Chương 10 - Ào ào vũ bão (Năm)

Rất nhanh Phác Thái Anh cảm thấy miệng mình có mùi máu tươi. Khóe môi bị chính nàng cắn nát, máu tươi chậm rãi chảy vào giữa khoang miệng.

Mồ hôi thấm ướt quần áo, lạnh lẽo dán trên người. Đầu giống như bị trăm ngàn cây kim đâm vào, làm cho người ta hận chỉ khi ngất đi mới cảm thấy dễ chịu.

Nhưng mà thần trí vẫn thanh tỉnh như trước. Có thể rõ ràng cảm giác đau đớn dày đặc thổi đến, như cuồng phong vũ bão, làm loạn hết thảy.

Thời gian dài như trôi qua cả thế kỷ.

Cổ tay bỗng nhiên bị một trận lạnh lẽo bao trùm.

Phác Thái Anh nằm ngã trên mặt đất mềm mại, giãy dụa muốn mở mắt ra.

Bóng trắng mơ hồ hiện ra trước mặt. Lại dần dần bị một tầng mồ hôi che kín hai mắt, sau đó hoàn toàn choáng váng.

Môi bị cắn gắt gao, sau đó bỗng nhiên bị xúc giác lạnh lẽo bao trùm.

Mơ hồ, vết máu trên khóe môi được chậm rãi lau đi. Cùng lúc đó, có cái gì đặt bên môi nàng.

"Ngoan, há miệng".

Âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai.

Mồ hôi chảy dọc theo hai bên má Phác Thái Anh, dừng trên mu bàn tay của người nào đó.

Phác Thái Anh gắt gao cắn chặt răng kiên trì nhẫn nại đau đớn, bỗng nhiên mở miệng.

Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì chỉ trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu, cắn lấy ngón tay bên môi.

Cùng lúc đó, có cái gì đó lạnh lẽo tràn vào, hòa tan trong cổ họng.

"Chủ nhân!". A Nô khiếp sợ nhìn ngón tay cái của Lạp Lệ Sa bỗng nhiên bị mỹ nhân nằm trên mặt đất cắn, sợ tới mức thất thanh kêu lên. Lại nhìn chủ nhân, dường như vì tiếng kêu của nàng mà phục hồi tinh thần lại.

Lạp Lệ Sa nhìn nữ nhân có đôi môi đỏ mọng trước mặt, cùng với gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, nàng thống khổ nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích.

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh dùng hết sức lực, một lần nữa ngã trên mặt đất.

Nhất thời hơi thở không thông, thạch thất yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở khó khăn của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn vết máu nơi ngón cái bị cắn nát, từ trong lòng lấy ra khăn gấm, sắc mặt lạnh nhạt lau đi. Sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn Phác Thái Anh.

Một lát sau. Đau đớn trong đầu Phác Thái Anh dần dần như thủy triều rút đi, nàng chậm rãi mở mắt.

Đáy mắt mỏi mệt. Ánh mắt hờ hững.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nở nụ cười. Vươn tay ra, dùng một mặt khăn gấm lau mồ hôi cho Phác Thái Anh.

"Khỏe không?". Ôn nhu giống như tràn ngập thương tiếc.

Nhưng cũng chỉ là giống như vậy mà thôi.

"Ngươi làm cái gì?". Phác Thái Anh mở miệng, liền hỏi.

Lạp Lệ Sa khiêu mi, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngươi hỏi ta đối với ngươi, hay là đối với ai?".

"Không phải ta". Dừng một chút, Phác Thái Anh hạ mi mắt, nói: "Ta biết Nguyễn Quân Viêm đến đây".

"À, ngươi hỏi nam nhân mới vừa rồi ở ngoài cửa động?". Lạp Lệ Sa nâng lên mi mắt nhìn Phác Thái Anh chăm chú, ánh mắt thản nhiên nói: "Đã chết".

Nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Thật lâu sau. Phác Thái Anh bỗng nhiên mãnh liệt đứng dậy.

Lạp Lệ Sa vẫn không ngăn cản, chỉ đứng dậy theo, nàng nhìn Phác Thái Anh khởi động thân mình, sau đó nện bước.

Từng bước từng bước. Đi đến.

Ánh mắt ẩn nhẫn. Môi khẽ nhếch.

A Nô ở bên cạnh nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm. Cộng thêm biểu cảm không hiểu ra sao.

Nàng không rõ, vì sao chủ nhân muốn nói người kia đã chết.

Nhưng mà đối với những lời chủ nhân nói ra, vốn chính là không thể tin . A Nô thầm nghĩ trong lòng.

