Chương 72

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Thấy vẻ mặt tức giận của Phác Thái Anh, nàng lại giơ tay lên, Lạp Cẩn Nhan vội vàng kéo nàng lại, "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại..."
Nàng dừng lại.

Lạp Cẩn Nhiên nằm trên mặt đất, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mũi đau âm ỉ, chảy ra một chất lỏng âm ấm có mùi tanh, khi lau thì máu dính đầy trên ngón tay.

Nàng ta nghiến răng trừng mắt nhìn Phác Thái Anh, đứng dậy: "Mày từ đâu tới, dám đánh tao?"
"Xin lỗi vợ tôi đi." Phác Thái Anh nhíu mày.

Lạp Cẩn Nhiên sửng sốt, "Vợ?" Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, rồi lại nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng cũng hiểu ra, "Ồ, hóa ra là dưỡng một tiểu mọi rợ, khó trách dám nghênh ngang đến chỗ này, không hổ là mẹ mày sinh!"
"Xin lỗi mau." Phác Thái Anh nén giận lặp lại.

"Mày là cái thá gì!" Lạp Cẩn Nhiên khinh thường cười cười, quay đầu hướng Lạp Lệ Sa "Phi" một tiếng, "Tao muốn đánh cô ta, chính là muốn đánh cô ta, sao nào?"
- -Chát!
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh đã tát nàng ta một cái.

Lạp Cẩn Nhiên che mặt, sững sờ vài giây, sắc mặt vặn vẹo, nhe nanh múa vuốt về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thoát gông cùm xiềng xích, nắm lấy cổ tay nàng ta, vòng qua cổ, tránh ra phía sau, nắm lấy tay còn lại, dùng sức ấn người ngã xuống đất.

"Có xin lỗi không?"
"Con chó của Lạp Lệ Sa! Mày không xứng nói chuyện với tao!"

Hai người vật lộn thành một quả bóng.

Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ bất động, Lạp Cẩn Nhan không còn cách nào khác là bước lên phía trước, cô vừa đến gần, còn chưa kịp nói thì đã bị đụng phải ngã xuống đất.

"Mẹ--"
Bọn trẻ chạy đến đỡ cô.

"Vậy sao? Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là xứng!" Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi ngồi ở trên người Lạp Cẩn Nhiên, đầu gối quỳ trên cánh tay của nàng ta, giơ tay hướng mười ngón vào đầu nàng ta.

- chát chát chát chát.

Hàng loạt bạt tay giòn giã vang dội cả đại sảnh.

Thực lực chênh lệch quá lớn, lúc đầu Lạp Cẩn Nhiên còn giãy giụa kịch liệt, nhưng dần dần mất đi sức lực, không thể phát ra âm thanh, mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, hai bên mặt sưng đỏ.

"Dừng tay! Đừng đánh nữa—" Lạp Cẩn Nhan lại giữ lấy Phác Thái Anh.

Lúc này, Phác Thái Anh giống như một con sư tử cái nổi giận, sắp phun lửa, lại không muốn dừng lại, Lạp Cẩn Nhan nhịn không được, quay đầu nói với người hầu: "Đi gọi vệ sĩ!"
"Dạ dạ..." Người hầu đang ngây người vội vàng chạy ra ngoài.

Không lâu sau, ba vệ sĩ áo đen chạy tới, Lạp Lệ Sa lấy lại bình tĩnh, đứng trước mặt Phác Thái Anh, "Không được động vào cô ấy!" Nói xong, cô xoay người lại, cúi người ôm Phác Thái Anh, giọng nói run run: "Anh Anh, được rồi, chúng ta đứng dậy đi..."
Phác Thái Anh lập tức thu tay lại, từ trên người Lạp Cẩn Nhiên đứng lên.

Vẫn chưa hết giận.

Lại đá nàng ta một cái.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh ra sau lưng, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn đám vệ sĩ.

