Chương 33
"Còn giận tôi sao?" Đầu ngón tay ôn nhu xẹt qua hàm, dừng lại trên gò má, hơi mát thẩm thấu vào da thịt.
Phác Thái Anh nâng cằm lên, không rõ nguyên do, "Giận cái gì?"
Mí mắt nàng rũ xuống, vẻ mặt lộ vẻ khinh thường, có loại biết mà giả vờ không biết, lấy tính tình của nàng, rất có thể sẽ phản ứng như vậy.
"Thực xin lỗi, " Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng thành khẩn nói, "Lần trước tôi hiểu lầm."
Phác Thái Anh bỗng nhiên nhớ tới, "à" một tiếng.
Bên ngoài mưa như trút nước, gió rít gào, cửa sổ bị đập rung chuyển, vang lên một loạt tiếng "thình thịch", giống như trống đánh vào tâm can.
Lạp Lệ Sa ôm mặt Phác Thái Anh, kề môi hôn lên, "Tôi không nên xúc động như vậy."
Chuyện liên quan đến Phác Thái Anh luôn khiến cô khó kiềm chế cảm xúc, trước đây rõ ràng không phải như vậy, có lẽ là do thời gian xa cách giữa hai người quá nhiều, cô vô cùng bất an, một cơn gió thổi qua cũng khiến cô khẩn trương.
Kỳ thực, cô hiểu quá gấp gáp ngược lại sẽ đẩy người ra xa.
"Không sao," Phác Thái Anh nhắm mắt lại, "Dù sao ai chơi theo ý người nấy, gặp dịp thì chơi cũng không sao, nếu chị muốn thì có thể đi, tôi bảo đảm sẽ không xen vào."
Nói xong, giọng nói có vẻ hơi thiếu tự tin.
"Em nghĩ như vậy sao?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc hỏi.
Phác Thái Anh mím môi, nghiến răng ừ một tiếng.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, một tia hơi ẩm xâm nhập vây quanh, mưa gió làm cho không khí ngột ngạt ẩm ướt, lỗ chân lông đều nhớp nháp.
Phác Thái Anh không dám mở mắt, không dám nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa lúc này, nàng thật muốn thu lại những lời tức giận vừa nói ra, nhưng trong xương cốt lại quật cường, chỉ không thể kéo khuôn mặt, một lúc lâu sau mới nói: "Đừng để tôi nhìn thấy là được."
Nàng cũng rất chiếm hữu, khi còn nhỏ thường mất bình tĩnh.
Khi đó, Phác Thái Anh học năm hai cấp hai, Lạp Lệ Sa học năm hai cấp ba, cả hai học cùng một trường tư thục, cách nhau mấy tòa nhà.
Hai người cùng đi học, cùng ăn, cùng về, không có chỗ cho sự tồn tại của người thứ ba.
Một ngày nọ, buổi trưa sau khi tan học, Phác Thái Anh ra khỏi phòng học, đi về phía cầu thang như thường lệ, nhưng không thấy Lạp Lệ Sa chờ ở đó, nàng lấy điện thoại ra gọi, nhưng không có ai bắt máy, cho nên nàng đến lớp học của trường trung học để tìm người nhưng không thấy.
Nàng đành phải ăn cơm một mình.
Ai ngờ khi đến nhà ăn, Lạp Lệ Sa cùng một nữ sinh xa lạ đang ngồi ở nơi họ thường ngồi, mặt đối mặt ăn cơm.
Phác Thái Anh vừa tức giận vừa ủy khuất, chu môi chạy tới, "Lạp Lệ Sa! Sao không chờ em!" Lúc tức giận liền trực tiếp gọi tên cô.
Lạp Lệ Sa cùng nữ sinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng.
Nữ sinh rõ ràng đang sợ hãi, Lạp Lệ Sa nói với cô ấy, "Không sao, là hàng xóm của tôi", sau đó nhìn nàng nửa dỗ dành nói: "Bưng đĩa lại đây ngồi đi."
Biểu hiện thật sự rất tự nhiên.
