Chap 38: Vượt cạn thành công

Kỳ thi Đại học cuối cùng cũng diễn ra, đánh dấu thời khắc mà bao cố gắng ngày đêm, những tháng ngày cặm cụi bên bàn học, những lần thức khuya dậy sớm đã đến lúc được đặt cược cho một ván bài lớn của thanh xuân. Những buổi học thêm kéo dài đến tận tối, những trang vở dày đặc chữ viết, và cả áp lực đè nặng trên vai mỗi học sinh… tất cả như dồn lại trong một khoảnh khắc định đoạt.

Kỳ thi Đại học quốc gia khép lại, bầu không khí nhẹ nhõm lan khắp cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy những ánh mắt rạng rỡ pha lẫn mệt mỏi, những nụ cười chưa trọn vẹn nhưng đủ để xua tan bao ngày tháng lo âu.

Chaeyoung sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, bước nhanh ra khỏi phòng với đôi mắt hoe đỏ vì xúc động. Vừa nhìn thấy bố mẹ đang đứng đợi ở cổng trường, nàng chẳng kịp suy nghĩ gì, chạy ào đến và ôm chầm lấy. Cái ôm ấy siết chặt, không cần lời nói, cũng đủ để nói lên tất cả sự nhẹ nhõm, biết ơn và hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ vì nàng đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, mà còn vì bố xin nghỉ làm chỉ để đứng đây, chờ con gái bước ra khỏi phòng thi với nụ cười trên môi. Còn gì quý giá hơn thế? Còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng phía sau mình luôn là vòng tay của bố mẹ, là sự ủng hộ thầm lặng nhưng vững vàng nhất? Chaeyoung ôm bố mẹ thêm một lúc lâu nữa, nàng muốn ghi nhớ cảm giác này mãi mãi, cảm giác của một ngày đáng nhớ trong thanh xuân.

-Con làm tốt lắm, Chaeyoungie.

Ông Park mỉm cười, vỗ nhẹ lưng nàng bằng đôi tay ấm áp, vững chãi như mọi lần.

-Tối nay mẹ sẽ nấu mấy món mà con thích, mẹ tin Chaeyoungie của mẹ làm được mà.

Bà Park xoa xoa đầu con gái, ánh mắt chan chứa tự hào và yêu thương.

-Con cảm ơn bố mẹ đã ở đây chờ con… hic...hic...

Chaeyoung nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn ra dù nàng đã cố kiềm lại.

-Có gì đâu mà khóc.

Bà Park nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên gò má con.

-Làm bố mẹ phải ở đây… là để chứng kiến con gái mình trưởng thành chứ.

Ông Park nói thêm, giọng khẽ run, như chính ông cũng đang cố giấu đi xúc động đang dâng đầy trong lồng ngực.

Tối hôm ấy, đúng như những gì mẹ đã nói, tất cả món ăn trên bàn đều là những món mà nàng thích. Còn có cả chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ “Mừng Chaeyoungie đã nổ lực hết mình!”

Chỉ một dòng ngắn gọn thôi, nhưng đủ khiến nàng bật cười trong hạnh phúc. Bữa cơm ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ có sự ghi nhận cho những cố gắng thật lòng và yêu thương trọn vẹn của gia đình dành cho nàng.

-Thật lòng con cảm ơn bố mẹ rất nhiều!

-Chaeyoung của chúng ta trưởng thành thật rồi…

Ông Park mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay vợ, ánh mắt trìu mến dõi theo cô con gái nhỏ đang ngồi trước mặt. Trong lòng ông lúc này, những ký ức ngày xưa như chợt ùa về. Ông vẫn còn nhớ như in cái ngày Chaeyoung cất tiếng khóc đầu tiên giữa phòng sinh, một sinh linh bé xíu, đỏ hỏn, hay khóc nhè và cần được ôm ấp suốt ngày.

