Chương 23
.
.
.
Triệu Tư Mẫn nhấp một ngụm nước khẽ nói: "Thái Anh có nói khi nào em ấy quay lại không?"
"Phác lão sư nói đi một lát sẽ về nhưng em không biết là bao lâu."
"À...quên nói với em, tôi là chị họ của Phác Thái Anh, hiếm khi thấy em ấy để người lạ ở trong văn phòng mình, đến cả tôi còn khó ngồi lại, nói đi, em với Thái Anh có quan hệ gì?" Tư Mẫn híp mắt cười gian nhìn Lệ Sa.
"Làm....làm gì có...chỉ là quan hệ lão sư-học trò bình thường, cô suy nghĩ nhiều quá rồi!" Lệ Sa bị nhìn có chút không tự nhiên lúng túng nói.
"Nếu không có gì mặt em sao lại đỏ lên rồi?" Tư Mẫn càng nói càng nhích lại gần, càng cười càng bát quái.
Lệ Sa cật lực lui về sau tránh sự tấn công của người kế bên, có chút luống cuống: "Không...Không có thật mà!"
"Ha ha...chọc em thôi, khẩn trương như vậy làm gì, tôi cũng đâu có ăn thịt em." Triệu Tư Mẫn vui vẻ bật cười liền ngồi ngay ngắn lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tầm mắt liền dời đến quyển sổ tay đặt trên bàn: "Em đang ghi chép gì sao?"
"À...oh...có mấy từ vựng của tiếng anh em không biết nghĩa cho nên ghi lại đem đi tra." Thấy người kia dừng lại Lệ Sa mới thở phào, lúc được hỏi liền thành thật trả lời.
"Ể...chăm chỉ vậy sao? Được rồi, qua đây tôi chỉ cho em!"
"Hả?"
"Em không tin sao? Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng là chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ mà, tiếng anh chắc không tệ đâu."
"Ách...Không phải không tin, chỉ sợ làm phiền đến cô..."
"Không phiền, đến đây!"
"Vậy...cảm ơn Triệu lão sư!" Lệ Sa gật đầu liền lại gần Triệu Tư Mẫn nhưng vẫn còn quá sớm để bản thân buông bỏ đề phòng.
Thấy người kia ngây thơ, đáng yêu như vậy Triệu Tư Mẫn vẫn còn muốn trêu đùa thêm nhân lúc người kia không chú ý liền ghé vào tai Lệ Sa thổi một luồng nhiệt khí, yêu nghiệt nói nhỏ: "Triệu lão sư gì chứ, sau này gọi tôi là Tư Mẫn cho thân thiết."
Lệ Sa bị nhột, máu trong người liền dồn hết lên mặt thoáng chốc lùi ra xa bảy thước, lắp bắp:
"Cô...Cô..." Lệ Sa mặt như quả cà chua chín nhìn chằm chằm Triệu Tư Mẫn không nói nên lời.
"Ha ha...đừng nhìn tôi xấu xa như vậy chứ, lại đây không chọc em nữa." Tư Mẫn vô cùng thích thú quan sát vẻ mặt của người kia.
Lệ Sa e dè đề phòng vẫn không dám lại gần.
"Tiểu tử, đến, tôi chỉ em." Triệu Tư Mẫn thu liễm lại vẻ đùa cợt thần thái của lão sư liền hiện ra, ánh mắt cùng giọng nói rất nghiêm túc.
Lệ Sa nhìn thấy người kia quả thật không nhây nữa mới khẽ đến gần, Triệu Tư Mẫn bắt đầu giảng bài, Lệ Sa nghe xong cũng liền chuyên tâm ghi nhớ, Tư Mẫn còn chỉ cô cách phát âm, có những từ còn liên hệ thực tế để ứng dụng.
Đúng là lão sư chuyên khoa có khác, Lệ Sa trong lòng vui vẻ vì tiếp thu được rất nhiều kiến thức "Tư Mẫn lão sư, cảm ơn cô rất nhiều."
"Đâu thể cảm ơn suông thế được, tôi muốn một điều kiện." Triệu Tư Mẫn khóe môi câu lên nụ cười.
"Ách... Vậy em mời cô một ly cafe nhé?" Lệ Sa nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao lại cảm thấy run sợ.
"Không cần!" Triệu Tư Mẫn tay chống càm dáng vẻ yêu nghiệt.
"Vậy...Cô muốn điều kiện gì?" Lệ Sa hối hận lúc nãy ngàn vạn lần không nên nhận sự giúp đỡ của yêu tinh này.
"Đơn giản, cho tôi wechat của em là được." Triệu Tư Mẫn cười tươi chìa bàn tay thon dài trước mặt Lệ Sa.
Người kia ngây ngốc nhìn sau đó mới ậm ừ lấy di động đưa cho Triệu Tư Mẫn.
Sau khi gửi kết bạn xong Triệu Tư Mẫn cười cười trả lại điện thoại cho bạn học Lệ Sa, người kia nhận lấy liền nhìn, không những là wechat mà Triệu Tư Mẫn còn cho cô cả số điện thoại đặt tên là "Mỹ nữ xinh đẹp", Lệ Sa nhìn xong có chút ba chấm không nói thành lời, một lát sau cũng thôi kệ cất điện thoại vào.
