Chap 2: Đánh giá năng lực
Lisa nhìn tất cả các học sinh của mình, ai nấy đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau, cô cũng rất mừng cho lớp của mình. Cô biết Jisoo là một học sinh ưu tú và thân thiện, ngồi kế bên Chaeyoung, cô cũng an tâm phần nào.
-Các bạn đã quen với bạn cùng bàn của mình rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự cho lớp của mình nha.
-JISOO LÀM LỚP TRƯỞNG, JENNIE LÀM LỚP PHÓ!!! Cả lớp đồng thanh hô lên.
“Sao cái lớp này nó ồn dữ?” đây là những lời trong thân tâm của Chaeyoung. Nói đến Jisoo cũng phải nhắc đến Jennie nhỉ. Kim Jennie cũng gọi là một học bá của trường, đạt top 2 sau Jisoo. Nghe đâu điểm cả hai chỉ chênh lệch 0.1 mà thôi. Chaeyoung bị xếp vào lớp này coi bộ phải học hành thật chăm chỉ để không bị tụt lại phía sau.
-Nếu cả lớp đã thống nhất thì Kim Jisoo sẽ làm lớp trưởng và Kim Jennie sẽ làm lớp phó được không nào? Lisa nhìn Jisoo và Jennie.
-Vâng ạ. Jisoo vui vẻ đáp.
Jennie vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, nàng không mấy quan tâm tới mấy chức vụ cho lắm. Nàng cố tình vô sớm tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở bàn 2 cũng là lí do đó, ai làm gì thì làm, bản thân phải tận hưởng view đẹp của lớp trước.
-Còn Jennie thì sao nào, em có đồng ý không? Lisa nhìn Jennie không tập trung nhắc lại.
-Vâng, sao cũng được ạ. Jennie quay lại nhìn cô Lisa.
-Được rồi. Ai cũng biết là sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm đúng chứ, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra ngay tại đây luôn.
Lời của cô Lisa vừa dứt, Chaeyoung hoang mang nhìn xung quanh ai cũng chuẩn bị bút. Nàng chưa từng nghe tới vụ này, lúc làm thủ tục nàng cũng chưa hề nghe tới sẽ có kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm. Lần này nàng đi tông luôn môn ngoại ngữ là cái chắc, thôi đành hẹn “Anh” kiếp sau, kiếp này nàng mất “Anh” thật rồi.
Lisa bắt đầu phát bài kiểm tra ra cho các lớp. Từng người nhìn vô cái đề, mặt ai nấy đều biến sắc. Mà người sợ hơn ai hết chính là Park Chaeyoung, đã có ôn bài miếng nào đâu cơ chứ.
-Thời gian làm bài 150 phút bắt đầu.
Chaeyoung nhìn vào đề bài, đọc có vẻ mấy câu đầu khá dễ, mà đó chỉ là khởi đầu vì cái đề này các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó. Nàng làm từ từ và làm hết tất cả các câu biết làm trừ những câu có tiếng Anh thì chừa ra hết. Thời gian bây giờ còn lại 30 phút. Trong 30 phút này nàng phải làm sao để tiêu diệt “yêu quái” để đạt điểm cao cao xíu.
Nhìn tới nhìn lui chỉ còn 15 phút và đương nhiên trong vô vàn cách chọn thì nàng chọn “lụi” toàn bộ, nàng đem hết sự may mắn của tuần này đem ra cược vào bài kiểm tra này.
-Đã hết thời gian làm bài, tất cả bỏ bút xuống hết.
Lisa thông báo xong, nhìn mặt ai cũng đen thui. Cô nhìn Chaeyoung đang ôm đầu như người mất hồn còn tệ hơn các bạn khác. Sau khi thu bài xong, các bạn cùng lớp xúm lại bắt đầu giải những câu khó cho các bạn khác để so đáp án.
-Câu đó cậu ra bao nhiêu vậy Jisoo? Nayeon.
-Tớ ra 3000. Jisoo.
-Ể, tớ ra -3000. Jinseok hoang mang vò đầu bức tóc.
-Ủa, hong phải ra 2999,876 hả? Jaeyun chen vào.
-Đề kêu làm tròn 4 chữ số mà. Jisoo nhìn Jaeyun nhíu mày đáp.
Những người làm được mà đáp án sai vò đầu bức tóc không thôi, còn những người bỏ câu đó vô cùng bình thản ngắm cảnh trường. Trong đề đánh giá năng lực sẽ luôn có một câu khống chế thật là khó để không ai làm được. Mà cũng chỉ có câu đó là làm tự luận mà thôi, còn lại đều là trắc nghiệm.
Trong đề kiểm tra năng lực luôn có một câu “quái vật” được thiết kế để đánh gục tâm lý học sinh. Và lần này, ai cũng bị nó nuốt trọn. Jisoo chợt nhớ đến Chaeyoung. Cô bạn mới có vẻ… không ổn lắm khi làm bài. Cô đưa mắt nhìn sang.
-Nè, cậu ổn không vậy?
-Cô Lisa dạy môn gì vậy?
-Ngoại ngữ ấy.
Jisoo thắc mắc, cô Lisa dạy môn ngoại ngữ thì liên quan gì đến đề đánh giá năng lực mà Chaeyoung suy sụp dữ vậy chứ. Bản thân cô thấy mấy câu tiếng Anh lần này khá là dễ, chẳng có chút thách thức nào cả. Thử thách phải như câu Toán cuối cùng mới hấp dẫn và kịch tính.
Các bạn trong lớp ngồi giải đề thêm một lúc thì cùng ra về, sau khi làm bài kiểm tra xong thì cũng đã hết hoạt động. Đang đi ngang phòng giáo viên, bất chợt nàng bị gọi vào bên trong.