"Đưa nhị tiểu thư lên lầu," Đại tỷ ra lệnh, "Kêu bác sĩ đi theo, lại gọi bác sĩ khác tới đây."
Các vệ sĩ nhấc bổng Lạp Cẩn Nhiên đang nằm liệt trên mặt đất lên, nàng ta vùng vẫy mấy lần liền bị kéo đi, mũi chảy máu, trông thật gớm ghiếc, oán hận nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, "Mày cùng với người kia không biết xấu hổ giống như con mẹ tiểu tam của mày!"
Những tiếng chửi bậy chói tai vờn quanh đại sảnh...!
Lạp Lệ Sa sững người, sắc mặt tái nhợt.

Phác Thái Anh ở phía sau sửng sốt một chút, nhưng đang trong cơn tức giận chỉ nghe Lạp Cẩn Nhiên mắng chửi nặng nề, lửa giận dâng trào, tức giận đến mức muốn đuổi theo đánh nàng ta một trận.

"Anh Anh -"
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh.

Cô không dám nhìn vào mắt, vẻ mặt của nàng.

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, sau đó chú ý tới mặt Lạp Lệ Sa sưng lên, nhéo nhéo cằm của cô, nhíu mày, "Để em xem..."
Trên da thịt trắng nõn nổi lên một vết năm ngón tay, còn có vết máu màu tím nhạt, chứng tỏ cái tát này không nhẹ, là trí mạng.

Nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng không thôi, đôi mắt đỏ hoe.

Lạp Lệ Sa bị nàng nhìn đến chột dạ, có chút hoảng loạn, cực lực tránh đi ánh mắt kia, "Không sao."
Phác Thái Anh siết chặt nắm tay.

Bác sĩ cầm hộp thuốc vội vàng chạy tới, kiểm tra vết thương, không nghiêm trọng, giải thích trong vòng 12 giờ phải chườm lạnh nhiều lần, sau đó chườm nóng.

Lạp Cẩn Nhan bảo người hầu mang một chiếc khăn sạch bọc túi nước đá tới.

"Để em."
Phác Thái Anh cầm lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng vén tóc trên tai Lạp Lệ Sa, lộ ra hai gò má sưng đỏ, trong lòng run lên, cẩn thận dùng khăn dán lên.

Lạp Lệ Sa vô thức co rút lại.

Phác Thái Anh lập tức lấy khăn ra, "Đau lắm sao?"
"Không có," Lạp Lệ Sa lắc đầu, lặng lẽ nhìn nàng một cái, "Mới đầu có chút lạnh, quen rồi."
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lại lần nữa, nhưng cẩn thận hơn, đầu tiên dán lên chỗ không quá lạnh, sau đó mới từ từ lăn xuống.

Khăn này rất mềm, giống như bông, chất lượng khá tốt, không giống như khăn thô ráp dễ làm trầy xước da.

Lạp Lệ Sa cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn dần dần giảm bớt, cũng đã quen thuộc, cô rũ mắt xuống, môi mím chặt, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào không trung, bình tĩnh tràn đầy hoảng loạn.

Vừa rồi......
Anh Anh đã nghe được phải không?
Ban đầu, cô muốn tiến hành từng bước một, bắt đầu từ đại tỷ, từng chút tiết lộ quá khứ của mình cho Phác Thái Anh.

Cuối cùng cô sẽ thú nhận thân phận của mẹ mình.

Hiện tại không có nội khố, con người thật cùng quá khứ xám xịt của cô phơi bày không chút che giấu, nhưng giống như cô đã bớt sợ hãi hơn, trong lòng cô có niềm tin, còn một điều chắc chắn là thứ mà Phác Thái Anh đã cho cô.

"Đỡ hơn chưa? Còn đau không?" Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai.

Lạp Lệ Sa hoàn hồn, quay đầu cười, nắm lấy tay Phác Thái Anh, "Không đau."
"Ừm, lại chườm một lát nữa." Phác Thái Anh hôn lên trán cô.

Hành động như không có ai khác xung quanh.

