Phiên ngoại 6

Nghe những lời đó bên tai, trong lòng Hà Du cảm thấy ấm áp, nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu.

Trước nay cô chưa boa giờ thích giải thích quá nhiều với người khác, nếu hiểu lầm, cô không có nghĩa vụ phải lấy lòng người khác, huống hồ là những người cô không để ý. Nhưng cô để ý A Nhan, cho nên cô phải giải thích.

Còn cần tổ chức lại ngôn ngữ thật tốt.

"Tiểu Du?" Cố Cẩn Nhan siết chặt tay cô hơn một chút.

Cô đã quen nhìn Hà Du cường ngạnh khó thuần, nhưng lúc này đột nhiên héo rũ xuống, ngược lại làm người ta lo lắng.

Hà Du đột nhiên nói với chính mình: "Em là tra, mặc vào lớp da người thật tốt, chị đừng lo lắng có một ngày em cũng sẽ làm như vậy với chị..."

"Em sẽ sao?" Lạp Cẩn Nhan nhẹ giọng nói.

Hà Du không nói.

"Hà Tiểu Du, nhìn tôi."

"..."

Hà Du ngước mắt lên, đối diện với ánh mớ sâu thẳm của Lạp Cẩn Nhan, cô chậm rãi lắc đầu: "Sẽ không."

"Cho nên, tại sao tôi phải lo lắng những chuyện sẽ không xảy ra?"

Nhìn thấy Hà Du mím môi, lông mi đen dày rũ xuống, Lạp Cẩn Nhan vươn tay vuốt ve mặt cô như muốn an ủi, sau đó lại nắm lấy cằm cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô.

Sau đó, nghiêng người hôn lên.

Trước kia, hai người hôn nhau, ai cũng không phục, không chịu thua kém, nhất định sẽ 'xé cắn' đối phương, mãnh liệt lại ái muội.

Mà hiện tại, Hà Du mềm nhũn hoàn toàn bị động, giống như một con cá bị nấu trong nước sôi, tuỳ ý nhấm nháp.

Lạp Cẩn Nhan một tay đặt ở sau đầu cô, khiêu khích vuốt ve, tay kia xoa xoa cằm co, chiếm ưu thế, hơi thở ẩm ướt hết lần này đến lần khác quét qua đôi môi kia, từ nông đế sâu.

"Ùm—"

Hà Du tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh, dùng hai tay câu lấy cổ cô, định phản kích.

Lạp Cẩn Nhan ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Ngoan một chút."

Cả hai đều coi tài xế lái xe phía trước như không khí.

"Chị cảm thấy có khả năng sao?" Hà. Du cười nhếch mép, nhắm chuẩn cắn môi dưới.

Lạp Cẩn Nhan chính là thích cô như vậy

Trong xe tràn ngập tiếng thở gấp và nhịp tim hỗn loạn, cuối cùng thì Hà Du chiếm thế thượng phong. Màu môi nhạt trở nên đỏ tươi, cả hai đều thấp thấp thở dốc.

Hà Du nghiêng đầu dựa vào vai Lạp Cẩn Nhan, tay trái đan các ngón tay phải của cô.

Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ lùi lại với tốc độ không đổi, những cảm xúc bị kìm nén trong lòng bị ném ra ngoài, bỏ lại phía sau.

Trong bóng tối, cô luôn có thể cảm nhận được bất an của Hà Du, điều này không phải do khác biệt về địa vị xã hôi, mà giống như một thói quen phòng thủ sau khi bị thương, ẩn chứa rất sâu, nếu hôm nay không phải tình cờ gặp Khâu Diệc Thế, có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấy.

Nhất đinh là có cái gì đó xảy ra với Tiểu Du.

Đối tương khả nghi đầu tiên là Khâu Diệc Thế.

Cô không tiếp xúc nhiều với Khâu gia, cũng không biết rõ về Khâu Diệc Thế, nhưng hành vi vừa rồi của cô gái thì có thể thấy rõ ràng nàng ấy đang nghĩ gì, cô không phải đề phòng mà còn phải điều tra rõ ràng.

Nghĩ nghĩ, Lạp Cẩn Nhan nhấc điện thoại, gửi cho trợ lý một tin nhắn: [Người cơn thứ tư của Khâu gia, Khâu Diệc Thế]

Sau đó lại bổ sung một câu: [Lão bản Hà Du của quán bar 'Fingertips']

Trợ lý: [Được]

.

