Chương 103 - Chuyện cũ như mây khói (Ba)

Đối với những chuyện đó, thật ra nàng thích ứng rất nhanh.

Nhưng có một chuyện khó nhất chính là...... cả hai ngủ chung một giường.

Từ khi nàng ở đây đến lúc này, vẫn chưa ra khỏi phòng lần nào, bởi vậy cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy khi nhìn ra cửa sổ thì phong cảnh vô cùng tú lệ. Nhưng mà chỗ ở cũng không lớn, quan trọng hơn là...... chỉ có một chiếc giường gỗ.

Chuyện lúc mê man nàng cũng không nhớ rõ. Cho đến khi đêm đầu tiên tỉnh lại.

Sắc trời bên ngoài đã tối đen. Hồng y nữ tử tự xưng Trân Ni vẫn không có ý định rời đi. Còn thân thể nàng thì chưa lành, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ lại. Thấy đối phương vẫn còn ngồi bên giường nói liên miên cằn nhằn gì đó, nàng trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời của đối phương: "Hơi muộn rồi".

Trân Ni dừng lại, giống như cũng nhìn được ý đồ của nàng, Trân Ni đứng lên, ưỡn thắt lưng một cái, gật đầu nói: "Uhm, đúng là thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục ngủ đi".

Ngay sau đó, tay nữ tử nhanh chóng cởi đai lưng.

Nàng nao nao. Khi phục hồi tinh thần lại thì áo ngoài màu đỏ của Trân Ni đã bị treo cạnh giường, chỉ còn lại có một chiếc áo lót mỏng manh, lộ ra bên cạnh cổ áo là da trắng nõn.

Đối phương quay đầu qua nhìn thấy nàng đang xuất thần, liền mở miệng nói: "Đừng ngẩn người, nằm sát vô một chút".

"Ngươi......". Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nữ tử, trên mặt lần đầu tiên hiện ra thần sắc không được tự nhiên, ngữ khí cũng có chút ấp a ấp úng: "Không lẽ ngươi cũng muốn ngủ ở đây?".

"Bằng không thì ngủ ở đâu?". Trân Ni nhíu mày, có chút kinh ngạc nói: "Chỗ này chỉ có một cái giường, ta không ngủ ở đây thì có thể ngủ chỗ nào? Còn nữa, ngươi và ta đều là nữ tử, có gì không ổn? Huống chi ngươi hôn mê mấy ngày nay ta cũng vẫn ngủ cùng với ngươi đó thôi". Dừng một chút, khóe môi Trân Ni giương lên, ngữ khí có chút chế nhạo nói: "Ngươi sẽ không cảm thấy ngượng ngùng chứ?".

Nàng nhất thời trầm mặc không nói gì.

Tuy rằng trong lòng cảm giác là lạ, nhưng dường như...... cũng không có gì không ổn.

Cuối cùng. Đối phương vẫn leo lên giường, nằm bên cạnh nàng.

Đêm thứ nhất. Nàng ngủ cũng không yên.

Bên tai có tiếng hô hấp đều đều truyền đến. Thời tiết có chút nóng.

Thật vất vả mới nhắm mắt lại ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê thì bị cảm giác khó chịu trên ngực làm nàng mở mắt ra.

Trên ngực bị một cánh tay vắt ngang. Một chân thì gác ngay đầu chân của nàng.

Bản thân lại...... bị đối phương ôm trong lòng.

Có cảm giác mềm mại ép lấy cánh tay của mình. Làm cho nàng không dám cử động. Hơi thở ấm áp phun bên cổ nàng, có chút ngứa.

Tư thế thân mật như vậy, làm cho nàng có chút không thoải mái.

Nàng thử nâng tay kia lên, đem cánh tay của đối phương đẩy ra khỏi ngực mình.

Nhưng mà chỉ một lát sau thì tay của đối phương bỗng khoát lên thắt lưng của nàng, đồng thời đem nàng ôm thật chặt trong lòng.

