Chap 3: Xe địa hình - Lên bảng
Chaeyoung đứng hình. Không gian trong đầu nàng như ngừng hoạt động một giây, rồi lập tức hiện lên cả chục dấu chấm hỏi nhảy múa loạn xạ. Không lẽ bị ghim thật sao, đã dốt ngoại ngữ còn được cô ngoại ngữ hỏi thăm nữa.
-Dạ…r..rảnh ạ. Chaeyoung cố gắng giữ bình tĩnh đáp, giọng có chút nhỏ.
-Tốt. Thứ bảy với chủ nhật vô nhà cô, cô kèm riêng cho em. Cô gật đầu thản nhiên nói.
Chaeyoung chớp mắt mấy cái. Phải mất vài giây, bộ não nàng mới xử lý xong thông tin. Nàng không biết nên hoảng, nên cười, hay nên từ chối. Trong đầu hiện lên cảnh mình ngồi cắm cúi học ngữ pháp tiếng Anh, còn cô Lisa đứng cạnh cầm bút đỏ gạch từng lỗi sai, thật là đáng sợ.
Nhưng cũng đâu có cách khác ngoài đồng ý, không học tới khi thi đại học cũng đâu sống sót nổi trên chiến trường đầy “quái vật” kia. Nàng đành miễn cường chấp nhận.
-Vâng ạ...
-Cô sẽ gửi địa chỉ cho em. Mau đồng ý kết bạn đi chứ. Giọng Lisa vẫn điềm nhiên.
Chaeyoung chợt nhận ra rằng mình đã quên bén việc chấp nhận lời mời kết bạn của cô Lisa gửi đến từ tối hôm qua. Nàng lấy điện thoại từ trong balo ra bấm vào “chấp nhận” ngay. Nàng nhìn cô từ nãy giờ cứ mỉm cười từ đầu buổi đến cuối buổi. Chắc do bản thân nãy giờ làm mấy trò “con bò” rồi.
Chuyện cũng chỉ có vậy, nàng trở về nhà nằm dài lăn qua lăn lại trên giường khóc thét. Cuối cùng vẫn phải đi học mà thôi, ôi cuộc sống này thật chật hẹp, tránh quả dưa thì gặp quả dừa.
-Chị Chaeyoung ơi!!!!!!! Tiếng của Tae Ha vang vọng ở dưới nhà.
Chaeyoung bật dậy khỏi giường đi xuống bên dưới xem có chuyện gì. Nhìn Tae Ha hứng khởi khi thấy mình, chắc là lại rủ đi mua bánh hay gì đó rồi.
-Chị Chaeyoung, qua nhà em chơi đi. Bố em mới mua cho chiếc xe to lắm, chở được chị luôn á.
Tae Ha nắm lấy tay Chaeyoung kéo qua nhà của mình, Chaeyoung cũng chiều theo cậu bé. Chạy theo vào tận bên trong nhà, gọi là nhà thì bình thường quá, gọi là siêu biệt thự thì đúng hơn. Nhìn bên ngoài đã to, vào trong lại càng to hơn. Sân vườn nhà Tae Ha tính ra bằng 4 cái phòng ngủ của nàng cộng lại.
Chaeyoung bật cười thành tiếng khi thấy Tae Ha hí hửng ngồi trong chiếc xe địa hình đồ chơi màu đỏ tươi, loại có thể chở được cả một người lớn nếu ngồi khép chân. Chiếc xe lù lù chạy đến, phát ra tiếng động cơ mô phỏng.
-Lên đi chị! Em chở! Tae Ha đập tay vào ghế phụ với vẻ oai phong.
-Chị mà ngồi lên là chiếc xe này tiêu đời luôn á. Chaeyoung bật cười, cúi xuống nhìn cậu bé.
-Không sao! Xe xịn lắm! Chở được chị luôn! Tae Ha quả quyết.
