Mưa, bị bắn nữa.

'Tôi ghen lắm...'

'Thím nhìn tôi từ nãy đến bây giờ đấy, nhá....'

'Xin lỗi thím.'

Đêm về. Trăng sáng sủa, mây cũng bay tán ra nhờ gió. Nhà vẫn mở đèn, gia nhân bên nhau đưa tiễn Dũng, Lệ Sa. Thức trắng đêm không thể ngủ, lòng đứa nào cũng rộn rạo.

Thằng Dũng ngồi trước cửa nhà lạy Phật trước khi đi.

Lạp Lệ Sa để dây cước lên răng cắn một cái, rứt một đoạn để đan cây ná, trong trường hợp không hay sẽ dùng để chống trả. Đôi mắt con trâu trống rỗng, bên má có vết đỏ đáng thương.

Lạp Lệ Sa ngồi yên chờ Dũng.

Bà nấu bếp cầm chày cùng cối, giã nhuyễn thuốc tan máu bầm, ngồi lại gần, cô hầu cũng bên cạnh, cô ấy ngồi lại thật gần, cô hầu chạm tay lấy thuốc trong cối, bóp nhừ, nhè nhẹ thoa lên má cho Lạp Lệ Sa.

-"Đau thì nói em..." Cô hầu.

Thoa mãi, mà chẳng có cảm giác phải ngừng. Có phải chăng Lạp Lệ Sa oan quá, khiến cho người ta nổi lên tình thương, tình thương không thể dừng lại.

-'Bế giúp không trả ơn, mà còn đánh người ta. Không hiểu thím nữa...' Cô hầu.

Bà nấu bếp khuyên bảo : -"Thôi, mày nói nhỏ, thím nghe thím buồn."

-"Bà cứ bênh, bà không thấy thím sai rõ ràng. Con là giận lắm rồi đó." Cô hầu hậm hực.

-"Dù sao....từ đó đến nay, cũng không ai muốn lại gần thím."

-"Thím thì hay nạt, cũng là muốn người ta tránh xa."

-"Bây giờ con Sa bồng bế, thím chắc chắn thấy lạ, dù sao thím cô đơn lâu rồi, nên hơi hoảng mà ra tay."

-"Chắc là đánh hay la rầy con Sa, cũng vì nhất thời nóng giận."

-"Tuy thím có ăn nói đáng sợ, đối với chúng bây có nghiêm trọng, nhưng...trong sâu thẳm lại rất đôn hậu, và yêu thương bọn bây, phải không ?"

Cô hầu gật đầu, điều đó là một điều không thể chối cãi.

Dũng lúc này từ nhà đi ra, mặt mày niềm nở, chứng tỏ đây là một sự ra đi, một sự giúp đỡ Phác Thái Anh vô cùng tự nguyện :

-"Đi nè Sa. Mà mày vái ông bà xin bình an chưa đó ?"

Tiếng guốc dội lên, guốc của thím.

Tất cả im bật, Dũng cũng đã im bật, tắt nụ cười, có chút dỗi vì thím đánh bạn chí cốt của mình với lí do khá vô lí.

Thắm dìu thím ra khỏi từ bậu cửa.

Thế nhưng Phác Thái Anh chỉ vừa xuất hiện, thì Lạp Lệ Sa ngồi dậy, ngồi dậy bỏ đi trước, mọi cử chỉ đều không có cảm tình, như không cần thiết.

Cả không khí, bầu trời, mọi thứ của màn đêm đã ngượng lại một chút. Chỉ vì chuyện không may khi nãy xảy ra, chuyện bồng bế bất ngờ và rồi Phác Thái Anh đánh Lạp Lệ Sa.

Khiến cho tất cả gia nhân trong nhà đều cảm giác phải sợ, phải khinh, và né tránh nàng một cách dữ dội.

Khi Lạp Lệ Sa gián tiếp khướt từ lời dặn dò của thím sau cùng, Lạp Lệ Sa bỏ đi vô tâm. Thì gia nhân nhìn nhau, Dũng lại nhìn Thắm, tất cả chỉ biết im lặng và ngậm ngùi.

-"...đi chậm, chỉ cần bình an quay về, không cần mang công về." Thái Anh nhìn Dũng, nói ba chữ như vậy.

Dũng cứng đờ, cũng cố bẻ khớp cổ để gật đầu một cái.

