơn ba mươi, vạt áo thêu một đóa mẫu đơn thật to, đang cúi đầu đánh bàn tính.

"Một phòng thượng hạng". Lạp Lệ Sa vào cửa liền theo bản năng nhìn quanh một vòng, sau đó đi đến quầy nói với nữ tử kia.

Nữ tử từ trên bàn tính thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt hóa trang có chút rực rỡ, dù vậy nhưng dung mạo cũng rất tốt. Nàng ý thức đảo qua hai người, đưa mắt nhìn Phác Thái Anh đang mang khăn che mặt thì hơi dừng một chút, giống như đã quen với chuyện nhân sĩ giang hồ, cũng không hỏi nhiều, trên mặt hiện lên ý cười xả giao thân thiện, trả lời: "Được rồi. Cô nương chờ chút".

Nói xong, nữ tử quay đầu hướng tiểu nhị đang thu thập chén đũa, phân phó: "Thạch Đầu, nghỉ tay đi, mau tới đây".

Người bị gọi Thạch Đầu tiểu nhị nghe vậy đem khăn lau nhét vào trong áo, chạy tới quầy, hướng nữ tử cười ngây ngô gật đầu: "Đến đây đến đây, bà chủ".

Bà chủ hướng Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nhếch môi: "Mang hai vị cô nương đi lên thượng phòng trên lầu hai. Tới phòng thứ hai hướng Tây, đừng đi lầm".

"Dạ dạ". Thạch Đầu hô hai tiếng, hơi cúi thắt lưng hướng Lạp Lệ Sa ý bảo, "Hai vị cô nương đi theo ta".

Lạp Lệ Sa gật đầu, quay đầu lại hướng bà chủ nói: "Chuẩn bị bốn năm món ăn và một bình rượu ngon mang lên".

Nói xong, hai người liền theo Thạch Đầu tiểu nhị đi lên lầu.

Thang lầu bằng gỗ cho nên khi bước lên liền tạo ra rung động 'cót két'. Thạch Đầu dẫn hai người một đường đi tới căn phòng thứ hai phía Tây, hắn giúp đẩy cửa phòng ra, mở miệng nói: "Hai vị cô nương, phòng này được không ạ".

Lạp Lệ Sa nhìn căn phòng trước mắt tuy có chút đơn giản nhưng cũng coi như sạch sẽ, nàng gật đầu, liền cùng Phác Thái Anh đi vào.

"Vậy, cô nương còn có gì phân phó?". Thạch Đầu đứng ở cửa nói.

"Không có. Ngươi đi ra ngoài đi, có việc sẽ gọi ngươi". Lạp Lệ Sa khoát tay áo, cho tiểu nhị lui ra.

Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, rượu và thức ăn Lạp Lệ Sa phân phó đã được mang lên.

Lạp Lệ Sa đánh giá năm món ăn trên bàn, xác định không có vấn đề, sau đó mới cầm đũa lên. Hương vị cũng không quá đặc biệt, nhưng cũng không khó nuốt cho lắm. Dù sao hai người chỉ đến một trấn nhỏ, tất nhiên Lạp Lệ Sa cũng không hy vọng xa vời có thể ăn được sơn trân hải vị gì.

Nàng lấy bình rượu trên bàn, rót cho mình một ly trước, không quên hướng Phác Thái Anh bên cạnh cười nói: "Đêm mùa thu rất lạnh, Thái Anh cần phải uống một ly làm ấm thân thể".

Phác Thái Anh nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Lạp Lệ Sa một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu: "Ngươi uống là được rồi. Ta không quen uống rượu".

Lạp Lệ Sa cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nhấp một ngụm. Rượu ấm áp chảy một đường vào yết hầu, có chút nhiệt ý xông lên, rất thoải mái.

"Lạp Lệ Sa". Phác Thái Anh bỗng nhiên ngừng đũa, giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, mở miệng nói: "Hôm nay Trí Tú cho ngươi ngọc bài kia, ngươi có biết hàm nghĩa?".

"Sao?". Lạp Lệ Sa bưng chén rượu, có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa như vậy, trong lòng thở dài, biết chắc là nàng không biết cho nên lên tiếng giải thích: "Ngọc bài kì thực là vật sở hữu của Cung chủ Vinh Tuyết Cung. Người trong cung nhìn thấy ngọc bài rời khỏi người Trí Tú sợ là sẽ lo lắng. Mặc dù ngươi có thể vào Vinh Tuyết Cung, nhưng lại khó tránh khỏi phiền toái".

Lạp Lệ Sa nghe vậy có chút giật mình, sau đó lập tức lại không cho là đúng, cầm chén rượu để xuống bàn, mở miệng nói: "Không sao, các nàng không làm khó được ta đâu. Cũng sẽ không vì thế mà hại ta".

Phác Thái Anh lại hơi nhíu mi: "Mặc dù ta cũng biết Vinh Tuyết Cung làm việc không đến nỗi cực đoan, nhưng không biết sao, từ khi rời khỏi Phệ Huyết Lâu, ta liền thấy việc này có chút không yên tâm". Dừng một chút, "Trước đó vài ngày hai sứ giả của Vinh Tuyết Cung canh giữ ở Phệ Huyết Lâu lại không có động tĩnh. Mặc dù chúng ta đi đường nhỏ, nhưng cũng không phải quá bí mật. Nếu là ngay lúc đó, hai người phải phát hiện mới đúng".

Lạp Lệ Sa chỉ chớp chớp mắt: "Chắc là bị chuyện gì làm cho khó thoát thân. Càng có khả năng hơn là Trân Ni đã nghĩ biện pháp giữ chân hai người họ lại, tại nàng ấy không muốn nhiều lời với chúng ta đó thôi".

"Hy vọng là vậy". Tuy Phác Thái Anh nói vậy, nhưng vẫn có chút trầm tư.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chuyện về mẫu thân Phác Thái Anh là bí ẩn nha. Ha ha ~~~.

Dự đoán là một thời gian nữa sẽ bắt đầu kịch tính.

Đương nhiên, hiện tại vẫn có chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top