-Ơ thầy quên nói với em là buổi đầu tiên trong khai giảng có kiểm tra đánh giá năng lực. Xin lỗi em nha.
Nàng nghe thầy hiệu trưởng - Kim Hyung nói xong nước mắt chảy ngược vào bên trong, thầy chỉ là “quên” mà thôi. Còn nàng thì nhờ thầy mà không làm được bài tiếng Anh của cô chủ nhiệm, lần này thế nào cũng bị ghim là cái chắc. Nhưng nàng nào dám nói ra tâm tư của mình, chỉ đành bật cười đáp lại.
-Dạ không sao ạ, em làm cũng “được”. Nàng nói tới chữ “được” bắt đầu nhỏ hẳn, chỉ biết cười trừ.
Sau đó nàng ra về nhà. Đến tối thì nhận được một tin nhắn từ người lạ với nội dung “Em không học tốt môn Anh lắm phải không?”. Nàng không biết người nào cho đến khi nhìn vào cái tên “Lalisa” hiện thị rõ trên khung chat. Nàng văng hẳn cái điện thoại đi luôn, bắt đầu ôm đầu quỳ xuống sàn.
-Tiêu rồi, tiêu tui rồi. Mới vào đầu 12 gặp trúng giáo viên chủ nhiệm dạy ngoại ngữ, giờ thì bị ghim. Tự nhiên cảm thấy mình là người khổ nhất thế gian này…
Than thì than chứ không trả lời tin nhắn biết đâu có chuyện gì đó. Nàng vội cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Lisa.
Chaeyoung: Vâng ạ.
Lalisa: Cuối giờ học gặp cô ở phòng giáo viên.
Chaeyoung: Vâng ạ.
-----
Tiết đầu vô là tiết trả lại bài kiểm tra đánh giá năng lực. Không khí lớp trầm yên tĩnh. Tất cả cùng hướng ánh mắt về tập bài kiểm tra đang được cô Lisa cầm.
-Sao khi họp toàn trường, bạn đạt điểm cao nhất trường với số điểm 147.5/150 là… Kim Jisoo của chúng ta.
Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc, rồi bắt đầu một tràng vỗ tay giòn giã. Không ít người quay lại nhìn Jisoo với ánh mắt như đang nhìn một người thuộc về hành tinh khác. Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, đúng là người khiêm tốn có khác.
-Tiếp theo người đứng nhì của trường đạt 147.4 là Kim Jennie.
Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc, rồi vỗ tay chúc mừng cho Jennie đang ngồi không mấy quan tâm nhìn ra cửa sổ.
-Và đặc biệt là lớp của chúng ta có 1 bạn đạt thành tích khá nổi bật với số điểm 115…đứng thứ 15 toàn trường. Nhưng điều đặc biệt là bạn làm đúng tất cả các câu hỏi trừ những câu tiếng Anh. Lisa nói đến đây thì dừng lại nhìn xung quanh cả lớp.
Lớp cũng bắt đầu bàn tán xôn xao đoán mò xem người đó là ai. Các câu khó làm được hết chỉ trừ tiếng Anh. Hết người này hỏi tới người kia, chẳng ai thừa nhận cả, như vậy chỉ còn một người là học sinh chuyển trường mà thôi.
-Chaeyoung à, nếu em có gặp khó khăn về môn của cô, cứ trực tiếp hỏi đừng ngại nha. Lisa nhẹ nhàng nói với nàng.
-Ra là cậu hả? Để tớ giúp cậu cho, mấy cái ngoại ngữ này có mẹo hết đó. Jisoo tự tin nhìn nàng nói.
-Cảm ơn cậu.
Sau đó trả bài kiểm tra lại cho cả lớp xem có ai khiếu nại gì hay không. Đôi lúc chấm bài nhiều quá có khi một vài bạn nào đó sẽ bị thiếu điểm. Cô nhìn Chaeyoung, gương mặt cũng trông có vẻ hài lòng với số điểm này lắm. Người bình thường không biết làm lụi còn trúng được phân nữa. Đề chỉ có 15 câu tiếng anh Chaeyoung chỉ làm đúng được có 3 câu.
-Cậu siêu quá à, Chaeyoung. Lần sau chỉ tớ cách làm mấy câu khó với nha. Nayeon ngồi đằng sau chòm lên.
-Tiếng Anh dễ lắm, học là biết à. Jaeyun vỗ ngực tự tin nói.
-Tớ cũng mong là như vậy, tớ dốt tiếng Anh dữ lắm. Chaeyoung quay xuống nhìn hai người bạn mới.
-Cậu canh tới bữa thi, đốt mấy cái đề ra rồi bỏ vô nước uống cho mau thuộc. Jaeyun.
-Bụng tớ yếu lắm, mấy này không khả thi được đâu. Chaeyoung cảm thấy lo lắng.
Trò chuyện một hồi cũng hết tiết, tiết sau là môn Lí nên cũng khá là nhàn. Ngoài môn ngoại ngữ ra thì các môn còn lại nàng học khá tốt. Chuyển trường liên tục, gặp được nhiều giáo viên khác nhau, trong số những cách dạy nàng đã học được mẹo chung để giải quyết các bài tập khó. Đề bài thường hay đánh lừa mình lắm, hãy nhìn những ý chính thôi.
Sau giờ học, Chaeyoung đi đến phòng giáo viên theo lời của Lisa. Nàng mở cửa bước vào, nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ của Lisa.
-Dạ cô tìm em có việc gì không ạ?
-Thứ bảy với chủ nhật em rảnh không? Lisa quay lại nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top