Chap 31: Công bố kết quả

3 giờ sáng. Trong liều im ắng, Lisa nằm nghiêng người, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ dấy lên một nỗi bất an.

Bỗng… tiếng bước chân khe khẽ vọng đến, rất nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cô giật mình mở mắt. Lisa lập tức ngồi dậy, mắt hướng về phía lối vào liều trại. Là Chaeyoung, Jisoo và Jennie. Ba người  bước vào, nét mặt ai cũng có chút mỏi mệt, nhưng đều bất ngờ khi chạm vào mắt của cô.

Lisa ngồi bất động một giây, rồi nhẹ giọng, cố kìm nén cảm xúc đang chực dâng trào trong lồng ngực.

-Sao ba đứa lại bỏ dở mà đi vậy? Cô lo lắm đó…

Giọng cô không lớn, nhưng đủ khiến cả ba khựng lại. Chaeyoung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa. Jisoo và Jennie đứng hai bên, im lặng nhìn nhau, một khoảng lặng nhẹ buông xuống.

-Em… xin lỗi cô. Giọng Chaeyoung rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

-Tụi em chỉ định đi dạo một chút… không ngờ lại đi hơi xa. Jisoo lên tiếng, cố gắng đỡ lời cho cả ba.

-Không có ý bỏ trốn đâu ạ. Jennie tiếp lời, mắt liếc sang Chaeyoung.

Lisa nhìn cả ba, ánh mắt dừng lại ở Chaeyoung lâu hơn một chút. Trong ánh mắt ấy là nỗi lo lắng pha lẫn chút buồn mà cô đang cố giấu, không muốn để học sinh của mình cảm thấy bất an.

-Đi xa thì cũng phải báo cô một tiếng chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao? Giọng cô ẩn chứa sự trách móc nhẹ.

Lisa vẫn nhìn nàng. Ánh mắt ấy không giận dữ, không chất vấn, chỉ là quá nhiều điều không thể nói ra trong một đêm như thế này. Cô quay mặt đi, giọng trầm hơn hẳn.

-Ngủ đi. Mai còn dậy sớm dọn dẹp.

-Đã cất công ở lại qua đêm rồi, thôi giờ thức dậy dọn luôn đi cô. Junghwa lên tiếng, vừa ngáp vừa ngồi dậy, mái tóc rối như ổ quạ.

-Nãy giờ chưa ngủ à? Lisa nhìn Junghwa, hơi ngạc nhiên.

-Cô cứ nằm lăn qua lăn lại làm sao bọn em ngủ được. Yujin than vãn, kéo lại chiếc chăn trùm kín người.

-Còn nữa… trời cũng càng lạnh hơn nữa. Nayeon rúc vai lại, giọng lí nhí vang lên từ một đống áo khoác chồng chất.

Cả đám bắt đầu cựa quậy, người ngáp người co ro, rồi lần lượt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Tiếng sột soạt gấp chăn, xếp áo khoác vang lên đều đều. Cả lều bắt đầu náo nhiệt trở lại, dù bên ngoài trời vẫn còn tối mờ, hơi sương vẫn còn đọng trên các tấm bạt.

-Ê, ai dọn bên trái giúp tớ với. Cái đống snack hôm qua rớt ra tùm lum nè. Ahyeon vừa nói vừa gom mấy gói bim bim lép xẹp vào túi rác.

-Ai thấy dép của tớ không? Tối qua hình như bay mất một chiếc rồi. Minji vừa nhảy lò cò vừa tìm.

-Làm lẹ lẹ đi, lát nữa mấy lớp khác ra mà tụi mình còn như ổ chuột là quê lắm đó nha. Wonji vừa chỉnh lại tóc, vừa lấy khăn lau mặt.

Lisa đứng bên ngoài, tay cầm bình nước ấm, vừa uống một ngụm nhỏ vừa khẽ mỉm cười nhìn lều trại của mình như một cái chợ nhỏ. Đêm qua nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ nhưng sáng nay, tất cả vẫn là những đứa trẻ vô tư của cô, ồn ào, rộn ràng nhưng ấm áp.