Nhiệt khí từng đợt đi lên. Ở trong bóng tối, làm gương mặt của nàng đỏ lên. Trong lòng bàn tay có mồ hôi xuất ra.

Nàng thử một lần nữa, nhưng cũng thất bại.

Nàng bị thương không còn khí lực, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Nhìn người bên cạnh thở dài.

Rõ ràng là hai người xa lạ. Nhưng nữ tử này lại không có chút phòng bị. Nặng nề ngủ thiếp đi. Lại không có chút dấu hiệu tỉnh dậy.

Nàng thử làm cho bản thân trầm tĩnh lại. Chuyện như vậy, sau này sẽ thành thói quen thôi.

Rốt cuộc, trước khi bình minh nàng đã thành công đi vào giấc ngủ.

Từ nay về sau, ngày qua ngày sống chung với nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Những chuyện khó thích ứng, cũng chậm rãi quen thuộc. Bao gồm thân thể mềm mại của nữ tử. Cùng với vòng ôm ấm áp.

Cùng với gương mặt thường hay cười rộ lên, dung nhan mị hoặc tuyệt nhiên.

Mặc dù nàng đã quên tất cả, cũng không gặp qua những người khác. Nhưng từ đáy lòng vẫn có thể mơ hồ hiểu được, dung mạo Trân Ni rất xinh đẹp, ưa nhìn.

Cái loại xinh đẹp này, rực rỡ giống như nắng giữa ngày hè, chói chang không thể nhìn gần.

Là gương mặt làm cho mọi thứ xung quanh phải ảm đạm thất sắc.

Khi nhìn nàng, những cảnh sắc xung quanh chỉ là bối cảnh phụ họa, rất khó làm cho người ta chú ý.

Những ngày như vậy, nhìn như thong thả, nhưng thật ra chớp mắt đã qua rất lâu.

Đoạn tuyệt với nhân gian, cũng không làm cho người ta cảm thấy tịch mịch.

Thời điểm ở bên cạnh nhau, Trân Ni thường xuyên kể rất nhiều chuyện trên giang hồ cho nàng nghe. Mặc dù nàng không nhớ, nhưng khi nghe cũng cảm thấy thú vị. Chuyện xưa, có thiện, có ác, có vui, có buồn. Mặc dù chỉ là một sự kiện rất bình thường, nhưng khi vào trong miệng Trân Ni, không biết tại sao liền trở nên đặc sắc hơn.

Mà khi đó, nàng biết được thì ra Trân Ni cũng là người có tiếng tăm trên giang hồ, được xưng là "Yêu nữ Trân Ni". Vả lại còn liên tục làm cho nhiều người đuổi theo đánh nhau. Tuy rằng nàng cảm thấy, theo tính cách của Trân Ni, chắc là đối phương cố ý khơi mào cho nên mới như vậy.

Ngẫu nhiên khi nghe Trân Ni nói chuyện, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên một ý niệm.

Có lẽ ngày sau tiếp tục như vậy cũng không tệ. Nàng nghĩ.

Rất nhiều thứ thay đổi trong im lặng, không chút động tĩnh.

Chúng nó ẩn núp tại một nơi nào đó trong thân thể. Chờ đúng thời điểm sẽ lập tức bùng nổ.

Nàng không hề đoán được, khi xảy ra...... lại có chút trở tay không kịp.

Đó là một đêm tháng sáu. Đúng mùa hạ, hơi có chút oi bức. Đã ba ngày trời không mưa.

Hai người nằm trên giường đều có chút trằn trọc khó ngủ.

Trân Ni sợ nóng, áo lót trên người lúc này đã bị kéo ra vài lần, dường như nhìn thấy mảnh lụa ẩn hiện trước ngực. Khi chạm vào, có thể cảm thấy da thịt nóng rực bên dưới.

Tinh tú trên bầu trời chiếu qua cửa sổ sáng rực, nhiều chấm nhỏ li ti lấp lánh. Ánh trăng nhu hòa có thể chiếu rõ đường nét thân thể cả hai.