Từ khi còn bé, Chaeyoung đã luôn là một cô con gái ngoan ngoãn, hiền lành và đáng yêu. Khi lớn lên, nàng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là ánh mắt biết nghĩ cho người khác, vẫn là nụ cười dịu dàng và cái cách luôn cố gắng hết mình dù có mệt đến đâu.

Nhìn con gái bây giờ, vừa rơi nước mắt vừa cố mỉm cười, ông Park chỉ cảm thấy trái tim mình ấm lên một cách lạ lùng. Chaeyoung vẫn là cô bé ngày nào của ông… nhưng đã trưởng thành rồi.

-----

Đương nhiên, sau khi vượt qua kỳ thi căng thẳng nhất đời học sinh, không thể thiếu một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tất cả đã chính thức “sống sót” bước ra khỏi phòng thi. Quán ăn của Nayun được nhắc đến rất nhiều, chỗ thân quen vẫn tốt hơn là chỗ mới.

Món ăn được bưng ra liên tục, nóng hổi thơm lừng, và dĩ nhiên câu chuyện cũng rộn ràng chẳng kém gì nồi lẩu đang sôi ùng ục giữa bàn.

-Để tui kể cho mấy bà nghe nè… Cái lúc làm bài á nha, ghê lắm. Nhìn vô đâu biết làm gì đâu, cái tự nhiên tui thấy cô Lisa, thầy Minseong với cô Hyeri đang đứng trước mặt nổi giận… cái làm bài được luôn á.

Jaeyun kể, tay còn làm điệu bộ mặt giận như mấy giáo viên, khiến cả bàn cười nghiêng ngả.

-Ghê dị hả??? Minji tròn mắt, gắp miếng cá viên rớt vô chén người bên cạnh mà không hay.

-Sao mà bằng chuyện của tui… Trước bữa thi á, nằm ngủ cái mơ thấy đang thi. Mà điều quan trọng là… cái đề y chang đề chính thức luôn. Vô phát ăn ngay môn Toán.

Sooyoung ngồi tự hào như mình vừa nhận bằng thạc sĩ ngành tiên tri.

-Làm thầy cúng đi bà. Junghwa nói một câu làm cả bàn phá lên cười.

-Thầy bói chứ hong phải thầy cúng. Ahyeon chen vào, mặt tỉnh bơ.

-À… à… à… làm thầy bói đi Sooyoung.

Junghwa sửa lại lời, nhưng cái cách cô nói khiến mọi người càng cười rộ lên hơn nữa.

Nói chuyện một hồi, mới chợt nhận ra là hình như đang lạc đề. Mục đích ban đầu đâu phải để kể mấy chuyện thi cử ly kỳ như thế. Mà vấn đề chính là... Chaeyoung.

-Ê, ê đừng tám nữa. Đủ rồi, vô chuyện chính nè. Jisoo lên tiếng, tay gõ nhẹ xuống bàn.

-Chuyện chính là chuyện gì?

Nayeon hỏi, gương mặt ngơ ngác như chưa bao giờ nghe nhắc đến điều gì quan trọng.

Jisoo thở dài ngao ngán, tay chống cằm nhìn quanh cả bàn.

-Trời ơi, cái lớp này đúng kiểu... ăn là nhớ chứ chuyện chính thì quên sạch. Kêu đến đây làm gì mà cũng không nhớ nổi…

Ngay lúc đó, Jennie ngồi cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng xoay người nhìn thẳng nàng, nói không vòng vo.

-Chaeyoung, cậu vẫn còn thích cô Lisa chứ?

Không gian bỗng chùng xuống trong thoáng chốc. Đũa dừng giữa chừng, tiếng cười tắt hẳn. Tất cả ánh mắt đều dõi theo Chaeyoung.

Nàng vẫn bình thản đưa mắt nhìn xuống chén cơm, môi cong lên cười nhạt, đáp tỉnh bơ chẳng chút bận lòng.

