Chương 96: Sa...
Thân Du sau đó chạy tới phim trường.
Buổi trình diễn thời trang đang diễn ra chưa tới phân nửa, nàng cám ơn Thái Anh, liền đến nói chuyện với nhân viên bộ phận PR.
Thái Anh cứu cấp coi như xong.
Nhưng tâm tình của nàng là màu xám.
Mặc áo thun nhân viên trở lại xe, Thái Anh đem áo khoác cùng áo sơ mi bẩn đặt ở ghế phụ phía sau, rồi lâm vào trầm tư thật sâu.
Nhưng thực tế không nghĩ được gì.
Giống như bánh răng bị kẹt, muốn chuyển động cũng không được, Thái Anh tựa như con rối bị điều khiển, mọi cử động chỉ là máy móc cứng nhắc.
Cuộc sống tựa hồ không còn giống như trước kia, không có bị công việc chi phối mà trở nên nhàn rỗi, chính là cảm xúc chủ đạo.
Lên lên xuống xuống, lúc buồn lúc vui, Thái Anh cảm thấy sắp điên.
Chưa hề nghĩ tới sẽ bị một người tác động tâm trạng như thế.
Điện thoại di động đặt trên kệ đột nhiên chấn động, màn hình sáng lên, tin nhắn hiện ra một đoạn.
Thông thường sẽ thể hiện tựa tin nhắn trước, Thái Anh ngày xưa thường trực tiếp xem lướt hoặc bỏ mặc, chưa từng để tâm, nhưng hôm nay... Nàng đột nhiên chú ý đến tiêu đề:
"Ảnh hậu Đinh Vũ Manh lấn sân sang ca nhạc, phát hành ca khúc mới, xác nhận dành tặng cho người trong lòng"
Trái tim nhảy lên một cái, Thái Anh quỷ thần xui khiến cầm điện thoại lên, màn hình lập tức hiện rõ bài báo.
Bởi vì đang tuyên truyền phim mới, Đinh Vũ Manh tấp nập xuất hiện trước mắt công chúng, cũng vì muốn quảng bá cho ca khúc mới tên là "người trong lòng"
Thái Anh kéo xuống, nhanh chóng lướt qua, cuối cùng trông thấy có một clip video dài 2 phút
Trong clip Đinh Vũ Manh ăn mặc gợi cảm, tóc dài gợn sóng phủ trên vai, toả ra khí chất thành thục cùng vận vị.
Phỏng vấn hỏi tới đương nhiên đều liên quan tới ca khúc mới.
Trong đầu Thái Anh y nguyên một đoàn bột nhão, lại không nghe lọt một chữ nào của Đinh Vũ Manh.
"Tôi cảm thấy mỗi người đều có một góc nhỏ mềm yếu được ẩn giấu trong lòng, bên trong đó thế nhưng chứa đựng hình bóng một người"
"Kỳ thật, tôi không có ám chỉ gì, bất quá tôi xác thực hi vọng có một người như vậy a, ân... Nói không chừng tôi đã gặp rồi"
Phóng viên nghĩ truy vấn ngọn nguồn, khoé môi Đinh Vũ Manh luôn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, uyển ước hào phóng, nhưng thuỷ chung tránh nặng tìm nhẹ, nói đến nửa thật nửa giả.
Chỉ có Thái Anh, nghe nàng miêu tả hình tượng lý tưởng: ôn nhu xinh đẹp, tiền nhiều cùng biết quan tâm, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh Lệ Sa.
Kỳ thật chỉ là hình dung, nhưng Thái Anh không cách nào không liên tưởng đến Lệ Sa.
Tối hôm qua nhìn thấy, hình ảnh Lệ Sa thân mật đỡ một cô gái đi vào thang máy một lần nữa hiện ra trong đầu nàng
Người đó thật sự là Đinh Vũ Manh sao?
Thêm nữa vừa mới vào toilet nghe được, Thái Anh chỉ cảm thấy trái tim đau nhói co rụt, lại có sự bất đắc dĩ trong dự liệu.
Nàng nghĩ: Mình không phải sớm nên chuẩn bị tâm lý rồi sao?
Khoé môi nhếch lên cười khổ, Thái Anh ngơ ngác nhìn hình ảnh clip kết thúc, nháy mắt linh hồn nàng xuất khỏi thân xác.
Đột nhiên, trên màn hình rơi xuống một giọt nước óng ánh.
Thái Anh mới phát hiện, nguyên lai mình khóc.
Quả thực không có dấu hiệu nào, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Ô..."
Màn hình di động bị nước mắt làm ướt nhẹp, Đinh Vũ Manh trong video bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.
Có thể đối với Thái Anh mà nói, tựa hồ lại vô cùng rõ ràng.
Nàng đưa tay mò ghế phụ tìm hộp khăn giấy lấy một tấm, lung tung lau màn ảnh.
