Chap 8: "Gối ôm"
Sau bữa trưa, Chaeyoung xung phong rửa bát giúp cô Lisa. Trong lúc ăn, cô Lisa không trêu chọc nàng như hôm qua, thật sự là một điều may mắn. Ở nhà, nàng cũng thường giúp mẹ rửa bát nên việc này với nàng chẳng có gì là lạ.
Rửa xong bát đĩa, nàng nhìn quanh bếp thì không thấy bóng dáng cô Lisa đâu nữa. Có lẽ cô đã lên phòng nghỉ trưa. Chaeyoung lau tay, rồi cũng nhẹ nhàng bước lên lầu, đi về phía phòng cô…
Chaeyoung dừng lại trước cửa phòng, do dự một chút rồi mới gõ khẽ. Không có tiếng trả lời. Nàng nghiêng đầu áp tai vào cửa lắng nghe, rất im lặng. Tay nàng chạm vào nắm cửa, đẩy nhẹ. Cửa không khoá.
Bên trong, Lisa đã nằm trên giường, mái tóc xõa nhẹ, gương mặt bình yên. Một thoáng ngập ngừng, Chaeyoung chỉ định liếc nhìn rồi đi ra, nhưng đôi chân lại chẳng chịu rời đi. Không hiểu sao, có gì đó khiến nàng muốn ở lại thêm chút nữa.
Nàng nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế ngồi xuống góc phòng, cố gắng không phát ra tiếng động.
Một lát sau, Lisa khẽ trở mình. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói trầm trầm vang lên.
-Lại vào ngắm cô ngủ nữa hả?
-C..cô chưa ngủ…? Chaeyoung giật mình.
Lisa khẽ hé mắt, nhìn nàng.
-Vậy sao không leo lên giường nằm luôn? Ngồi đó làm gì cho mỏi?
-… Chaeyoung không đáp, mặt bất chợt đỏ lên.
-Giường vẫn rộng lắm mà, hôm qua em cũng nằm rồi đó. Lisa vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Chaeyoung đỏ mặt, nhưng rồi cũng rón rén đứng dậy, bước lại gần, và chui nhẹ vào chăn nằm cạnh cô. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có nhịp tim ai đó đang đập hơi nhanh hơn bình thường…
Lisa xoay người nằm nghiêng, đối diện với Chaeyoung. Cô khẽ hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
-Cô dạy em hiểu chứ?
-Dạ siêu hiểu bài luôn, nhờ có cô mà em mới học được như vậy. Chaeyoung gật nhẹ.
Lisa cười, vươn tay vén một sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, giọng chậm rãi.
-Ừ, tiếp tục cố gắng nha.
Tim Chaeyoung đập mạnh hẳn một nhịp, nàng vội quay sang nhìn trần nhà tránh ánh mắt của cô. Rồi cả hai im lặng. Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Lisa nhắm mắt lại, giọng nói như đang mơ.
-Chaeyoung này…
-Dạ???
-Cô thấy em hợp làm… gối ôm của cô lắm đó.
-Hả?!!!
Chaeyoung bật dậy như chiếc lò xo, mặt nàng đỏ rực như cà chua chín tới.
Lisa vẫn nhắm mắt, khóe môi cong lên.
-Gối ôm mà... êm...mềm... lại còn biết đỏ mặt nữa… hiếm lắm đó nha.
-C...cô..cô trêu em đó hả…
Chaeyoung lắp bắp, tay ôm lấy mặt, không biết nên chui xuống chăn hay chạy ra khỏi phòng.
-Mà… nếu em không thích thì thôi, cô đổi sang gối ôm khác. Lisa hé mắt nhìn nàng, nhướng mày.
-Em đâu có nói là không thích…
-Hở? Cô không nghe rõ, em nói lại lần nữa coi?
-CÔ!!!
Tiếng hét nhỏ của nàng vang lên, rồi nhanh chóng bị chính nàng nuốt lại, chôn vùi trong cái chăn dày. Lisa thì cười rất vui vì chọc trúng điểm yếu. Cuối cùng, Chaeyoung đành co người lại, nằm sát mép giường, tim vẫn đập loạn không ngừng.
Nhưng trước khi nàng kịp bình tĩnh, Lisa đã nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, ôm trọn vào lòng.
Chaeyoung cứng đờ trong vài giây, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng, gò má vẫn đỏ hồng.
Lisa chẳng nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lưng trấn an nàng. Lần này, tim nàng vẫn đập nhanh. Một cảm giác ấm áp và an toàn.
Đến 4 giờ chiều, cô lại là người thức giấc đầu tiên. Cô nhìn Chaeyoung bé nhỏ nằm trong lòng mình bất giác mỉm cười. Phải chăng là do cô sống một mình quá lâu nên bị thiếu hơi ấm chăng, chắc có lẽ là như vậy.