Đúng lúc này Phác Thái Anh trở về, vừa bước vào liền thấy Triệu Tư Mẫn, chân mày liền chau lại.
"Chị làm gì ở đây?" Phác Thái Anh nhìn Triệu Tư Mẫn ngồi sát vào tiểu rùa liền quăng cho nàng một cái nhìn sắc như dao cạo.
"Aiya...đến lấy hồ sơ nhưng không có em ở đây nên ngồi đợi." Triệu Tư Mẫn đối với ánh mắt của em họ không hề có chút sợ hãi nào mà trên mặt còn rất thản nhiên như đã nhìn lâu quen mắt rồi.
Phác Thái Anh không nói lời nào bước đến bàn làm việc rút một bìa kẹp màu xanh lá đưa qua cho Triệu Tư Mẫn: "Lần sau muốn lấy gọi cho tôi, nếu không còn gì chị có thể đi rồi."
"Em gái có cần phải lạnh lùng đuổi người vậy không?" Triệu Tư Mẫn bày ra một mặt ủy khuất nói nhưng cũng nhanh chóng rời đi, bằng không cô em họ này sẽ đóng băng nàng mất "Tiểu tử, cảm ơn đã tiếp đãi, tạm biệt" Ra đến cửa Triệu Tư Mẫn vẫn không quên hướng phía Lệ Sa cười mị hoặc.
Lệ Sa thầm nghĩ: "Hai người này là tỷ muội sao? Tính cách thật cách xa nhau a~" Cô cũng chỉ biết hướng Triệu Tư Mẫn cười một cái đáp lễ.
"Thích đến vậy sao không đi theo?" Lạnh lùng nói, Phác Thái Anh khẽ bước đến sofa ngồi xuống.
"Đâu...Đâu có..." Lệ Sa liên tục lắc đầu tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Hừ... Vậy sao? Nhưng tôi thấy em rất thích cơ mà!" Phác Thái Anh không thèm để ý đến người kia bản thân dùng ngữ khí bình tĩnh nói.
"Em thật sự không có mà, chỉ là Tư Mẫn à không Triệu lão sư chỉ em vài từ vựng trong lúc đợi cô." Lệ Sa không hiểu sao lại rất khẩn trương giải thích.
"Em không biết tại sao lại không hỏi tôi?"
"Ách...Em..." Lệ Sa muốn mở miệng nhưng nhất thời không biết nói gì.
"Em cảm thấy tôi dạy không giỏi bằng chị ấy hử?" Phác Thái Anh như một thẩm phán đang nhìn bị cáo truy vấn cũng không biết hiện tại mình đang vô lý như thế nào.
"Không phải đâu, em không có ý đó." Lệ Sa nhìn sàn nhà trong lòng rối loạn, cô làm sao giải thích cho Phác Thái Anh hiểu đây, cho dù Triệu Tư Mẫn có dạy giỏi nhưng Lệ Sa vẫn đặc biệt thích nghe Phác Thái Anh hơn.
"Sau này có thắc mắc cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phải dè dặt như vậy, tôi không muốn bị người khác nói sinh viên của tôi dạy phải mượn người khác chỉ!" Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng này của tiểu rùa trong lòng có chút không vui, là nàng ăn hiếp người kia sao? Làm gì sợ đến mức nói cũng không nói được.
"Vâng, đã hiểu rồi!" Lệ Sa gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn xuống mũi giày.
"Giận?" Phác Thái Anh nhìn bộ dạng này của người kia cảm thấy có chút buồn cười, nàng dùng hai tay giữ mặt của Lệ Sa bắt cô nhìn về phía mình.
Lệ Sa bị giữ lấy, cảm giác bàn tay mềm mại của người kia đặt trên mặt, mắt hai người nhìn nhau làm tim cô cứ đập liên hồi.
Phác Thái Anh cảm thấy hành động này của mình cũng quá ái muội liền nhanh chóng thu tay về, trái tim nơi lồng ngực cũng đập rộn ràng.
"Em...Em làm sao dám giận, sau này nhờ cô chiếu cố nhiều hơn a~" Lệ Sa đè nén cảm xúc ngây ngốc cười.
"Ừm, em làm xong thì về trước đi, hết giờ rồi." Phác Thái Anh cũng quay đi che khuôn mặt đang nhiễm mấy tầng mây hồng của mình.
"Vậy... vậy em về trước đây!" Lệ Sa nói rồi nhanh chóng tẩu thoát, vừa rồi không hiểu sao trong lòng có cảm giác khác lạ, tim đập mạnh đến mức cô sợ người kia cũng nghe thấy được.
Lệ Sa cũng đâu biết rằng phía bên này, Phác Thái Anh đang nghĩ loạn cả lên, sợ tiểu rùa kinh sợ, nàng vẫn không nên quá hấp tấp, nghĩ lại lúc nãy mình có hơi vô lý, chẳng hiểu tại sao thấy tiểu rùa thân mật với người khác Phác Thái Anh nàng không kìm chế được lại muốn phát hỏa.
.
.
.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top