Chương 19

Trong trí nhớ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chưa từng rơi nước mắt hay bộc lộ cảm xúc mãnh liệt trước mặt nàng, những gì cô biểu hiện luôn là bình tĩnh cùng tự chủ.

Kể từ sau cuộc hội ngộ, nàng đã ba lần cảm thấy tâm tình cô thay đổi thất thường, một lần lại một lần dữ dội hơn.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn đôi mắt rưng rưng lại ẩn nhẫn kia, cổ họng đột nhiên bị ngăn chặn, môi mấp máy: "Chị...!vào lại nói..."

Nàng không tự chủ được giơ tay vươn về phía cô, nhưng đầu ngón tay dừng lại giữa không trung, dừng một chút, xoay chốt, giữ lan can cổng sân, mở rộng khe hở để cho người đi vào.

Đôi mi rũ xuống của Lạp Lệ Sa run lên, giả vờ như không nhìn thấy, nghiêng người đi vào.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với lần trước tới đây, khung ảnh trên tủ ở lối vào đã biến mất, bức tường vốn treo những bức tranh sơn dầu cũng trống không, rõ ràng là đã được dọn dẹp gọn gàng, cho người một cảm giác hoang vắng hiu quạnh.

Thoạt nhìn như chuẩn bị chuyển nhà.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống, Phác Thái Anh rót cho cô một ly nước, ngồi ở bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Mẹ tôi--"
Cô há miệng phun ra hai chữ, lại không biết nên nói thế nào.

Cô cơ hồ chưa bao giờ nói dối trước mặt Phác Thái Anh, nhưng hiện tại cô phải trực tiếp diễn kịch, tự biên tự diễn, này thực sự rất khó khăn.

Nhưng trên đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều và suy xét mọi thứ, đây là biện pháp khả thi nhất.

Đặt cược vào tính mềm lòng của Phác Thái Anh, đặt cược vào cảm tình thanh mai mười năm của bọn họ, đặt cược vào dao động của Phác Thái Anh trước áp lực nợ nần.

Lạp Lệ Sa rũ mắt, mái tóc buông xõa che nửa khuôn mặt, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Mẹ tôi chưa từ bỏ ý định, bà ấy cho rằng dù tôi không gả vào hào môn cũng nên tìm tương tự như vậy, gần đây vẫn luôn giới thiệu nam nhân cho tôi."

Ngữ khí trầm thấp cô đơn, biểu tình không tốt, thực sự trông có chút đáng thương.

Trong lòng Phác Thái Anh lại căng thẳng, không lý do mà nắm lấy góc áo ngủ, "Dì không biết tính hướng của chị sao?"
Chỉ sau đó Phác Thái Anh mới phát hiện mình biết rất ít về gia đình Lạp Lệ Sa.

Trong ấn tượng của nàng, mẹ Lạp rất xinh đẹp cùng phong tình, bà là kiểu mỹ nữ câu nhân từ cái nhìn đầu tiên, khi còn nhỏ nàng đã gặp bà vài lần, tuy bà hay cười nhưng ánh mắt sắc bén làm người ta không thoải mái.

Về phần ba Lạp, nam nhân phong vân đã qua đời đó chưa bao giờ xuất hiện ở Vịnh Thiên.

Nàng đã từng cảm thấy kỳ quái, nhưng khi hỏi Lạp Lệ Sa, đối phương rất kháng cự, chỉ nói cha cô bận, không để nàng hỏi thêm nữa.

Nàng thật sự ngoan ngoãn không hỏi gì, cũng không miệt mài suy nghĩ.

"Gần nhất mới biết được," Lạp Lệ Sa nhẹ hít cái mũi, giả vờ run giọng nói, "Nhưng bà ấy cho rằng xu hướng tính dục của tôi sẽ thay đổi, kêu tôi tiếp xúc với nam nhân nhiều hơn."
"Không phải nói không ai có thể quản chị sao?" Phác Thái Anh mím môi, hai tay nắm váy càng chặt.

Đối với một đại gia tộc như Lạp gia, hôn nhân chính trị là chuyện bình thường, tuy nàng hận Lạp Lệ Sa rời đi không lời từ biệt, nhưng nàng không muốn nhìn cảnh cô lấy người khác như vậy.

Có lẽ là vì không cam lòng, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình hơn mười năm của hai người cũng không có chờ đợi một lời giải thích hoàn chỉnh.

Trong lòng nàng có loại buồn phiền cùng ủy khuất không nói nên lời.

Khóe môi Lạp Lệ Sa gợi lên nụ cười không dễ phát hiện, nhưng trong mắt lại tràn đầy khó xử, "Đúng vậy. Nhưng cả ngày bà ấy nhắc mãi bên tai, không nghe cũng phiền, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi, tôi không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bà ấy."

"...Vậy chị định làm gì?" Phác Thái Anh căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh hỏi.

"Tìm người lĩnh chứng, để cho bà ấy chết tâm."
"?"
Lạp Lệ Sa ngước mắt lên, hít sâu một hơi, đột nhiên nắm lấy tay Phác Thái Anh, "Anh Anh, em nguyện ý giúp tôi chuyện này đi?"
"Tôi ——" Phác Thái Anh chớp chớp mắt, không hiểu lắm, nhưng tựa hồ có dự cảm gì đó, "Giúp cái gì?"
"Cùng tôi lĩnh chứng."
"Lĩnh chứng? Không phải tương đương với kết hôn sao?"
"Ừm."
Lạp Lệ Sa thành khẩn nhìn nàng, đôi mắt đen láy như mặt hồ gợn sóng, tràn đầy chua xót, giọt nước mắt trong suốt đọng trên lông mi, rất đáng thương.

