Chương 25
.
.
.
Lệ Sa làm xong việc liền quay lại ý định ban đầu là đến thư viện, đi loanh hoanh tìm vài cuốn giải toán cao cấp nhìn vào toàn là số là số, cô đau đầu nheo mắt.
"Ai mà rảnh rỗi nghĩ ra mấy bài toán hốc búa làm khổ học sinh vậy trời, suốt từ tiểu học đến đại học nó cứ đeo bám suốt." Lệ Sa coi đại vài bài rồi đăng kí mượn luôn, mặc dù đọc có cái hiểu cái không.
.
Kết thúc môn học cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm như là từ địa ngục mới trở về, Trần lão sư là một người đã đứng tuổi cho nên cách dạy học có chút quá nhanh đi, bài này chưa kịp hiểu ông ấy đã qua bài khác, cả lớp dù chép đầy cả tập nhưng thực chất chẳng hiểu nổi một bài, còn nữa ông ấy còn có bộ mặt vô cùng đáng sợ, chỉ cần một người trả lời sai liền bị ông ấy mắng không thương tiếc. Tiết học cứ thế trôi qua trong căng thẳng, mọi người ngồi ở dưới mà trong lòng thấp thỏm lo sợ chỉ mong là mình là người tàng hình cho lão sư đừng gọi tới.
Lệ Sa dù buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng vẫn cố căng mắt ra, trong lòng thầm tụng kinh cầu phật cho mau qua tiết một chút. Nếu muốn chết thì cứ thử ngã xuống bàn coi, Trần lão sư sẽ đem người đó dìm chết trong nước bọt. Lệ Sa cất xong sách liền thật sự muốn ngã ra bàn ngủ một giấc luôn cho rồi nhưng thiết nghĩ bản thân cần phải giữ hình tượng cho nên xách balo lên mệt mỏi đi ra ngoài.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại đã sắp đến giờ qua chỗ Phác lão sư, thầm nghĩ: "Không xong rồi, bây giờ có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cũng không kịp nữa!" Lệ Sa cất điện thoại vào rồi mắt nhắm mắt mở như xác sống mà từ từ đi.
.
Lệ Sa vừa đến nơi đã thấy Phác Thái Anh đang bận rộn sắp xếp mấy tập hồ sơ dày lên trên kệ nên cô đặt balo xuống rồi xắn tay áo lên giúp nàng.
"Lão sư, cô nghĩ một lát đi để em làm là được rồi!"
"Em đến rồi sao? Vậy cùng làm cho nhanh." Phác Thái Anh nói trong khi đang nhón chân đặt một tập hồ sơ lên cao.
"Lão sư, cô để đó đi, em ngồi học lâu không vận động nên cứ giao cho em để em thư giãn gân cốt một chút đi được không?" Lệ Sa dụi mắt bẻ khớp tay, hy vọng mượn mấy cái hoạt động tay chân làm cho đầu óc tỉnh táo hơn.
Phác Thái Anh cũng thấy không còn nhiều hồ sơ lắm, với lại người kia cũng cao hơn mình cho nên vẫn để cho người kia làm thì tốt hơn mình liền không dằn co nữa lui ra một bên nói: "Cảm ơn, vậy để tôi pha trà cho em."
"Ừ ừ cô cứ làm đi!" Sắp xếp hồ sơ đối với Lệ Sa chỉ là chuyện nhỏ nên qua hai ba bận liền đã làm xong.
Cả hai ngồi dùng mộc trà, vì Phác Thái Anh hôm nay cũng không nhiều việc lắm nên tương đối thong thả, lúc nãy nàng còn định bảo cô hôm nay khỏi đến cũng được nhưng không ngờ tiểu rùa này đến sớm quá.
Lệ Sa từ lúc làm xong việc liền liên tục ngáp ngắn ngáp dài, hình như chăm vận động còn khiến nó phản tác dụng càng làm cho ngày càng buồn ngủ hơn, Phác Thái Anh thấy cô ngáp đến mức sắp chảy nước mắt nên nói: "Buồn ngủ sao?"