Lạp Cẩn Nhan chăm chú nhìn hai người, quan tâm lẫn nhau, dựa sát vào nhau, đột nhiên cô cảm thấy xúc động, trong nháy mắt sinh ra một chút ghen tị.

Trong mắt cô có một tia phức tạp.

Tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai, thân tình là có, nhưng chung quy cô vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì đó.

Trên mặt đất có vết máu, cô sai người hầu lau sạch, sai nhà bếp hâm nóng cơm tối trước, ngồi xuống mới phát hiện Phác Thái Anh đang nhìn mình.

"Thái Anh?" Cố Cẩn Nhan dựa theo tên nàng mà gọi.

Phác Thái Anh giật giật khóe miệng, "Em muốn biết người điên vừa rồi là ai, cô ta gọi chị là tỷ tỷ."
Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Giống như có cất giấu một bí mật nào đó.

Không đợi đại tỷ nói, Lạp Lệ Sa đã ấn vào tay Phác Thái Anh, "Anh Anh..." Cô hạ giọng, "Chúng ta về rồi nói."
Phác Thái Anh mím môi.

Sau khi chườm đá khoảng 20 phút, bỏ túi đá ra, mặt Lạp Lệ Sa vẫn còn hơi sưng, cô muốn trực tiếp về nhà nhưng muốn chừa mặt mũi cho đại tỷ, cho nên tiếp tục ở lại ăn tối.

Xảy ra chuyện không vui, bữa cơm đoàn viên này có chút khó xử, ăn xong Lạp Cẩn Nhan cũng không giữ người lại.

Miko có chút sợ Phác Thái Anh.

Khi hai người rời đi, Lạp Cẩn Nhan giao bọn nhỏ cho bảo mẫu, đi lên lầu ba, đi vào phòng của muội muội, nhìn người trên giường đắp khăn lạnh, máu mũi đã ngừng chảy, nhất thời cảm thấy đau lòng lại bất đắc dĩ.

"Đỡ hơn chưa?" Cô ngồi ở mép giường, với lấy chiếc khăn lạnh.

Lạp Cẩn Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại, quay đầu về phía cô.

"Không phải nói đi Nhật nghỉ phép sao? Sao đột nhiên tới tìm chị?"
"A, nếu em không tới, chị định ở nhà đãi tiệc cho đồ đê tiện đó sao? Lần trước uống trà, lần này mang người về, lần sau chị định giao hết gia sản cho cô ta sao?" Lạp Cẩn Nhiên bực tức nói.

"Em cảm thấy có khả năng sao?"
"Em nghĩ như vậy đấy, với mức độ não úng của chị, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này..."
"A Nhiên."
Lạp Cẩn Nhan nhẹ nhàng ngắt lời, vỗ vỗ bả vai của nàng, "Chúng ta không cần nháo đến khó coi giống như trước kia."
"Tại sao không thể? Vốn dĩ đã xé rách mặt rồi!"
"Bởi vì chúng ta không còn là trẻ con nữa."

"Chị——" Lạp Cẩn Nhiên tức giận ngồi dậy, cởi khăn lạnh ra, "Sao chị lại quẹo khuỷu tay ra ngoài? Cô ta là em ruột của chị hay em là em ruột của chị hả? Chị đã quên con kỹ nữ kia kiêu ngạo cỡ nào rồi sao? Loại thù hận này là phải nhớ cả đời!"
Hai bên mặt của nàng sưng thành bánh bao.

Khi nói chuyện, môi của nàng mở ra đóng lại như một con lừa nhỏ.

Lạp Cẩn Nhan lấy khăn lạnh từ trong tay nàng, áp ở trên mặt nàng, "Chị không có quên, chị luôn nhớ kỹ."
"Vậy chị còn..."
"Ý chị là, em ấy vô tội."
"Vô tội? Cô ta suýt chút nữa đã một dao đâm chết em còn nói là vô tội sao? Cô ta quá đáng nhất!"
"Chẳng lẽ em không làm gì quá đáng với em ấy sao?"

Lạp Cẩn Nhiên nhất thời nghẹn lời, lộ ra chột dạ, hiển nhiên biết chị gái đang ám chỉ điều gì, nàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Cô ta đáng bị như vậy! Muốn trách thì trách cô ta có mẹ là kỹ nữ, dù sao em cũng không phải là thánh mẫu, nếu là người em ghét đều phải chỉnh chết!"
"Tại sao không chỉnh Dương Nghi?"
"..."
Cả hai chị em đều im lặng.

Khi đó bọn họ còn nhỏ, hận Dương Nghi cỡ nào cũng không làm được gì, chỉ có thể trút giận lên Lạp Lệ Sa, sở dĩ Dương Nghi kiêu ngạo như vậy, phần lớn là do cha chống lưng — hai người không dám.

"A Nhiên..."
Lạp Cẩn Nhan lật khăn lạnh áp lên mặt nàng, "Người đáng chết nhất, một người đã chết, chúng ta lấy được phần lớn tài sản của ông ấy, đã viên mãn rồi. Nhưng người kia..."
Cô ngước nhìn em gái mình, trên môi nở nụ cười kỳ quái.
"Em biết, Dương Nghi giống như một con rùa rút đầu." Lạp Cẩn Nhiên mím môi.

"Đừng nóng vội."
"Thế nào?"
Lạp Cẩn Nhan chỉ cười, không nói.

Khi màn đêm buông xuống, những đám mây dày cùng nặng nề che khuất ánh trăng, trời bắt đầu mưa.

Đèn trên lầu hai bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ màu cam ấm áp tràn ngập cả phòng ngủ, hai bóng người ôm nhau trên giường, mặc đồ ngủ màu chanh hoạt hình giống hệt nhau, tóc dài rối bù.

"Còn đau không?"
"Không đau nữa."
"Vẫn còn hơi sưng, chúng ta chườm một lát đi."
"Được."
Lạp Lệ Sa dựa vào trong ngực Phác Thái Anh, trên mặt đắp một chiếc khăn mềm bọc trong túi nước đá, dùng ngón tay vén tóc của Phác Thái Anh, nghịch nghịch, đưa lên chóp mũi ngửi.

Cô nhắm mắt lại, da thịt mịn màng như ngọc, lông mi dày khẽ run.

Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên mi mắt cô.

"Anh Anh..."
"Hửm?"
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Chị có chuyện muốn nói với em."
Nụ hôn tinh tế dừng lại, Phác Thái Anh chậm rãi dời mi, tựa hồ đã sớm đoán trước: "Là chuyện gia đình sao?"
"Ừm."
Lần này, Phác Thái Anh không có ngăn cô.

Chị họ? chị gái? Tiểu tam? Đêm nay, nàng như bước vào một bàn cờ khổng lồ, trước mắt là những câu đố hóc búa phức tạp, nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại giống như ngắm trăng trong nước.

Nàng thật sự quá tò mò.

"Được."
Phác Thái Anh hôn lên tóc cô, "Em đang nghe đây."
"Thật ra..." Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, khóe môi giật giật, "Mẹ của Miko không phải là chị họ của chị."
Bắt đầu nói từ đại tỷ.

Từ khi sinh ra đến nay, mỗi một câu cô thốt ra đều giống như đào cốt trừu tủy, nhưng đồng thời cũng lấy đi những thứ thối rữa lở loét, cô rơi vào khe hở thời gian, đi trở về, đột nhiên phát hiện với mình chính mình cũng không phải là chuyện khó.

Tìm lại chính mình chật vật năm xưa, chính mình co ro trong góc, hết lần này đến lần khác an ủi, rồi lại ôm lấy...!
"Chị cho rằng mình sẽ phải cô đơn đến hết đời."
"Nhưng chị thực sự khao khát có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình."
"Hiện tại hẳn là tính có rồi đúng không?"
Lạp Lệ Sa lầm bầm, khóe miệng nhếch lên, nói xong liền nhướng mi ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Lạch tạch.

