Chương 102 - Chuyện cũ như mây khói (Hai)

Thiên tiên sinh nói xong lại quay đầu đi, sau đó giọng thành khẩn: "Chỉ hy vọng các ngươi sẽ không giẫm vào vết xe đổ của các nàng. Nếu đã không để buông tay, vậy thì cứ tiếp tục. Ta có thể nhìn ra, Lạp cô nương rất quan tâm đến ngươi". Nói xong, hắn bỗng nhiên cười cười, "A, nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ Quỷ Y mà giang hồ đồn đãi khi yêu lại có bộ dạng như vậy. Đường tình gập ghềnh, không phải người trong cuộc sao có thể hiểu được chứ".

"Vâng". Phác Thái Anh nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt mềm mại, "Mặc dù nàng hay tùy ý, nhưng cũng không phải là dạng người tội ác tày trời. Vả lại, nàng cũng có vài phần cảm nhận giống với người Phệ Huyết Lâu các ngươi. Lần này nàng giúp Trí Tú khôi phục trí nhớ, chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực. Ta tin tưởng nàng".

"Ta cũng tin tưởng Quỷ Y". Thiên tiên sinh giương lên nụ cười, thần sắc buồn bã ảm đạm lui đi một chút, "Sự tại nhân vi. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, ông trời cũng nên cho các nàng một kết cục đoàn viên".

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, mưa bên ngoài cũng dần dần tạnh.

Bầu trời như vừa được tẩy rửa. Rất nhanh thì có ánh nắng chiếu xuống, chiếu lên những hoa cỏ trước khu nhà. Hiện ra nhiều điểm lấp lánh.

"Sau cơn mưa trời lại sáng". Bên môi Phác Thái Anh cũng nở nụ cười nhàn nhạt, "Hết thảy sẽ tốt thôi".

Thần sắc Lạp Lệ Sa căng thẳng, hai bên thái dương có rất nhiều mồ hôi chảy ra. Nhưng khi hạ ngân châm xuống lại không chút do dự. Đôi mắt vẫn tập trung quan sát từng phản ứng của Trí Tú.

Đầu Trí Tú đã được xuyên vào bảy ngân châm, thân thể hơi hơi phiếm hồng. Nhất là gương mặt, lại đỏ giống như sắp rỉ máu. Môi sớm bị cắn nát, miệng tràn đầy mùi máu tươi nhàn nhạt. Thân thể của nàng trong nước không ngừng run rẩy. Hai tay ở dưới nước siết chặt đến nổi gân xanh.

Thân thể giống như bị nghiền ép qua lại, đau nhức càn quét mỗi tế bào trên thân thể. Tim đập rất nhanh, giống như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Dường như sắp chết đi.

Nhưng lại hận không thể chết được.

Đau đớn từ bên trong xông thẳng ra ngoài, thình lình nhảy lên huyệt thái dương, bức lấy hô hấp của nàng. Thần trí mơ hồ trong đau đớn, nháy mắt lại thanh tỉnh vì quá đau. Lặp đi lặp lại tra tấn nàng, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối.

Mỗi lỗ chân lông trên người đều nhỏ máu. Sau đó dung nhập vào trong hồ nước.

Lạp Lệ Sa hơi cau mày, dừng tay lại. Nàng liếc liếc màu sắc của hồ nước, đáy mắt mang theo sự đánh giá.

Yên lặng đến hơn nửa canh giờ sau, thần sắc Lạp Lệ Sa bỗng nhiên dao động.

Tay trái của nàng tiến vào trong nước, chấp lấy tay trái của Trí Tú, đồng thời tay phải cầm một ngân châm nhanh chóng đâm vào ngón giữa của Trí Tú.

Máu chảy ra, nhiễm đỏ ngân châm của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa buông lỏng tay Trí Tú ra, đáy mắt chăm chú, ngân châm đã đâm thẳng vào huyệt Bách Hội của Trí Tú.

*Huyệt Bách hội (百会穴) là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người. Bách hội nằm trên mạch Đốc, là điểm giao của đường nối hai đỉnh vành tai với đường dọc cơ thể.

Thân thể Trí Tú run lên kịch liệt, môi cũng bắt đầu xuất huyết.

