Chương 90: Tôi có hẹn
Thái Anh trở về nhà.
Hình ảnh Lệ Sa bích đông người khác xoá đi không được, Thái Anh vô lực dựa vào cửa, đứng ở trong phòng tối đen như mực, thất hồn lạc phách.
Nàng rốt cuộc biết mình vẫn để tâm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ thân thể từ chấp nhận Lệ Sa, chậm rãi quen với việc Lệ Sa ở bên cạnh nàng...
Thế nhưng lúc mình tỉnh ngộ đã quá muộn.
Trong căn hộ rất yên tĩnh, Thái Anh dựa vào cửa, trong chớp nhoáng đột nhiên nhớ tới trước kia dường như toàn để ý vào những việc không có ý nghĩa.
Nàng mỗi một lần về nhà, nhất là ban đêm, Lệ Sa luôn đang chờ nàng.
Lúc không còn ở chung với nàng, Thái Anh trở về không bao lâu, Lệ Sa kiểu gì cũng sẽ đến gõ cửa nhà nàng, tìm chút cớ để vào nhà ngồi.
Về sau bởi vì mất điện, Thái Anh tạm thời ở chung với Lệ Sa, mỗi lần mở cửa đều nhìn thấy phòng khách sáng trưng ánh đèn ấm áp.
"Phác tổng, chị trở về rồi?"
Lệ Sa luôn sẽ từ phòng khách nhô đầu ra, ở cửa trước đổi giày cho Thái Anh, giống như người vợ nhỏ quan tâm "vất vả rồi ~"
Ngoài ra còn chuẩn bị trà nhài cho nàng, gọt hoa quả cho nàng hoặc là đưa đến cho nàng một cái khăn ấm...
Thái Anh lúc này rốt cuộc biết, mình bỏ lỡ thứ gì.
Mệt mỏi đi vào phòng khách, Thái Anh mở đèn lên, trông thấy cái hộp đặt ở trên bàn trà.
Từ khi đem nó mở ra, nàng cũng không có cất nó vào một góc.
Hộp bánh hình mèo con lẳng lặng đặt ở trên bàn trà.
Thái Anh cầm nó lên, mở ra.
Lệ Sa làm trâu yết đường.
Kẹo hình chữ nhật cao nhồng, bọc lấy là một tầng gạo nếp thật mỏng, Thái Anh bẻ một miếng nhỏ.
Cổ tay không chịu được phát run, nhưng rốt cuộc vẫn đem viên kẹo kia bỏ vào trong miệng.
Gạo nếp bị thấm ướt lập tức mềm nhũn, vị sữa nồng đậm, ngọt ngào lan tỏa tên đầu lưỡi.
Thái Anh đột nhiên bật khóc.
Rõ ràng kẹo rất ngọt rất thơm, kích thích tiêu hoá lại không khiến Thái Anh vui vẻ, ngược lại làm cho nàng không cầm được mà rơi lệ.
Cái mũi rất chua, tim cũng rất chua.
Hiện tại nàng rốt cuộc biết, mấy ngày trước Lệ Sa đến tấp nập là lý do gì, rốt cuộc hiểu được đáy lòng luôn quẩn quanh một sự nôn nóng không thể tiêu tan là gì.
Là nhớ thương, là nàng chưa từng để ý mà yêu thương.
Nàng xem nhẹ nàng bao lâu rồi?
Tựa như nàng chưa từng chú ý mỗi đêm sẽ vì nàng mà để đèn sáng, rất nhiều chuyện trong quá khứ nàng chưa hề để ý, đột nhiên như thuỷ triều bị mở van, hoàn toàn hiện trong đầu nàng:
Nàng cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho nàng, hỏi han ân cần gửi tin nhắn, mua cho nàng con rối nhỏ, làm cho nàng trâu yết đường...
Ban đêm ôm nàng chìm vào giấc ngủ, mang nàng đi xem phim để buông lỏng, theo nàng ở trong nhà, theo nàng giữa đêm khuya đi Vân Thành...
Nàng nói, nàng thích nàng thật lâu.
"Sa..."
Nàng thật thích nàng thật lâu, lâu đến mức Thái Anh chưa từng phát hiện chuyện này bắt đầu từ khi nào.
"Trong tình yêu không ai nguyện ý làm người ngồi ghế dự bị chịu ghẻ lạnh cả"
Thái Anh rốt cuộc minh bạch Lê Ti Như lúc nói câu này, cũng rốt cuộc đuổi đi người không oán không hối bị ghẻ lạnh, còn cố gắng yêu nàng.
