Chương 110 - Sẽ quay lại lần nữa (Năm)
Cửa phòng 'kẽo kẹt' một tiếng liền đẩy ra, Phác Thái Anh vẫn không biểu hiện lên sự kinh ngạc. Nàng thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa từ cửa bước vào, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa, dường như không có việc gì.
Sau lưng bị một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng ôm lấy. Giống như gió đêm cuối thu. Một đôi tay vòng lấy thắt lưng nàng, ôm trọn người Phác Thái Anh.
"Thái Anh đang nhìn gì vậy?". Giọng Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng dừng bên tai Phác Thái Anh. Hơi thở khẽ lướt qua vành tai nàng.
Tầm mắt Phác Thái Anh vẫn nhìn vào trong màn đêm, xa xa phía chân trời là ánh trăng sáng tỏ. Thỉnh thoảng còn có sao băng rơi xuống.
"Ngắm trăng trên biển cũng không tệ". Nàng thản nhiên nói, tùy ý Lạp Lệ Sa đem chính mình ôm đầy cõi lòng.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn theo Phác Thái Anh, thưởng thức một lát, mở miệng mang theo ngữ khí trêu chọc: "Cảnh sắc đúng thật không tệ. Nhưng mà vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của Thái Anh".
Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa nói, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay của người đang ôm mình, thở dài, xoay người lại, ánh mắt ấm áp: "Mới vừa rồi Lãnh Đường chủ tặng chút trà Phổ Nhĩ, có muốn nếm thử một chút không?".
Lạp Lệ Sa buông tay đang ôm Phác Thái Anh ra, nhíu mày, nói: "Lãnh Đường chủ cũng thật thiên vị, ta hao tốn tâm tư sức lực cứu người lại không được đãi ngộ. Xem ra chỉ có thể nhờ phúc của Thái Anh thôi".
"Sợ là nàng nghĩ ngươi không thích mấy thứ này".
Phác Thái Anh vừa nói vừa chậm rãi đi tới bàn, cầm hai chén trà, một tay cầm lấy ấm trà chậm rãi rót ra hai chén.
Nước trà sáng óng màu hồng, hương vị độc đáo phiêu tán trong phòng.
Lạp Lệ Sa cũng đi qua, xắn tay áo ngồi xuống, hơi nghiêng người mỉm cười nhìn bộ dạng Phác Thái Anh chuyên tâm pha trà, chờ đối phương buông ấm trà xuống nàng mới mở miệng nói: "Nhìn tư thế của Thái Anh, trước kia chắc là đã từng học pha trà?".
Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh Lạp Lệ Sa, nghe vậy gật đầu: "Không có chuyện gì làm cho nên học chút này nọ thôi". Nói xong, Phác Thái Anh giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, "Ta không biết ngươi có thích dùng trà hay không. Nhưng mà trà Phổ nhĩ của Phệ Huyết Lâu cũng không tệ, nhìn màu sắc có vẻ đã được vài chục năm, rất thanh khiết".
Lạp Lệ Sa đưa tay tiếp nhận chén trà, đặt trước mũi ngửi ngửi, khi ngẩng đầu thì khóe môi đã mang theo nụ cười: "Thái Anh đã pha, tất nhiên là ta rất thích".
Nói xong, Lạp Lệ Sa cúi đầu uống một ngụm nước trà.
Quả nhiên mùi thơm ngát tỏa ra khắp khoang miệng.
"Trà ngon". Lạp Lệ Sa nhìn nước trà xoay tròn trong chén, nhè nhẹ nói: "Rượu có cái ngon của rượu, trà có thú vị của trà. Thái Anh rất thích hợp với trà".
Phác Thái Anh cũng nâng chén lướt qua một ngụm nước trà, nghe được Lạp Lệ Sa nói liền tiếp lời nàng: "Cũng chỉ là chút sở thích nhỏ thôi".
Lạp Lệ Sa không tiếng động cười cười, khoan thai buông xuống chén trà, tầm mắt không dấu vết đảo qua chiếc giường bằng phẳng, đổi đề tài nói: "Gần đây luôn phải đi tới lui nhiều nơi, trễ như vậy rồi sao Thái Anh còn không ngủ đi?".
Phác Thái Anh đưa tay đặt chén trà lên bàn, thản nhiên nói: "Ta đang chờ ngươi".
Lạp Lệ Sa giật mình, nhịn không được cười khẽ ra tiếng: "Thái Anh chắc ta sẽ lại đây tìm nàng?".
"Ừm". Phác Thái Anh mím môi, liếc liếc mắt Lạp Lệ Sa, "Chuyện lúc chạng vạng, ta biết ngươi có chút thắc mắc. Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể không lại đây tự mình hỏi. Dù sao cũng tới đây rồi, uống một ly trà ngắm trăng một hồi đi".