Sau đó là đến mũi và hai tai.

Máu tươi đỏ rực từ da thịt chảy vào trong nước.

Thần sắc Lạp Lệ Sa không thay đổi, nhanh chóng vận chân khí từ lòng bàn tay phải, cầm theo ngân châm hướng về đỉnh đầu Trí Tú.

Ngân châm đâm vào đỉnh đầu Trí Tú. Rất nhanh thì được Lạp Lệ Sa thu vào trong ống tay áo.

Còn thân thể Trí Tú lập tức gục xuống, miệng không ngừng phun máu xuống hồ nước.

Trí nhớ giống như hồng thủy kéo đến, dâng trào trong nháy mắt.

Thậm chí Trí Tú có thể nghe được trong đầu phát ra 'ầm' một tiếng, đem toàn bộ ý thức thanh tỉnh tách ra. Thân thể bay bổng, sợ hãi giống như gặp phải ác mộng.

Cả đời như mộng. Mộng của xưa kia.

Khi mở mắt, đúng là buổi trưa.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mi mắt, có cảm giác hơi cay cay, trong tầm mắt loang lổ nhiều điểm. Nàng phải khép khép con ngươi lại.

Một lát sau, mới có cảnh vật xuất hiện trước mắt.

Một nữ tử dung mạo xinh đẹp quá phận ngay trước tầm mắt. Một thân y phục đỏ rực.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh". Hồng y nữ tử liếc liếc mắt một cái, "Không biết ta phải mất bao nhiêu sức lực mới cứu được mạng ngươi?".

Trầm mặc không trả lời.

"Này, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?". Nữ tử bất mãn trề môi, dừng một chút, lại hỏi: "Mà này, ngươi làm gì mà để Tam Quái Tài đuổi giết vậy?". Thanh âm bất mãn của nữ tử kia lại vang lên.

Lúc này đây, đối phương có chút phản ứng.

Nàng cau mày lại, làm như đang suy tư, nhưng mà lại chỉ lắc lắc đầu.

"Tam Quái Tài?".

Tên gọi xa lạ. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình là một mảnh trống rỗng. Căn bản không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Nữ tử có chút kinh ngạc 'a' một tiếng, đánh giá nàng một lát, đột nhiên nói: "Chuyện này có chút kỳ lạ nha. Ngươi lại không biết Tam Quái Tài sao? Vậy ngươi tên là gì?".

Nàng tên là...... gì?

Nữ tử nhìn nàng có chút kinh ngạc, trên mặt càng bất ngờ hơn: "Đừng nói ngươi mất trí nhớ nha?".

Mất trí nhớ sao......

Chân mày nàng lại nhíu chặt.

Một lát sau, nàng gật đầu.

Giống như chuyện gì cũng không nhớ rõ .

Những thứ đã quên. Thậm chí chuyện liên quan đến mình...... cũng không nhớ rõ.

Thế giới trở nên trống rỗng.

Nàng cũng không cảm thấy khổ sở. Chỉ là có chút...... buồn bã.

Bản thân vậy mà đã mất hết trí nhớ rồi sao? Người không có quá khứ...... sẽ kỳ lạ lắm phải không?

Hồng y nữ tử lại đánh giá nàng một trận, bên môi chợt có ý cười: "Ngươi cũng bình tĩnh thật. Có chút thú vị".

Nàng giương mắt nhìn về hướng đối phương, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: "Vậy, ngươi là ai?".

"Ta tất nhiên là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi". Nữ tử cười nói, "Ngươi có thể gọi ta là ân nhân tỷ tỷ".

Đáp lại là trầm mặc.

Đối phương thấy nàng như vậy, chỉ đành từ bỏ chế nhạo, kéo kéo khóe môi, có chút thú vị nói: "Thấy ngươi mất trí nhớ nên đùa với ngươi chút thôi. Ta người họ Linh, tên Trân Ni".

"Linh Trân Ni hả......". Nàng hạ mi mắt, cúi đầu lặp lại một lần. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Ngươi đã quên tên của mình, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Uhm...... Nhìn ngươi một thân áo trắng, ngay cả khi gặp ngươi thì gương mặt cũng mang mặt nạ bạch ngọc, chắc là rất thiên vị màu trắng, không bằng liền gọi Tiểu Bạch đi?".

