Chap 24: Quán ăn bất ổn
Sau màn biểu diễn đầy xúc động, lớp 12-1 đang tụ họp lại, gương mặt ai nấy đều phấn khích và tự hào. Những tiếng gọi, những cái ôm chầm lấy nhau, những câu chúc mừng vang lên không dứt.
Chaeyoung và Jennie vừa bước ra đã lập tức bị cả lớp vây lấy.
-Tuyệt vời lắm luôn. Nayeon ôm chầm lấy cả hai.
-Tớ nổi da gà luôn đó, đoạn cuối quá hay. Jaeyun xúc động.
-Hồi hộp muốn rớt tim, mà hai cậu diễn đỉnh thật sự. Sooyoung cười lớn.
Từng người một đến bắt tay, ôm hay đơn giản là vỗ vai để truyền đi sự ngưỡng mộ và lời khen chân thành. Giữa không khí ấy, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
-Còn nhớ cô không vậy?
Cả đám lập tức quay lại. Là cô Lisa. Hôm nay cô mặc giản dị với áo sơ mi trắng và quần tây, tóc buộc gọn. Nhưng mắt cô ánh lên niềm tự hào không giấu được.
-Cô Lisa!!! Cả lớp reo lên.
-Lúc đầu cô còn không tin được là học sinh lớp mình lại làm được một tiết mục cảm động đến như vậy. (Cô Lisa bước đến, tay đặt nhẹ lên vai Chaeyoung.) Đặc biệt là em. Em khiến cô bất ngờ thật đấy.
Chaeyoung ngập ngừng, hai mắt chạm nhau, nhưng rồi chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ.
-Cảm ơn cô… vì đã luôn theo dõi tụi em.
Lisa không đáp ngay, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không khí lại rộn ràng hơn, tiếng cười nối tiếp nhau, cả đám chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc thanh xuân. Một buổi sáng thật đáng nhớ.
Cả đám dù sao cũng rảnh, nên đã cùng nhau ở lại xem tiết mục của các câu lạc bộ khác. Diễn kịch được tổ chức chung cho các câu lạc bộ tham gia, nhưng chỉ riêng câu lạc bộ tiếng Anh buộc phải diễn lời thoại bằng tiếng Anh hoàn toàn thôi.
Nhưng có lẽ vì câu lạc bộ tiếng Anh đã trình diễn quá xuất sắc, nên hầu hết các tiết mục còn lại từ các câu lạc bộ khác đều trở nên khá bình thường trong mắt mọi người. Không phải là dở, chỉ là không đủ để tạo được cảm xúc mạnh như vở kịch vừa rồi.
Chỉ riêng câu lạc bộ Văn học là còn để lại một chút ấn tượng, phần thể hiện của họ có chiều sâu, nhiều tầng ý nghĩa và khiến khán giả phải suy nghĩ sau khi xem. Nhưng nhìn chung, hiệu ứng mà vở diễn của câu lạc bộ tiếng Anh tạo ra vẫn quá lớn, đủ để che mờ hết mọi sự chú ý.
Xem xong hết các tiết mục, cả đám rủ nhau đi ăn mừng. Và tất nhiên, người bao cả lớp không ai khác ngoài cô Lisa. Cả bọn chọn quán quen thường lui tới, vừa bước vào đã được chủ quán trực tiếp ra đón.
-Chị chờ mấy đứa mãi đó. Ăn gì nào? Chủ quán - Jung Nayun.
-Cho tụi em 30 ly nước, loại nào cũng được, với đồ ăn thì mỗi món đại đại luôn đi chị. Taemin hào hứng.
-Cô chủ nhiệm tụi em trả tiền hết đó. Nayeon không quên “rì viu cô Lisa".
-OK luôn. (Nayun gật đầu, rồi quay sang Lisa) Còn cậu, dùng gì nào?
-Ủa, chúng ta… quen nhau à? Lisa nhíu mày, hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Nayun đưa tay ôm lấy ngực, nét mặt như trái tim vừa rơi xuống đất vỡ tan. Câu hỏi vô tình của Lisa khiến cô choáng váng thật sự. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về, vậy mà người bạn cũ đối diện lại chẳng nhớ gì cả.
-Tớ với cậu là bạn học cùng khóa đó…
Nayun khẽ nói, giọng nhẹ như gió, xen lẫn chút buồn cười, chút chạnh lòng.
Lisa khựng lại, nhìn kỹ gương mặt trước mặt một lúc, ánh mắt dần thay đổi.
-À…
-Cậu định nói là “cậu học lớp nào” đúng không? Nayun nhanh miệng cắt lời, giọng pha chút chua chát.
-Ủa, sao biết hay vậy? Lisa tròn mắt ngạc nhiên.
Nayun lại đưa tay ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, nét mặt đầy tổn thương như vừa trúng một đòn chí mạng.
-Hồi mở quán tới giờ, chị Nayun gặp người bạn cũ nào cũng bị hỏi y chang á… Kim Jina - nhân viên quán.
-Xong rồi lại ngồi ôm con tim tan nát giống vậy luôn. Park Yuyun - nhân viên quán.
Cả lớp nghe xong không nhịn được cười, còn Nayun thì lườm cả hai đứa nhân viên lắm chuyện của mình.
-Mấy đứa sống lâu với chị quá rồi đấy… (Nayun thở dài, rồi quay sang nhìn Lisa, nở nụ cười gượng gạo.) Tớ là cái người hồi đó viết thư tình gửi cậu đó, nhớ chưa?