Hà Du lần đầu tiên đến nhà Lạp Cẩn Nhan.

Xe chậm rãi lái vào một trang viên, xuyên qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, dừng lại trước toà nhà chính, Lạp Cẩn Nhan dẫn Hà Du xuống xe, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của quản gia.

"Bạn gái tôi, Hà Du." Cô quay đầu lại, giới thiệu với Hà Du như nhập thông tin, "Đây là quản gia, Đào thúc."

Đào thúc mỉm cười với Hà Du, hơi cúi đầu: "Hà tiểu thư."

Hà Du cười đáp lại.

Hai người tay trong tay bước vào nhà, đi ngang qua đại sảnh ngay trước mặt liền thay dép lê, dép mà Lạp Cẩn Nhan đưa cho Hà Du có kích cỡ vừa phải, lại là màu xanh lam cô thích.

"Chuẩn bị trước rồi sao?" Hà Du nhướng mày trêu đùa, "Xem ra chị đi trêu hoa ghẹo bướm không ít, khá thành thục."

Lạp Cẩn Nhan nhấp môi cười, vươn tay gõ nhẹ chóp mũi của cô, "Đúng vậy, vì gặp được em, tôi cùng người khác luyện tập trước."

"Chậc chậc—"

Miệng còn rất ngọt.

Hà Du rời mắt khỏi mặt cô, tập trung nhìn vào ngôi nhà, phong cách thiết kế này sử dụng diện tích lớn kết hợp màu sắc nhẹ nhàng, đồ đạc trong nhà sạch sẽ đơn giản, có một số chỗ cảm giác có chút đương đại.

Đào thúc đi theo phía sau, báo cáo sơ qua tình hình trong nhà rồi rời đi.

Lạp Cẩn Nhan đưa Hà Du đến phòng ngủ ở tầng ba, rộng ba mươi mét, đầu tiên là thư phòng, sau đó là phòng thay đồ và phòng tắm, nơi rộng nhất là phòng ngủ chính có chiếc giường lớn hai mét.

Hà Du bị mặt tường đầy hộp bươm bướm đối diện văn phòng thu hút.

"Hoá ra chị..." Cô kinh ngạc kêu lên, bước lên phía trước, cẩn thận sờ sờ.

Toàn bộ bức tường treo ít nhất hơn trăm hộp tiêu bản, còn có đủ loại bươm bướm lớn nhỏ khác nhau, màu sắc tươi sáng, phảng phất một giây sau sắp bay ra ngoài.

Lạp Cẩn Nhan từ phía sau ôm lấy cô: "Ừm, đây đều là loại tương đối quý hiếm, hiếm nhất chính là trên người của em...." Vừa nói, cô vừa cời áo khoác, kéo cổ áo xuống, lộ ra con bướm xanh trên vai.

Cô cúi đầu, hôn lên.

Hà Du chỉ cảm thấy bả vai phát lạnh, sau đó mềm nhũn ngã vào trong vòng ôm sau lưng.

Nụ hôn tinh tế mang đến cơn ngứa ngáy.

"Đừng hôn nữa, ưm, họ Lạp kia..." Hà Du có chút mềm nhũn, cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ.

Thật mất mặt.

Lạp Cẩn Nhan đúng lúc buông ra, lại hôn lên khoé miệng cô, "Em đi tắm trước, phòng thay đồ bên trái có chuẩn bị sẵn quần áo cho em, em muốn mặc gì cũng được, bên trong có đồ vệ sinh cá nhân, nếu muốn đi tắm chỉ cần bấm chuông cạnh cửa sẽ có người giúp việc lên giúp em chuẩn bị, tôi đi xem bọn trẻ."

"Được."

Này vừa đi là hơn một giờ.

Sau khi Hà Du tắm xong, cô đi loanh quanh trong phòng ngủ.

Cô rất hứng thú tủ quần áo của Lạp Cẩn Nhan, được phân loại chi tiết, chia theo mùa và theo dịp, hầu hết quần áo đều có màu trung tính, độ bão hoà thấp không có logo, một số trông cũ kỹ, một số có cảm giác lắng đọng của thời gian.

Túi xách, giày dép, phụ kiện đều như vậy, thoạt nhìn không có cái gì đặt biệt, nổi bật nhưng khi lấy xem lại rất bắt mắt.