Nói xong, Trân Ni tựa hồ cũng hiểu cái tên Tiểu Bạch này quá mức ngốc nghếch, nhịn không được liền cười rộ lên.

Gương mặt câu người, bây giờ lại cười rạng rỡ lên, toàn thân xinh đẹp xuất chúng.

Bởi vì nàng bị nội thương nghiêm trọng nên phải nằm trên giường rất lâu.

Trong lúc đó, người tự xưng là Trân Ni vẫn chăm sóc nàng. Tuy nói không cẩn thận, nhưng cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Ngoại trừ chuyện...... thường xuyên trêu ghẹo nàng.

Có một ngày, Trân Ni bưng cháo tới, đút nàng một lát, lại đột nhiên nói: "Tiểu Bạch này, ta săn sóc ngươi lâu như vậy, ngươi lấy gì báo đáp ta đây?".

Động tác của nàng dừng một chút. Trầm mặc, sau đó mới mở miệng: "Cám ơn".

Trân Ni đợi một lát, phát hiện đối phương không có động tĩnh, không khỏi mở to mắt: "Còn gì nữa? Nhiêu đó thôi à?".

"Không còn". Nàng lắc lắc đầu, không biết mình còn phải nói cái gì.

......

"Thật là". Trân Ni dùng sức khuấy cháo, dường như sắp tràn ra ngoài chén, "Ngươi cũng không có thành ý gì hết".

Khi nói chuyện, Trân Ni đã cầm muỗng cháo đưa tới trước mặt nàng.

Nàng mím môi, cả người ngửa ra sau, theo bản năng tránh được muỗng cháo kia, giương mắt nhìn Trân Ni: "Ăn nhiều lắm rồi".

Gương mặt có chút không tình nguyện.

Trân Ni thấy thế, tức lên "Cộp" một tiếng đặt chén cháo lên bàn, đang muốn phát hỏa, giọng đối phương lại nhẹ nhàng vang lên, hình như có chút chần chừ nói: "Vậy, bằng không ngươi...... muốn cái gì?".

Trân Ni lại cười lên.

"Ta vất vả như vậy, hầu hạ ngươi khó khăn, tất nhiên muốn một chút báo đáp". Dừng một chút, làm như suy nghĩ, nữ tử chợt tiến sát lại gần nàng, khóe mắt sáng ngời, mị sắc khôn cùng, "Chờ thân thể ngươi khỏe lại, phải hầu hạ lại ta. Thế nào? Tính vậy cũng công bằng mà?".

Chăm chú nhìn, có một chút trầm mặc.

"...... Được". Nàng gật đầu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhìn nữ tử miệng cười tươi, nhất thời có chút sợ sệt.

Ngoài cửa sổ nắng long lanh. Mùa hạ cũng lặng lẽ đến.

Thời gian đi qua, thân thể của nàng dần dần bắt đầu tốt lên. Ít nhất đã muốn có thể tự mình uống thuốc, dùng bữa. Nhưng mà vẫn không tiện xuống giường.

Không biết Trân Ni đi đâu tìm ra mấy loại thuốc, vừa ngửi mùi liền làm người ta lập tức muốn nôn ra. Mỗi lần nàng uống vào đều khổ sở như muốn ói mật xanh ra ngoài.

Nhưng mà, nàng lại bị ép một ngày uống hai lần. Mỗi lần nàng đều bị giám sát đến khi uống xong rồi mới đi. Cũng không phải là xuất phát từ quan tâm, chắc là muốn thấy nàng chính miệng uống xong rồi mới chịu đi. Tuy rằng người nọ cũng không thừa nhận ý nghĩ xấu xa này. Nhưng mà mỗi lần trên mặt đều vui sướng không bỏ sót khi thấy người ta khổ sở.

Thật ác độc.

"Uống thuốc". Lại một chén thuốc được bưng vào, gương mặt Trân Ni thì vẫn mang theo hưng phấn như trước. Tuy rằng ánh mắt nhìn chăm chú chén thuốc, nhưng lại cố ý cầm chén ra xa một chút.

