Chap 17: Hối hận

Cô ngồi ở hàng ghế chờ ở sát bên phòng của Heung Min, ngắm nhìn từng phút, từng giây trôi qua chậm rãi. Cô sực nhớ ra chuyện gì đó nên đã lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lisa.

Lúc này Lisa đang trò chuyện vui vẻ với những người đồng nghiệp của mình, thì bỗng điện thoại reo lên. Cậu bắt máy:

"Có chuyện gì thế Chaeyoung?"

Cô trầm giọng, lặng lẽ mà nói: "Có lẽ hôm nay em không về nhà đâu, sáng hôm sau em sẽ về thôi. Xin La tổng đừng lo."

"Em có chuyện gì? Nói tôi biết mau." Lisa vang giọng.

"Em xin lỗi nhưng em không nói được!" Nói rồi cô cúp máy.

Thấy biểu hiện của cậu, người bạn thân của anh là Lee Seung Gi cũng hỏi:

"Mày có chuyện gì sao?"

"Chaeyoung nói hôm nay không về nhà, tao sợ em ấy sẽ gặp chuyện gì bất trở..."

"Tao có nghe loáng thoáng là em ấy nói sẽ không sao, nên mày cũng bớt lo đi. Cứ suốt ngày nhốt Chaeyoung ở nhà, hôm nay lại được dịp, nên cho vợ mày đi chơi đi..." Lee Seung Gi nói xong liền uống một ngụm cà phê.

"Đúng đấy, tao cũng nghĩ em ấy không sao đâu!" Lim Tổng nở nụ cười nhân hậu.

"Mày đừng lo chắc không sao đâu. Mà chuyện hợp tác với Seo Min sao rồi? Tốt chứ?" Kim Tổng trầm tư hỏi.

"Cũng khá tốt.." Lisa nói rồi thở dài một tiếng sau đó cũng lấy lại được tinh thần, vui vẻ trò chuyện với mọi người.

------
Chaeyoung nắm chặt điện thoại, trái tim đau thắt lại, hai mắt đỏ hoe từ lúc nào, cô mệt mỏi dựa vào tường phía sau. Không biết cô đã ngủ quên từ lúc nào.

Khẽ chợp mắt được vài phút, em trai cô bỗng nhiên bắt gặp cô đang ngủ say trên ghế. Cậu vội bước lại và đỡ chị dựa vào vai mình. Cảm giác có người ở bên, Chaeyoung lờ đờ mở mắt, hình ảnh trước mắt hoàn toàn mờ đục. Em trai cô khẽ gọi:

"Chị hai, chị làm gì mà ở đây ngủ vậy?"

"Kang Cheol! Heung Min, Heung Min đang trong phòng cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá mức.." Chaeyoung khóc nức nở nắm lấy tay cậu.

Kang Cheol nghe vậy cũng tái xanh mặt mài, dù gì cũng là vợ của cậu suốt 4 năm qua.

"Thật sao chị? Cô ấy có sao không?"

"Chị không biết nữa....Kang Cheol...đi xin lỗi Heung Min đi! Được không? Chị xin em..!" Chaeyoung.

"Em sẽ đợi cô ấy tỉnh dậy sau, hôm nay em sẽ ở đây với chị. Chị mệt thì cứ ngủ đi, em sẽ chờ." Kang Cheol lau nước mắt cho cô. Dù là như thế nào thì Kang Cheol vẫn thương chị hai mình nhất.

-----
5h sáng
Bác sĩ đã bước ra khỏi phòng, khuôn mặt buồn bã, lay nhẹ vai của Chaeyoung, cô mở mắt và nắm tay ông bác sĩ.

"Heung Min, em ấy...sao rồi bác sĩ..?" Cô lấp bắp nói.

"XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC!" Chaeyoung hai hàng nước mắt tuôn trào, Kang Cheol vội đã chị hai mình dậy, không tin vào lời nói của ông ta. Cô nắm lấy cái áo blouse trắng.

"Không thể như vậy được, Heung Min, sao ông không cứu em của tôi?" Cô quát lớn.

Cô thẫn thờ bỏ tai xuống chiếc áo, bác sĩ nhìn cô đau lòng mà không còn cách gì hết, đành quay bước đi nhanh.

Cô chạy lại cánh cửa phòng, ép sáp gương mặt mình vào cửa để trông thấy rõ khuôn mặt của Heung Min. Cô òa lên khóc, cậu chạy lại và ôm cô vào lòng.

Các cô y tá lấy chăn đắp kín mặt của Heung Min, rồi sau đó đẩy cô đi ra...Ngay lúc này đây, cả cậu cũng có một cảm xúc khác lạ, dù sao đi nữa thì cũng là "người quan trọng" với cậu một thời gian. Điều này làm cho cậu cũng rất hổn loạn.

Tiếng khóc đau thương của cô vang vọng khắp bệnh viện, cô ngất tại chỗ...

-------

Sau một hồi hôn mê, cô cũng từ từ chậm rãi bước về vinh thự của Lisa. Cậu đang đọc báo và đang uống cà phê, thấy Chaeyoung thẫn thờ, cậu lại đỡ Chaeyoung.

"Em bị làm sao vậy? Trông em có vẻ mệt.."

"Em không sao...Em lên phòng trước đây.."

Lisa lặng lẽ nhìn con người đi bước đi trên cầu thang, lòng không khỏi xúc động. Lần đầu tiên cậu thấy cô buồn đến như vậy.

Lên phòng cô ngã ngay lên giường và trùm chăng khóc nức nở, Lisa đứng ở ngoài đã thấy hết, cậu cũng không biết làm gì đành quay xuống phòng khách.

"Mấy cô đem bửa sáng lên phòng của Phu Nhân đi."

"Vâng ạ."

"..."
----

Hôm nay đổi hướng là buổi trưa 💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng