Chap 4: Chuẩn bị hay chuẩn bị trốn?
Cô Lisa nhìn qua bảng một lượt, ánh mắt lướt nhanh trên từng dòng chữ. Cô gật đầu nhẹ, nở một nụ cười hài lòng.
-Cả bốn bạn đều làm đúng, các bạn chép vào đi. Ở bài tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn làm trước một câu, sau đó các bạn lại lên bảng.
Cô bắt đầu giảng một lượt các câu, cách làm tương tự nhau, để ý một chút sẽ thấy rất là dễ. Ngữ pháp ở lớp 12, đa phần đều đã học ở các lớp trước, bây giờ chỉ là ôn lại mà thôi. Ai mà mất gốc thì khổ lắm, giờ nàng đã hiểu tại sao lớp lại đánh giá cô Lisa. Cô có một phương pháp dạy rất là hay và quan trọng là rất dễ hiểu cho mấy đứa “dốt” như nàng.
-Câu này dịch sao vậy, Jisoo. Nàng nhìn qua Jisoo.
-Câu này dễ lắm, để tớ chỉ cho. Jisoo giải thích.
-Aaa, cảm ơn cậu.
-Không hiểu cứ việc hỏi tớ, để tớ đưa cậu lên hạng 2 của trường. Jisoo nháy mắt với nàng.
Nghe Jisoo nói cũng thấy vui đó, mà thôi chắc không thành hiện thực được đâu, cỡ nàng đứng ở top 10 của trường đã là may mắn lắm rồi. Trèo cao quá, té thì đau lắm, nàng không có cánh như Jisoo chỉ việc bay tới bay lui thảnh thơi.
-Hahaha…
-Tớ nói thật đấy, không tin à?
-Bộ cậu với Jennie có thù hay sao chẳng bao giờ thấy chơi chung vậy? Nàng chuyển sang câu hỏi khác.
-Không có, chỉ là cậu ta thích chơi một mình. Cậu nghe mấy kia đồn là tớ với Jennie cách nhau 0.1 nên cạch mặt nhau à?
-Đúng rồi á. Chaeyoung thản nhiên đáp.
-Không có đâu, lớp này nó đồn ghê lắm. Học một thời gian cậu sẽ thấy được “bộ mặt thật” của lớp.
Không ngờ Jisoo cũng nói được nhiều như vậy, cứ ngỡ Jisoo thuộc dạng học bá trầm tính, lạnh lùng, khó gần chứ. Học cũng gần được một tuần, nàng cũng dần quen hơn trước.
-Tớ tưởng cậu trầm tính lắm chứ. Không ngờ giờ đi vạch trần lớp.
-Cậu vào lớp này nói chúng là một dạng may mắn ấy, không lớp nào như lớp này đâu, thật đấy.
-Hai em trật tự, đang giờ học đó nha. Lisa nghiêm túc nhắc nhở.
Jisoo và Chaeyoung nhìn nhau cười, rồi lại tập trung học tiếp. Tiết học nhanh chóng kết thúc, Jisoo đứng lên.
-Class!!!
-Goodbye teacher! Cả lớp đồng thanh.
-Goodbye class! Lisa vẫy tạm biệt.
Cả lớp thu dọn tập vở lại, sau đó cùng ra về. Ngày mai là thứ bảy, nàng lại phải chạy sang nhà của Lisa để học. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu ngang, nàng muốn trốn học.
Học sáng nghỉ chiều nên thành ra khá rảnh rổi, ăn trưa xong lại nằm ườm chơi game. Còn việc học thì để nào chơi game xong thì tính tới vẫn chưa muộn. Đó cũng là lí do tại sao nàng không học tốt được ngoại ngữ tốt như người khác, mà thôi cũng kệ luôn.
Chiều chiều, Tae Ha vừa đi học về liền chạy sang rủ nàng đi chơi. Nàng xuống nhà, thấy Tae Ha lái hẳn con xe địa hình chờ trước cửa nhà mình, còn có thêm một cái nón bảo hiểm theo kiểu tay đua.
-Chị Chaeyoung lên xe đi, em chở chị đi mua đồ ăn cho mẹ.
-Àaaa…ờ..ờ… Chaeyoung lấy nón bảo hiểm đội rồi trèo lên xe.
Che được cái mặt là được, đi lượn phố kiểu này cũng thú vị. Cả hai đi vào siêu thị mua những thứ mẹ Tae Ha ghi ở trong giấy, để ý cả hai rất được mọi người chú ý.
Đi mua đồ bằng con xe địa hình đồ chơi kia quá nổi bật rồi, hên mà còn có cái nón bảo hiểm này che được cái mặt, chứ không chắc nhục mặt lắm.
-Mẹ ơi, con cũng muốn mua xe giống như vậy.
-Nhìn dễ thương ghê.
-Hai chị em dễ thương quá đi, cảm ơn hai đứa nha. Nhân viên thu ngân nhìn cả hai.
Mua xong đồ, cả hai lên xe, Tae Ha cầm chắc vô-lăng, Chaeyoung ngồi sau giữ mấy túi đồ vừa mua, con xe địa hình đồ chơi chạy bon bon trên đường. Trời cũng bắt đầu tối dần.
-Chị thấy chưa, đi xe của em người ta khen dễ thương quá trời luôn. Tae Ha ngẩng đầu nói.