Phác Thái Anh đi ngang qua người Lạp Lệ Sa, tay đỡ tường, bước ra cửa.

Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến giọng nói nhàn nhạt.

"Đứng lại".

Phác Thái Anh dừng bước một chút, tiếp theo sau đó, lại một lần nữa đi về phía trước.

A Nô chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, thân ảnh chủ nhân đã tan biến.

Quay đầu nhìn lại thì đang đứng ở trước mặt Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh". Ánh mắt Lạp Lệ Sa mang theo nguy hiểm, "Quả nhiên ngươi không đem lời nói của ta để vào mắt?".

Phác Thái Anh bị cản đường, chỉ giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa, trầm mặc không nói.

Ánh mắt tối đen nhìn không ra sương mù.

Lại lộ ra vài phần lạnh lùng cùng quật cường.

Lạp Lệ Sa nhìn đường cong gương mặt xinh đẹp ẩn nhẫn trước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ngươi muốn thấy hắn sao? Ta liền thỏa mãn ngươi".

Nói xong, bỗng nhiên quay đầu hướng A Nô nói: "A Nô, nhanh đem người vào đây cho ta".

"Dạ, chủ nhân". A Nô gật đầu nghe lệnh, liền chạy ra bên ngoài.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đứng đối diện nhau, trong mắt hai người đều lộ ra một cỗ hàn khí.

Trong lúc nhất thời, độ ấm trong thạch thất giảm xuống vài phần.

Nhưng mà chỉ qua thời gian một chung trà nhỏ, A Nô liền đem người vào.

Tư thế của Phác Thái Anh lập tức thay đổi. Nàng quay đầu đi, nhìn người trong tay A Nô.

Nguyễn Quân Viêm hôn mê, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu trong y phục màu xanh nhìn có chút rộng thùng thình.

Môi Phác Thái Anh mím càng chặt .

"Sao? Nhìn thấy tình lang vừa lòng chưa?". Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt Phác Thái Anh, ở một bên chậm rãi mở miệng.

Gương mặt Phác Thái Anh một lần nữa chuyển về phía Lạp Lệ Sa.

"Hắn không chết".

"Đúng là không chết. Nhưng mà rất nhanh thôi". Lạp Lệ Sa buông lỏng tay nói "Lúc này ai cũng cứu không được. Ngân châm của ta dùng công pháp đặc biệt hãm trong thân thể hắn, ba ngày không lấy ra, máu sẽ đông lại, khô đi mà chết".

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa thật lâu.

"Ta không hiểu. Tại sao ngươi phải làm như vậy". Lời nói dường như thì thào, nhẹ nhàng dừng trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt Phác Thái Anh dừng trên người Lạp Lệ Sa.

"Ta thích". Lạp Lệ Sa nhìn đáy mắt Phác Thái Anh, có một tia đắc ý.

Tầm mắt Phác Thái Anh một lần nhìn Nguyễn Quân Viêm, sau đó nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa.

Từ ngực, tràn ra một tiếng thở dài tức giận.

"Đến tột cùng thì ngươi muốn như thế nào. Lạp Lệ Sa".

Một câu nói nhẹ nhàng phát ra, lại rõ ràng làm người trước mặt giật mình.

Đã thật lâu Lạp Lệ Sa không được nghe có người gọi tên chính mình.

Trong trí nhớ, người kia ôn nhu gọi chính mình: Lệ Sa. Dĩ Mạt.

Tương nhu dĩ mạt. Người ấy cười, lôi kéo tay nàng, nói: Lệ Sa, ngươi thích tên của mình không?Tương nhu dĩ mạt, Lệ Sa nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhưng mà, lúc đó nàng còn quên một câu khác:

'Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ'.

*'Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ'. Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng được bơi ra biển rộng vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau. Nếu con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế... "Tương nhu dĩ mạt", có nghĩa là lúc cần thiết cho sinh tồn thì không còn cách nào khác. "Tương nhu dĩ mạt" làm người cảm động nhưng "tương vong vu giang hồ" – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

Cho nên, nàng hận giang hồ. Hận đời này, tràn ngập nhiệt tình, lãnh khốc, trách nhiệm, ích kỷ, nhân nghĩa, giang hồ âm hiểm.

Khi nàng nghe một giọng nói khác gọi tên chính mình, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ không rõ.

Mặc dù người trước mắt ngữ khí lạnh lùng. Không chút ôn nhu.

"Ta không muốn thế nào hết". Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó, quỳ xuống, cúi người.

Lạp Lệ Sa rất hứng thú nhìn Phác Thái Anh, trêu tức nói: "Ngươi muốn vì hắn mà cầu xin ta một lần nữa? Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể đáp ứng ngươi sao?".

Phác Thái Anh thản nhiên nói: "Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh. Hắn sống, ta là của ngươi. Hắn chết, chúng ta cùng nhau chết".

*Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh: Cố gắng làm hết khả năng, thuận theo ý trời.

Ngay cả A Nô đều có thể cảm giác không khí trong thạch thất có chút khẩn trương. Nhất thời không dám lớn tiếng thở mạnh.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, thần sắc đáy mắt thêm vài phần âm u. Ngữ khí vẫn thoải mái như trước nói: "Làm sao ta tin được ngươi?".

Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Lạp Lệ Sa, gằn từng chữ: "Nếu như làm trái, trời tru đất diệt".

Khi Nguyễn Quân Viêm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên da hổ mềm mại.

Hắn giật giật thân mình ngồi dậy, phát hiện vai trái đau ê ẩm, hành động có chút chậm chạp.

Đang lúc nghi ngờ, khóe mắt đã thoáng nhìn thấy bóng người đi tới chỗ mình.

"Thái Anh!". Nguyễn Quân Viêm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Thái Anh đi cùng Lạp Lệ Sa, vội vàng gọi.

Tầm mắt Phác Thái Anh nhìn lại, nhưng không nói gì.

"Tỉnh?" Lạp Lệ Sa nhìn Nguyễn Quân Viêm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng Phác Thái Anh nói: "Như ngươi mong muốn".

Phác Thái Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói cám ơn.

Nguyễn Quân Viêm nhíu nhíu mày, cũng ý thức được có chỗ không đúng, trí nhớ trở lại trước khi ngất xỉu một khắc. Tầm mắt dừng trên người hai người đứng trước mặt, dường như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt trắng nhợt, có chút phản ứng.

Khi mở miệng, thanh âm liền dẫn theo chút run run: "Thái Anh, nàng sẽ không......".

Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, dừng một chút, mở miệng nói: "Quân Viêm, trở về đi".

Nguyễn Quân Viêm đi về phía trước từng bước, lại bị Lạp Lệ Sa chắn trước mặt.

"Nguyễn công tử". Lạp Lệ Sa lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Mời ngươi tuân thủ quy tắc Quỷ Y Quật. Khi tỉnh dậy, thì mời người về cho. Về phần Thái Anh......". Nói xong, khóe mắt nhìn Phác Thái Anh, tiếp tục nói: "Đã là của ta. Ngươi cũng đã nói, lần trước không tính, lần này chính mình tấn công lại đây, nhưng không trách được ta. Ta hạ độc ngươi, là vì tự bảo vệ mình. Ta cứu ngươi, ngươi cũng phải báo đáp. Chúng ta hai kẻ không ai nợ ai, thì không cần dây dưa".

Tuy tính tình Nguyễn Quân Viêm rất tốt, nhưng cũng đỏ mắt giận giữ, trừng Lạp Lệ Sa, nói: "Hoang đường!".

"Ta cảm thấy, một mạng đổi một mạng, ngươi tình ta nguyện, hợp tình hợp lý, tại sao gọi là hoang đường?". Lạp Lệ Sa nói.

Nguyễn Quân Viêm giận dữ, không muốn nhiều lời, nháy mắt liền ra tay. Mặc dù trong tay không có kiếm, chưởng pháp lại hỗn loạn, đánh về phía mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười, một tay kéo theo Phác Thái Anh bên cạnh, sau đó bay nhanh thối lui.

Dù sao thì Nguyễn Quân Viêm cũng liên tục gặp hai lần trúng độc, thân thể suy yếu, ra tay cũng chậm vài phần, bị Lạp Lệ Sa thoải mái tránh thoát.

"Quân Viêm, dừng tay!". Phác Thái Anh bỗng nhiên mở miệng.

Nguyễn Quân Viêm dừng lại một chút, tiếp theo, đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Lạp Lệ Sa nhìn trên da hổ trắng toát xuất hiện một bãi máu đen, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm tức giận.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, từng chữ từng chữ phun ra: "Nguyễn Quân Viêm! Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!".

Tiếng nói vừa dứt, tay chuyển động, sợi chỉ bạc điều khiển ngân châm ở cổ tay liền bắn ra ngoài.

Phác Thái Anh thấy vậy, biết chắc là Lạp Lệ Sa tức giận, vội vàng thân thủ kéo cánh tay phải Lạp Lệ Sa lại, nhìn nàng lắc lắc đầu.

"Không được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top