-Dọn xong thì nhớ kiểm tra hết đồ đạc nha. Lisa nhắc lớn.

Sau một hồi dọn dẹp, mọi thứ dần đâu vào đấy. Những chiếc chăn được gấp gọn gàng, rác được gom lại thành từng túi.

Chaeyoung vẫn chăm chú làm việc, nàng cúi người gom lại vài chiếc cốc giấy, cẩn thận đặt vào túi rác, rồi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Lisa đang nhìn mình. Hai người chỉ thoáng nhìn nhau trong tích tắc, không nói lời nào rồi cả hai lại quay đi như chưa có gì xảy ra.

Lisa vỗ tay một cái.

-Rồi, tạm ổn rồi đó. Ai còn quên gì thì chút nữa quay lại tìm. Giờ nghỉ ngơi, lát nữa tập trung ra sân nhận kết quả trại nha.

-Cô nghĩ lớp mình có giải hong? Seulgi hí hửng hỏi.

-Muốn biết thì ra sân đúng giờ đi.

Lisa mỉm cười, rồi quay vào trong, tay cầm theo túi xách.

Lúc đó, Jisoo kéo tay Chaeyoung ra một góc, nhỏ giọng.

-Cậu ổn không? Nãy giờ tớ thấy cậu im lặng lắm…

Chaeyoung mím môi, gật nhẹ. Giọng nàng trầm xuống.

-Tớ ổn. Thật mà. Chỉ là… vẫn cần thêm chút thời gian để sắp xếp mọi thứ trong đầu thôi.

Jisoo gật đầu, không nói thêm gì. Thay vì an ủi, cô chỉ nắm lấy tay, siết nhẹ. Đôi khi có những nỗi buồn chỉ cần một cái siết tay là đủ để bước tiếp về phía trước.

Cả lớp lúc này đã dần quay trở lại trạng thái náo nhiệt thường ngày. Ánh nắng buổi sáng hắt nhẹ qua những tán cây, soi xuống những nụ cười chân thật, báo hiệu một ngày cuối trại đang đến gần, cũng là một dấu mốc sắp khép lại trong lòng mỗi người.

Đúng 9 giờ sáng, tiếng loa vang lên khắp sân trường.

-Xin mời tất cả các khối lớp tập trung về khu vực sân chính để bắt đầu buổi lễ công bố kết quả các giải trại năm nay.

Tiếng loa dứt, cả khối 12 bắt đầu rời khỏi liều, từng nhóm bạn kéo nhau đi với nét mặt vừa hồi hộp vừa phấn khích. Ai nấy đều mặc đồng phục lớp, áo còn in lấm tấm bụi cỏ, tóc tai rối bù sau một đêm trại đầy kỷ niệm, nhưng ánh mắt thì sáng rực mong đợi.

Lớp 12-1 tụ tập lại một góc, vừa đi vừa bàn tán rôm rả.

-Năm nay chắc chắn phải có giải decor đẹp nhất. Ahyeon tự tin.

-Tớ mong là tụi mình ít nhất cũng lọt top 3. Jaeyun.

-Không lọt top là chui luôn vô liều ngủ tiếp cho coi. Minhyuk làm cả đám phá lên cười.

Ở phía xa, sân khấu đã được dựng sẵn, băng rôn màu sắc treo nổi bật dòng chữ: “LỄ TỔNG KẾT & TRAO GIẢI HOẠT ĐỘNG CẮM TRẠI TOÀN TRƯỜNG”

Dưới sân khấu, các thầy cô chủ nhiệm cũng đã có mặt đông đủ. Cô Lisa ngồi cạnh các giáo viên khác, ánh mắt vẫn lén nhìn quanh khối học sinh tìm lớp của mình.

Giây phút chờ đợi bắt đầu. Tiếng MC vang lên hào hứng.