"Ách...do tối qua làm việc hơi khuya cho nên...ngủ không đủ giấc..." Lệ Sa ngây ngốc gãi đầu.
"Phía trong của tôi có một phòng nhỏ, em vào trong đó nghỉ một lát đi!"
"Nhưng...còn công việc..."
"Hôm nay không có việc nhiều, một lát làm cũng được!"
Lệ Sa cung kính không bằng tuân mệnh liền gật đầu vui vẻ đi vào trong, mặc dù cũng rất ngại nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Căn phòng nhỏ chỉ mấy mét vuông nên không bày biện đồ đạc gì nhiều, Lệ Sa đem áo sơ mi ngoài cởi ra còn lại áo thun ba lỗ rồi ngã ra giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ say như chết.
.
Phác Thái Anh ra ngoài cũng được một lúc rồi, nàng cầm theo hai hộp cơm đem về nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu rùa đâu, balo vẫn còn để trên sofa cho nên chắc là Lệ Sa vẫn chưa rời đi. Thấy cũng sắp chiều rồi chỉ sợ là tiểu rùa kia đã ngủ quên mất nên Phác Thái Anh mới đi vào gọi.
Vừa vào cửa, Phác Thái Anh đã thấy bờ vai đầy đặn săn chắc lộ ra khỏi chăn, vài sợi tóc đen rơi xõa xuống xương quai xanh tinh xảo khiến tầm mắt nàng sa sầm tối đen, Phác Thái Anh chật vật bình ổn hô hấp mới đi tới gần định đưa tay lay người kia dậy liền để ý thấy trên trán cô có một vết sẹo xương cá chừng 5cm, nhìn qua thì có vẻ như đã có từ rất lâu bình thường bị chủ nhân của nó dùng tóc che nên khó thấy.
Phác Thái Anh nhìn người kia thất thần, vết sẹo này khi xưa chắc chắn rất sâu, nàng thực sự muốn biết tiểu rùa đã trải qua chuyện gì nhưng mà nàng không thể hấp tấp, đối với người này vẫn nên nhẫn nại từng bước chậm rãi tiến vào thế giới của cô thì hơn.
"Lệ Sa, phải dậy rồi!" Phác Thái Anh nhỏ giọng gọi sau đó lay nhẹ cô một cái.
Người kia cau mày rồi mơ màng mở mắt, sau đó dùng hai tay dụi mắt hệt như một con mèo nhỏ làm ngón tay của Phác Thái Anh co giật, nàng mân môi nhìn về phía trước mặt. Sau một lát Lệ Sa rốt cuộc đã tỉnh táo liền nhớ ra được mình đang ở đâu liền xấu hổ "Người ta chỉ cho mượn chỗ nghỉ ngơi mà lại ngủ đến giờ này, mất hình tượng quá a~"
Cô mượn phòng vệ sinh rửa mặt một cái rồi ái ngại nói: "Lão sư, ngại quá, em ngủ quên mất!"
"Không có gì, tôi mua cơm cho em, cùng ăn đi." Phác Thái Anh lấy lại vẻ mặt lãnh đạm nhưng thực chất là đang che giấu trong lòng đang dậy sóng.
Lệ Sa nói lời cảm ơn rồi nhận lấy: "Lão sư, ngày mốt là hội thao, cô có đến xem không?"
"Em cũng tham gia sao?"
"Đúng vậy, em ở đội điền kinh."
"Vậy hôm đó tôi sẽ ghé qua một lát."
Lệ Sa cười vui vẻ "Vậy cô nhớ đứng ở vạch đích nha!"
"Sao vậy?"
"Để em lấy đó làm động lực!" Lệ Sa thè lưỡi tinh nghịch.
"Nếu tôi đứng đó, em có thể giành được giải nhất không?"
Lệ Sa suy nghĩ một lát rồi gật đầu "Có thể!"
"Đứa ngốc....Vậy tôi ở đó chờ em đến." Phác Thái Anh bật cười vui vẻ nói.
"Được, em sẽ cố gắng." Lệ Sa si ngốc cười, Phác lão sư cười lên thật đẹp a~
.
.
.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top