Lisa hơi khựng lại, cố lục lọi trí nhớ, chưa kịp đáp thì...
-Chị Nayun viết thư tình gửi nhiều người lắm. Yuyun thản nhiên chen ngang, giọng tỉnh bơ.
-À… mấy lá thư tình đó hình như… văng vô thùng rác hết rồi… Mà đó là của cậu hả? Lisa nhăn mặt nhớ lại, lỡ lời nói ra.
-Tính ra… mấy người bạn cũ của chị Nayun đều quăng thư tình vào thùng rác.
Jina bật cười nhìn sang Yuyun, hai người gật gù đầy đồng cảm.
Nayun lại đưa tay ôm lấy trái tim bé nhỏ lần nữa, gục mặt ngồi xuống một góc bàn như nhân vật chính trong bi kịch tình yêu. Giọng thì thầm đau đớn. Không ngờ tới những người bạn cũ mà mình từng trao cả thanh xuân lại làm những việc tàn nhẫn như vậy với mình.
Cả lớp chỉ biết nhìn nhau rồi phì cười, còn Lisa thì đang suy nghĩ xem mình hồi đó rốt cuộc đã “vứt” bao nhiêu lá thư tình mà chẳng nhớ ai là ai nữa.
-À… nhớ rồi. (Lisa vỗ tay một cái như vừa được khai sáng.) Cậu là người hồi đó nhặt hộp sữa từ thùng rác để uống đúng không?
-Cái con người đào hoa được cả nam lẫn nữ theo đuổi, cái gì không nhớ lại nhớ đúng cái video trend TikTok ngày xưa…
Nayun gục ngã, tay ôm trán, ánh mắt nhìn lên trần như đang cầu xin ông trời tha thứ cho quá khứ đen tối bị khui ra không đúng lúc.
-Mấy đứa ăn ngon miệng nha.
Yuyun từ trong bước ra, mang theo khay thức ăn nghi ngút khói, còn chưa đặt xuống bàn đã bật cười theo không khí đang nóng dần lên.
-Nước của mấy đứa đây. (Jina bưng khay ra, rồi nghiêng đầu nói thêm.) Để lát chị gửi clip “nhặt hộp sữa từ thùng rác” cho mấy đứa coi nha, hài lắm. Phải chi thấy mặt chị Nayun lúc đó, ôi trời ơi...
-Không ngờ cũng có ngày moi được quá khứ của chị Nayun, haha…
Jaeyun cười lớn, vỗ tay như đang xem tiết mục giải trí nhất năm.
Còn chị chủ quán Jung Nayun thì vẫn ngồi thẫn thờ bên bàn. Chỉ có Lisa là thản nhiên ăn đồ chiên, vừa ăn vừa gật gù gọi thêm một ly cà phê cho mình.
-Cô kể chuyện hồi đại học của cô cho tụi em nghe đi. Sooyoung đề xuất.
-Bình thường lắm, không có gì đặc sắc đâu. Lisa cười nói.
-Để chị kể cho nghe. Nayun đã được hồi sinh.
---Flashback---
Manobal Lalisa, sinh viên đại học năm nhất. Ngay từ khi bước vào trường đã mang danh hiệu thủ khoa cả quốc gia và hoa hậu của trường. Cô đi đến đâu đều được người người ngước nhìn tới đó, ai ai cũng đi theo xin chữ ký, chụp hình chung,…
-Lisa, tớ thích cậu… Nayun vừa nói liền bị đám đông chen vào.
Ngồi học chung một lớp, chỉ ngồi cách Lisa một bàn nhưng chẳng lần nào tiếp cận được. Vì xung quanh Lisa lúc nào cũng đông đúc người quay quanh. Nayun lần này quyết tâm tiếp cận gián tiếp, viết một lá thư tình nhét vào ngăn bàn của Lisa.
-Rồi cậu sẽ phải thích tớ thôi…
Những tiết hoạt động ngoại khóa, Lisa lúc nào cũng nhiệt huyết hưởng ứng tham gia. Nhan sắc phải nói cực phẩm, khí chất, lại còn giàu và thân thiện. Thấy Lisa đang đứng một mình, Nayun liền tiếp cận.
-Lisa, tớ thích… Nayun vấp phải cục đá nên té úp mặt xuống đất.
---End Flashback---
-Nói chung là cô Lisa của mấy đứa rất đào hoa, hong biết người mà cô ấy thích sẽ như thế nào nữa ha... Nayun chống cằm mơ màng tưởng tượng.
Cả đám nhìn nhau, ai cũng định nói: “Thật ra cô Lisa đang thích thầy Sangsik trường em á chị”. Nhưng vì có Chaeyoung ngồi đó nên ai nấy đều nuốt lời lại. Không khí chợt im bặt. Không ai dám nhắc đến cái tên đó. Chỉ sợ lỡ lời, Chaeyoung sẽ buồn.
Còn về phía cô Lisa thì ai cũng nghĩ chắc cô chỉ xem Chaeyoung là học sinh đặc biệt thôi, vì Chaeyoung yếu tiếng Anh. Chỉ vậy.
-Ủa? Chị đang kể về cô Lisa mà nghe giống chị kể về những lần theo đuổi cô Lisa không thành á.
Yujin bất ngờ lên tiếng, xóa tan bầu không khí đang căng thẳng. Cả bàn bật cười, không khí cũng nhẹ nhàng trở lại.
-Ê nha!
Nayun lườm cả đám, tay khoanh lại ra dáng “đừng có giỡn mặt chị”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top