Phác Thái Anh càng nghĩ càng tức giận, quay đầu bỏ đi, trong lòng còn chờ mong nếu tỷ tỷ gọi mình hai lần thì sẽ dừng lại, muốn nàng quay lại thì phải gọi một lần.
Còn nếu muốn nàng quay lại ngồi, vậy phải ôn tồn mà hống nàng.
Nhưng mà, cho đến khi nàng đi một quãng dài cũng không ai gọi nàng.
Hôm đó Phác Thái Anh không ăn trưa, một bụng hờn dỗi, buổi chiều gọi điện thoại cho mẹ, nhờ người trong nhà đến đón, nàng không muốn đi xe của Lạp Lệ Sa. Ban đêm, Lạp Lệ Sa tới cửa hống người.
Phác Thái Anh vùi mình trong chăn, co người thành một quả bóng, Lạp Lệ Sa xuyên qua chăn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giải thích chuyện hôm nay.
Lão sư yêu cầu cô đưa học sinh mới đến làm quen với môi trường.
Cô quên thông báo cho Phác Thái Anh.
"Là tỷ tỷ không tốt, đừng tức giận."
"Anh Anh ngoan -"
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh ra khỏi chăn, ôm lấy nàng, véo vành tai nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
Thật lâu sau, Phác Thái Anh ủ rũ nói: "Em không có tức giận."
Lúc đó còn đơn thuần, nghĩ sao tỷ tỷ có thể bỏ lại mình đi ăn cơm với người khác.
Khi lớn hơn một chút nàng mới hiểu, dần dần hiểu loại tâm tính này không đúng.
Sau đó, tình cảm dần dần lớn lên, thay vào đó là kiềm chế tính khí kiêu ngạo cùng ngang ngược của mình.
Thích, liền trở nên thận trọng.
...!
Nghe lời nói của Phác Thái Anh, trong lòng Lạp Lệ Sa thả lỏng, cô hiểu nàng, đây chẳng qua là kiêu ngạo, muốn cấp một bậc thang cho chính mình mà thôi.
"Tôi sẽ không chơi bên ngoài," cô nói.
"Vì cái gì?" Phác Thái Anh ngoan cố tiếp tục nói: "Có nhiều tỷ muội xinh đẹp như vậy, chị không động tâm sao? Nếu là tôi, tôi liền —— "
"Em liền thế nào?"
Nàng lập tức câm miệng.
Lạp Lệ Sa buồn cười, đưa tay gãi gãi mũi của nàng, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi đã có em, không thể dung túng người khác."
Phác Thái Anh cả kinh, rũ mắt xuống: "Là chị tự nguyện, không phải tôi không cho."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước.
Mưa rền gió dữ giống như yên lặng.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Phác Thái Anh bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không thoải mái, hai má hơi ửng hồng, "Kỳ thực..."
"Hừm?"
"Nếu là tôi, khi nhìn thấy bằng hữu ôm người vào khách sạn, tôi cũng sẽ không nhịn được mà đoán mò, điểm này không trách chị.Nhưng tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng mới kết luận." Nàng ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa.
Đây là lý do chủ yếu làm cho nàng tức giận.
Nguyên nhân căn bản là nàng để ý Lạp Lệ Sa, để ý những gì người này nghĩ về nàng.
Lạp Lệ Sa nhéo vành tai Phác Thái Anh, lại xoa xoa giống như lúc nhỏ, cuối cùng nhẹ hôn lên, "Tôi biết sai rồi, vợ."
"Đừng kêu loạn."
"Còn giận tôi sao?"
"Tôi là loại người tính toán chi li sao?" Phác Thái Anh bị nóng bên tai làm cho run lên, quay đầu đi chỗ khác.
Lạp Lệ Sa trấn an mà cười rộ lên.
Môi mỏng từ vành tai lướt xuống cằm, hôn nàng một cái, chợt nhớ tới mình mang theo thứ gì, liền nói: "Tôi có mang đồ ăn ngon cho em."
"Cái gì thế?"
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ buông Phác Thái Anh, đi tới trước bàn, mở ra hai cái túi ni lông, lấy hộp cơm bên trong ra, mở nắp, mùi thơm ngào ngạt tràn ra.