Nước mắt thế nhưng không ngừng rơi xuống, màn hình ngược lại càng lau càng nhoè.
Thái Anh rốt cuộc nhịn không được, tuỳ tiện bỏ di động sang một bên, che miệng khóc lên.
Kỳ thật, một ngày này cũng không phải là không có dấu hiệu.
Lệ Sa đối với nàng né tránh cùng trốn tránh, từ đầu đến cuối không chịu trả lời dứt khoát, thái độ mập mờ... Còn nhận lời của Đinh Vũ Manh
Đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy, giống như liền tự nhiên như vậy.
Thái Anh nghĩ, có lẽ họ đã ở bên nhau rồi.
Đinh Vũ Manh thực tế rất chủ động, chí ít tốt hơn nàng rất nhiều, Lệ Sa... Lệ Sa thích nàng cũng là điều đương nhiên.
"Cô khi dễ A Sa là rác rưởi hay sao?"
Lời Sáp Kỳ đột nhiên vang lên, bả vai Thái Anh run rẩy, nức nở gục đầu trên tay lái, khóc lớn.
Lệ Sa đã từng cố gắng giữ nàng lại, mà nàng lại quyết tuyệt đem người cự tuyệt ngoài cửa.
Bây giờ, nàng chung quy là muộn.
....
Thương tâm cũng qua một ngày.
Ban đêm, Thái Anh về nhà, mệt mỏi thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa xong liền lên giường ngủ.
Cảm xúc vẫn như cũ buồn buồn, lúc hành động cứ như mất hồn, ngây ngốc mở nước chảy rất nhiều.
Lúc kịp phản ứng, Thái Anh mới cuống quýt khóa nước lại, đóng cửa thuỷ tinh phòng tắm gội, cởi quần áo ra.
Nước nóng xối lên người, khiến cho người ta có cảm giác buông lỏng, Thái Anh nhắm mắt nhìn về phía trước, tận lực chỉnh đốn lại đầu óc của mình.
Có chút chuyện, phải chăng có thể bị nước trôi đi hết?
Mơ mơ hồ hồ nghĩ tới Lệ Sa, đau thương lại trỗi dậy, Thái Anh bi quan nghĩ: "Nàng đêm nay cùng Đinh Vũ Manh xác định quan hệ sao?"
Nhà hàng cao cấp, hoa hồng rực rỡ, có lẽ còn có tiếng đàn vi ô lông du dương.
Hình ảnh tựa như ảo mộng, hai người sẽ lãng mạn nắm tay nhau sao?
Càng nghĩ càng thấy tiến vào ngõ cụt, hơi thở cũng không thông, Thái Anh vội vàng tắt nước, hé miệng thở lớn.
Nhiệt khí mờ mịt, nước xối trong phòng tắm khiến người ta buồn bực thở không nổi, Thái Anh có chút phiền, nổi giật bóp một nhúm dầu gội, vò lên tóc.
Suy nghĩ loạn xạ, bôi dầu gội cũng thô lỗ, không cẩn thận bị bọt chảy vào trong mắt, cay xè khó chịu.
Thái Anh đành phải mò mẫm mở nước, lúc nước chảy xuống, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới nổi lên một trận đau đớn.
Đau... Cái này là bị gì?
Cơn đau đột nhiên ùa tới, giống như có cánh tay nắm nội tạng vò vặn.
Không phải đau bụng kinh chứ? Thái Anh âm thầm hít một hơi khí lạnh, chịu đựng đem bọt xà bông trên đầu rửa sạch.
Vì dùng nhiều dầu gội, may mà nàng mua chính là loại dễ gội, Thái Anh gội sạch sẽ liền đóng nước, dùng khăn mặt lau sơ thân thể, mặc quần áo ra ngoài.
Tính toán thời gian, giống như cũng hơi nhanh, Thái Anh che bụng dưới dùng sức di chuyển, không biết vì sao lại đau bụng kinh.
Cảm giác quặn đau giống như từng đợt từng đợt, rất nhanh khiến Thái Anh trợn mắt, cái trái nổi lên một tầng mồ hôi li ti.
Miễn cưỡng lấy hòm thuốc lục tìm chút thuốc giảm đau bụng kinh, dùng nước ấm uống vào, Thái Anh một mặt ôm bụng dưới, một mặt cầm di động.
Đau như thế, thực tế quá kỳ quái, nàng ấn mở lịch sử gọi, bấm gọi cho Trụ Hiện
Điện thoại mau chóng kết nối, hai chữ Trụ Hiện chưa kịp thốt ra miệng, đột nhiên nghe tiếng nói quen thuộc.
"A lô, Thái Anh hả?"
Là Lệ Sa.
Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, nhưng giờ phút này bụng đau quặn trận trận thực tế quá giày vò, lại hoà tan cũng tâm lý khó chịu.
Lệ Sa không nghe nàng trả lời, kỳ quặc hỏi lại "Thái Anh?"
"Sa..."