Bởi vậy khi nàng cảm nhận trên người bị một khối mềm mại đè ép, mở mắt ra, có thể nương theo ánh trăng mà nhìn thấy dung mạo nữ tử kia.

Gương mặt với má lúm đồng tiền quen thuộc, hai mắt sáng rực, cất giấu gì đó mà nàng nhìn không hiểu.

"Ta vẫn đang nghĩ một chuyện". Trân Ni nhìn nàng, chậm rãi mở miệng.

"Chuyện gì?". Nàng cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn. Lại có chút nóng.

Tim, không biết vì sao lại đập hơi nhanh.

"Ta nghĩ, hình như ta thích ngươi".

Giọng nói có chút trầm, vang lên bên tai nàng. Cũng không có ngữ khí ngạc nhiên phát ra, giống như đây là một chuyện tất nhiên. Giống như mở miệng nói: "Hôm nay ánh trăng không tệ, ta thực thích".

Tim nàng lại đập nhanh hơn một chút.

"Này, ngươi cũng không tỏ vẻ gì hết sao?". Nữ tử thấy nàng trầm mặc, nhịn không được vươn tay phải ra chậm rãi mơn trớn đuôi lông mày thon dài của nàng.

"Ta...... phải tỏ vẻ gì đây?". Nàng nói.

Tay đối phương dừng một chút, nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cười khẽ lên.

"Ngươi cười cái gì?". Thân thể cứng ngắc, làm cho ngữ khí của nàng cũng có chút không được tự nhiên.

"Cười ngươi". Cái miệng tươi cười kia dường như sắp dán vào mặt của nàng, thanh âm giống như nỉ non: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích ta không?".

Có một chút trầm mặc.

Khi trả lời, nàng còn thật thà nhìn nữ tử kia, nói cụ thể: "Ta cũng không biết".

Nàng không biết, cái gì là thích. Nàng đã quên tất cả. Làm sao nhớ rõ những chuyện như vậy.

Gương mặt nữ tử giật mình, bên môi chợt có ý cười sâu xa. Hô hấp của nàng lướt qua gương mặt nàng, dung mạo mị hoặc, giống như yêu tinh.

"Không sao". Nàng nói: "Ta dạy ngươi".

Ngón tay từ đuôi lông mày trượt xuống, phác họa hình dáng chiếc mũi của nàng, cuối cùng dừng lại trên khóe môi.

"Để ta dạy ngươi, cái gì gọi là thích".

Môi hạ xuống, nóng bỏng.

Khi đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, có hương thơm ngào ngạt phân tán khắp nơi. Mềm mại đảo qua hàm răng, tìm được đầu lưỡi không biết làm sao của nàng, sau đó cuốn lấy.

Sóng nhiệt đánh vào thân thể. Vô cùng thoải mái.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Thân thể nhẹ nhàng như sắp bay vào không trung. Thanh âm ái muội khi môi lưỡi quấn quýt nhau phát ra trong đêm tối làm cho người ta nghe thấy lập tức mặt đỏ tai hồng.

Động tác tinh tế, cùng ôn nhu triền miên. Tương nhu dĩ mạt, làm cho người ta cảm thấy thật an tâm và thỏa mãn.

Nàng cũng không biết, thế gian còn có chuyện tình tuyệt vời như vậy. Chỉ đơn giản là môi lưỡi tương giao, nhưng trước mắt như là pháo hoa nở rộ.

Dường như làm cho nàng quên mình đang ở đâu. Hiện tại là khi nào.

Thật lâu sau.

Môi tách rời.

Nàng nhếch môi. Nhìn dung nhan Trân Ni càng thêm mị hoặc vài phần.

Tóc đen có chút hỗn độn. Khóe mắt đã có mị sắc nổi lên.

Còn đôi môi kia.

Đỏ rực căng mọng. Ướt át trong suốt.

Mảnh lụa mỏng trên người, bởi vì mới động tác vừa rồi mà cổ áo càng trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Xuống chút nữa.