-"...dạ thím, dạ con đi." Tiếng đáp, thưa của Dũng không có sức sống, Dũng sau đó bỏ đi.

Bóng lưng của Lạp Lệ Sa, thằng Dũng rẽ đôi hướng, vì để tránh bị phát hiện, sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó.

____

Bây giờ là canh hai, đã ba tiếng, vẫn ở đây trông ngóng hai kẻ quay lại trong lo âu ê ẩm.

Phác Thái Anh đưa tầm mắt nở ra thật rộng, để có thể nhìn thấy tất cả những đứa con mình yêu thương - bọn gia nhân.

Đến bây giờ mà đứa nào cũng xanh mặt, tránh xa ánh mắt của thím, thím thấy mà trong lòng khá nặng nề.

Đôi mắt tinh nhuệ giờ đã khá mờ, thím khẽ nhắm và mở, thím nghĩ về tương lai mình bốn mươi tuổi và thím thấy những ngày của muôn thuở, ngày xưa, những thằng con trai, những đứa con gái, mình từng bồng bế trong vòng tay.

Bọn nó mang khố vải thô kệch, vẫn cười khúc kha khúc khích, ngây ngô, da màu vàng, bị bỏ rơi trong mùa kháng chiến, trong mưa bom bão đạn, bọn nó mồ côi. Bây giờ đã lớn, là đang phản thím, hay đang khinh bỉ thím vậy ?

-"Noi của chúng bây ngày ấy không có mùi nước vo gạo...mà toàn là mùi sữa người."

-"Mùi sữa ấy là tình yêu thương của tao, tao lấy tất cả, để mang người đến bón cho chúng bây từng bình sữa." Thái Anh.

Tí tách - giọt mưa rơi lên lòng bàn tay thằng Tí, nó nhớ về những ngày bé nhỏ, thím ngồi giữa sân chờ nó bắt cá về nhà, hôm đó cậu Nghĩa ốm nặng, phải nấu cháo cá lóc bông để dưỡng sức.

Nó chạy, mình mẩy kịt cợm, ôm con cá lóc đầy gai, máu từng hạt trong lỗ thịt rơi xuống, và ôm thím khóc nhè, lúc đó nó biết, Phác Thái Anh không phải mẹ, mà chỉ là một người con gái 17 tuổi bị ép gả cho cậu nó, bị ép đến nổi phải xuất gia, phương án ấy là sự chống trả quyết liệt cuối cùng mà thím dành cho cuộc hôn nhân đầy áp đặt.

Nhưng thứ thím nhận về là chữ 'thím' chứ không phải 'mợ'. Chỉ ban cho thím sự xa cách chồng chứ không ban cho thím sự tự do. Phong kiến, là một chủ nghĩa nam quyền.

-"Chúng bây bao nhiêu tuổi ? Bao nhiêu bom rơi trên cái ngói này, chúng bây có thấu hay không ?" Thái Anh.

Quay về hiện tại, nó nhìn lại sau lưng, Phác Thái Anh chỉ tay lên nóc ngói, gương mặt hẩm hiu, nghiêm khắc đến đáng sợ, nhưng không đáng sợ, thím chỉ giả vờ mạnh mẽ cho lắm vào, và rồi mỗi đêm đều khóc.

Nên thế đó. Mỗi lần mà nó giận thím, thì nó hay nghĩ về quá khứ, thím đã chờ nó bắt cá về, bỏ lại sỉ diện mạnh mẽ mà ôm nó. Vì nó không nỡ giận thím, nó biết thím đang là mẹ.

Phác Thái Anh cứ thế mà nói, giọng nói chỉ là ngày càng oan uổng, vài đứa thông suốt mà nhìn về thím, lắng nghe những gì thím bảo ban đến mòn mỏi, mỗi lần chúng nó rủ nhau sợ thím, thím đều mắng để chúng nó khôn ra.

Có phải là lấy độc trị độc ? Nhưng dù có là thế, mỗi lần thím mắng, trái tim tụi nó cũng thương thím vô vàn.

-"...bây giờ chỉ vì một tình huống vô suy nghĩ của tao, lại gần như sợ hãi." Phác Thái Anh.

-"Vì cái gì ?" Phác Thái Anh.

-"Bọn con gái, nói tao biết, chúng bây vì Lạp Lệ Sa mà khinh cả tao ? Ra chợ, họp nhau với bọn ba que, bảo tao là gì...?"