Đối với thất bại hôn nhân quá mức canh cánh trong lòng, để nàng căn bản xem nhẹ người bên cạnh là Lệ Sa, đối với những chuyện nàng đã làm lại xem như không thấy.
Coi đối phương là tiểu bạch kiểm tuỳ ý bao dưỡng, liền có thể gọi thì đến, đuổi thì đi.
Nàng đem trái tim Lệ Sa bóp nát vỡ vụn đến mức nào.
Thái Anh chậm rãi ngồi xổm trên đất, trong ngực ôm lấy trang phục con rối lông mềm như nhung, khóc đến thương tâm gần chết.
"Sa... thật xin lỗi..."
oOo
Hôm sau,
Sáp Kỳ ôm Trụ Hiện đang ngủ say, đột nhiên một trận rung động ong ong đánh thức.
"A..."
Vừa sáng sớm đã bị làm phiền, Sáp Kỳ hơn nửa ngày mới động đậy, híp mắt buồn ngủ quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức màu dạ quang trên đầu giường
Thế mà mới bảy giờ rưỡi? Ai vậy?
Không cao hứng mò điện thoại kiểm tra, trên màn hình hiển thị Luật sư táo bạo.
Khỉ gió thật... Sáp Kỳ âm thầm oán trách, bấm kết nối với điện thoại, đặt lên tai nghe, thái độ rất kém cỏi alo một tiếng
"Sáp Kỳ, bồ còn ngủ hả?"
"Có chuyện gì nói mau"
"Hôm qua ở Causeway bay kém nữa có người chết"
Người chết? Sáp Kỳ đầu óc còn mơ màng "Vậy bồ báo cảnh a, tìm mình làm cái rắm gì?"
Trí Tú cười một tiếng, giống như cười trên nỗi đau người khác "Bồ không biết rồi, Thập Tam đánh Lệ Sa "
"Ừm... A?"
Đầu đề nặng ngàn cân lập tức đem Sáp Kỳ đang ngủ gật sợ đến tỉnh giấc "Bồ đợi một chút, ai đánh ai?"
"Thập Tam a, đánh Lệ Sa, sau đó Lệ Sa cũng đánh bả... ai, mình nghe nói bởi vì Lệ Sa bích đông bả"
"...."
Bích đông? Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn a.
Cùng lúc đó ở nhà của Lạp gia.
Lệ Sa đứng ở trước gương phòng tắm, cầm trong tay túi chườm nước đá, nhẹ nhàng thoa khoé miệng
Hôm qua bị Thập Tam đánh một đấm, đương nhiên nàng không khách khí, trở tay trả lại cho nàng ta một quyền.
Hai người đánh nhau đương nhiên đều không chiếm được tiện nghi với đối phương, bất quá xuất thủ cũng có chừng mực, so như bây giờ, mặc dù khóe miệng có chút đau, nhưng kỳ thật cũng sưng nhẹ mà thôi.
Vết sưng chườm đá chưa đến nửa ngày sẽ mau xẹp xuống, Lệ Sa ngẫm lại cũng buồn cười, mình hoàn toàn não úng mới bích đông Thập Tam.
Tối hôm qua Thập Tam thực sự nổi giận lôi đình, một lần lại một lần nhấn mạnh "Lão tử là thẳng, thẳng!"
Cho nên nói đừng chọc thẳng nữ, cũng có lý.
Vừa thoa vừa nhớ tới một màn đêm qua: Lệ Sa cứ thế mà nhìn nàng.
Thái Anh có phải cảm thấy mình cố ý xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng chướng mắt?
Lập tức có chút sa sút, loại tâm tình này hoàn toàn không thoát khỏi, liền để trái tim Lệ Sa co lại, có chút đau.
Quả nhiên, cái này gọi là thất tình.
Nước đá trong túi chườm dần dần nhỏ giọt xuống, Lệ Sa nhìn thấy xoa cũng vừa đủ, liền đem nước đá đổ vào bồn rửa tay, túi chườm phơi bên cạnh.
Đi ra ngoài, lái xe đến công ty.
Lệ Sa vừa đến văn phòng, thư ký đã gõ cửa.
"Lạp tổng" nàng nói "Phác tổng của Thiên Thu Tuế tới, nói có hẹn riêng với chị trước. Có chuyện rất quan trọng"
Lệ Sa sững sờ "Phác tổng? Thái Anh sao?"
Thư ký gật đầu, người khác không nói, nhưng vị Phác tổng này nàng không chỉ nhận biết, trước còn đặc biệt đưa nàng tới văn phòng Lệ Sa.
Cho nên chuyện thật sự quan trọng.