"Ha ha, người hiểu ta cũng chỉ có Thái Anh". Lạp Lệ Sa cười đến mặt mày đều có chút cong lên, "Chuyện lúc chiều, thực sự là ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta tin mấy người kia cũng vậy. Mong rằng Thái Anh giải thích một chút được không".
Phác Thái Anh cũng không có lập tức trả lời, thần sắc hiện lên một tia do dự, trầm mặc một lát, ánh mắt nàng nhìn Lạp Lệ Sa cũng dời đi, dường như đang cân nhắc.
"Sao vậy?". Lạp Lệ Sa nhìn bộ dạng Phác Thái Anh có chút khó xử thì liền mở miệng hỏi.
Phác Thái Anh thế này mới trầm ngâm đáp: "Việc này thật sự rất phức tạp, một hai câu không thể nói rõ. Sự tình bí ẩn, nay chúng ta lại đang ở chỗ người khác, nhất thời ta cũng không biết nên làm thế nào". Dừng một chút, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mềm mại xuống, "Ta chỉ có thể nói với ngươi, ta biết đến chuyện về Thứ Ảnh Lâu cũng bất quá là hơn mười năm trước, trùng hợp nên mới biết được. Đáng tiếc duyên phận chúng ta quá ngắn, ta vẫn chưa biết được gì nhiều từ nàng". Nói xong, thần sắc Phác Thái Anh nhất thời rơi vào một loại hồi tưởng, nàng có chút hoảng hốt.
"Thì ra là thế". Lạp Lệ Sa nghe vậy, thấp giọng nói: "Chắc là người này có liên quan đến Thứ Ảnh Lâu rất nhiều, mới có thể biết được bí mật như vậy của Thứ Ảnh Lâu. Nhưng mà Thứ Ảnh Lâu luôn luôn giữ nghiêm cơ mật, ngươi nói người nọ......".
"Đúng". Bộ dạng Phác Thái Anh thuận theo đáp: "Người nọ vốn là từ Thứ Ảnh Lâu trốn ra ngoài, sau đó liền biến mất. Chắc là đã bị Thứ Ảnh Lâu bắt trở về".
Lúc nói chuyện, Phác Thái Anh vẫn cúi đầu, thanh âm dịu nhẹ, cũng không thể nghe ra biến hóa. Lạp Lệ Sa lại bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc Phác Thái Anh có chút hạ xuống.
"Thái Anh?". Lạp Lệ Sa nhịn không được khẽ gọi nàng.
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, nhìn Lạp Lệ Sa nở một nụ cười yếu ớt, chậm rãi lắc lắc đầu: "Ta không sao. Chỉ là nhắc tới chuyện cũ nên có chút buồn thôi".
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Phác Thái Anh đặt lên bàn liền bị một bàn tay khác nắm chặt.
"Đã là chuyện cũ, vậy thì cho qua hết đi". Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh cười nói: "Thái Anh nhớ phải buông xuống đó nha. Đừng quá để ý tới nữa".
Phác Thái Anh nghe vậy, nhìn Lạp Lệ Sa, một lát sau bỗng nhiên nói: "Vậy ngươi, bằng lòng bỏ xuống không?".
Ý cười trên mặt Lạp Lệ Sa cứng đờ. Độ cong trên môi cũng dần dần ảm đạm xuống, cho đến khi biến mất.
Nàng nhất thời không có lập tức nói chuyện, dừng một lát, bàn tay bao trùm tay của Phác Thái Anh hơi rụt lại, sắc mặt trầm ngưng mở miệng: "Có một số việc, không phải muốn bỏ xuống thì có thể bỏ xuống được". Nói xong, Lạp Lệ Sa cười khổ, có chút tự giễu nói: "Đúng rồi, ta còn không làm được, sao có thể an ủi người khác được chứ".
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay nàng muốn rụt về, bỗng nhiên dừng lại.
Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đưa tay nắm ngược lại bàn tay Lạp Lệ Sa, ánh mắt chân thành mà nhu hòa: "Ta cũng không phải muốn ngươi buông bỏ. Ta biết hoàn cảnh của chúng ta không giống người khác. Ta chỉ không hy vọng ngươi......". Ánh mắt Phác Thái Anh hết sức nghiêm túc, "Ngươi chớ để những cố chấp của người khác mà khắt khe với bản thân mình".
Bên trong phòng, ngọn đèn phiêu diêu. Bên ngoài ánh trăng sáng ngời.
Bàn tay hơi lạnh bị một bàn tay ấm áp khác giữ chặt.
Nơi nào đó trong ngực cũng nóng lên một chút.
Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào gương mặt ôn nhu của nữ tử bên cạnh thật lâu.