-'Là điếm....' Phác Thái Anh.

-"Bọn mày nói tao Tham phú phụ bần."

-"Vậy nghêu ngao nghĩ đi ? Thằng nào dám làm chồng tao ?"

-'Tại sao lại có cái mõm độc địa đến như vậy ?' Phác Thái Anh.

-"Bọn con trai, chúng bây miệng lưỡi nói tao là mẹ, mà làm chuyện xấu hổ sau lưng tao."

-'Một số chạy sang thằng Lãnh......tao hỏi này, là để làm gì vậy ?' Phác Thái Anh.

-"Qua thằng Lãnh làm chuyện xấu, tiền còn nhiều hơn tiền con mụ này làm trầy cả lưng ra mà cho, có phải như vậy không ?"

Bọn hầu phản trắc cứ nghĩ, thím trong nhà ú ớ chẳng biết chuyện gì ngoài đường. Thì ra, thím chỉ là không nói.

Vài kẻ gia nhân phản bội chột dạ, bịn rịn.

-"Cái thá gì Lạp Lệ Sa ? Phải đấy. Tao tát nó đấy. Tao tát nó là vì..."

Phác Thái Anh : -"..nó ác với tao lắm."

-"Bọn bây, thay lòng đổi dạ, chỉ vì tiền..." Thái Anh.

-"Nhà, tài sản, đất đai, của cải, của thằng cậu của tụi bây đây. Hãy đem đi đi ?"

-"Tao vốn dĩ không cần."

-"Vì tao náng ở lại cái nơi bể khổ trần gian này."

-"Chỉ vì sự mong manh của tụi bây."

-"Thím..."

-'Chuyện như vậy, thôi thì chúng bây hãy bỏ rơi tao luôn đi, ở đây làm chi nữa...' Thái Anh đau lòng bỏ đi.

Cả bọn ùa nhau đứng dậy, chạy theo.

____

-'Mày đếm được bao con ?' Dũng thủ thỉ vào tai Lệ Sa.

-'Năm.' Lệ Sa.

-'Ừ, tao với mày về để kêu con Thắm gọi công an vào kiểm tra trại đột xuất.' Dũng.

-"Này! Hai đứa kia! Tụi bây làm gì ở đây!"

Đoằng !

'A'

Lạp Lệ Sa đỡ lấy bả vai đã hơi lệch vì lực bắn của đạn Tây, đẩy Dũng lên được mái nhà, cắn vào thân dừa để kiềm hãm cái buốt của mưa và đạn trong thịt.

Dũng mở to đôi mắt, không gian thật khốc liệt, cấp bách, nó ân hận không ra tiếng, nó ân hận tại sao không cho bạn lên trước, nó bần thần kéo ná bắn vào đầu thằng cằm súng xoay, thằng đó ngã xuống và kêu đồng bọn.

Biết thời gian không còn, nó kéo Lạp Lệ Sa lên cùng, nú răng bạn vỡ vì cắn thân dừa, bả vai lại bị bắn một lỗ sâu ngoắm, mưa rơi vào và máu văng lên mặt nó. Nó đang trong cái cảnh gì thế này, cái cảnh khổ khôn xiết ấy.

Lạp Lệ Sa lấy sức trèo cây xoài rồi kiệt sức ngồi im, nhìn Dũng kêu tên, cũng không biết trả lời làm sao.

Nhờ mưa trơn trượt, bọn lính không theo sau được bao lâu đã mất dấu.

Trên thân xoài, cành cây đung đưa vì gió, mưa đùng đùng kéo đến.

Dũng dìu người bạn của mình vào vòng tay, nước mắt đã chảy ngược vào con tim, nổi đau dồn vào cuống họng, chẳng nói nên lời.

-"Lệ Sa...m-mày, mày đừng bỏ tao. Lệ Sa! Mày còn chú Phèo, mày còn...còn thím..." Dũng ôm lấy cô, mắt nhắm lại, niệm tên Mẹ liên hồi, liên tục và dai dẳng.

Mưa tuông xuống. Lạp Lệ Sa nằm trên băng ca nghèo nàn, dù che chẳng đủ, áo Dũng cởi để che mặt bạn khỏi phải nhận lấy đám mưa ngâu.

Dũng bất lực đứng giữa đường, róng lên đầy khốn khổ, không ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top