Một giọt nước mắt rơi xuống, vô tư đập vào đuôi mắt, trượt xuống.

Giống như nàng ođang khóc.

Chiếc khăn lạnh trên mặt rơi ra.

Phác Thái Anh thở hổn hển, bả vai khẽ run, nước mắt như ngọc vỡ rơi xuống, vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa, cắn chặt môi.

"Anh Anh?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng gọi nàng, trên mặt tràn đầy mờ mịt.

"Tại sao..."
"?"
Phác Thái Anh nức nở nói: "Sao chị lại nghĩ sau khi em biết chuyện này sẽ chán ghét chị?" Nàng thút thít, "Không phải lỗi của chị, sao chị lại ngốc như vậy, Lạp Lệ Sa."

Nghĩ đến tỷ tỷ mà nàng đặt ở trong lòng từ nhỏ, bị những người đó tùy ý ức hiếp, chà đạp, toàn thân nàng như muốn nổ tung, căm hận, tức giận, đau khổ thậm chí còn tự trách mình.

"Giá mà em gặp chị sớm hơn..."

Gặp chị sớm hơn một chút, không lớn bằng chị, không cao bằng chị, khi có đánh nhau em không bảo vệ được chị, nhưng em có thể ở bên chị.

Chị vui vẻ em liền vui vẻ, chị khổ sở em liền khổ sở, chị đi đâu em liền đi đó.

Phác Thái Anh ở trong lòng nói.

Hai tay Lạp Lệ Sa ôm eo của nàng, nhẹ giọng nói: "Anh Bảo, bảy tuổi cũng đủ sớm rồi."
"Chị gọi em là gì?" Phác Thái Anh nghẹn giọng mũi.

"Anh Bảo."
"..."
Tiêu đề được viết trong bản ghi nhớ thực sự đã được gọi ra.

Nhưng nàng rất thích.

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa nhéo nhéo vành tai của nàng, "Không thích chị gọi như vậy sao?"
"Thích."
Chị gọi như thế nào em cũng thích.

Phác Thái Anh vùi mặt vào trong tóc cô cười trộm,trái tim như được ngâm trong hũ mật, vừa ngọt vừa sền sệt, vị chua cay loãng dần, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại.

Giữa tiếng mưa rơi, có một khoảng lặng ấm áp.

"Anh Anh..."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hôn lên vành tai của nàng, cười nói: "Hết thảy đều đã qua, chúng ta còn có tương lai tốt đẹp."
Rất kỳ quái.

Nói xong, lòng cô không những không nặng trĩu mà ngược lại còn nhẹ nhàng hơn.

Có một cảm giác nhẹ nhõm.

Yên tĩnh, yên bình.

Phác Thái Anh không nói, ngửa đầu hôn lên môi cô.

"A--" Môi mỏng đỏ tươi, đẹp như trái chín chờ hái.

Nàng cẩn thận nếm thử, hơi thở tràn đầy hơi ấm vào tim và phổi, chảy xuống tứ chi và xương cốt.

Lạp Lệ Sa ôm mặt nàng.

Hòa vào hô hấp của đối phương.

"Anh Bảo, gọi tỷ tỷ đi—— "
"Không muốn."
"Ngoan."
Lời này vừa nói ra, Phác Thái Anh liền lật người ôm Lạp Lệ Sa, hai tay nắm chặt cổ tay của cô.

Lạp Lệ Sa không thể động đậy.

"Anh Bảo?"
"Hôm nay để em..." Phác Thái Anh thì thầm bên tai cô.

Vốn tưởng rằng Lạp Lệ Sa sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng người này lại cười nhạt một tiếng, ôn nhu nhìn nàng: "Được không đó?"
"Tại sao không?"
"Vậy thì để em."
...!

Bệ cửa sổ bị hạt mưa rơi tí tách, hai người ôm nhau, vầng sáng mềm mại bao phủ thân thể, bóng người chiếu lên tường, lặng lẽ hòa vào nhau.

Đi qua nơi đó, giống như có một hạt đậu nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top