Quần áo chuẩn bị cho cô đều đúng kích cỡ, từ kiểu dáng đến chất vải và đường cắt may, đáp ứng chính xác mọi sở thích của cô.

Từ áo khoác đến vớ.

"Tiểu Du...."

Khi Lạp Cẩn Nhan trở lại, nhìn thấy Hà Du đang đứng trước một chiếc áo len dệt kim cũ màu be, cô bước đến, dừng lại bên cạnh Hà Du, "Đây là quần áo mẹ tôi để lại."

"Bà ấy đã qua đời nhiều năm."

"Tôi có thể mua nhiều cái mới cùng kiểu nhưng chỉ có cái này là vô giá, vì thời gian mới thực sự quý giá."

Hà Du hoãn thần, quay đầu nhìn cô; "A Nhan..."

"Em thích quần áo không?" Lạp Cẩn Nhan chuyển chủ đề, chỉ sang trái, "Tôi thấy em rất ít mặc quần áo có màu sặc sỡ, cũng tương đối tuỳ ý, cho nên tôi chuẩn bị theo bản năng."

"Thích." Hà Du ôm lấy cô, "Chị như con giun trong bụng em vậy."

"Vậy....."

Lạp Cẩn Nhan xoay người đẩy Hà Du vào tường, hai tay ôm mặt cô, "Từ nay về sau sống ở đây đi."

"Tại sao?"

"Gặp nhau mỗi ngày, được không?"

Thế nhưng Hà Du lại cười lắc đầu: "Mỗi ngày dính lấy nhau sẽ rất phiền, nếu muốn gặp nhau, bất cứ lúc nào em cũng có thể tới, hoặc là chị có thể tới chỗ em."

Bạn gái là đại phú bà, đôi khi cũng làm nàng mở rộng tầm mắt, nhưng nếu cô thực sự muốn sống trong loại cảnh này, chẳng khác nào nhốt cô vào lồng, sớm muộn gì cũng khiến cô ngạt thở mà chết. Hơn nữa, tính cách của cô không cho phép, thỉnh thoảng tới đây vài ngày cũng không sao, nhưng ở lại lâu thì có chút giống người bị bao dưỡng, cả người khó chịu.

Lạp Cẩn Nhan nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa hồ đã nhận ra cái gì, rũ mi xuống, "Cũng được."

"Muốn đi tắm sao? Tiểu ngựa hoang ở trên giường chờ chị..." Hà Du ở bên tai cô nhẹ giọng nói.

Ngữ khí mị hoặc làm người khó khống chế

Không đợi Lạp Cẩn Nhan phản ứng lại, Hà Du đã đẩy cô ra, quay đầu hôn gió một cái rồi nhanh chóng chui vào trong phòng ngủ chính.

Lạp Cẩn Nhan đứng đó bật cười.

...

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, Hà Du đang nằm trên giường xem điện thoại, vừa xem phim xxx vừa lên kế hoạch.

Kiến thức lý thuyết của cô khá phong phú nhưng lại thiết kinh nghiệm, vì bị đè nên cô quyết tâm học tập chăm chỉ, sớm ngày lật rửa mối nhục.

Hà Du thích thú xem, máu sôi trào, một hồi đắm chìm trong đó, thậm chí tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại khi nào không chú ý....

Đột nhiên, sau lưng chìm xuống.

"Xem cái gì vậy?"

Một sợi tóc đen rơi xuống trên mặt Hà Du, một mùi thơm dịu dàng phả vào người cô, cô lắc tay, theo bản năng muốn tắt màn hình nhưng lại vô tình ấn nhầm nút tăng âm lượng, giọng nói trong đó lập tức được khuếch đại, vang vọng trong phòng ngủ

Hà Du: "..."

Lạp Cẩn Nhan: "..."

Tai Hà Du đột nhiên nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống đảo ngược quy trình, vùi mặt vào trong chăn.

Lạp Cẩn Nhan nhịn cười, hôn lên tóc của cô, thở dài nói: "Là tôi không đủ nổ lực, cho nên tiểu ngựa hoang chỉ có thể xem phim giải khát."

"Vớ vẩn, rõ ràng em—-"

"Hửm?"

Lạp Cẩn Nhan giương lên giọng mũi, hạ thân xuống, Hà Du bị ép chặt lại cảm thấy xấu hổ cùng buồn bực, không phục mà vùng vẫy dữ dội.

"Hôm nay em sẽ cho chị biết rốt cuộc là ai khát..."

"Đừng nhúc nhích."