-Và bây giờ, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với giải đầu tiên…

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Hồi hộp. Mong chờ. Và một chút run run trong lòng. Khởi đầu cho buổi sáng cuối cùng của trại Xuân cũng là những dòng cảm xúc cuối cùng trước khi khép lại một chương thanh xuân rực rỡ.

Tiếng loa vang lên rõ ràng qua micro, MC cười tươi.

-Giải đầu tiên: Giải Trại Ấn Tượng Nhất dành cho lớp có phần trang trí trại độc đáo, sáng tạo và thu hút nhất…

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, cả sân trường nín lặng trong vài giây, ai cũng nín thở chờ nghe tên lớp mình được xướng lên.

-Và lớp đạt giải Trại Ấn Tượng Nhất là… LỚP 12-3!!!

Lớp 12-3 nhảy cẫng lên, ôm nhau reo hò sung sướng. Một nhóm nhỏ chạy vội lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt. Mặc dù không phải lớp mình, nhưng 12-1 cũng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.

-Thôi không sao, chưa phải giải quan trọng nhất. Minji động viên cả nhóm.

-Ừ. Lát nữa còn “Giải Tổng thể Xuất sắc” mà. Jisoo cười, ánh mắt nhìn về phía Chaeyoung.

Nàng vẫn lặng im, chỉ gật nhẹ đầu, cố gắng giữ một nụ cười nhẹ. Trong lòng nàng vẫn còn điều gì đó chưa thật sự buông xuống. Nhưng hôm nay, nàng không muốn làm ai lo lắng nữa.

Tiếng MC tiếp tục vang lên.

-Giải Trang trí Đẹp Nhất thuộc về… LỚP 12-1!!!

-Aaaaaa!!!

Tiếng hét vang dội của lớp 12-1 như xé toạc không khí, cả đám nhào vào ôm nhau, đập tay liên tục.

-Lên! Lên sân khấu lẹ lên!!!

Jennie kéo Jinseok và Yunseok chạy trước, theo sau là Junghwa, Minhyuk, và Sooyoung.

Lisa cười rạng rỡ, đứng dậy vỗ tay không ngừng, thầy Sangsik quay sang gật đầu chúc mừng.

-Lớp em tuyệt lắm đấy.

-Tất nhiên rồi. Lisa cười, nhưng trong mắt cô vẫn dõi theo Chaeyoung đang vỗ tay.

Cứ thế, từng giải thưởng tiếp tục được xướng tên từ “Giải Văn nghệ đặc sắc”, “Giải Tinh thần đồng đội”, đến cả “Giải Gian hàng được yêu thích nhất”.

Lớp 12-1 thắng thêm một giải nữa: “Tiết mục Văn nghệ Được Yêu Thích Nhất” với màn song ca “Without You”. Tiếng vỗ tay lại vang lên, lớp lại ôm nhau nhảy tưng tưng, còn Jaeyun thì rưng rưng nước mắt, nói.

-Cuối cùng cũng có người công nhận tớ hát nhiều nhất trong bài hát…

-Công nhận hát nhiều chứ có công nhận tỏa sáng đâu. Ahyeon liếc.

Cả đám lại cười. Và rồi, tiếng MC vang lên, trầm trọng và trang nghiêm hơn.

-Giải thưởng lớn nhất hôm nay: Giải Tổng Thể Xuất Sắc Nhất…

Toàn trường lại im phăng phắc. Mọi ánh nhìn, mọi trái tim đều nín thở.

-…xin được trao cho… lớp… 12-1!!!

BÙM!!! Tiếng pháo giấy nổ tung, tiếng hét bùng lên. Lớp 12-1 ôm nhau, hét lên trong niềm hạnh phúc.

Lisa đứng bật dậy. Gương mặt cô rạng rỡ không kìm được, và khi quay sang nhìn đám học trò của mình đang tung hô nhau. Cô rất tự hào về lớp mà mình đồng hành cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top