-Thích thì làm được gì? Đám cưới sắp diễn ra rồi, chẳng lẽ đi cướp dâu à?

-Ừ!!!! Cả đám đồng thanh một cách đầy nghiêm túc, không ai cười giỡn.

Chaeyoung cười, nhưng nụ cười đó không hề vui. Đáy lòng nàng chợt se lại, một cảm giác chua chát len lỏi ở lồng ngực. Thì ra… ai cũng biết. Nhưng biết thì sao? Người kia sắp thuộc về một thế giới khác, còn nàng chỉ là kẻ đứng bên ngoài, ngay cả đau lòng cũng phải cố gắng che giấu.

Bản thân Chaeyoung luôn miệng nói rằng nàng đã từ bỏ cô Lisa rồi, thì đã sao chứ? Nói là một chuyện, còn con tim thì đâu có nghe lời. Nó vẫn cứ đập rộn lên mỗi khi thấy cô, vẫn thổn thức những lúc vô tình chạm ánh mắt nhau.

Nàng đã cố gắng rất nhiều để che đậy cảm xúc của mình, cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất khi đứng trước mặt cô, cố tỏ ra lạnh lùng, vô tâm trước mọi ánh nhìn.

Mỗi đêm, Chaeyoung lại nghĩ đến cô. Nghĩ đến nụ cười dịu dàng, đến giọng nói ấm áp, đến những lần mắt cô dừng lại ở nàng mà có lẽ... chỉ mình nàng nghĩ là đặc biệt. Cứ mỗi lần nhớ đến, trái tim nàng lại nhói lên một cách vô cớ. Đau, đến mức chẳng thể gọi tên. Đau, như thể đang yêu một người mà biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Đôi lúc chính bản thân nàng lại tự hỏi “Từ bỏ là thế này sao? Là nhớ đến đau lòng… mà vẫn phải giả vờ quên đi?”

-Tớ từ bỏ rồi…thật đó…

-----

Ngày biết điểm, bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm chẳng thể nào xoa dịu được sự hồi hộp trong lòng các học sinh khối 12. Khắp nơi, những tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập, mỗi người đều đang lần lượt nhập số báo danh vào hệ thống tra cứu điểm thi. Tim ai nấy cũng đập nhanh, chỉ một cú nhấn Enter thôi là có thể thay đổi cả tương lai.

Jisoo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mở laptop, vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên như chẳng có gì đặc biệt. Vì được tuyển thẳng Đại học từ đầu rồi mà, nên chẳng có gì phải lo. Cô nhập số báo danh, rồi nhấn “Enter” màn hình sáng lên, hiển thị kết quả.

-OMG, 29.75… (Jisoo nhướng mày.) Cũng không hẳn tệ. Học đại thi chơi mà điểm cũng cao phết ấy chứ.

Jiyoon ngồi gần đó, tò mò nghiêng đầu nhìn sang.

-Không biết năm nay ai thủ khoa quốc gia nhỉ?

-Chắc không phải em đâu, haha…

-Mà kệ đi hen, cũng OK rồi. Tối nay rủ cả nhà đi ăn mừng Jisoonie của chúng ta được 29.75. Jiyoon nói rồi nhìn Jisoo cười tươi như nắng.

-----

Jennie ngồi trước laptop, bình tĩnh đến lạ. Không như mọi người, nàng không hề run tay hay toát mồ hôi. Nhưng ngón trỏ đặt trên chuột lại chần chừ mãi chưa dám bấm vào nút “Tra cứu”.

-Thôi đi vòng vòng cái đã.

Nàng đứng dậy, đi quanh phòng vài vòng để xua tan cảm giác lo lắng mà mình cho là “không tồn tại”. Cuối cùng, khi bình tâm hơn, nàng quay lại màn hình và dứt khoát bấm.

-29.50… Đủ vô Đại học Quốc gia Seoul rồi, haha… Jennie vui mừng muốn bay lên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top