Hai người quấn lấy nhau trên giường.

Lạp Cẩn Nhan bận rộn cả ngày, vốn dĩ đã mệt mỏi, hơn nữa tuổi cũng đã lớn, sức chịu đựng không tốt bằng Hà Du, nháo nháo, dân dần bị Hà Du áp không nhúc nhích được.

"Tiểu Du..." Cô có chút thở hổn hển.

Hà Du cười giảo hoạt, đầu tiên là kéo dây áo ngủ của cô ra, trói hai tay trái của cô vào đầu giường, sau đó rút dây ra, trói tay phải của cô vào đầu giường bên kia.

Trong mắt Lạp Cẩn Nhan có ý cười, ẩn ẩn có chút chờ mong.

"Có phục hay không?"

"Ừm."

Hà Du thấy cô thuận theo, tâm tình rất tốt, cúi đầu hôn lên môi cô, "Tối nay cho chị kiểm nghiệm thành quả học tập của em."

"Đến."

Lạp Cẩn Nhan cười nhẹ, đầu gối ôm eo Hà Du, khàn giọng nói: "Để tôi vì em mà phá đê..."

.

Sau từ trang viên trở về, Hà Du đã chuẩn bị đồ dùng hằng ngày cho Lạp Cẩn Nhan ở nhà.

Một tuần gặp hai lần, đôi khi ở nhà Lạp Cẩn Nhan, đôi khi ở nhà của Hà Du, đúng là khoảng thời gian âu yêu nhau cuồng nhiệt, tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi lần gặp nhau đều sẽ không tránh được đại chiến.

Khi cảm tình ngày càng thân mật, các vấn đề lẫn nhau bắt đầu xuất hiện.

Tính cách Hà Du ngông cuồng, thích náo nhiệt. những ngày không đi du lịch, thỉnh thoảng cô sẽ cùng bạn bè ăn cơm, uống rượu và hát K. Đôi khi sẽ tham dự một số dịp quan trọng mang tính chất thương mại, cần phải làm việc, cô quen biết nhiều người và xung quanh luôn có mỹ nam mỹ nữ.

Động thái của vòng bạn bè thường là ăn uống và vui chơi.

Hôm nay, lại có một người bạn khác ăn sinh nhật, Hà Du vung tay mời mọi người ăn cơm, từ chiều tới tối, sau mười giờ tối mới về trang viên.

Cô uông một chút rượu nên không dám lái xe, Lạp Cẩn Nhan kêu tài xế đến đón cô.

"Không phải kêu em về nhà sớm sao?"

"Em......."

"Đã mười giờ rưỡi rồi."

"..."

Phòng được thắp sáng bằng đèn vàng ấm áp, Lạp Cẩn Nhan đang đứng trước của sổ, sắc mặt không được tốt lắm, nụ cười trên mặt Hà Du đột nhiên biến mất hoàn toàn, cô bị một loạt chất vấn chặn lại.

"Còn uống nhiều như vậy."

"Không có, em mới uống nửa bình..." Cô thanh minh.

Cô càng giải thích, Lạp Cẩn Nhan càng tức giận, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: "Nửa bình không phải nhiều sao?"

"..."

"Quên đi, đi tắm đi."

Hà Du yên lặng xoay người đi vào phòng tắm.

Bầu trời tối đen, mây đen che kín mặt trăng, không để lại chút ánh sáng bạc nào.

Lạp Cẩn Nhan xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay cô về nhà sớm hơn thường lệ, muốn Hà Du trở về ăn cơm, nhưng cô gọi điện thoại thì biết đã muộn, bởi vì bên đó đang chơi rất ồn ào, còn có các cô gái đang cười đùa kiều mị.

Dù biết đó là sinh nhật một người bạn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Những ngày này, Hà Du đã đăng rất nhiều khoảng khắc, một bức ảnh nhóm, được những nữ nhân xinh đẹp vậy quanh, rất thân mật. Cô tuỳ tiện hỏi, Hà Du nói là bạn, giải thích rất nhiều lần.

Cô vẫn có một loại....

Cảm giác mất kiểm soát.

Một lúc sau, Hà Du từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bóng lưng của cô, liền đi tới: "A Nhan..."

Lạp Cẩn Nhan quay đầu lại.

Đầu bị ôm vào ngực.

"Lần sau em sẽ không uống nữa," Hà Du dụi chóp mũi vào tóc cô, "Cũng tận lực chậm nhất là mười giờ về, chị đừng giận..."