Là hai hộp to đựng tôm tít muối tiêu.
Phác Thái Anh hít hít mũi, ánh mắt lấp lánh: "Sao chị biết..."
"Đưa tay cho tôi."
"?"
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay phải Phác Thái Anh, cúi người lại gần nhìn, trên bụng ngón tay cái có vết thương rất nhỏ, máu đã đông lại.
Cô khẽ cau mày, lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi xách.
"Không cần dán." Phác Thái Anh giãy giụa hai lần.
Lạp Lệ Sa cố chấp nói: "Ngoan."
"..."
Buổi trưa trên bàn ăn, Phác Thái Anh chỉ ăn hai con tôm, làm tay bị thương sau đó cũng không ăn nữa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đĩa thức ăn, hiển nhiên là rất thèm.
Lạp Lệ Sa đem tất cả thu vào trong mắt, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hận không thể mang đĩa tôm đến trước mặt nàng, tự tay bóc cho nàng.
Trước cônv chúng không tiện, cho nên Lạp Lệ Sa yêu cầu khách sạn đóng gói hai phần, mang đến đây.
Lúc này Phác Thái Anh mới hiểu ra.
Nàng có chút ngượng ngùng, không hỏi thêm gì nữa, vừa định vươn tay đi lấy tôm, Lạp Lệ Sa liền ngăn nàng lại, nói: "Tay của em không tiện, để tôi bóc, ngồi trên sô pha đi."
"Nếu như chị cũng bị đâm thì sao?" Phác Thái Anh không phục.
Lạp Lệ Sa nhướng mắt cười nói: "Từ nhỏ tôi đã bóc cho em nhiều lần, có khi nào bị thương đâu?"
"..."
Phác Thái Anh phát ngốc, nhớ tới chuyện còn nhỏ.
Trong trí nhớ, chính mình tay chân vụng về không khéo lột tôm, phí nửa ngày mới bóc ra thành từng miếng, vừa thèm vừa gấp.
Có một lần quá gấp, nàng sơ ý bị đâm vào tay chảy máu, đau đến phát khóc, một thời gian dài không ăn được.
Trong những ngày tới, chỉ cần có tôm trên bàn ăn, có Lạp Lệ Sa ở bên cạnh, nàng sẽ luôn có thể ăn thịt đầy đủ trong thời gian nhanh nhất.
Lạp Lệ Sa khổ luyện "độc chiêu" lột tôm cho nàng.
Tất cả đều là chuyện cũ nhưng bây giờ nghĩ lại cảm thấy thương cảm, khóe mắt lại ươn ướt.
"Tôi biết chị lợi hại rồi," Phác Thái Anh chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, "Nhưng chị vẫn phải cẩn thận một chút."
"Được."
Lạp Lệ Sa nghe lời vợ, đeo găng tay, nhặt một con tôm, khéo léo bóc vỏ, bóc vỏ một con trong khoảng năm hoặc sáu giây, đặt cả con tôm lên nắp.
Ban đầu, Phác Thái Anhh không thể rời mắt, nhưng sau đó không thể cưỡng lại dụ hoặc, dứt khoác ăn vào.
Tốc độ ăn dần dần không theo kịp tốc độ bóc vỏ của Lạp Lệ Sa.
Sau khi bóc hai hộp tôm lớn, Lạp Lệ Sa tháo găng tay ra rửa tay, sạch sẽ không một vết tích.
Cô rót một cốc nước đặt trước mặt Phác Thái Anh, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nàng ăn.
"Ngon không?"
"Ừm, ừm."
Phác Thái Anh không kịp trả lời, chỉ có thể thỏa mãn đáp lại bằng mũi.
Lạp Lệ Sa lấy ra một mảnh khăn giấy, cuộn lại, cẩn thận lau đi vết dầu trên khóe miệng nàng, "Công ty sắp thành lập căn cứ ở Giang Thành, sẽ điều động một số người đến để chiêu mộ."
Đột nhiên nói về công việc.
Phác Thái Anh ngẩn ra, nhai nhanh hơn rồi nuốt xuống: "Sao không thấy thông báo nội bộ?"