Bề ngoài trong trẻo lạnh lùng, lại bị hòa tan từng chút một, dần dần lộ ra sự mềm mại dịu dàng.
Động lòng người không gì sánh kịp.
Ý cười trên môi Phác Thái Anh thêm chút an ủi, rút tay lại, đang định mở miệng đánh vỡ không khí yên lặng thì bên ngoài đã có một trận tiếng đập cửa vang lên, làm hai người cũng phải chú ý đến.
Lạp Lệ Sa nhịn không được cau mày.
"Đã trễ thế này, ai còn đến gõ cửa". Nàng nhẹ giọng nói thầm một câu.
Phác Thái Anh mỉm cười liếc Lạp Lệ Sa một cái, không để ý tới nàng đang giận dỗi, thẳng người đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa phòng đứng một vị thị nữ, một thân y bào màu xanh của Lãnh Trúc Đường, gặp Phác Thái Anh mở cửa, nàng cung kính cúi đầu nói: "Phác cô nương, xin hỏi Lạp cô nương có ở trong phòng ngươi không?".
"Nàng ở bên trong". Phác Thái Anh nói xong liền chừa ra một vị trí cạnh cửa, ý bảo Lạp Lệ Sa lại đây.
Lạp Lệ Sa có chút không tình nguyện rời chỗ ngồi, thần sắc có chút bất mãn: "Đã trễ thế này, tìm ta có việc gì?".
Thị nữ gật đầu, giải thích: "Lãnh Đường chủ vừa phái người lại đây truyền lời, nói là phải làm phiền Lạp cô nương đi qua Bạch Hổ Đường một chuyến".
"Bạch Hổ Đường?". Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc lặp lại một lần, "Chuyện gì mà gấp như vậy?".
"Lãnh Đường chủ sai ta nói cho Lạp cô nương biết chuyện có liên quan đến A Nô cô nương". Thị nữ cúi đầu nói. Nàng cũng không biết Lãnh Đường chủ nói tới A Nô cô nương là người phương nào, nhưng mà nếu Đường chủ phân phó như vậy, nàng chỉ cần phụ trách nhắn dùm là được, "Nếu Lạp cô nương ngại đi qua đó thì Bạch Hổ Đường sẽ cho người đưa A Nô cô nương qua đây".
Lạp Lệ Sa nghe vậy, quay đầu trao đổi ánh mắt với Phác Thái Anh một cái.
Đối phương đều thấy được nụ cười bất đắc dĩ của nhau.
"Ta biết rồi". Lạp Lệ Sa đáp, biết không thể tránh được phải đi một chuyến. Dứt lời, nàng hướng Phác Thái Anh lắc lắc đầu nói: "Xem ra lần này ta không thể không đi qua đó một chuyến. Nàng chạy đi cũng mệt mỏi, nhớ rõ nghỉ ngơi sớm một chút".
"Được". Phác Thái Anh thấp giọng đáp, "Trấn an A Nô xong nhớ trở về sớm một chút".
Lạp Lệ Sa gật đầu, sau đó đi theo thị nữ rời khỏi phòng.
---
"Linh Nặc, ngươi bình tĩnh trước đi". Bạch Mộ Yên có chút đau đầu vỗ vỗ trán, ý đồ muốn khuyên nhủ, "Thân phận của ngươi hiện nay không thể công khai, tốt nhất không nên ra khỏi Bạch Hổ Đường. Lạp cô nương ở bên kia, ngươi cũng thấy là ta vừa cho người đi thông báo rồi, đợi lát nữa sẽ lại đây".
"Ta mới không cần tin ngươi". A Nô trừng mắt hừ lạnh một tiếng, "Nếu ta không trùng hợp nghe ngươi nhắc tới Quỷ Y sẽ đến xem bệnh cho Trân Ni thì chắc chắn các ngươi sẽ gạt ta, không cho ta biết chủ nhân đến đây đúng hay không?". Dừng một chút, ngữ khí A Nô càng thêm ác liệt: "Ta biết, các ngươi muốn đem ta nhốt tại Phệ Huyết Lâu để làm Thiếu Lâu chủ đồ bỏ của các ngươi chứ gì!".
Nói xong, A Nô thử lao ra cửa, lại bị Bạch Mộ Yên lôi trở về.
"Đường chủ, chuyện sao rồi?". Một thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên ngoài cửa, cắt ngang tranh chấp của hai người.
Bạch Mộ Yên nhẹ nhàng thở thào, quay đầu nhìn Lạc Thu nói: "Ngươi vào đi, đem cửa đóng lại".
"Được". Lời nói vang lên, cửa phòng cũng bị đóng kín.
Thế nhưng A Nô lại không ra tay, chỉ đứng ở tại chỗ, tức giận nhìn Bạch Mộ Yên.