Tâm lý cùng thân thể đồng thời bị tra tấn, hốc mắt Thái Anh nóng lên, không tự chủ được mà rơi lệ.
Nàng rất muốn nói: Sa, tôi khó chịu, cô có thể đến không?
Nhưng bây giờ, Lệ Sa hẳn đang đi cùng Đinh Vũ Manh.
Đau đến toàn thân rét run, Thái Anh sửa sốt cắn răng, tận lực dùng ngữ khí trầm tĩnh nói "Tôi không sao, ân... Gọi nhầm số"
"..."
Vài giây im lặng, Lệ Sa đột nhiên lại hỏi "Cô không sao chứ?"
"Không có, không có" Thái Anh hung hăng cắn môi, nhịn không hít cái mũi "Chính là gọi nhầm số mà thôi"
Lệ Sa tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng do dự trong chốc lát, vẫn nói "Vậy... Tôi tắt máy?"
"Ừm" Rõ ràng đang khóc, rõ ràng vô cùng đau đớn, Thái Anh vẫn cố nén nói "Tắt đi"
Thật không nỡ tắt máy, Thái Anh run rẩy, nước mắt lành lạnh rơi xuống.
"Sa" Nàng đột nhiên nói vào điện thoại "Thật xin lỗi"
Lệ Sa khẽ giật mình, nhưng tận lực muốn nói lại nghe âm thanh cắt ngang tín hiệu từ đầu bên kia.
Thái Anh đã đau đến gập cả người, thuốc đau bụng kinh tựa hồ không có tác dụng, nàng cảm thấy có chút không đúng, bắt đầu bấm gọi 120.
Bệnh viện trung tâm thành phố lập tức kết nối, Thái Anh báo triệu chứng đau bụng của bản thân cùng địa chỉ, bên kia báo rất mau sẽ có xe tới đón.
Nàng cố gắng thay đồ, cầm thẻ căn cước cùng thẻ tín dụng, ôm bụng dưới đi ra ngoài.
Nhân viên y tế cùng vừa đến, thấy người bệnh ôm bụng ngồi xổm trên đất, đầu cũng không ngẩng lên được, vội vàng tiến lên, đem cáng cứu thương đặt trên đất.
Thái Anh bị khiêng vào xe cứu thương, bác sĩ kiểm tra vùng đau trên bụng cho nàng, phát hiện rõ ràng đè xuống sẽ bị đau.
"Có thể là bị viêm ruột thừa cấp tính" bác sĩ một mặt viết bệnh án khẩn cấp, một mặt hỏi nàng "Tình trạng của cô chắc phải giải phẫu, có thể liên lạc với người thân không?"
"Ây..." Thái Anh không còn khí lực để nói chuyện "Không, không có... Nhưng tôi biết một bác sĩ bên khoa chỉnh hình bệnh viện, Bùi Trụ Hiện... Cô có thể liên lạc với cô ấy dùm tôi không?"
Bác sĩ nhẹ gật đầu, đúng lúc là đồng nghiệp có quen biết, liền gọi điện thoại báo.
Hôm nay Trụ Hiện đi về muộn, lúc này mới lái xe rời đi không bao lâu, nghe báo tin liền quay đầu trở lại bệnh viện.
Nàng đến sớm hơn cả xe cứu thương, chờ đến lúc Thái Anh được khiêng trên cáng xuống, Trụ Hiện lập tức tiến đến xem xét tình trạng của nàng.
Dự đoán tám chín phần là viêm ruột thừa cấp tính, Thái Anh đưa túi xách cho Trụ Hiện, nhỏ giọng nói mật mã thẻ thanh toán cùng mã khóa điện thoại.
Đăng ký đóng tiền kiểm tra, trải qua một loạt quá trình, đã chẩn đoán chính xác viêm ruột thừa cấp tính, cần giải phẫu.
Thái Anh có chút ý thức thanh tỉnh, sau khi ký tên liền bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Giải phẫu ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, nguy hiểm rất thấp, Trụ Hiện đem tất cả khoản tiền kết toán rõ ràng, liền ngồi chờ trong văn phòng.
Đại khái một hai giờ liền có thể kết thúc, Trụ Hiện nhìn đồng hồ, cảm thấy cần thiết liên lạc với cha mẹ Thái Anh.
Nàng mở khóa điện thoại, lại trông thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.
Đều gọi từ vài phút trước, số điện thoại đều của Lệ Sa.
"..."
Trụ Hiện tâm niệm vừa động, ấn mở lịch sử liên lạc, phát hiện số điện thoại cuối cùng trước khi gọi cho bệnh viện là gọi Lệ Sa.
Hai người này đúng là khó hiểu.
Không do dự nữa, Trụ Hiện nhấn xuống
"A lô" Lệ Sa nhận điện thoại rất nhanh "Thái Anh... Cô..."
"Cô cái gì cô, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, cô mau tới nhanh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top