Chaeyoung đành cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, vừa ngồi vừa ráng thu gọn chân gọn gàng để không phá xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi quanh sân nhà, Tae Ha bẻ lái như một tay đua thứ thiệt.
Bà Shin từ trong nhà bước ra xem con trai nhỏ của mình đang chở Chaeyoung bằng con xe hôm qua đòi bố mua cho bằng được. Cứ tưởng chỉ đòi mua vì thích, nào ngờ lại rủ Chaeyoung sang như thế này.
-Con chào bác ạ!
-Mẹ ơi, sau này con sẽ trở thành tay đua chở chị Chaeyoung đi khắp thế gian luôn. Tae Ha lái xe đến chỗ mẹ của mình.
-Không chở mẹ mà chỉ chở chị Chaeyoung của con thôi hả? Bà Shin chọc lại.
-Mẹ có bố chở rồi mà, lần trước mẹ với bố rủ nhau đi leo núi bỏ con ở nhà có một mình buồn quá chời luôn. Tae Ha làm nét mặt buồn.
-Mới có 5 tuổi mà dám ghẹo mẹ hả?
Thật ra là cậu bé nói quá đúng, thành ra không cãi lại nên mới như vậy. Tính cách của Tae Ha rất giống mẹ của mình, vì quá giống nhau nhiều lúc hai mẹ con lâu lâu lại giận nhau, người đứng ra làm hòa lúc nào cũng là bố của Tae Ha.
Chaeyoung khẽ cười trước sự vạch trần của mẹ con nhà họ Shin, vừa mới chuyển đến gặp được Tae Ha cũng gọi là một cái duyên. Lượn thêm trong sân vài vòng, bà Shin có gọt trái cây sẵn nên cả hai vào bên trong nhà ngồi nghỉ mệt ăn trái cây cho mát.
-Chị Chaeyoung học ở trường nào vậy? Vừa cắm miếng táo nhìn Chaeyoung hỏi.
-Chị học ở trường Seoul. Tae Ha học ở trường nào? Chaeyoung vui vẻ đáp.
-Em học ở trường mầm non quốc tế Seoul ạ, năm nay em cuối cấp rồi á nha. Sang năm em sẽ lên lớp 1.
-Chị cũng cuối cấp, chúng ta cùng cố gắng học lên nha. Quyết tâm tốt nghiệp đứng đầu trường luôn, hahaha…
Cả hai chị em nhìn nhau mà cười. Nói thế chẳng biết được Tae Ha có hiểu hay không, mà thôi vui là được. Nàng nghiêng đầu nhìn Tae Ha, ánh mắt có chút đượm buồn, không được long lanh, hồn nhiên như những đứa trẻ khác ngoài kia.
-Sao buồn vậy? Có gì cứ nói, chị sẽ cố gắng hết sức giúp cho.
-Ngày mai chị qua nhà em chơi nữa được không?
Còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, chứ chuyện này thì bình thường thôi. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tae Ha, mỉm cười đáp.
-Phải qua chứ còn có Tae Ha đang đợi chị mà.
Mặt trời cũng sắp lặn đi, Chaeyoung tạm biệt Tae Ha trở về nhà. Tae Ha vẫn lẽo đẽo theo nàng ra tới tận cổng tạm biệt. Tae Ha thật sự rất thích chơi chung với nàng.
Ăn xong bữa tối, nàng đi lên phòng ngồi soạn bài cho ngày mai. Nhìn vào thời khóa biểu, ngày nào cũng phải học ngoại ngữ thật đau đầu. Bố chọn cho cái trường học bá này làm cho nàng thật đau khổ. Đã dốt lại còn gặp “Anh” nguyên tuần học, cuối tuần nghỉ được 2 ngày cũng phải đi gặp “Anh”, cuộc sống là những niềm đau.
-----
Tiết cuối là ngoại ngữ, cô Lisa lại bước vào lớp. Vẫn là những câu chào quen thuộc, đi qua bao trường vẫn y chang nhau vào mỗi tiết ngoại ngữ. Tự nhiên nàng muốn đi về gấp, chẳng muốn học chút nào.