Cô vừa mới tắm xong, cơ thể ấm áp, giống như một miếng bông quấn quanh trái tim.

Lạp Cẩn Nhan nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng, ôm chặt lấy cô.

"Đúng rời, tuần sau em muốn dẫn vài người bạn đến Thanh Hải chơi, chủ nhật này sẽ đi, đã hẹn từ rất sớm nên... có lẽ em không có thời gian tới đây..." Hà Du nghĩ đến chuyện này, thành thật báo cáo với vợ.

Lạp Cẩn Nhan ngắt lời, "Bạn gì?"

"Bạn thường chơi với nhau."

"Làm nghề gì?"

"Có giáo viên đại học, streamer, bác sĩ,...." cô giải thích chi tiết.

"Đều là nữ nhân?"

"Vâng."

Sau đó hỏi rất nhiều, Hà Du không nhịn được cười nói: "Có cảm giác như chị đang kiểm tra hộ khẩu vậy."

Lạp Cẩn Nhan nhấc điện thoại, bấm vào trong vòng bạn bè của Hà Du, kéo xuống phía dưới, có đủ lại ảnh chụp tập thể, chỉ vào màn hình cho cô xem, "Những người này sao?"

"........có vài người trong số đó."

"Em chụp ảnh với bạn bè đều dựa gần như vậy?"

Hà Du sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chị có ý gì?"

"Em nên có ý thức ranh giới khi ở chung với bạn bè."

Trong khoảng khắc của một tháng qua, mỗi bài đăng đều có một bức ảnh nhóm nữ nhân, kề vai sát cánh, vui cười thân mật, theo cái nhìn của cô quả thực chính là ái muội, không hề có giới hạn cùng đúng mực.

"Không có ý thức ranh giới là thế nào?"

"Bạn bè bình thường không ôm ôm ấp ấp như vậy." Lạp Cẩn Nhan chỉ vào bức ảnh, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Hà Du nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ gì, nhất thời cảm thấy buồn cười, "Bọn họ cũng sẽ ôm như vậy, cùng nhau ra ngoài vui vẻ, sao chụp hình lại không được dựa gần? Trong ảnh phía dưới có nam nhân, vào người chúng ta ôm nhau theo như lời chị nói, chẳng lẽ có quan hệ không chính đáng??"

"Hà Du, em đã có bạn gái."

"Người ta cũng có bạn gái bạn. Trai, ai cũng biết, em cũng không giấu giếm bọn ọ, quan hệ bạn bè tốt vui vẻ ôm vai cũng không được sao? Tại sao chị một hai phải nghĩ tới phương diện kia?"

"Là bởi vì trong lòng chị không tin tưởng em, cho dù em cách bọn họ tám thước, chị cũng sẽ cảm thấy không bình thường!"

Hà Du vừa tức giận vừa uỷ khuất, giọng nói vô thức cao lên.

Không khí chậm rãi chuyển động, một bầu không khí nặng nề lan tràn trong phòng, sau đó ngưng tụ thành băng.

Lạp Cẩn Nhan cau mày, lạnh lùng nói: "Cuối tuần không được đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Không dựa vào cái gì cả."

"Chị không quản được."

"Tôi lặp lại lần nữa, không được đi."

Cô càng ra lệnh, trong lòng Hà Du càng mâu thuẫn, nhất thời cảm xúc phản kháng kịch liệt, chỉ vào mũi cô nói: "Lạp Cẩn Nhan, em không phải nhân viên của chị, mời chị thu hồi lại cái lời đại lão bản của chị, chị không có quyền can thiệp vào việc kết bạn của em, cũng không có quyền hạn chế hành động của em!"

Ngực cô kịch liệt phập phồng, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ bừng.

"Ý nghĩ này của chị quả thực có bệnh...."

Lạp Cẩn Nhan nắm lấy tay cô, xoay người đem cô áp sát vào cửa sổ sát đất, hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy, tôi chính là biến thái."

"Buông ra."

Hà Du liều mạng giãy giụa cắn vào vai cô, cô đau đớn lui về sao nửa bước, lúc này Hà Du cảm thấy có chút đau lòng, nhưng chỉ trong chốc lát toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô đều là muốn rời đi.

Cô lấy túi của mình, lao ra khỏi phòng ngủ chính trong chiếc váy ngủ mà không hề ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top