"Tạm thời bảo mật."
"Vậy sao chị còn nói với tôi?"
Lạp Lệ Sa dùng ngón trỏ chọc vào trán nàng, cười nói: "Em là vợ của tôi, công ty là của tôi cũng là của em."
Không nghĩ tới, Phác Thái Anh nghiêm mặt, trịnh trọng nói: "Chuyện cơ mật của thương nghiệp cũng đừng tùy tiện nói cho người ta biết, nhất là người bên cạnh dễ dàng phản bội chị. Sao chị lại vì yêu đương mà ngốc như vậy?"
"Em nghĩ chúng ta đang yêu nhau sao?" Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng quắc nhìn nàng.
Phác Thái Anh cúi đầu ăn tôm.
Lạp Lệ Sa thoáng thất thần, ném quả bóng giấy vào thùng rác.
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, xuyên qua những ô cửa kính đọng đầy những giọt nước, có thể nhìn thấy cây cối hai bên đường rung rinh, như sắp bị gãy đổ.
Ăn tôm xong, Phác Thái Anh thu dọn hộp cơm, ném vào thùng rác ngoài hành lang, rửa tay, cởi đồng phục, mặc đồ ngủ.
Hôm nay dậy sớm, nhưng chuyến bay bị hủy, bây giờ đã ăn uống no nê nên cảm thấy buồn ngủ.
"Tôi ngủ một lát."
"Ngủ đi, tôi đi làm chút việc." Lạp Lệ Sa lấy máy tính ra, ngồi xuống trước bàn làm việc.
Bàn hướng về phía giường, Phác Thái Anh tới bên giường, nằm xuống, lặng lẽ hé ra một khe hở, vừa đủ để nhìn thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa.
Cô nghiêng mặt, mái tóc đen óng ả, hàm mềm mại rõ ràng, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
Khi đang tập trung, cô không cười, vẻ mặt có chút lành lùng, mặt mày có một loại cảm giác đạm mạc xa cách.
Đôi mắt kia giống như vực sâu, phảng phất xen lẫn vài thứ nặng nề, cảm xúc đều ở trên mặt, khiến người ta khó có thể nhìn rõ, nhìn không hiểu.
Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy Lạp Lệ Sa rất xa lạ.
Khi cô cười với mình, cô vẫn là tỷ tỷ quen thuộc ngày nào, nhưng khi cô dời ánh mắt đi, không còn cười nữa, đột nhiên trở nên xa lạ, giống như bảy năm qua cô đã thay đổi từ da đến thịt.
Trái tim nàng đột nhiên co rút, tiết ra một cảm giác chua xót, như có con bọ gặm nhấm trái tim.
Phác Thái Anh thu hẹp khoảng cách, nhắm chặt hai mắt.
Bất giác, cơn buồn ngủ tràn vào não, nàng nằm mơ...!
Trở lại bảy năm trước, vào đêm sinh nhật thứ 20, Phác Thái Anh lấy hết dũng khí thổ lộ với Lạp Lệ Sa, dưới ánh nến, tỷ tỷ mỉm cười gật đầu, sau đó cúi xuống hôn nàng.
Nàng đột nhiên không đề phòng, không có chuẩn bị trước, trúc trắc vụng về mà đáp lại.
Nụ hôn của tỷ tỷ tinh tế mềm mại, rất cẩn thận hướng dẫn nàng từng chút.
Lý trí cứ như vậy mà bị cắn nuốt.
Ánh nến kéo dài hai cái bóng, không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào.
Nàng nhắm mắt gọi tỷ tỷ, sóng ập đến phủ lấy nàng, nàng bồng bềnh như lục bình.
Hình ảnh đó hiện lên, lặp đi lặp lại trước mắt nàng hết lần này đến lần khác.
Cảm giác này chân thật lại rõ ràng.
Sau đó, Phác Thái Anh tỉnh lại.
Trên người đổ rất nhiều mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, nàng khép hờ mí mắt, sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên ý thức được vừa rồi mình mộng xuân, đầu óc ong ong, sắc mặt đỏ bừng.
Quần trông như...!
Nàng bò dậy.