-Class! Jisoo hô to.
-Good morning teacher! Cả lớp đồng thanh.
-Good morning class! Lisa vui vẻ đáp.
Cô bước đến bàn giáo viên ngồi, bắt đầu việc giảng dạy của mình. Cô lật sách giáo khoa ra, vì là tiết đầu tiên của tuần bắt đầu vào bài học, nên cứ thông thả làm quen từ từ. Đầu tiên là từ vựng, cô viết vài từ vựng khó lên trên bảng cho cả lớp viết vào. Sau đó là bắt đầu vào việc dịch bài.
-Jaeyun dịch cho cô phần đầu, Nayeon dịch phần tiếp theo, và Wonji dịch phần cuối.
Chaeyoung thở phào, nhẹ đến mức chỉ mình nàng mới cảm nhận được. Tim vẫn còn đập nhanh sau hồi căng thẳng, nàng nhìn lên bảng rồi cúi xuống quyển vở, bắt đầu chép lại từ vựng.
Tiếng Jaeyun vang lên, hơi run nhưng đủ nghe, cả lớp im lặng tập trung vào bài dịch. Sau đó là Nayeon và rồi đến lượt Wonji. Mọi thứ trôi qua chậm rãi, êm đềm, không gấp gáp, không dồn dập.
Chaeyoung lén liếc nhìn cô Lisa đang lắng nghe từng học sinh dịch bài, đôi mắt nghiêm nhưng không hề lạnh. Có gì đó nơi cô giáo trẻ này khiến nàng vừa nể, vừa có chút gì đó khó hiểu.
Lisa cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, nhìn xuống thì thấy Chaeyoung vội tránh ánh mắt của cô. Cô nhìn là biết ngay Chaeyoung đang sợ bị kêu đến dịch bài. Cô dạy cũng được 2 năm, cũng gặp được nhiều bạn như Chaeyoung, cô sẽ không ác đến nỗi như vậy đâu.
-Cô cảm ơn 3 bạn. Tiếp theo chúng ta làm bài tập bên dưới trong vòng 5 phút, sau đó lên bảng nha.
Tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp lớp. Mỗi học sinh đều cắm cúi vào sách vở, tranh thủ ghi chép, tra từ, thảo luận với bạn cùng bàn. Ai cũng muốn là người đầu tiên giơ tay phát biểu để ghi điểm cộng đầu tuần.
Chaeyoung cũng cúi xuống, tay nhanh chóng lướt bút ghi lại những gì hiểu được. Nàng không muốn bị cô Lisa chú ý quá nhiều, nhưng cũng không thể để bị tụt lại phía sau. Dù sao đây cũng là bài tập mở đầu, nếu bị đánh giá thấp sẽ rất khó sửa điểm ấn tượng ban đầu.
Jisoo đã hoàn thành xong từ lúc nào, quay sang cười nhẹ với nàng.
-Cần giúp không?
Chaeyoung lắc đầu, cười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Phải tự mình làm được, ít nhất là lần này.
Phía trên bục giảng, Lisa đưa mắt nhìn từng học sinh một, ánh mắt hài lòng. Cô đặt cây bút xuống bàn.
-Các bạn xong chưa? Cô gọi lên nha.
Nhìn cả lớp đều giơ tay lên, cô sẽ ưu tiên những bạn yếu lên bảng, còn những bạn giỏi sẽ vào những câu hỏi khó hơn. Nhìn một vòng ánh mắt cô dừng lại ở vài bạn.
-Chaeyoung câu 1, Wonyoung câu 2, Hara câu 3 và Minji câu 4.
Cả bốn bạn lần lượt tiến lên bảng, mỗi người được phân công một câu khác nhau. Ai nấy đều tập trung ghi đáp án của riêng mình lên bảng đã được chia sẵn. Sau khi hoàn thành, cả bốn quay về chỗ ngồi, chờ cô Lisa nhận xét và sửa bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top