Hô hấp dồn dập, đường cong phập phồng...... mê người.

Chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống, cám dỗ trước mắt sẽ lập tức được mở ra. Không thiết chút phòng bị.

Lộ ra nguyên vẹn tốt đẹp.

Hô hấp của nàng có chút dồn dập. Cảm giác khác thường cũng dấy lên khắp toàn thân.

Là thứ gì đó nàng chưa từng trải qua.

Có lửa nóng nổi lên trong thân thể.

Tay Trân Ni mơn trớn môi nàng, đôi mắt nhìn nàng mang theo sự mê ly, cười khẽ mở miệng: "Thích không?".

Nàng chỉ im lặng. Vành tai có chút phiếm hồng. Đôi mắt lại nhìn nữ tử không chớp.

Trân Ni cũng không ép hỏi, mỉm cười cúi người xuống bên tai nàng, nỉ non: "Ta có chút nóng".

Tiếng nói vừa dứt, chiếc áo đã bị kéo xuống, lộ ra bờ vai mượt mà.

Hương thơm quyến rũ tràn ngập trong không khí.

"Còn muốn...... tiếp tục không?".

Thanh âm như hoa lan. Phe phẩy bên tai nàng.

Quần áo hoàn toàn được thoát đi.

Dưới ánh trăng, dáng người lả lướt đầy cám dỗ.

Mềm mại không xương.

Một lần nữa môi lưỡi thiếp hợp. Thân thể quang lõa dây dưa.

Lúc ma sát, có tia lửa bắn ra bốn phía.

Không khí càng nóng. Sắp bùng cháy. Nàng chỉ có thể gắt gao giữ chặt thân thể nữ tử phía trên, hận không thể đem đối phương khảm vào trong thân thể mình.

Tay đối phương mơn trớn thân thể trấn an nàng.

"Ta dạy ngươi".

Tay của nữ tử đặt trong lòng bàn tay nàng.

Môi hôn một đường xuống dưới, làm thân thể nàng liên tục run rẩy.

Vùi đầu ở trước ngực. Đầu lưỡi đảo quanh, không bao lâu thì bắt đầu ngậm lấy nụ hoa.

Bàn tay kia, lại không biết khi nào đã dừng ở giữa hai chân nàng.

Hang động ẩm ướt. Tiếng nước róc rách chảy ra.

Có tiếng cười khẽ phiêu tán trong sương mù.

"Thân thể rất thành thật". Nàng nghe được Trân Ni khẽ nói.

Sau đó là đau đớn chợt lóe rồi biến mất.

Ôn nhu trấn an, khó chịu cũng chỉ nhất thời.

Càng nhiều, là vĩnh viễn...... thư thái.

Ngón tay linh hoạt xuyên trong thân thể nàng, ra vào làm cho toàn thân nàng run rẩy, thân thể bị chi phối bởi đầu ngón tay của đối phương. Mỗi một giác quan đều bị phóng đại đến vô số lần. Thân thể hư không bị lấp đầy. Cơ hồ nhịn không được phải phát ra tiếng than thở thỏa mãn.

Mồ hôi của nhau chảy xuống. Xen lẫn cùng một chỗ.

Mặc dù nàng không biết chuyện này nói lên điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình thật thích.

Thích hai người triền miên không có khoảng cách.

Trân Ni là lão sư tốt. Nàng nghĩ, điều này không thể nghi ngờ.

Khi nàng nhìn thấy nữ tử khép hờ mắt rên rỉ dưới thân mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau rất nhiều đêm.

Đối phương bắt đầu quen thuộc mỗi một chỗ thân thể của nhau. Dùng môi lưỡi. Dùng tay. Hết thảy đều rất trôi chảy rành mạch. Thân thể thỏa mãn. Tâm cũng thỏa mãn.

Cũng dần dần quen thuộc mỗi một ánh mắt cùng động tác của đối phương. Ăn ý giống như đã sớm hòa hợp thành một thể.

Không bao giờ tách rời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top