"Nhưng......"
"Hôn nhân chỉ kéo dài một năm, đến lúc đó em có thể ly hôn. Ngoài ra, tôi sẽ cho em 3000 vạn để cảm tạ." Lạp Lệ Sa ngắt lời, một hơi nói hết câu.

Cô biết rất rõ ngôi nhà có ý nghĩa như thế nào đối với Phác Thái Anh, cô sẽ tận lực giữ lấy nó.

Khoản nợ đó cũng là cái gai trong cổ họng cô, hôm nay rốt cuộc cô cũng tìm được thời cơ thích hợp để trị thương, hơn nữa trong thời gian ngắn cô không nghĩ ra được biện pháp toàn diện hơn.

Huống hồ cũng không cho là mình hoàn toàn nói dối, Dương Nghi cũng có tâm tư này, sớm bóp chết cũng tốt.

Nói xong lời này, ánh mắt Phác Thái Anh có chút sáng lên.

Rồi lại ảm đạm đi.

3000 vạn......
Chẳng những trả hết nợ mà vẫn còn dư.

Không có nợ nần, với mức tiêu xài hiện tại, lương tháng của nàng không thể tiêu hết, tiền dư có thể đóng một chiếc giường nhỏ để nàng nằm, nghĩ đến đã thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Sao nàng có thể không động tâm?
Vốn dĩ kết hôn là điều thiêng liêng cùng hạnh phúc trong suy nghĩ của nàng.

Nàng từng tưởng tượng cảnh mình và Lạp Lệ Sa mặc váy cưới tay trong tay đi trên thảm đỏ, đó là bí mật thời niên thiếu của nàng, là giấc mơ nàng có vô số đêm, rồi giấc mơ ấy tan thành mây khói khi nàng hai mươi tuổi, nàng chỉ là nhặt những mảnh vỡ, cất chúng đi rồi một mình bước tiếp.

Hiện tại giấc mơ cũ được thực hiện, thế nhưng phải được gắn với chút lợi ích.

Còn không phải là...!bán sao.

Nói dễ hiểu một chút, vì chiếu cố cho lòng tự trọng đáng thương, vô giá trị của nàng.

Phác Thái Anh cúi đầu, chắp tay, ngón tay thon dài liên tục xoa xoa, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Có nghĩa là tôi đem chính mình bán cho chị đúng không?"

Ngữ khí ảm đạm giễu cợt khiến trong lòng Lạp Lệ Sa không tự chủ được run lên, cô nhíu mày, "Anh Anh..." Cô nắm chặt tay Phác Thái Anh, "Đây không phải là mua bán, mà là hợp tác."

"Có khác nhau sao?" Phác Thái Anh cười khổ.

"..."
Lạp Lệ Sa nghẹn lời, trái tim trầm xuống.

Xem phản ứng của Phác Thái Anh, có lẽ là cự tuyệt.

Cô biết xác suất bị từ chối là 50%, nhưng cô vẫn phải cố gắng vì nửa khả năng thành công còn lại.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Phác Thái Anh từ chối, cô sẽ nói thẳng ra, nhưng hiển nhiên, đây là chính sách tồi tệ nhất.

Nói thẳng với Phác Thái Anh rằng cô muốn trả nợ cho nàng, nói rằng cô đã nhìn thấy căn nhà mà nàng muốn bán gấp, biết hiện tại nàng đang rất thiếu tiền...!Như vậy, chẳng khác nào ném lòng tự trọng của Phác Thái Anh xuống mặt đất, nghiền nát nó thành từng mảnh.

Lạp Lệ Sa nhất thời không biết nên nói thế nào.

Căn phòng im lặng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hai người, lan tỏa từng tấc, sáng chói, mông lung, quanh quẩn chút ấm áp.

Hai người không nói, từng người giãy giụa.

Bóng của mặt trời dần dần dịch chuyển theo hướng ngược lại.

"Anh Anh ——" Lạp Lệ Sa đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng nói: "Chỉ có em mới có thể giúp được tôi."
"Tại sao lại là tôi?" Phác Thái Anh nhìn cô.

Lạp Lệ Sa thản nhiên nhìn vào ánh mắt kia, nhìn thấy một tia bất an, một góc trái tim cô đau nhói.

Cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Bởi vì ngoại trừ em, tôi không tin bất luận kẻ nào."

Khuôn mặt cô kề sát mái tóc đen mềm mại của Phác Thái Anh, mũi ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng, hai cánh tay cô vòng qua eo mảnh khảnh như cành liễu của nàng.

Hô hấp hòa vào nhau, kéo dài tràn ngập hơi ấm.

Phác Thái Anh không trốn tránh cũng không giãy giụa, chỉ mặc cho Lạp Lệ Sa mềm nhũn ôm lấy mình, phảng phất bị phân tâm, hô hấp trở nên rất nhẹ.

Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Để tôi suy xét đã.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top