Lệ Sa trầm mặc một lát, tốt nhất vẫn nói: "Làm phiền cô đưa cô ấy đến văn phòng"
Thư ký đáp dạ, chờ một lúc liền dẫn Thái Anh tới.
"Phác tổng có việc?"
Văn phòng chỉ có hai người, Lệ Sa âm thầm hít một hơi sâu, tận lực điều chỉnh cảm xúc, biểu hiện điềm nhiên không có việc gì.
"Cô..."
Thái Anh khẽ ngẩng đầu, mắt không chuyển nhìn chằm chằm Lệ Sa, phát hiện khoé môi nàng có chút sưng "Cô, cô bị thương"
Đưa tay liền nghĩ chạm vào, Lệ Sa giật mình lập tức tránh né.
Thái Anh ngượng tay cứng đờ giữa không trung.
Nguyên lai cảm giác bị người chán ghét là thế này.
Lệ Sa liếc mắt nhìn, có chút lãnh đạm "Phác tổng đừng như vậy"
Lúc trước quyết tuyệt đuổi nàng đi, không hề để lại một lối thoát, ngay cả ngày đó ở góc đường ngẫu nhiên gặp, nàng đều không hề chào đón nàng.
Nàng chán ghét mình nhiều như vậy, hiện tại tới làm gì đây?
Lệ Sa cảm giác được ngón út kẹp ở cửa tựa hồ có chút ẩn ẩn đau, nàng im lặng xoay người, đi đến trước cửa sổ sát đất, không còn nhìn người ở phía sau lưng.
"Cô có việc gì liền nói, không có chuyện thì để tôi còn làm việc"
Người như ở ngoài dặm xa, trái tim Thái Anh đau đớn, cái mũi mỏi nhừ.
Sa...
"Tôi tới đưa đồ cho Lạp tổng" Thái Anh đi lên trước, lục trong bóp lấy ra mặt dây chuyền hình cái đuôi con mèo, nhẹ đặt lên bàn.
Lệ Sa không quay đầu lại, nghĩ: nàng quả nhiên còn ngại chưa dọn đồ sạch sẽ.
"Lạp tổng" Thái Anh thấy nàng không để ý tới, trái tim cũng chùng xuống, thanh âm nho nhỏ nói: "Tôi có thể mời cô bữa ăn tối không?"
"...."
Đoán không được việc nàng thay đổi thái độ đột ngột là chuyện gì, Lệ Sa nhớ kỹ trước khi nàng đi Cảng Thành, Thái Anh còn rất ghét nàng
Tính toán thời gian, Phó Thận Hành trốn mất đã bị phá lệnh truy nã, hẳn là Thái Anh nghĩ dựa vào mình để moi tin tức?
Ý niệm này để Lệ Sa không thoải mái, mười phần không vui, liền quay đầu nói với Thái Anh "Xin lỗi, đêm nay tôi có hẹn"
Thái Anh sững sờ, có chút tổn thương, nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, một lúc lâu mới lại hỏi: "Vậy khi nào cô có thời gian?"
Giống như mười phần thực sự muốn mời nàng, Lệ Sa không khỏi nhíu mày, dứt khoát nói thẳng
"Thái Anh, cô tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?"
"Tôi..."
Thái Anh lập tức nghẹn lời, nhất là khẩu khí của Lệ Sa cũng không thân thiện, tựa hồ phi thường phiền chán.
Kỳ thật không nói rõ ràng được. Thái Anh giống như con mèo nhỏ trốn trong góc, lập tức uể oải suy sụp
Trong văn phòng đột nhiên trở nên nặng nề ngột ngạt, Lệ Sa nhìn bộ dạng này của Thái Anh, trong lòng khô lại xoắn xuýt, có một đám lửa không đốt lên được.
Đúng vào lúc này, thư ký lại tới gõ cửa lần nữa.
"Lạp tổng" nàng đi vào "Đinh Vũ Manh nữ sĩ tới, đang ở phòng họp, chị có muốn..."
"Tôi lập tức sang đó!"
Lệ Sa chặn lời, tựa hồ vô ý liếc qua Thái Anh: "Vừa đúng lúc tôi có hẹn với cô ấy"
Sửa sang cổ áo, Lệ Sa quay đầu, khách sáo nói với Thái Anh " Hôm nay không tiện, tôi không tiễn Phác tổng được"
Nàng ra hiệu cho thư ký đưa Thái Anh ra ngoài, lập tức rời văn phòng.
Chỉ có Thái Anh chưa tỉnh hồn lại.
Đinh Vũ Manh, không phải thần tượng đang nổi tiếng của Loan Hoàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top