"Linh Nặc?". Lạc Thu đi vòng qua người Bạch Mộ Yên, sau đó liền nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của A Nô, có chút giật mình, "Hai người các ngươi đang cãi nhau sao?".
"Ai thèm cãi nhau với nàng!". Khẩu khí A Nô mặc dù vẫn như cũ, nhưng trên mặt đã dần dần bình tĩnh trở lại, có chút bất mãn nói: "Là Đường chủ của ngươi không cho ta đi gặp chủ nhân!".
Bạch Mộ Yên cũng không so đo với A Nô, nét mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Thu thấp giọng nói: "Ngươi tới vừa đúng lúc. Ngươi trấn an Linh Nặc đi. Ta đã cho người tới Lãnh Trúc Đường tìm chủ nhân Quỷ Y của nàng, cũng sắp đến rồi. Chắc nàng ấy sẽ tin ngươi". Dừng một chút, Bạch Mộ Yên hướng A Nô nhìn lướt qua, lại nói: "Nơi này giao cho ngươi. Ta còn có một số việc phải xử lý cho xong".
"Ta đã biết, Đường chủ". Lạc Thu gật đầu đáp ứng.
Bạch Mộ Yên thở phào nhẹ nhõm tận đáy lòng, giẫm chân liền đi ra ngoài.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã làm cho nàng đau đầu chống đỡ không nổi. Thiếu Lâu chủ thình lình xuất hiện, thực có chút tiếp thu không kịp.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người A Nô và Lạc Thu.
A Nô lại hừ lạnh một tiếng. Nhưng rõ ràng đã nguôi giận rất nhiều so với khi nảy, chỉ có một chút giận dữ còn sót lại.
Lạc Thu tiến lên, đi đến trước mặt A Nô, cúi đầu dò hỏi: "Quỷ Y đang trên đường tới. Chờ một chút đi. Đừng tức giận, Linh Nặc".
Ánh mắt A Nô trừng lớn: "Thật không?".
"Thật". Lạc Thu thân thủ kéo A Nô ngồi xuống giường, thở dài nói: "Mới vừa rồi Đường chủ nói rồi, không gạt ngươi đâu".
"Vậy thì được". Lúc này A Nô mới chịu gật đầu, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, liền hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Giờ này đáng lẽ phải đi ngủ rồi mới đúng chứ?".
Lạc Thu nghe vậy, bất đắc dĩ liếc A Nô một cái: "Ngươi quên phòng của ta cách ngươi không xa sao? Các ngươi ở đây ầm ĩ làm ta tỉnh giấc, sau đó liền đi qua đây".
A Nô có chút ngượng ngùng kéo kéo áo: "Vậy ngươi không buồn ngủ sao?".
"Có". Lạc Thu nói xong, còn làm bộ ngáp một cái, thanh âm cũng có chút thấp đi, "Cũng không buồn ngủ cho lắm. Nếu không ngươi cho ta mượn giường ngủ đi?".
A Nô nghe được Lạc Thu nói, ánh mắt cả kinh lập tức mở to, theo bản năng đề cao giọng: "Chuyện này sao có thể được?".
Giống như Lạc Thu không ngờ A Nô sẽ phản ứng lớn như vậy, nháy mắt nhìn A Nô, nhất thời quên luôn buồn ngủ.
"Ngươi...... nhìn ta làm gì?". A Nô hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Không biết tại sao, mỗi lần cùng Lạc Thu ở chung thì nàng luôn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Đối phương bất quá chỉ thuận miệng nói gì đó, nàng lại phản ứng lớn như vậy, thật sự là dọa người.
"Linh Nặc". Bỗng nhiên Lạc Thu khom người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt A Nô, khiến cho A Nô phải ngửa ra sau, dựa vào thành giường.
"Cái gì...... cái gì vậy?".
"Ngươi thật nhỏ mọn". Lạc Thu phun ra mấy chữ, sau đó lại lần nữa ngồi thẳng lên, liếc mắt A Nô một cái, "Ngay cả giường cũng không cho người ta ngủ".
A Nô cảm thấy có nhiệt khí xông lên, nhất thời không biết nên giải thích cái gì cho phải.
Tiếng bước chân ngoài cửa vừa kịp lúc cứu vớt A nô đang bị giam cầm.
Nàng đứng bật dậy từ trên giường. Phóng ánh mắt dừng ở cửa.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, hiện ra một thân y phục nguyệt sắc.
Gương mặt người kia như cười như không nhìn nàng, môi bạc khẽ mở, chậm rãi gọi ra hai chữ.
Nàng gọi: "A Nô".
Sau đó cười khẽ. Khóe môi cũng giương lên.
Bất quá chỉ là thân ảnh quen thuộc nhưng lại làm cho cả hai mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top