Nàng nghe được thanh âm thì quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người Trân Ni một chút, khi nhìn thấy chén thuốc trên tay nàng thì lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, xem như không nghe thấy gì.

"Này, đừng làm bộ không có nghe thấy nha, thương tích của ngươi còn chưa có lành lại đâu. Nhanh, uống hết chén này đi. Đây là một lần cuối cùng bữa nay rồi". Trân Ni đi tới cạnh giường, cầm chén thuốc đưa tới trước miệng nàng.

Nàng không muốn uống. Cũng không nói, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Một bàn tay bỗng nhiên dừng dưới cằm nàng. Khớp xương ngón tay rõ ràng có hơi dùng sức, đem đầu của nàng xoay lại.

Gương mặt cười cười trêu tức của nữ tử kia đập vào trong mắt: "Này, chiêu này ngươi dùng vài lần rồi, sao cứ thích dùng hoài vậy. Uống nhanh".

Nàng trầm mặc đảo qua chén thuốc kia, sau đó lắc lắc đầu.

"Đắng lắm". Dừng một chút, "Ta không uống, cũng có thể khỏe lên". Khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn phía đối phương.

Mi hơi nhíu lại, có chút bất mãn.

Tay trái Trân Ni chống nạnh, mày lại nhíu chặt: "Ngươi là tiểu hài tử sao? Nhìn ta như vậy cũng vô dụng, uống nhanh! Thuốc này ta phải sắc lâu lắm đó, ngươi biết hai chữ 'phụ lòng' viết thế nào không?".

"Không biết". Nàng thành thực nói.

Ngay cả tên tuổi cũng quên hết, làm sao còn nhớ rõ chữ viết thế nào.

"...... Không biết cũng phải uống". Trân Ni đang giận dữ hối thúc.

Nàng quật cường mím chặt môi. Đầu lại quay sang bên kia. Lấy kiên định biểu đạt lập trường.

Loại thuốc này uống một lần sẽ chết một lần, còn không bằng để nàng từ từ khỏe lại.

Một tiếng thở dài vang lên bên tai.

"Thuốc đắng dã tật. Ngươi có biết, ta là mất bao nhiêu tâm tư mới vất vả xin cho ngươi bấy nhiêu thuốc đây không, hiệu quả như thế nào, trong lòng ngươi rõ nhất. Chỉ có chút đắng thôi, chỉ có nhiêu đó cũng không chịu được. Thân thể của ngươi ngươi cũng không biết quý trọng, ngươi nói ta phải làm sao đây".

Ánh mắt nàng nhìn ngoài cửa sổ có hơi dao động.

"Thuốc quý không có bao nhiêu. Người thường cầu cũng không có. Tuy ta không đau lòng mấy vị thuốc này, nhưng những cố gắng vất vả của ta ngươi cũng không đau lòng một chút nào sao?" Thanh âm tiếp tục mang theo thất vọng.

Môi của nàng mím càng chặt.

Thật ra...... sao nàng không hiểu chứ, mình và nữ tử này cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Đối phương lại có thể cứu mạng nàng, đã là đại ân. Vị bằng hữu này, nàng nợ rất nhiều, có bao nhiêu đều nói không rõ.

Thật lâu sau.

Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ của nàng thu về, quay đầu lại. Hồng y nữ tử vẫn đứng ở bên giường như trước, tay phải bưng thuốc, gương mặt ẩn giấu một chút mất mát.

Rốt cuộc, nàng vẫn vươn tay ra, tiếp nhận chén thuốc trong tay đối phương.

Thuốc vào trong miệng, rất khó chịu. Mùi gay mũi. Đắng ngắt. Thậm chí mang theo mùi tanh. Gương mặt bình tĩnh của nàng cũng khống chế không được mà run rẩy. Lông mi lại rối rắm lên.

Phải dùng khí lực rất lớn mới làm bản thân không đưa tay hất đi chén thuốc này.

Nàng nói với bản thân, dù sao cũng là tâm ý của đối phương. Lúc này, phải nhẫn nại một lần nữa.

Bên giường, gương mặt mất mát của Trân Ni có chút sáng ngời, nhìn bạch y nữ tử trước mặt, trong mắt không khỏi mang theo chút ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top