Lạp Lệ Sa vẫn ngồi ở trước bàn, quay đầu lại, híp mắt cười nói: "Dậy rồi?"
Phác Thái Anh thấp giọng ừ một tiếng, chột dạ mà tránh đi ánh mắt của cô, vội vàng xuống giường đi toilet.
Lúc đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa đứng lên, duỗi lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ngày mai bão tố hẳn là sẽ yếu đi, khi nào tiếp tục chuyến bay, chúng ta sớm nhất đến chiều mai mới có thông báo."
Lời vừa dứt, có tiếng gõ cửa.
Cả hai đồng thời cứng đờ.
Phác Thái Anh lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?"
"Phác cơ trưởng, là tôi." Thanh âm của trưởng thừa vụ từ bên ngoài truyền đến.
Lạp Lệ Sa trấn định tự nhiên mà trốn trong toilet, cô còn chưa kịp đóng cửa, Phác Thái Anh đã kéo cô ra ngoài, nói: "Vạn nhất cần mượn toilet thì sao? Vào tủ quần áo đi."
Mở cửa tủ quần áo, chỉ còn đủ chỗ để trốn, Phác Thái Anh đẩy Lạp Lệ Sa vào như lùa gà con.
Sau đó, Phác Thái Anh đi mở cửa.
"Cơ trưởng, bữa tối chúng ta cùng nhau xuống dưới ăn cơm hay là tách ra?" Trưởng thừa vị đứng ở cửa, không có đi vào, ngay cả ánh mắt cũng không ngó vào trong.
Phác Thái Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tách ra ăn đi."
"Được."
Sau khi người kia rời đi, nàng đóng cửa lại, nhanh chóng mở tủ để Lạp Lệ Sa ra ngoài.
"Làm tôi sợ muốn chết." Phác Thái Anh bĩu môi.
Nàng vừa quay người, Lạp Lệ Sa từ phía sau vòng tay qua eo nàng, ngữ khí bất đắc dĩ: "Anh Anh, em không cảm thấy chúng ta giống như đang vụng trộm sao?"
"Ai bảo chị tới đây, phòng lớn chị không ở, tới ở trong căn phòng nhỏ này."
"Hôm nay là Thất tịch."
"Thì sao?"
"Ngày lễ tình nhân."
"Sau đó?"
Lạp Lệ Sa không nói nữa, vùi mặt vào sau cổ nàng.
...!
Buổi chiều ngủ quá nhiều, buổi tối Phác Thái Anh vẫn tràn đầy năng lượng.
Vì giấc mộng xuân kia, nàng không muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa, cố gắng tránh ánh mắt của cô, chơi điện thoại một mình.
Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của nàng, sau khi tiếp vài cuộc gọi, cô tục xử lý công việc.
Hai người ở cùng một phòng, bận việc riêng, yên tĩnh nhưng không cảm thấy ngượng ngùng.
Bên ngoài có sấm sét, mưa rền gió cuốn.
Mười một giờ, Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống đi tắm, thay một cái quần lót dùng một lần, lau người sạch sẽ, chui vào chăn tiếp tục chơi game.
Thật lâu sau, Lạp Lệ Sa tắt máy tính, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Thủy tinh trong suốt chiếu vào ra bóng người, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua, quay đầu lại, không nhịn được lại liếc mắt một cái, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia.
Nóng, nhiệt độ từ má đến tận mang tai...!
Đột nhiên điện thoại reo lên.
Suy nghĩ của Phác Thái Anh bị cắt ngang, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc, là chuông điện thoại của Lạp Lệ Sa, nàng nhìn một chút, đứng dậy đi vào toilet, gõ cửa, "Điện thoại của Đàm trợ lý."
"Giúp tôi nghe đi." Giọng nói trong trẻo của Lạp Lệ Sa từ bên trong truyền ra.
"Ò."
Phác Thái Anh ngồi bên giường cầm điện thoại của Lạp Lệ Sa, bấm nút xanh, "Alo? Đàm trợ lý, Lạp tổng đang tắm, không tiện nghe điện thoại."
Nàng cam chịu Đàm Giai biết Lạp Lệ Sa đang ở chỗ nàng.