Cô tiếp tục ngắm nhìn gương mặt của nàng. Làn mi Chaeyoung khẽ rung nhẹ, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt nàng khi ngủ đáng yêu đến mức Lisa không nỡ rời mắt. Lisa khẽ vén sợi tóc che mất khuôn mặt nàng. Cô chạm nhẹ lên đầu ngón tay của nàng đang đặt trên tay mình, ngón tay ấy nhỏ nhắn và mềm mại.
-Đúng là đáng yêu mà.
Dù biết chắc nàng sẽ không nghe được. Nhưng cũng tốt, vì Chaeyoung sẽ không biến thành “trái cà chua” nữa. Lisa thở ra một hơi, rồi lại nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc nàng. Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ thoáng qua “Liệu cảm giác này… có phải là thứ mà người ta gọi là thích không?”
Cô nhắm mắt lại, để mặc cho giây phút dịu dàng ấy trôi qua, như thể chỉ cần giữ im lặng thì thời gian sẽ ngừng lại mãi.
Chaeyoung khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp. Hàng mi cong run lên nhẹ nhẹ rồi từ từ mở ra và điều đầu tiên nàng thấy là khuôn mặt của Lisa quá gần. Nàng chớp mắt, chưa phân biệt được là mơ hay thật. Đến khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay cô Lisa, tim nàng lập tức nảy một cái.
Chaeyoung khẽ lùi đầu về sau một chút, ngước nhìn cô, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ.
-Ơ…em xin lỗi…
-Có gì đâu mà xin lỗi “gối ôm” của cô. Lisa mỉm cười.
Chaeyoung đỏ bừng cả mặt, muốn rút ra khỏi vòng tay cô nhưng bị cô giữ lại.
-Thêm một chút nữa thôi, xin em…
Câu nói khiến Chaeyoung như hóa đá trong vài giây. Rồi nàng chỉ biết cúi đầu thật thấp, che đi gương mặt đang đỏ rực của mình, không dám phản ứng gì thêm.
Thời gian cũng dần trôi đi, cả hai đúng trước cổng vẫy tay chào tạm biệt nhau. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cả hai có thể ở với nhau thêm một chút nữa.
Vừa về đến trước cửa nhà, Chaeyoung đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng khoanh tay, gương mặt phụng phịu như sắp khóc.
-Tae Ha.
-Chị Chaeyoung xấu lắm. Thứ bảy chị đi đâu? Chủ nhật cũng không ở nhà chơi với em… Cậu bé hậm hực nói, giọng run run như sắp vỡ òa.
Chaeyoung khựng lại, tim mềm nhũn vì vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu bé hàng xóm. Nàng vội cúi xuống xoa đầu Tae Ha.
-Chị xin lỗi mà… Tại chị phải đi học phụ đạo, không đi chơi với Tae Ha được.
Nghe Chaeyoung nói phải đi học phụ đạo, Tae Ha cũng không còn giận nữa. Hóa ra chị Chaeyoung không phải là bỏ rơi cậu mà là phải đi học mất tiêu rồi. Nghĩ đến thứ bảy và chủ nhật không được chơi chung với Chaeyoung cậu liền thấy buồn.
-Không sao đâu, vậy thứ 2 đến thứ 6 chị sẽ chơi cùng em chứ? Tae Ha ngước nhìn Chaeyoung.
-Chị sẽ chơi cùng mà, hứa đó nhưng…mấy bữa ôn bài kiểm tra thì không chơi được đâu nha.
-Vâng ạ. Chị nghỉ ngơi đi, em đi về nhà đây, paiiii. Cậu bé chạy về nhà liên tục vẫy tay.
-Paiii. Chaeyoung cũng vẫy tay lại.
Vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm phức bay ra làm bụng nàng réo liên hồi. Cả buổi chiều không ăn gì, giờ thì đói đến mức muốn xỉu luôn.
-Con về rồi đây!
Rồi Chaeyoung lên phòng cất tập vở. Rồi chạy xuống bếp, nàng ôm lấy mẹ từ phía sau. Tay bà vẫn còn đeo găng tay, đang dở tay bưng món ăn.
-Mẹ nấu gì mà thơm dữ vậy trời…
-Gà nướng, canh rong biển, với trứng cuộn. Đi rửa tay đi con, chuẩn bị ăn cơm nè. Bà quay đầu lại bẹo má con gái một cái.
Bữa cơm tối cũng chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì đặc biệt. Bố nàng vẫn như mọi khi, bận đến tận khuya mới về. Nhà chỉ còn hai mẹ con ngồi ăn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top