-Ừa, nổi quá chừng. Chaeyoung vừa nói vừa cười, lắc đầu.
Tiếng cười của cả hai vang khắp đoạn đường, đơn giản, trong trẻo. Lượn lờ một vòng rồi cuối cùng cũng về tới nhà, Tae Ha phanh xe lại một cách điệu nghệ ngay trước cổng.
-Tới nơi rồi nè, chị xuống đi, xe em không tính tiền đâu nha.
-Trời ạ, cảm ơn tài xế nha. Chị cảm động sắp khóc luôn rồi nè. Chaeyoung giả vờ lau lau nước mắt.
Tae Ha bước xuống chờ đợi nàng đi vào bên trong nhà. Cánh cổng đóng lại, Tae Ha còn đứng vẫy tay cho đến khi Chaeyoung vào hẳn bên trong.
Đi lên phòng, nàng vừa đi vừa mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ tênh.
Bữa cơm tối, như thường lệ, bàn ăn nhà họ Shin luôn đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp giữa rau và đạm.
Ông bà Shin nhìn nhau, rồi đồng loạt dừng đũa, ánh mắt chuyển sang cậu con trai nhỏ đang vui vẻ gắp miếng thịt cho vào chén.
-Con thích Chaeyoung đúng không? Bà Shin mỉm cười hỏi, giọng đầy ẩn ý.
-Dạ vâng! Con rất thích chị Chaeyoung. Tae Ha đáp dứt khoát.
Ông Shin nheo mắt, nhớ lại điều gì đó.
-Bố nhớ lần trước con từng nói con chỉ thích chơi một mình thôi mà?
Tae Ha đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi thành thật.
-Tại vì lúc đó chưa có chị Chaeyoung. Còn mấy bạn khác... họ chơi với con chỉ vì nhà mình giàu thôi.
Câu nói ngây ngô ấy khiến cả hai vợ chồng ông bà Shin chợt lặng đi. Họ nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và trăn trở. Họ không ngờ rằng ở tuổi lên 5, con mình đã đủ tinh tế để cảm nhận sự khác biệt trong cách người ta đối xử với mình và càng không ngờ đến việc cái thế giới trẻ thơ ấy cũng đã bị chạm tới bởi những giá trị thực dụng.
Ông Shin thở dài, việc gia đình Chaeyoung chỉ tạm sống ở đây 1 năm có lẽ nên để trong lòng. Nhìn đứa con trai nhỏ ngày nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khiến hai vợ chồng cũng có chút nửa vui nửa buồn. Ông gắp thêm một miếng cá vào chén cho con trai.
-Con hãy cố gắng trân trọng từ khoảnh khắc nhỏ với Chaeyoung nha.
-Vâng ạ!
Lại một lần nữa, chu kỳ sầu não của Chaeyoung bắt đầu. Nàng lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tay ôm khư khư cái điện thoại như ôm một tia hy vọng cuối cùng. Game là nơi trú ẩn tinh thần, là thế giới mà nàng có thể quên đi thực tại khốc liệt của môn ngoại ngữ.
Đang miệt mài "cày level", màn hình bất ngờ hiện thông báo tin nhắn mới. Nàng giật mình. Là cô Lisa. Nàng mở ra xem hóa ra là cô Lisa gửi địa chỉ nhà.
-Cũng không xa lắm. Ủa, nhà cô ở gần siêu thị đó luôn hả!!!
Nàng vừa mừng vì không phải đi xa, vừa lo vì chạy đâu cũng không thoát. Dò bản đồ xong, nàng mở khung chat, ngón tay gõ chậm rãi.
Chaeyoung: Ngày mai bắt đầu mấy giờ học ạ?
Câu hỏi đơn giản mà mang nặng tâm trạng. Chưa gì đã thấy áp lực đè nặng trên đôi vai nhỏ bé. Nhưng thôi, ít ra còn biết đường mà chuẩn bị… hay chuẩn bị… trốn.
Lalisa: Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cô bao ăn ở, em nói với bố mẹ một tiếng nha.
Chaeyoung nhìn tin nhắn mà tay run run, nàng ngồi bật dậy, cố vắt óc nghĩ lý do trốn học, bèn đánh liều.
Chaeyoung: Giờ em đau bụng quá, chắc mai em ở nhà nha cô…
Ngỡ rằng cú “diễn sâu” này sẽ giúp thoát hiểm, nào ngờ chưa đến ba giây sau, tin nhắn mới hiện lên.
Lalisa: Nhà cô có sẵn thuốc với nhà vệ sinh, không cần lo.
Ngay khoảnh khắc đó, Chaeyoung thấy trời đất như quay cuồng, nàng gục xuống gối. Muốn té xỉu ngay và luôn, nhưng sợ té thật thì cô Lisa lại bảo “Nhà cô có sẵn bông gòn với thuốc hạ sốt”. Muốn trốn học kiểu này chắc phải chuyển nhà đi tiếp. Chưa kịp hết sốc lại thêm một tin nhắn khác từ cô Lisa.
Lalisa: Không trốn được đâu, cô sẽ giúp em lấy lại “gốc”, em phải thi điểm môn của cô cao cao một chút. Cô làm chủ nhiệm lớp mà có đứa thấp điểm môn cô, cô buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top