Đầu dây điện thoại yên tĩnh vài giây.
"Alo?"
"A, không có việc gì, Phác cơ trưởng, tôi sẽ gửi tin nhắn WeChat cho Lạp tổng, không quấy rầy hai người nữa." Đàm Giai cười vui sướng nói.
"?"
Cúp điện thoại, Phác Thái Anh đưa tay bấm một cái, màn hình lại tự động trở về trang chủ, nàng đột nhiên vô ý bấm vào bản ghi nhớ.
Giao diện trực tiếp mở ra.
Bảng nền trắng như tuyết dày đặc nội dung.
[Kinh nguyệt của Thái Anh bảo bối: Khoảng ngày 26]
[8/5 Mặt nạ Thái Anh bảo bối đã dùng hết, nhớ mua]
[8/2 Thái Anh bảo bối dùng màu son số 05, quầy hết hàng, nhớ chú ý]
[31/7 Thái Anh Bảo bối nói muốn ăn sườn nếp]
[25/7 Thái Anh bảo bối đổi ca sáng]
[21/7 Đưa Thái Anh bảo bối đi xem cực quang]
[19/7 ...].
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn màn hình, tim đập nhanh, ánh sáng trắng lạnh lẽo thiêu đốt hai mắt.
Môi mấp máy.
Nước đột nhiên ngừng, nàng vội vàng thoát ra khỏi ghi nhớ, vô ý nhìn thoáng qua hình nền giao diện, phát hiện hóa ra là ảnh của mình khi còn bé, liền khóa màn hình, sau đó mở lên, là nàng mười tám tuổi.
Một tia chớp xẹt qua cửa sổ.
Phác Thái Anh đặt điện thoại về chỗ cũ, nằm nghiêng trên giường, bật điều hòa nhiệt độ cao nhưng toàn thân lạnh toát, không tự chủ được run rẩy.
Nghe tiếng xào xạc trong phòng.
"Anh Anh?"
Vị trí bên cạnh hơi chìm xuống, một hơi ấm pha lẫn hương thơm từ phía sau bao phủ lấy nàng, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Ngủ chưa?"
"...chưa."
"Hiện tại muốn tắt đèn không?"
"......Ừm."
Phác Thái Anh chui vào trong chăn phát ra âm thanh rầu rĩ, sau đó nghe "cạch" hai tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối, trong lòng cũng rơi vào hỗn loạn.
Trần nhà sáng lên nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Lạp Lệ Sa định gọi lại cho Đàm Giai, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, cô không trả lời, chỉ gửi từ "ừm", đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ, nằm xuống bên cạnh nàng.
Những tia chớp nối tiếp nhau, thắp sáng căn phòng sáng như ban ngày, có chút rùng rợn.
Bên ngoài trời đang mưa to.
Trong bóng đêm yên tĩnh, các giác quan được phóng đại vô hạn, Phác Thái Anh căng thẳng thân thể, cố gắng kiềm chế run rẩy từ trong lòng, hô hấp có lúc sâu lúc nông.
Một bàn tay đặt lên eo nàng.
Mùi chanh nhàn nhạt xộc vào chóp mũi, Phác Thái Anh không khỏi run lên, lập tức bị người phía sau kéo vào trong ngực.
"Lạnh không?"
Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, môi lướt qua bên tai trêu chọc nàng.
Phác Thái Anh không nói gì.
Hô hấp bên tai đột nhiên trở nên nặng nề lại nóng bỏng, tất cả đều nhào vào mặt, Phác Thái Anh không tự chủ được nhúc nhích, nhưng bị khống chế càng chặt, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
Nàng có thể lờ mờ cảm thấy một ngọn lửa đang cháy.
Thực sự tương tự như một giấc mơ.
"Anh Anh -"
Tim Phác Thái Anh lập tức vọt tới cổ họng.
Một tia sét khác chớp nhoáng.
Thình lình có tiếng sấm.
Lạp Lệ Sa dùng cánh tay hữu lực ôm Phác Thái Anh thật chặt, chóp mũi từ má lướt đến cằm, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Tôi có thể không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top